6..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Một ngày đẹp trời, trời trong xanh bao la, những giọt sương đọng lại trên từng lá cây ngọn cỏ, mặt trời ló dạng xua đi cái lạnh của màn sương, ánh nắng ấm áp xuất hiện, buổi sáng tươi mới cùng bao nhiêu phấn khởi của mới bắt đầu, Myungsoo ngồi yên như tượng đã hơn 15 phút, Hongbin và Siwan ở bên cạnh cũng không dám thở, cứ như đang ngồi phơi nắng sớm để tốt cho sức khỏe không bằng...

Myungsoo đứng dậy bất ngờ, hai người kia giật cả mình, cái gì thế không biết nữa?

- Các cậu có cảm thấy hôm nay có gì đó rất lạ không? – Myungsoo quay sang nhìn họ một cách nghiêm túc

- Hôm nay? Có..gì..sao? – Hongbin nuốt nước bọt nhìn sang Siwan, cảm giác như sẽ khó sống nếu không trả lời được câu hỏi không có đáp án này

- Đúng vậy, lạ lắm – Myungsoo nhìn một lượt nơi sân trường, biết bao nhiêu người đang tụ họp ngoài kia

- Cậu ấy bị cái gì vậy? – Hongbin rơi vào khủng hoảng

- Ah, Jung Eunji – Siwan đột nhiên la to

Myungsoo lập tức chuyển ánh nhìn, hướng mà Siwan đang gọi, từ vui mừng chuyển sang thất vọng y như bật mở chế độ tự động vậy. Ở phía đó, Eunji đang cứng đờ người vì ánh mắt của Myungsoo, ôm chặt lấy cánh tay Hyeri đầy hoảng sợ, rồi nhìn Siwan, như sắp khóc đến nơi, giờ mới hiểu...

- Không đi học sao? Eunji ấy... - Siwan vội đứng dậy, cố nói gì đó cho bớt căng thẳng

- Cậu nói gì vậy? Cậu ấy đang bị thương mà – Hongbin cũng đứng lên

- Ờ..đúng đấy – Hyeri cười cười, điệu bộ thật giả tạo làm sao cái nụ cười đó

- Thì ra là vậy, cuối cùng..cũng biết rồi – Myungsoo nở nụ cười thật nham hiểm

Siwan tròn mắt nhìn Myungsoo, Eunji thì y như đang đợi phán quyết của tòa án sau khi phạm tội, Hyeri thì lại khác, chuẩn bị tư thế để chạy nhanh nhất có thể, có lẽ nào anh đã biết sự thật rồi?

- Cậu biết gì? – chắc chỉ còn Hongbin là hỏi được

- Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra là không có người gây chuyện với tôi – Myungsoo mới ngộ ra một chân lí

- Gì cơ? – Hongbin cũng ngơ theo

- Đây – đưa tay ra trước mặt Hyeri, sao cười mà không thấy miếng thiện cảm nào hết vậy

- Gì? – hiểu chết liền

- Chìa khóa, phòng của cậu – nói như thể rất bình thường

- Tại sao phải đưa cho cậu chứ ?- phản ứng ngay tức khắc

- Cả ngôi trường này là của tôi, kể cả căn phòng đó, nhanh lên – lại ra lệnh

- Thật nực cười, cậu nghĩ tôi sợ cậu hay sao? – Hyeri lớn tiếng, cô không bao giờ bán đứng bạn bè

- Chẳng lẽ không phải? Cậu có nói sai gì không đấy? Hở? – đến gần, nhướn mày

- Yah, cậu...

- Cứ đưa đi, Myungsoo không làm gì quá đáng đâu – Hongbin lên tiếng

- Điên hả, đó là phòng con gái đấy – Hyeri trừng mắt

- Tôi đến thăm bạn gái tôi, cậu còn ngoan cố tôi không khách sáo đâu – Myungsoo đang mất kiên nhẫn

- Thôi cậu đưa cho cậu ấy đi – Eunji nảy đến giờ bị hù đến mức chân đứng không vững rồi

- Yah, cả cậu cũng.. – Hyeri không tin được'

- Tôi lấy nhân cách ra bảo đảm, cậu yên tâm chưa – Siwan cũng nói thay Myungsoo

- Mấy người..có tin được không đây?

- Được rồi, không dùng lời nói được thì..dùng vũ lực.. – Myungsoo chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay Hyeri, cố dùng sức

- Đây, cậu lấy đi – Eunji nhanh tay đưa chìa khóa ra trong khi Hyeri còn ngạc nhiên

- Đúng là mất thời gian, đúng rồi, cậu tên gì? – Myungsoo nhìn Eunji

- Hả? – đổ mồ hôi lạnh

- Tên Hả sao ? – anh ngụ ý hỏi lại lần nữa

- Tớ..tớ..tên..tên.tớ.. – lấp bấp

- Jiyeon, cậu hỏi làm gì? – Hyeri nhanh nhảu che đi gương mặt đang nhạt dần của Eunji

- Tôi không có hứng thú với cậu ta đâu, đúng là...

Myungsoo bĩu môi rồi đi mất, bọn con gái đúng là nhạy cảm mà còn khó hiểu nữa, phía bên này Eunji như vừa được trả lại khí oxi, tưởng đâu lộ chuyện rồi chứ? Siwan cũng diều hòa nhịp thở của mình, thảo nào ai cũng bảo Myungsoo đáng sợ, bây giờ mới hiểu được tại sao?

- Gì vậy? các cậu làm điều gì xấu à? – Hongbin nhìn 3 người khó hiểu

- Làm gì có – cả 3 cùng thét lên

- Giật cả mình, thật lạ.. – giờ đến Hongbin đau tim, mấy con người khó hiểu này

- Ra đây với tôi – nắm lấy tay Eunji không chút do dự, chính là Siwan

- Gì hả? sao lại nắm tay... - Hyeri định ra tay trượng nghĩa

- Tớ đi trước nha – chưa nói hết câu thì Eunji đã đào tẩu

- Yahhhh – vẻ mặt ỉu xìu như vừa bị cướp mất thứ gì đó quý giá, đứa bạn thân của Hyeri, sao cứ lần lượt bị trai bám đuôi, ấy thế chưa phải là đau lòng lắm, đau hơn là không ai bám đuôi cô, đáng ghét

- Họ thân như vậy từ khi nào vậy? – Hongbin lại gần Hyeri, lại còn tò mò hỏi tin tức, không biết chọn lúc

- Làm sao tôi biết được – liếc xéo

- Bạn bè kiểu gì vậy? – chu môi

- Không biết xấu hổ, cậu cũng có hơn gì tôi – bực bội nói rồi đi mất, Hongbin ngẫm nghĩ, cũng phải, cả anh cũng không biết cơ mà, mấy người này càng ngày càng khó hiểu....

Trở về tình hình của 2 nhân vật chính lúc này, Myungsoo đã đến được cửa kí túc xá, miệng vừa huýt sáo vừa đưa chìa khóa mở cửa, bước vào bên trong, căn phòng bé xíu chỉ nhìn thấy bốn góc tường, quá nhỏ so với tưởng tượng của mình, bước chưa đầy 5 bước đã đến được chiếc giường 2 tầng, và nó đang say giấc ở chiếc giường bên dưới, nhìn ngó một hồi cũng tìm cho mình một chiếc ghế ngồi đối diện nó, anh khoanh hai tay lại, ngắm nhìn như nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật , đơn giản vì nó đang nằm nghiêng người về phía anh? Còn hơn tác phẩm nghệ thuật nữa, kể ra thì, người hoàn hảo thứ nhất mà anh từng biết giây phút này anh mới ngộ ra, vâng, không ai khác chính là anh, còn người thứ 2 chính là nó, mắt mũi miệng không tìm ra được một yếu điểm, thỏa mãn mọi giác quan khi ngắm nhìn nó, đúng là kì lạ...

Anh không muốn bị nói là một lẻ lợi dụng, nên ngoài việc ngồi đó nhìn thì không làm gì nữa, kể ra Myungsoo anh cũng là một quân tử, sao lại quân tử đến độ ngờ nghệch như thế nhỉ? Có ai ở đó ngoài anh và nó đâu, hơn nữa nó bây giờ đang ngủ cơ mà, trời không biết đất không hay. Ý nghĩ đen tối ngay lập tức được lập trình trong não, đứng dậy lại gần thêm một chút, ngồi xuống nhìn thêm chút nữa, hơi thở ngày càng rõ rệt hơn. Cuối cùng thì, quân tử cũng có lúc thừa nước đục thả câu, đã kiss nhẹ lên đôi môi chúm chím kia, ai nó nó cứ cong lên như gọi mời thế kia, thảo nào người ta vẫn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả không sai? Myungsoo kì lạ, tự nhận mình là quân tử, tự phong mình là anh hùng, rồi đổ lỗi cho đôi môi đó sau khi đã kiss, vãi cả anh hùng với vả quân tử?

Không lâu sau đó, Jiyeon tỉnh giấc, nắng dần lên nên chẳng thể ngủ thêm được nữa, cảm giác rất lạ là cứ cảm nhận ai đó đang ở đây, tâm trạng bồn chồn thức dậy, chỉ nheo mắt chứ chưa nhận thức được hoàn toàn sự việc, nhưng đến khi nhận thức được thì..Như mong đợi, nó trợn mắt, dây thần kinh tạm thời hoạt động hết công lực và rồi nó ngồi bật dậy...

- Ah... - nó nhăn mặt, đưa tay ôm lấy lưng, này thì phản ứng nhanh, này thì kinh ngạc, ôi đau chết đi được

Myungsoo tỉnh dây, chẳng qua là có người ngồi bệch xuống sàn nhà, rồi đặt đầu mình lên giường đối diện với gương mặt kia mà ngủ, mới sáng ra lại vào đây ngủ? lại còn cái tư thế đó nữa. nhưng chắc có lẽ anh chưa kịp nghĩ tới những chuyện đó, vì Jiyeon đang bị đau, mà lí do thì cũng chưa biết là gì?

- Sao vậy? – chồm người tới, xem xét tình hình

- Tránh ra đi – không cần sự giúp đỡ

- Á.. – đến lượt anh đụng đầu lên gầm giường, người ôm đầu người ôm lưng, cái trò gì vậy không biết

- Sao anh ở đây? – nó nhăn mặt nhìn Myungsoo

- Thì tôi.. – định nói gì đó nhưng lại im

- Ăn trộm đồ? – nó nhìn không chớp mắt

- Gì? Nhìn đi, có gì giá trị để trộm không? – chỉ xung quanh

- Tôi – mắt tròn xoe

- ...... - trợn mắt, bất chợt mím môi, nhìn đi hướng khác

- ...... - Jiyeon quan sát Myungsoo, chẳng lẽ không phải mơ, cái cảm giác thứ gì đó chạm lên môi, không thể nào?

- Tôi đến xem cậu thế nào? Không bị nặng thêm thì phiền phức lắm – trở về dáng vẻ kiêu ngạo của mình

- Vậy thì giờ đi được rồi – nó lạnh nhạt

- Cậu định làm gì? – nhìn

- Tắm – như lẽ bình thường

- Không được đi lại nhiều mà – bên đây cũng tỉnh

- Ngay đây thôi, cậu ra ngoài đi – nó chậm dần di chuyển, xuống giường rồi đi vào trong, Myungsoo dù bị đuổi vẫn ngồi lì ra đó, âm thanh của tiếng nước xã khiến anh như bị thôi miên, mắt cố định, ôi xin đừng tưởng tượng lung tung...

15 phút sau, Jiyeon xuất hiện, chiếc áo trắng phủ dài cùng chiếc quần sọt ngắn khiến Myungsoo không rời mắt, nó cằm chiếc khăn và cũng nhìn anh y như vậy, nhưng nhìn là biết nó muốn biết tại sao anh vẫn còn ở đây...

- Ăn đi – đưa hộp gì đó cho nó

- Gì vậy? – nhìn

- Tôi vừa bảo người mang đến đấy, cậu chưa ăn gì mà – lãng tránh ánh mắt, ta đây không cần cám ơn đâu

- Không cần đâu – từ chối thẳng thừng

- Gì? – ngạc nhiên ra mặt

- Không..cần..đâu.. – nó nhấn mạnh từng chữ

- Yah – chuyển sang tức giận

- Cậu đến đây để gây chuyện đúng không? có tốt đến vậy không? hay là đang cảm thấy có lỗi? – Jiyeon ngồi xuống rồi nhìn anh

- Càng tốt với cậu, thì cậu càng như thế sao? – Myungsoo trừng mắt, mới lúc nảy còn say mê cái nhan sắc trước mặt cơ đấy

- Tôi đâu có bảo cậu tốt với tôi, hơn nữa cậu cũng đâu phải loại người dễ nghe lời như vậy? – nó cố nói cho đến cùng

- ......... - Myungsoo cắn răng, nếu như là bình thường, anh sẽ lại ép nó vào tường, hay là đập nát hộp cơm trên tay, nhưng chỉ chậm 3s để giữ được bình tĩnh, nhìn Jiyeon bằng tất cả sự nhẫn nại của mình

- ......... - Jiyeon cũng không rời mắt khỏi anh, đúng là nó đang chờ đợi anh nổi trận lôi đình, nổi máu côn đồ lên, nhưng sao lần này lại bình tĩnh đến kì lạ

- Cậu không hài lòng chuyện gì? – anh ngồi xuống đối diện nó, cứ như đang họp quân sự

- Gì cơ? – chắc nó đang nằm mơ, hay người nói chuyện với nó hiện giờ không phải Myungsoo

- Hay là..tôi quá khác so với tưởng tượng của cậu, Myungsoo mà cậu thích và viết thư tỏ tình, không giống như cậu mong đợi hiện giờ - bắt đầu phân tích nguyên nhân

- Đừng nhắc tới lá thư đó nữa, nó là một sai lầm – nhắc đến lá thư là lại...

- Vậy thì hãy làm cho nó đúng đi – Myungsoo nhếch môi

- Sao? Bao nhiêu người thích cậu sao cứ phải là tôi? – Jiyeon bức xúc, vì đâu nó vướng vào cái mớ rắc rối này chứ

- Vì họ không mang cho tôi cảm giác như cậu mang đến cho tôi, Jung Eunji, cậu không giống những người khác – nhìn ma mị

- Người không giống những người khác là cậu mới đúng – biểu cảm chấp nhận thực tại

- Chẳng lẽ bây giờ cậu mới nhận ra, tôi đẹp trai hơn người

Jiyeon đơ người, ôi lạy trời lạy đất chuyện gì thế này không biết nữa. chuyện là thường hay xảy ra, một buổi sáng đẹp trời, con người mới la mắng dùng bạo lực với nó cách đây không đâu, lại xuất hiện và nói những lời bay bổng, có chút đáng sợ rồi đây.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro