Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

off jumpol và gun atthaphan rần rà mãi mới ăn xong bữa sáng, off jumpol đẩy gun atthaphan đi thay đồ rồi hắn sẽ đưa cậu đi chơi. 

hai người chuẩn bị xong thì off jumpol đưa atthaphan đến quán trà sữa mà gun atthaphan yêu thích để mua cho cậu. 

hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, off jumpol liên tục làm atthaphan đỏ mặt với những hành động không thể sweet hơn, dắt tay, xoa đầu, hôn má...

trùng hợp là hôm nay arm weerayut hộ tống mẹ mình đi shopping, đang đứng đợi mẹ hắn mua bánh kem và trà chiều thì arm thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi với nhau. 

arm weerayut: 'mẹ nó, kia không phải là off jumpol và gun atthaphan à? 

arm nhanh tay gửi ảnh vào box chat tố cáo hai người. 

arm_wc: 

#offjumpol #gunatthaphan hai người lén lút hẹn hò mà không nói với chúng tôi? 

tawan_v: chúng nó đi với nhau có gì đâu mà bất ngờ.

arm_wc: mẹ nó, lần này khác, chúng nó đang ôm nhau trước mặt tao nè. 

ssingss: duma, tao đã bỏ lỡ điều gì? 

happyalicetsoi: tao đang phi đến chỗ thằng arm đứng, otp đợi taooo

off jumpol và atthaphan vẫn thảnh thơi vừa đi dạo vừa uống trà sữa mà không hề mảy may đến sự hỗn loạn trong group chat.

đến tối hai người về tới nhà mở điện thoại lên thì đã thấy tin nhắn 99+, ai cũng tag hai người họ cả. 

thế là tối hôm đó, bọn họ phải họp nhóm online, chính thức thông báo quan hệ cho hội anh em cây chuối. 

off jumpol: 'đúng thế, tao với gun gun đang yêu đương' 

arm: 'vãi cứt, tao lại bất ngờ quá' 

ssing: 'thế mà có người kêu tao không bao giờ thích gun'

mọi người đang nói chuyện rôm rả, thật ra ngồi ghẹo gan off jumpol là chính. 

bỗng nhiên tiếng off jumpol vọng lại, không phải là từ điện thoại hắn mà là từ điện thoại gun atthaphan. 

off jumpol: 'em lại quên uống sữa rồi' 

tất cả đều bất lực mà kêu hào ai oán off jumpol và gun atthphan, hai người tưởng chứng sẽ yêu sau cùng lại là hai người phát cơm chó đầu tiên trong group. 

hai người cứ như thế mà bình bình đạm đạm bên nhau, hàng ngày gun atthaphan đều sẽ đến gọi off jumpol đi học, off jumpol luôn luôn sẽ không chịu rời giường mà ôm khư khư atthaphan không buông. off jumpol cứ mỗi giờ ra chơi sẽ đến tìm atthaphan, atthaphan mỗi giờ nghỉ đều sẽ ra xem off jumpol chơi bóng rổ, đưa nước cho hắn. rồi mỗi buổi chiều họ cùng nhau về nhà, cùng nhau ngắm hoàng hôn, đón bình minh. 

họ cứ bên nhau một cách giản đơn như vậy, nhìn thì có vẻ là nhàm chán nhưng hai người họ biết, đấy mới là những gì họ cần, không khoa trương nhưng lại không có chỗ cho người thứ ba bước vào. dần dần tất cả học sinh trong trường đã quen với hình ảnh hai người luôn dính đến nhau hay nói đúng hơn là off jumpol luôn đi kè kè bên atthaphan và nhìn những chàng trai nhòm ngó atthaphan của hắn một cách cảnh cáo. 

thoáng đã đến ngày tốt nghiệp của off jumpol, hôm nay hắn mặc áo tốt nghiệp vô cùng đẹp trai, mái tóc đen bay trong gió, đằng sau là ánh nắng dịu nhẹ khiến bất kì ai đều sẽ vĩnh viễn khoảng khắc thanh xuân này, thiếu niên căng đầy sức sống tự do, phóng khoáng, không gò bò bỏi bất cứ quy luật nào. 

gun atthaphan cũng đến dự tốt nghiệp của off jumpol, cậu mang đến một bó hoa hướng dương, cậu mong rằng jumpol của cậu sẽ luôn luôn hướng về ánh nắng mặt trời, không bị vì điều gì mà chùn bước, luôn luôn phát sáng như thế. 

hai người dự lễ tốt nghiệp xong thì đi ăn mừng cùng hội bạn của off jumpol. 

hôm nay off jumpol có vẻ rất vui, nụ cười chưa bao giờ là biến mất trên môi hắn cả. 

tưởng chừng là sẽ được bên nhau không kiêng dè từ bây giờ, thì tối về đến nhà gun atthaphan nhận được điện thoại của pimwalee nói rằng bố của atthaphan đột nhiên đổ bệnh buộc atthaphan phải sang Sing gấp. 

gun atthaphan vừa chạy vừa rơi nước đi sang nhà off jumpol, cậu không ấn chuông mà mở cửa đi vào, cậu đi thẳng lên phòng off jumpol. 

off jumpol thấy cậu mở cửa thì hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bị gương mặt tèm lem nước mắt của atthaphan gây chú ý. 

off jumpol vội chạy đến lau nước mắt cho cậu rồi ôm atthaphan vào lòng. 

đợi atthaphan bình tĩnh lại, off jumpol mới hỏi lý do cậu khóc. 

off jumpol biết lần này cậu thật sự phải đi, hắn và cậu bắt buộc phải xa nhau một thời gian. 

off jumpol từ đầu đều nhẹ nhàng dỗ dành cậu, an ủi cậu. chỉ là yêu xa thôi mà, off jumpol tin hai người họ nhất định vượt qua được, cố gắng một thời gian rồi không phải lại ở gần nhau sao. 

off jumpol đêm đó giúp atthphan thu dọn hành lí, chuẩn bị đồ đạc cho cả cậu và bà ngoại vì cậu không nỡ để bà một mình, cậu phải chăm sóc bà theo lời đã hứa với mẹ. 

ngay sáng sớm hôm đó, off jumpol chở hai người đến sân bay. 

off jumpol: 'chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ốm, đừng buồn, đừng khóc cũng đừng tủi thân, điện thoại anh mở 24/7, gọi bất cứ lúc nào' 

gun atthaphan: 'papii, em...xin lỗi, papii đợi gun nhé, gun sẽ về sớm thôi' 

off jumpol: 'không phải lỗi của em, nhưng mà gun cố lên, cố gắng nhanh trở về làm vợ của papii nhé'

gun atthaphan nước mắt đã lưng tròng, hai người ôm nhau bịn rịn không rời, off jumpol thấy ngoại đang đợi thì buông cậu ra, kêu cậu đi nhanh, còn hắn thì ra chào ngoại rồi đứng nhìn gun atthaphan lên máy bay. 

trước khi vào cổng soát vé, off jumpol đã nói lớn: 'chuột nhỏ, sư tử yêu em'

gun atthaphan quay lại mỉm cười nói với anh rằng 'chuột nhỏ mãi là bé con của sư tử' 

nói xong cậu quay vội người đi, cậu không muốn trước khi đi còn khóc sẽ khiến off jumpol lo lắng. 

off jumpol chưa từng nói yêu atthaphan, không phải vì không yêu mà vì hắn nghĩ tình yêu không nhất thiết phải nói ra, cứ dùng hành động chứng minh là được. nhưng ngay phút giây đó, off jumpol muốn nói ra những lời đó, có thể làm atthaphan an tâm hoặc có thể làm chính hắn an tâm. hắn biết nếu còn không nói ra thì phải rất rất lâu mới có thể nói trực tiếp với atthaphan lời yêu của hắn. 

nhưng hắn tin một ngày gun atthaphan sẽ đến, đến vào một ngày bình thường nhất nhưng cũng là một ngày trời đẹp nhất. 

- sweetie - 

(p/s: không lo mấy bà ơiiii, tôi cho quay lại ngay bây giờ mò :>)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro