Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớp mắt một cái cũng đã là 5 năm kể từ ngày atthaphan đi, tình cảm của hai người họ vẫn vậy, dù có gặp khoảng cách địa lí thì tình yêu của hai người họ vẫn mãi như thuở ban đầu. 

dù yêu xa, nhưng ngày nào cậu cũng phải nấu cháo điện thoại với off jumpol nguyên tối, hai người luôn kể cho đối phương nghe về ngày hôm nay của mình đã gặp ai, đã làm gì và có dự tính gì. họ luôn dành cho nhau tin tưởng và trao sự tin tưởng cho đối phương, thế cho nên dù cho có yêu xa 5 năm nhưng họ chưa từng một lần cãi nhau vì người thứ ba. 

off jumpol từ một cậu nhóc lông bông, ngổ ngược đã tốt nghiệp đại học và trở thành một diễn viên có tiếng tại Thái Lan. nói là diễn viên nhưng hắn chỉ đóng một vài bộ hắn thích, thời gian còn lại thì tiếp quản công ty của gia đình. cho nên ở trong giới giải trí Thái Lan, từ lâu đã gọi off jumpol là 'hoàng tử jumpol', gọi là hoàng tử vì hắn muốn gì được nấy, muốn làm diễn viên thì ngay bộ phim đầu tay đã hot, muốn làm giám đốc thì công ty vững vàng đứng top 10 công ty bậc nhất Thái Lan. nhưng mà cũng vì điều này mà off jumpol rất bận, hắn thích điện ảnh nhưng trách nhiệm thì không thể bỏ nên chỉ có thể phân bố thời gian cho cả hai công việc. 

còn gun atthaphan, hiện đang học đại học ở Singapore và là một hoạ sĩ nghiệp dư, đó là cậu nghĩ vậy chứ tranh của cậu vô cùng hot ở Thái với những khung cảnh thơ mộng. tranh của gun atthaphan luôn có 2 người, tuy chỉ là 2 cái bóng nhỏ trên nền khung cảnh thơ mộng cũng làm cho fan của cậu điên đảo, họ luôn tò mò 2 cái bóng đen trong tranh của atthaphan là ai mà bức nào cũng có, điều nó cũng làm sự khác biệt của riêng cậu. 

thấm thoát cũng là 5 năm bên nhau, hôm nay là ngày kỉ niệm quen nhau của hai người, một người bận rộn như off jumpol đã huỷ luôn cả một ngày chỉ để nấu cháo điện thoại cho atthaphan, hắn còn chuẩn bị cả bánh để tổ chức online với gun atthaphan. 

nhưng nguyên ngày hôm nay off jumpol không thể gọi điện cho atthaphan, nhắn tin thì cậu trả lời cậu đang bận, không thể nghe được điện thoại. off jumpol có chút buồn vì nghĩ atthaphan không nhớ ngày đặc biệt nên đã có lịch trình riêng. cậu và hắn đã hứa ngày kỉ niệm sẽ nghỉ nguyên ngày để dành cho đối phương vậy mà... off jumpol vừa buồn vừa giận, hận không thể lôi gun atthaphan về Thái ngay được. 

nói mới nhớ, gun atthaphan mấy tháng nay đều rất bận rộn, nói chuyện điện thoại với hắn cũng chỉ có được chút xíu, nhắn tin thì rep vội. off jumpol bỗng nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, 'có phải gun ở Sing tìm được ai thú vị nên chán ghét mình không? không muốn ở bên mình nữa' . 

tối, 8h, off jumpol vừa lo vừa bực đi dạo quanh khu nhà mình, hắn đi đến công viên bỏ hoang trước kia - là chốn kỉ niệm của hắn và cậu. thật ra chỗ này đã định xây dựng thành một bể bơi nhỏ nhưng off jumpol đã mua đứt mảnh đất này để xây lại công viên đặc biết công viên mới của hắn cách bài trí khá giống công viên bỏ hoang, hắn không muốn công viên này biến mất vì như thế đồng nghĩa kỉ niệm của hai người họ cũng biến mất. 

giờ đã tối, công viên chỉ có bác bảo vệ đang ngồi coi tivi, off jumpol nói với bác một tiếng rồi đi đến chỗ xích đu ngày xưa cậu và hắn hay ngồi. 

off jumpol giờ đã trưởng thành rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn vẻ mặt non nớt nên hắn ngồi trên xích đu cảm giác có chút...quái dị. 

off jumpol chán nản. 

off jumpol: 'anh nhớ em, atthaphan'

off jumpol: 'đã hứa luôn ở bên anh, sẽ về sớm với anh, thế mà giờ người không thấy đâu, đồ chuột thúi thất hứa' 

tuy yêu xa nhưng ít ra cậu sẽ nghe điện thoại của hắn ngay cho dù đang làm gì đi nữa, chứ không phải như bây giờ gọi thì không gọi được, hắn thật sự bất lực rồi. 

bất giác off jumpol lấy điện thoại ra gọi cho cậu, đến khi hoàn hồn lại thì điện thoại đã kết nối rồi, off jumpol nhìn thấy chứ đã kết nối thì có xíu bất ngờ, cả ngày gọi không được tự nhiên bây giờ gọi được, hắn tuy vui gần chết nhưng vẫn dở giọng giận dỗi. 

off jumpol: 'biết nghe điện thoại rồi' 

gun atthaphan ở đầu dây bên kia thì cười nhẹ. 

gun atthaphan: 'papii, pi tin vào cánh cửa thần kì không??'

off jumpol: 'chuyện đó bây giờ quan trọng s...'

chưa kịp nói hết câu thì hắn nhìn thấy gun atthaphan đang chạy về phía hắn, là gun atthaphan bằng xương bằng thịt không phải là gun atthaphan qua màn hình điện thoại. 

off jumpol bất giác mỉm cười, hình như tất cả may mắn của hắn trong mấy chục năm hắn sống đều dồn vào thời khắc này, vào thời khắc gun atthaphan bước về phía hắn với nụ cười rực rỡ và trái tim yêu hắn. 

off jumpol chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, hắn ôm gun atthaphan rất chặt. 

gun atthaphan vừa ôm off jumpol vừa nói. 

gun atthaphan: 'không phải tháng trước mới gặp sao?'

off jumpol: 'đó là chuyện của tháng trước'

off jumpol: 'khoan đã' 

off jumpol buông cậu ra. 

off jumpol: 'em cả ngày không liên lạc được là đi máy bay về đây?'

gun atthaphan: 'không thì sao?'

off jumpol mỉm cười, lại ôm gun atthaphan lần nữa. 

lần này là gun atthaphan đẩy hắn ra. 

gun atthaphan: 'này tutu. anh không định làm lễ kỉ niệm hảaaa??'

off jumpol giờ mới chú ý tới hộp bánh trên tay cậu, nhìn nó cũng không giống mấy chiếc bánh ngoài tiệm lắm. 

off jumpol: 'em làm hả??'

gun atthaphan: 'dạ, xong cái chạy tới tìm anh liền' 

gun atthaphan: 'em đến nhà tìm không thấy nên đoán là anh tới đây'

gun atthaphan: 'mà giờ chỗ này đẹp hơn rồi, suýt nữa em tưởng em đi nhầm luôn á'

off jumpol mỉm cười cưng chiều nghe cậu nhóc nói. 

hai người thắp nến rồi cùng nhau thổi bánh, hắn và cậu giờ không muốn ăn bánh, ôm hôn trước đã, ăn tính sau. 

off jumpol: 'atthaphan, anh vui lắm' 

kể từ khoảnh khắc gun atthaphan chạy về phía hắn, hắn cảm thấy tất cả uất ức, buồn tủi đều biến mất. là atthaphan dùng ánh sáng tình yêu che lấp đóooo :>.

gun atthaphan lôi off jumpol về nhà, tổ chức kỉ niệm ngoài công viên cũng hơi kì kì. 

hai người vừa đi vừa nói chuyện tíu tít. 

off jumpol: 'mà em về thì khi nào đi??'

gun atthaphan: 'không đi nữa'

off jumpol: 'hả??? em bị đuổi học rồi??'

gun atthaphan bất lực với độ thẳng nam của off jumpol. 

gun atthaphan: 'em tốt nghiệp sớm' 

off jumpol: 'cho nên gần đây em bận để đẩy nhanh tiến độ học tập?'

gun atthaphan: 'ba cũng đỡ rồi, em phải nhanh về không có người nhớ em tới khóc đóoo'

off jumpol: 'mà bà có cùng em không?'

gun atthaphan: 'có á, bà về nhà rồi papii, mai Pim cũng sẽ về á' 

hai người về nhà làm ti tỉ thứ chuyện, cắt bánh, đăng story

off jumol và gun atthaphan cùng một lúc đăng ảnh với caption '5 years 💚'

tawan_v: ô hổ, đôi chim cu đoàn tụ kìa

arm_wc: ngưỡng mộ quá hai chị ơiiii

ssingss: cho xin miếng bánh iiiii

offgunkhbietren: đây có phải là tình đầu của hoàng tử off jumpol không mng???

otprealvl: bạch nguyệt quang quốc dân đây sao??

ngaymaiogcuoi: đây là hoạ sĩ gun atthaphan đúng không mọi người??

tatcataioffjumpol: hai người này đăng cùng lúc á, omgg caption là yêu nhau 5 năm á các cậuuuu.

tối hôm đó, giới showbiz Thái chấn động với hashtag #hoangtujumpolvanguoiyeu #dienvienoffjumpolconguoiyeulahoasi #hoasigunatthphan. tuy nhiên, hashtag đó chẳng là gì với đôi chim sẻ mới gặp lại nhau, họ thậm chí còn không biết đến hashtag này mà ôm nhau ngủ ngon lành.

sáng hôm sau, off jumpol dậy mới biết hôm qua mình và atthaphan dắt tay nhau lên hotsearch, hắn cũng chẳng để tâm hắn làm diễn viên vì sở thích nên cũng không quan tâm tới mấy antifan gì gì đó đó, ai nói gì kệ họ miễn là hắn thích.

thật ra off jumpol nghĩ hot cũng tốt, như thế cả thế giới sẽ biết gun atthaphan là người của hắn, không được ai đụng tới cũng không được có một chút ý nghĩ nào không trong sạch với cậu.

gun atthaphan tỉnh dậy thì thấy off jumpol đã dậy từ lâu và đang nằm nhìn cậu, gun atthaphan khó hiểu nhưng mà kệ hắn, cậu phải đi vscn còn phải sang thăm mẹ hắn.

thấy gun atthaphan không thèm để ý, off jumpol chỉ biết cười đi thay đồ.

hai người thay đồ xong thì về nhà ba mẹ hắn, gun atthaphan gặp mẹ off jumpol thì như gặp tri kỉ lâu năm xa cách vậy, nói ti tỉ thứ trên đời không dừng, đến nỗi hắn phải lôi atthaphan đi thì cậu mới chịu chia tay mẹ hắn, thậm chí còn hẹn mai lại nói khiến off jumpol bất lực toàn tập.

off jumpol đi với cậu một lúc thì nhận được điện thoại của trợ lý nên hắn phải về công ty, trước khi đi còn đưa atthaphan về nhà và nói cậu bảo bà tối hắn sang thăm.

gun atthaphan như được tái hoà nhập cộng động vậy, cậu hẹn Tay Tawan, Newiie, Arm và Lian đi chơi, lâu lắm không đi cafe nói chuyện. bọn họ ngồi mãi đến tận 11g trưa, hẹn đi ăn cơm luôn rồi mời ai về nhà nấy.

gun atthaphan ăn xong còn mua thêm một phần để mang đến cho hắn, cậu biết hắn bận nên thường xuyên bỏ bữa. trước kia chỉ có thể nhắc từ xa, nhưng bây giờ có cậu ở đây, cậu không cho phép hắn thờ ơ với sức khỏe của mình như vậy.

atthaphan đến sảnh nói muốn gặp off jumpol thì nhân viên nói cậu chờ chút.

cô tiếp tân Fen là một cô nàng nhiều chuyện đến nói chuyện với cậu.

Fen: 'chị bảo này, chàng trai. em đang yêu đương với tổng giám đốc hả??'

gun atthaphan: 'dạ, có chuyện gì không ạ?'

Fen: 'chị biết chị sắp nói ra điều em đau lòng nhưng nghe nè, tổng giám đốc có một bóng dáng không quên trong tim, ngài ấy thật sự rất yêu người đấy, mà em là kẻ thay thế cho tình yêu đó, em rất giống người ấy trong bức ảnh của ngài off jumpol. Nên là chị khuyên em chia tay sớm bớt đau khổ?'

Fen không biết rằng ánh trăng sáng trong lời cô nói đang đứng trước mặt cô nghe cô khuyên nhủ =)))).

gun atthaphan mỉm cười.

gun atthaphan: 'có phải tấm ảnh này không ạ?'

fen: 'sao em có nó? không lẽ...'

gun atthaphan: 'người ấy là em, em là người ấy nhưng mà cảm ơn lòng tốt của chị nhé, tí em đặt cafe cho mọi người nha'

nói xong, lễ tân đã kêu cậu lên tầng 10 , off jumpol đang ở đó.

chị Fen chỉ chỉ biết quê thầm, không biết rúc mắt vào đâu nhưng mà chị công nhận người yêu tổng giám đốc cuti thật, bảo sao hắn yêu như điêu đổ cũng không bao giờ chịu buông tay.

- sweetie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro