Chap 25: Còn yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh chỉ muốn mọi người biết về mối quan hệ của chúng ta thôi" Off Jumpol mỉm cười ôn nhu, đưa tay nắm lấy tay người con gái đang ngồi cạnh.

"2 người đẹp đôi thật. Chúc ngài Adulkittiporn và cô Vatachaa sớm về một nhà nhé" Cái tên Korn thấy thế liền lên tiếng thêm vào nịnh nọt.

"Cảm ơn ạ" Rea Vatachaa chấp tay, mỉm cười cảm ơn người vừa nói.

Ở góc nhìn này, Gun Atthaphan mới thật sự thấy được vẻ đẹp của "vị hôn thê" của Off Jumpol. Vẻ đẹp sắc sảo, gương mặt tròn đáng yêu, nụ cười tươi rói khiến người khác nhìn vào lập tức say đắm ngay. Bảo sau người kén chọn như Off Jumpol không yêu cho được!!! Cậu thường nhìn thấy anh và cô khoác tay nhau trong các sự kiện, buổi tiệc lớn qua màn hình điện thoại. Cậu thầm ngưỡng mộ người con gái kia.... Hôm nay chính mắt nhìn thấy, dù không muốn nhưng cậu phải công nhận một điều. Cả 2 thật xứng đôi, dường như sinh ra là dành cho nhau....

"Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi một câu được không ạ?" Không biết Korn định bày trò gì nữa đây!!!

" Đương nhiên rồi ngài Korn" Off Jumpol lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán trên gương mặt của người con gái kia.

Cảnh tượng này Gun Atthaphan cảm thấy thật quen thuộc... Chính nhà hàng này, chiếc bàn này, ánh mắt dịu dàng đó của Off Jumpol. Nhưng hôm nay lại dành cho người khác chứ không phải cậu. Gun Atthaphan đã hiểu được cảm giác khó chịu của Nahm Thataway năm đó, khi nhìn thấy anh dùng ánh mắt yêu thương đó nhìn cậu rồi!!!

"2 người hẹn hò với nhau bao lâu rồi vậy?" Cái tên sếp Bossy này thật biết cách vô tình trêu đùa trái tim của Gun Atthaphan nhỉ?

"8 tháng" Off Jumpol không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

8 tháng!!! Lòng Gun Atthaphan chợt nhói lên, anh và cậu chính thức chia tay đã được 9 tháng. Hôm nay anh lại nói hẹn hò với Rea Vatachaa được 8 tháng. Vậy là Off Jumpol chỉ cần 1 tháng để xóa sạch kỉ niệm, tình yêu với Gun Atthaphan hay sao?? Vậy là chỉ có mỗi Gun Atthaphan tự đa tình, lụy mối tình cảm này hay sao? Mẹ nó, thật không tin người đàn ông cậu yêu hơn cả sinh mạng lại là người như thế này!!!!

Trên bàn ăn 3 người trò chuyện vui vẻ rồi bàn về công việc. Chỉ duy nhất Gun Atthaphan ngồi chết lặng, kìm nén không bật khóc, cậu cắn chặt môi đến mức đôi môi đỏ mọng kia muốn rớm máu.

Phục vụ đem món ăn ra, nhìn qua tất cả đều có vẻ khá đậm vị và rất cay!! Mà không phải "ai đó" không ăn được cay hay sao?

"Của Tumcial đây ạ" Rea Vatachaa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Off Jumpol, mỉm cười nhìn anh.

Đến đây ngoài mục đích ăn tối và kí hợp đồng ra, thì Korn còn được một suất ăn cơm chó miễn phí nữa. Hắn ta thầm nghĩ mà lắc đầu, tại sao lại ở đây thồn cơm chó vào miệng cẩu độc thân như hắn chứ!!!

Nhưng sự quan tâm của Gun Atthaphan chính là miếng thịt nằm gọn trong chén của Off Jumpol. Không phải sẽ rất cay hay sao!!! Mà Off Jumpol lại không ăn được cay, phải nói anh là người kén ăn, bị dị ứng với vị cay!!!!

"P'Tumcial không muốn ăn ạ?" Rea Vatachaa vẻ mặt thất vọng nhìn anh, giọng nói lí nhí bên tai anh. Có vẻ chắc đang dỗi vì thấy Off Jumpol chần chừ không có dấu hiệu sẽ ăn.

"Anh ấy không ăn được cay"

Gun Atthaphan không thể nhịn được mà lên tiếng, khi thấy Rea đưa miếng thịt đến trước miệng Off Jumpol.

3 đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt ngạc nhiên. Chết rồi!! Không phải mọi người đang nghĩ cậu với anh là người lạ hay sao. Cậu lại lỡ lời bảo rằng anh không ăn được cay, không biết Rea và Korn có nghi ngờ không nữa!!!

Gun Atthaphan bối rối, luống cuống không biết giải thích thế nào thì Off Jumpol cất tiếng hỏi ngược lại cậu.

"Chắc cậu Atthaphan nhớ nhầm chăng? Tôi là người rất thích ăn cay!"

Nói xong anh há miệng ăn lấy miếng thịt cay nồng kia. Rất thích ăn cay cái gì chứ? Ai là người bị dị ứng đến nỗi đỏ cả người, phải đưa đến bệnh viện vì ăn cay cơ chứ? Tại sao lại nói dối như vậy? Off Jumpol, anh làm như vậy rốt cuộc sẽ được gì chứ? Cậu biết rằng anh ghét bỏ cậu rồi, nhưng tại sao lại vì muốn cậu bẽ mặt mà hại bản thân như vậy chứ?

" P'Tumcial ăn thêm miếng này nữa đi ạ" Rea Vatachaa mỉm cười khi thấy người yêu mình ăn miếng thịt do mình chọn. Cô lại nhanh tay gắp thêm một miếng nữa, ý muốn anh ăn thêm.

"Cô Vatachaa, cô có thật là hôn thê của anh ấy không vậy?"

Một miếng đã đành, đằng này lại chọn đúng miếng cay nhất cho anh. Người yêu, vị hôn thê cái kiểu gì mà không biết được người yêu mình không ăn được cay vậy chứ? Có thật là cô ta yêu thương Papii của cậu thật lòng không đấy??

"Ngài Korn, trợ lý của ngài có vẻ thiếu lịch sự quá nhỉ?"

Rea Vatachaa nói với Korn với thái độ khá tức giận. Không phải chỉ là chức vụ trợ lý cỏn con thôi, sao lại dám lên giọng với Vatachaa này vậy chứ?

" Xin lỗi, Thật ngại quá thưa ngài chủ tịch và cô Vatachaa. Cậu ta thiếu hiểu biết nên khiến ngài và cô tức giận rồi" Korn bối rối vội vàng giải thích, đây là hợp đồng rất lớn đối với Bossy, lại bị Gun Atthaphan suýt nữa phá hỏng rồi.

"Gun Atthaphan!!! Cậu làm cái quái gì vậy? Còn không mau xin lỗi? Tháng này đừng hòng nhận được tiền lương" Korn chuyển sang thái độ tức giận, hằn học với Gun Atthaphan.

"Tôi xin lỗi, mong ngài Adulkittiporn và cô Vatachaa bỏ qua"

Gun Atthaphan đứng dậy, cúi đầu xin lỗi 2 người đối diện. Tiền lương tháng này không có thì cũng thôi, không thể bị mất việc được.... Cậu không thể để em gái Oye Saelau gánh vác một mình được.

"Làm hôn thê của tôi tức giận rồi. Tôi không muốn hợp tác với Bossy nữa"

Off Jumpol nói với tông giọng đều đều, nhưng đủ khiến người nghe khiếp sợ. Ai mà không biết Off Jumpol ngang tàng, cao ngạo thế nào cơ chứ? Lời anh nói như đinh đóng cột, khó mà thay đổi. Vậy lần hợp tác này....

" Ngài muốn thế nào tôi cũng đồng ý. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Xin đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến lần hợp tác giữa JA và Bossy ạ"

Đây là lần thứ 2 Gun Atthaphan cúi đầu năn nỉ anh, lần trước là vì Oye Saelau, lần này vì công việc mình dành hết tâm huyết suốt bao lâu nay.

"Đúng đó thưa ngài Adulkittiporn, là do cậu ta hết. Tùy ý ngài xử lý. Nhưng đừng vì thế mà hủy hợp đồng lần này ạ"

Korn cũng thêm dầu vào lửa, đổ hết mọi lỗi lầm cho mình Gun Atthaphan giải quyết. Ngoảnh mặt làm ngơ như không quen biết cậu. Hắn không cần nhân viên như Gun Atthaphan, hắn chỉ cần công ty của mình vẫn còn chút hi vọng vươn mình.

"Nếu cậu ta sang JA làm việc, tôi lập tức đồng ý lần hợp tác này"

Off Jumpol nhướng mày thách thức nhìn Gun Atthaphan, mà cậu hiện tại đang run sợ. Rốt cuộc muốn làm gì cậu đây? Không phải sẽ dùng tình yêu của anh và người kia khiến cậu đau lòng đến chết không?

"Được, tôi đồng ý. Vậy Gun Atthaphan, ngày mai... À không, ngay lập tức cậu đến JA làm việc đi. Cậu không còn là nhân viên của Bossy nữa" Nghe Off Jumpol nói vậy, Korn nhanh nhão phủi bỏ công sức của Gun Atthaphan ở Bossy ngay lập tức.

"Vâng" Gun Atthaphan chỉ trả lời một chữ. Cậu như một con robot, mặc ý mọi người sắp xếp cuộc sống của mình mà không có quyền lên tiếng. Gun Atthaphan mệt rồi!!!



Tối hôm đó, Gun Atthaphan chỉ nhắn tin giải thích đại loại như vậy với Oye Saelau. Và bảo cô yên tâm, tối nay Gun Atthaphan sẽ thuê khách sạn để ngủ. Sáng hôm sau sẽ sắp xếp chỗ ở, bởi vì ngày mai cậu sẽ chính thức ở lại BangKok, và làm việc tại JA. Trốn đến tận Chiang Mai mà vẫn không thoát khỏi, số phận lại một lần nữa đưa đẩy cậu trở lại BangKok gặp lại người cậu thương.

Gun Atthaphan đến JA với tư cách thư ký của chủ tịch. Không biết Off Jumpol định bày trò gì lại chọn cậu làm thư ký của anh. Anh sắp xếp cho Alien làm thư ký của Giám đốc - Tay Tawan. Sẵn sàng gạt bỏ Alien, chọn một người không có năng lực, kinh nghiệm như cậu để làm thư ký?

"Thưa ngài Adul.. À không thưa Chủ tịch" Cậu lắp bắp đứng trước mặt anh, Gun Atthaphan đang sợ hãi không biết anh sẽ làm gì cậu tiếp theo. Có lẽ không đánh cậu đến chết đó chứ?

"Sợ tôi à?" Off Jumpol nhìn cậu, nhướng mày hỏi người kia với vẻ mặt ghẹo gan.

Văn phòng chủ tịch hiện tại chỉ có mỗi Off Jumpol và Gun Atthaphan. Đó là lí do khiến cậu sợ hãi như bây giờ.

"Không... Không, tôi chỉ đang... Đang hồi hộp thưa chủ tịch" Với cái thái độ đáng sợ kia chủ Off Jumpol, dọa Gun Atthaphan đến muốn bật khóc rồi!!!

Thà rằng anh lớn tiếng mắng chửi cậu, sỉ nhục cậu cũng được. Chứ đừng đối xử ôn nhu thế này rồi lại ngọt ngào với người khác, Gun Atthaphan rất đau lòng, chịu không nỗi đâu!!!

"Tôi đã làm gì em đâu?" Off Jumpol đưa tay kéo thân hình nhỏ bé kia về phía mình.

Gun Atthaphan bất ngờ phản ứng không kịp, theo đà ngả vào lòng anh. Mà cái tư thế hiện tại của 2 người, có phải quá quen thuộc rồi không? Gun Atthaphan đang ngồi trên đùi Off Jumpol, tay anh vòng qua đặt trên eo cậu. Anh cảm nhận rõ ràng được cậu nhóc này đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Phần eo không còn mềm mại như trước nữa, thay vào đó là những chiếc xương sườn, cậu ốm hơn trước rất rất nhiều!!!

Tự chăm sóc tốt cho bản thân, thoải mái tự do sống tốt cái gì chứ? Xem "đứa trẻ không chịu lớn" của anh tự chăm sóc bản thân thành ra cái gì rồi này!!!

"Chủ tịch!!! Anh đang làm cái gì vậy?"

Gun Atthaphan vội vàng đứng dậy, tức giận nhìn anh. Đôi mắt giờ đây đã bao phủ một tầng nước mỏng. Có lẽ Gun Atthaphan sẽ không khóc đâu, nếu như Off Jumpol không hành động thế này với cậu!!!

Đã có hôn thê, anh sắp kết hôn đến nơi mà vẫn có tâm trạng cợt nhả, trêu đùa cậu thế này ư? Con người yêu thương, dịu dàng với cô gái tối hôm qua đâu? Sao bây giờ chẳng khác gì kẻ trăng hoa, phong lưu vậy chứ? Dù cậu rất vui vì anh dịu dàng thế này với cậu, nhưng Gun Atthaphan không thể làm kẻ thứ 3 được!!!

"Tôi đang cưng chiều bảo bối của mình thôi!" Anh lại một lần nữa kéo cậu ngồi lên đùi mình, lần này là giữ eo cậu thật chặt để cậu không thể chạy trốn.

Vẫn là hành động quen thuộc này, người cậu yêu đang ở trước mặt. Nhưng Gun Atthaphan lại cảm thấy sợ hãi, cậu bật khóc nức nở!!! Off Jumpol bị điên rồi sao? Anh làm cậu sợ rồi!!!

"Off Jumpol!!! Anh... Anh bị điên rồi... Hic... Có cần phải dùng cách này để trả thù tôi không? Chết tiệt!!! " Gun Atthaphan đưa tay lau lia lịa nước mắt trên má. Nếu dùng thói quen, hành động dịu dàng năm nào mà đối đãi với cậu. Thì xin hãy đánh chết cậu đi, đừng giày vò trái tim cậu nữa!!!

"Bảo bối, từ khi nào chiếc miệng nhỏ em này của em biết chửi bậy rồi? Thật hư" Anh cúi người hôn lên bờ môi kia. Mặc kệ con người nhỏ bé đang vùng vẫy trong lòng anh thế nào. Thân hình nhỏ bé nay lại còn ốm yếu hơn trước, chút sức lực nhỏ bé kia thì có tác dụng gì đối với người đàn ông cao lớn này?

"Chết tiệt! Cái tên khốn này, tên biến thái... Mau thả tôi ra....Ưm..." Tâm trí cậu bị Off Jumpol dọa đến mức rối rắm cả lên, Gun Atthaphan không tự chủ được mà mắng anh rất nhiều!!!

Off Jumpol không đáp lại, chỉ cần mỗi tiếng chửi bậy được phát ra từ miệng cậu, anh sẽ cúi đầu hôn lên bờ môi đó. Nếu là trước đây Gun Atthaphan sẽ rất thích. Còn bây giờ hả? Sợ hãi đến mức không biết gì nữa rồi!!!

"Em có thể mắng tôi, đánh tôi. Nhưng đừng rời xa tôi có được không?"

Không biết những lời này Gun Atthaphan có nghe được không nữa? Bởi vì anh nói lí nhí bên tai cậu, còn người kia vẫn cứ vùng vẫy, lớn tiếng mắng chửi anh!!!!

Rốt cuộc Off Jumpol đang nghĩ gì? Anh là đang trêu đùa cậu... Hay đã biết được điều gì đó mà mình đã bỏ lỡ???

-------------------------

Đọc cái chi đó? Hết gòiii Vote cho tui điiiiii

Vì mấy chap trước rất ngược, lại có quá nhiều sự hiểu lầm trong mối quan hệ này. Nên tui hong thể bẻ cua ngọt ngào, hạnh phúc ngay lập tức được. Cốt truyện sẽ bị nhạt đó ạ, nên tui sẽ làm nó ngọt từ từ. Mong mấy pà hãy hiểu cho tui nhaaaa 🥺🥺

Sắp tới đây tui sẽ làm mấy pà khóc lóc vì pị tiểu đường. Chờ vài chap nữa nhé?? 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro