5..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5....

Myungsoo đến trường, anh đang nghĩ đến việc sẽ chuyển hẳn vào kí túc xá, nhưng anh không thể sống trong không gian chật hẹp không sạch sẽ đó được, chìm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi đến trước cửa lớp của nó, bất cứ lúc nào đến đây cũng là bầu không khí u ám, hôm nay cũng chẳng khác ngày bình thường là bao nhiêu...

Eunji nhìn Siwan, một ánh mắt khó hiểu, Hongbin và Hyeri thì chỉ có lườm nhau, không hiểu sao Siwan lại chỉ giữ im lặng, tại sao lại bảo vệ cho họ? nhất là khi ánh mắt sợ hãi của Eunji khi nhìn anh, sự yếu đuối cần được che chở đó, Myungsoo mà biết thì không biết cái gì sẽ xảy ra nữa...

- Vẫn chưa biết là ai sao? – Myungsoo vừa đi vừa nói

- Chưa, lần này gay go rồi – Hongbin vẫn mút kẹo

- Dám lộng hành ở đây, tốt nhất nên trốn cho kĩ vào.. – Myungsoo tức giận ngồi xuống

- Cảm giác lạ thật, bọn nó không sợ bọn mình sao? – Hongbin ngồi xuống

- Hay là người ở ngoài? – Siwan lên tiếng

- Có thể lắm, có việc cần làm nữa rồi đấy – Myungsoo chưa bao giờ nghiêm túc như bây giờ...

Jiyeon không thể dựa lưng vào ghế, nó cũng chẳng thể ngồi thẳng được, sống lưng nó xem ra có vấn đề thật rồi, nhớ lại đêm hôm qua, đúng là khôn 3 năm dại một giờ, nó đến nơi hẹn chỉ vì một mảnh giấy không rõ lai lịch, căn phòng tối om chỉ có vài con ma nơ canh dựng cuối căn phòng, cố lại gần thì ầm một cái, nó cũng không biết cái gì rơi xuống lưng nó nữa, chỉ biết rất nặng, hậu quả là giờ đây ngồi không được, đứng không được, đi cũng chẳng xong, mà nằm chưa chắc gì sẽ bớt đau, ôi thật là sao nó ngu dại thế không biết?

Giờ học chung toàn trường, mỗi lớp ngồi mỗi vị trí khác nhau, một lần nữa nó lại nhận được 1 mảnh giấy, nhưng lần này người đưa là Hongbin, nó ngay lập tức nhìn xung quanh, vị trí mà Hongbin đang đến, Myungsoo nhìn nó cười nhếch môi một cách đáng ghét, nó mở tờ giấy ra xem, là số điện thoại? Nó nhìn Myungsoo lần nữa, anh vẫn nhìn nó đầy tự kiêu như vậy, định chơi trò lãng mạn gì đây? Nó không nhìn anh nữa mà hướng mắt về phía trước, đó là những người quản lí của những công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc này. Nó nhớ lại, tại sao nó lại ở đây? Vì nó có tiềm năng sao? Thì sao? nó đến đây để học thành nghệ sĩ, chứ không phải làm trò đùa của người khác, trong giây phút cảm thấy mình như là trò chơi của bọn họ, cách chơi và luật chơi nó không được biết, như trái banh bị đá đi vòng quanh, tổn thương thế nào cũng không liên quan đến ai?

Buổi giao lưu chẳng mấy chốc đã kết thúc, Jiyeon đứng dậy, từng bước chân nó tiến đến sân khấu của hội trường, nó nói gì đó với thầy giám thị, và rồi học viên thì ở lại, những vị khách quý thì đến phòng hiệu trưởng bàn thêm công việc, nó từ từ bước lên bụt trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, kể cả Myungsoo...

-Hiếm khi có cơ hội có mặt tất cả mọi người ở đây, tôi xin nói ngắn gọn thôi – nó bắt đầu, và tiếng xì xầm cũng ngày một to hơn

- Kim Myungsoo và tôi... - nó ngừng lại, nhìn xuống chổ của anh

- Gì đây trời? – Hongbin tròn mắt

- Jiyeon ơi... - Eunji lo lắng

- Đang hẹn hò... - nó cố định ánh mắt, cái hội trường bắt đầu ồn ào

- Có thế chứ - Myungsoo nhếch môi điệu nghệ

- Các cậu..à không..ý tôi là những kẻ chơi xấu sau lưng, hôm nay tôi chính thức nghênh chiến với các cậu, rời xa Myungsoo, có bản lĩnh thì cứ đến mà cướp cậu ấy...

Jiyeon nhìn một lượt cả hội trường rồi bước xuống, bước đi trong những lời bàn tán xôn xao, ai cũng ngạc nhiên và sốc, riêng chỉ có ai đó đang tự cười một mình thôi, cuối cùng nó cũng thừa nhận rồi đấy, lần thứ 2 rồi...

Eunji rón rén đi phía sau Siwan, cứ y như một kẻ bám đuôi chính hiệu, Siwan dừng lại, nhìn Eunji khó hiểu, đi theo sau lưng người ta làm gì cơ chứ?

- Sao lại theo tôi? – anh hỏi

- Cậu..sẽ không nói với Myungsoo đúng không? – Eunji lo sợ

- Tôi đang định nói đây – Siwan bình thản

- Đừng mà, xin cậu đừng nói – bất giác nắm lấy tay người ta

- Lí do? – Siwan cười thú vị

- Tại vì..cậu ấy sẽ giết tớ mất – đâu có đến mức đó

- Myungsoo chưa giết người bao giờ cả, không phải lo đâu – Siwan ra vẻ hiểu chuyện

- Nhưng mà..cậu ấy đáng sợ lắm

- Còn tôi..cậu không sợ tôi à? – vẫn nhìn như vậy

- Có 1 chút.. – nhẹ giọng

- Cậu có biết nụ cười của tôi thánh thiện thế nào không? có gì mà phải sợ? – cứ như đang chấp vấn người ta

- Nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng cười – ngô nghê hỏi lại

- Có ai mà cười suốt cả ngày đâu chứ? Cậu lạ thật – thật không hiểu nổi

- Nhưng..cậu không nói nha..giữ bí mật..có được không? – vẫn không quên nhiệm vụ năn nỉ

- Để xem cậu chân thành hay không đã – bật cười rồi bỏ đi

- Tớ chân thành lắm mà – rón rén đi theo

- Tôi chưa thấy...

Hai người như đang đùa giỡn với nhau, phía xa xa có 1 bóng dáng lấp ló rình rập, không ai khác chính là Hyeri, cuối cùng mỹ nhân cộng với khổ nhục kế cũng đã thành công, không uổng công hai người họ bài mưu tính kế suốt cả đêm..

- Lén la lén lúc, âm mưu gì đây? – Hongbin từ đâu bước ra

- Liên quan gì cậu..

Hất mặt rồi đi mất, đúng là đồ bà chằn...

- Cậu cuối cùng cũng thừa nhận..cậu thích tôi? – Myungsoo đi theo sau lưng nó, vừa đi vừa nói bâng quơ có mục đích

- ..........- thật là,nó muốn xuống phòng y tế nghĩ ngơi cũng không yên với anh

- Có một căn bệnh gọi là hoang tưởng rằng người khác thích mình, chắc giai đoạn cuối rồi ấy, hết thuốc chữa – nó quay lại nhìn anh

- Thật là..cậu chẳng vừa công bố như thế còn gì? Lại lật lọng nữa à? – anh đột nhiên nghiêm trọng

- Chỉ là mượn cậu..để chúng lộ mặt thôi, cách như thế cậu cũng không nghĩ ra được sao? – nó làm mặt lạnh

- Cậu có dám nói lại không? – dám lấy anh ra giỡn sao?

Jiyeon quay hẳn người lại, lấy tờ giấy ban nãy ra, xé rách nó với biểu hiện bất cần, quăng đi trong khi đấu mắt với Myungsoo, nó thấy quá rõ anh đang lên cơn thịnh nộ, để xem anh làm được gì, cùng lắm là thượng cẳng chân hạ cẳng tay thôi...

- Tôi..không phải là trò đùa của mấy người, ai cũng vậy, tôi không ngại đâu – nó vẫn nhìn anh như vậy

- Tôi đang hết sức tìm ra bọn nó, còn cậu..đang khiêu khích tôi sao? – anh hét lên, biết ngay là nổi trận lôi đình mà

- Đừng nói là cậu cố bảo vệ tôi, hay bảo vệ danh dự của cậu, nếu không dính đến cậu, tôi có rắc rối thế này không? – nó cũng hét lên

Myungsoo lao tới, giữ lấy hai vai nó rồi ấn vào tường, đôi mắt như 2 ngọn lửa xoáy sâu và cô gái trước mặt, nó không biết anh đã cảm thấy thế nào khi chỉ có thể chứng kiến những chuyện liên tiếp xảy ra mà không làm được gì hay sao? sao nó cứ thích đối đầu với anh, chọc anh điên tiết lên là thế nào...

- Là ai nói thích tôi trước? cậu thế này là cậu tự chuốc lấy, biết chưa? Nếu đã vậy, tôi sẽ khiến cậu không thoát khỏi tôi, để xem cậu làm được gì? – anh nghiến răng nhìn nó, người gì đâu lúc này lúc khác, khó lường

- Cậu chỉ được có vậy thôi, Kim Myungsoo! – nó ngước mắt nhìn anh, rồi cúi hẳn người xuống, lưng nó như có ai xé ra vậy

- Đúng, tôi đúng là như vậy đấy...

Myungsoo buông tay, cứ mỗi lời Jiyeon nói ra luôn khiến anh tức giận không hiểu vì sao? nhất là khi những vấn đề liên quan đến tình cảm của nó, anh thật sự không kìm chế được sự giận dữ của mình. Anh bước đi, còn dám xé số điện thoại của anh cơ đấy, đúng là không thể nào tha thứ được. Jiyeon tuôn mồ hôi, nó khụy xuống khi không trụ được nữa, còn hơn cả đang bị lăng trì, ngũ mã phanh thây, nó nằm co ro lại dưới nền, cắn răng thật chặt nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Myungsoo không chắc đó là âm thanh gì, anh chỉ dè chừng quay đầu lại, có chuyện gì xảy ra? Anh chạy lại gần nó ngay lập tức, gương mặt đau đớn vã mồ hôi của nó khiến anh lúng túng, mới đây nó còn hùng hổ với anh cơ mà..

- Sao vậy? cậu bị gì vậy? – hoang mang không biết làm như nào

- Tránh..ra ..di – cố đuổi anh đi

- Tôi đưa cậu đi viện – bất chấp bế nó lên

- Đi đi.. – nó cố cựa quậy

- Đồ cứng đầu...

Anh bất chấp hết, nó đang dùng hết sức cùng lực kiệt của mình để đánh anh, âu cũng là một cách giảm đau hiệu quả. Myungyeon đã lên xe đến bệnh viện, 4 người kia nghe tin cũng tức tốc đi theo...

Myungsoo chờ đợi, đưa nó đến nơi, hết kiểm tra cái này rồi kiểm tra cái khác, làm anh đứng ngồi cũng không yên...

- Thế nào rồi? – Siwan và mọi người vừa đến nơi

- Từ sáng nay đã nghi nghi rồi mà, thảo nào cậu ấy cứ ôm lưng – Hyeri lo lắng

- Mời người thân làm thủ tục – một cô ý tá lên tiếng

- Để tớ - Siwan nhanh mồm rồi chạy đi, Eunji thấy vậy cũng chạy theo, Hyeri đứng đó suy nghĩ gì đó, rồi cũng nối đuôi theo, Hongbin không chút tò mò nên cũng không đi cùng

- Tình hình có nghiêm trọng không? – Hongbin lo lắng

- Không biết, đau thế mà còn.. – Myungsoo không biết nói gì thêm

Một lát sau, bác sĩ bước ra khỏi buồng cấp cứu..

- Cột sống bị chấn động mạnh, tạm thời đừng đi lại nhiều, cũng đừng nên hoạt động mạnh – vị bác sĩ giải thích

- Vậy có cần nằm viện không? – anh hỏi

- Bệnh nhân có thể về nhà, nhưng hãy chú ý - bác sĩ kia rời đi

- Về nhà à? À để tớ thanh toán viện phí – Siwan lại chạy lọt tọt đi lần nữa

- Đợi tớ với – Eunji lại bám đuôi phía sau

Lần này Hyeri không đi theo nữa, mà đi vào trong xem Jiyeon thế nào rồi? Myungsoo cũng đi theo...

- Cậu còn đau không? – Hyeri ngay lập tức hỏi thăm nó

- Đỡ rồi – hiền lành đến lạ

- Hết cái này là về được rồi, cậu nằm nghĩ chút đi – Hyeri vuốt tóc nó, rồi xem xét chai truyền dịch

- Tớ không sao mà...

- 2 cậu, ra ngoài đi đứng đây làm gì? – Hyeri quay sang hai người kia

- Là tôi đưa cậu ta đến đây đấy – Myungsoo nhìn Hyeri hâm dọa

- Cám ơn cậu..giờ đi được chưa? – đang cười bỗng dưng mặt lạnh

- Hongbin à.. – Myungsoo nhìn cậu bạn đầy ẩn ý

- Ờ...

Trong tíc tắc, Hongbin như một kị sỹ bóng đêm áp giải Hyeri ra ngoài, trong sự phản kháng kịch liệt của cô nàng, giờ thì bầu không khí đã yên bình trở lại, Myungsoo ngồi xuống, nhìn Jiyeon như đang rất giận...

- Ngồi dậy, cãi nhau với tôi nữa đi – trời ơi, tưởng đâu nói lời an ủi người ta

- Đến cả người bệnh cậu cũng bắt nạt nữa... - nó vẫn mạnh miệng lắm

- Cậu giống người bệnh sao? cậu gan thế còn gì? Giống đang đau ở chổ nào chứ? – anh tiếp tục

- Cậu phiền thật đấy, ra ngoài đi – nó chẳng muốn cãi nhau thêm nữa

- Sao tôi phải đi, có giỏi thì đuổi tôi ra ngoài đi – ý là muốn cố lì ngồi ở đây chứ gì

- Vậy thì ngồi đây, mà giữ im lặng được không? – nó hết cách

- Cậu làm tôi lo lắng đến vậy, mắng cậu vài câu cũng không được hay sao? – Myungsoo vẫn trừng mắt với nó

- ............ - chỉ nhìn

- Sau lưng tôi thì thế nào cũng được, trước mặt tôi..sau này đừng như vậy nữa, nếu không tôi sẽ mắng cậu cả đời, biết chưa?

- Nói vài câu dễ nghe hơn không được sao? Cứ nói thẳng ra là cậu lo lắng cho tôi là được rồi – Jiyeon cố giấu nụ cười

- Đến lượt cậu ảo tưởng rồi sao? – vẫn bình tĩnh đối đáp

- Cậu đúng là không biết lãng mạn ngọt ngào là gì – nó nhắm mắt lại

- Đang nói chuyện lại nhắm mắt là sao?

Myungsoo vẫn nhìn nó, trông chờ cho đến khi chai truyền dịch hết dần, nó thiếp đi lúc nào không hay, sao lại không lo lắng gì mà ngủ như vậy, có vẻ như thuốc đã có tác dụng. Myungsoo nhìn rồi vẫn nhìn, nhìn không di dịch ánh mắt đi nơi khác được, một khía cạnh khác của nó, thế này thì bảo sao người ta không ảo tưởng cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro