Chương 30 _ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã 3 tháng kể từ đêm kinh hoàng ấy.

Tôi, và những người khác, đã ngủ li bì trong vòng mấy tuần liền, riêng Tanjirou thì mất cả tháng mới tỉnh. Tỉnh xong lại phải nằm dưỡng thương đến bây giờ mới khỏi.

Himejima-san được những người bên làng thợ rèn làm cho cái chân mới để anh tiện di chuyển. Họ cũng ngỏ ý muốn làm cho Giyuu-san một cánh tay nhưng anh đã từ chối vì nghĩ nó không quá cần thiết.

Hôm nay, Kiriya-sama cùng Kuina và Kanata đã mời tất cả các Trụ Cột đến để họp một lần cuối cùng.

- Cảm ơn vì đã đến. Hôm nay là cuộc họp các Trụ Cột lần cuối cùng. Thật may mắn khi tất cả các Trụ Cột đều có thể có mặt trong ngày hôm nay. Dù có rất nhiều đứa trẻ khác cũng đã hi sinh, nhưng chúng ta đã tiêu diệt được loài quỷ. Kể từ hôm nay, đội Diệt Quỷ sẽ giải thể.

Kiriya cất lên chất giọng dịu dàng của bản thân thông báo.

- Tuân lệnh!!

Và mọi người đều đồng thanh trả lời.

- Các vị đã mạo hiểm tính mạng trong thời gian dài, chiến đấu và cống hiến vì loài người.

Kuina và Kanata lần lượt lên tiếng.

- Gia tộc Ubuyashiki xin được gửi lời cảm tạ từ tận đáy lòng.

Nói rồi cả 3 đều cúi gập người xuống. Các Trụ Cột lập tức hoảng loạn, ai ai cũng đều lên tiếng:

- Ngài không cần phải cám ơn đâu!

- Xin hãy ngẩng đầu lên!

- Đội Diệt Quỷ có thể trưởng thành như bây giờ, đều là nhờ có gia tộc Ubuyashiki!

- Ngài đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Tổ tiên gia tộc Ubuyashiki, và cả cha ngài, chắc hẳn rất tự hào về ngài.

Giyuu chốt lại bằng lời nói của bản thân, và cả 3 đứa trẻ nhà Ubuyashiki, đều bắt đầu khóc nấc lên khi nghe nhắc đến người cha của mình, Kiriya nhỏ giọng.

- Cảm ơn...

Mọi người đều nhẹ nhàng cười trước khung cảnh trước mắt, và tiến lại gần dỗ dành họ.

Đến khi cả 3 bình tĩnh lại, bỗng có tiếng nói vọng ra từ đằng xa, khiến tất cả đều quay đầu sang.

- MỌI NGƯỜIIIII!!!!

Thì ra là nhóm Kamaboko, Kanao, Genya, Aoi và 3 đứa nhóc ở trang viên, cả Senjuro và chú Shinjuro cũng đến, à khoan, ở đằng sau còn nhiều người quá cơ?!? Ồ, có cả Yushiro và cô Tamayo nữa kìa.

- Mọi người tập trung đến đây đông quá vậy?

Shinobu bất ngờ hỏi. Nhưng khi chưa ai kịp trả lời thì Mitsuri đã đứng phắt dậy, tay giơ cao lên trời với gò má ửng hồng.

- Là em mời!!! Em có thông báo cho tất cả mọi người đây!!!

Và khi tất cả đang tò mò nhìn về phía Mitsuri, cô nhanh nhảu cúi xuống nắm lấy tay Iguro, người mặt tự lúc nào đã đỏ bừng, rồi lại giơ thẳng lên, môi nở nụ cười toe toét.

- TUẦN SAU!! EM VÀ IGURO-SAN SẼ KẾT HÔN Ạ!! RẤT MONG MỌI NGƯỜI ĐẾN DỰ!!

- ỂEEEEEEEEE????

Tiếng hét bất ngờ từ tất cả vang vọng trong phủ Chúa Công, nhưng sau đó liền nhanh chóng thay bằng những lời chúc mừng.

- HAHAHA!!! Vậy là sắp tới không thể gọi em là Kanroji nữa được rồi nhỉ, HAHA!!!

Kyojuro vui vẻ cười lớn, Shinobu liền lặp tức tiếp chuyện.

- Đúng ha. Sau này sẽ đổi thành Iguro mất rồi nha~

- Mồ... Shinobu-chan và Rengoku-san thật là.

Mitsuri mặt đỏ bừng đáp lời mọi người, tay từ nãy đến giờ, vẫn không hề buông tay Iguro, à, hay từ nay nên gọi là Obanai cho sau này đỡ lộn nhỉ?

--------------------------------

Sau màn thông báo của Mitsuri-san, mọi người đều ở lại ăn bánh uống trà chung vui với đôi trẻ gần cả ngày. Và giờ đây, khi trời đã tối, ai lại về nhà nấy. À, Yuichirou và Muichirou về phủ của tôi thì đúng hơn.

- Waaa... quả là một ngày dài ha.

Ngồi đung đưa chân trước hiên nhà, tôi khẽ nói, mặt vẫn còn cười toe toét trước tin mừng hôm nay.

- Nhỉ? Mọi người chơi sung quá trời.

Yuichirou tiến lại gần, có cả Muichirou đang đi đằng sau.

- Ồ, 2 đứa tắm xong rồi sao? Nào nào lại đây ngồi uống trà với chị nè.

Cả 2 đứa đều bước tới ngồi bên cạnh tôi, mỗi đứa một bên. Sau khi nhận lấy ly trà nóng từ tay tôi, cả 3 lại im lặng ngắm nhìn trời đêm.

Ánh trăng soi sáng cả một vùng trời, tô lên mấy khóm hoa cẩm tú cầu một màu trắng sáng long lanh. Cảnh tượng yên bình trước mắt khiến tôi lâng lâng một xúc cảm khó tả...

Được một lúc, tôi khẽ cất giọng nói, người trực tiếp ngả ra đằng sau mà nằm dài xuống đất.

- Mong chờ quá đi... đám cưới của Mitsuri-san và Obanai-san ấy...

Tôi ngân nga khẽ nói, mắt nhắm nghiền. Aaa mát quá đi, mình lại buồn ngủ nữa rồi.

Yuichirou cùng Muichirou khẽ nhìn nhau như trao đổi cái gì đó, sau đó liền cúi người hơi nghiêng vào để nhìn qua tôi.

- Chị...

- Hm...? H-hai đứa có chuyện gì sao?

Mở mắt ra và thấy bản thân đang bị nhìn chằm chằm khiến tôi có chút bối rối, cũng chẳng dám ngồi bậc dậy mà chỉ nằm cứng đờ ở đó.

- Tụi em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều, về cảm xúc của chính bản thân mình, và cả, về thời điểm thích hợp để bày tỏ nó. Và sau thông báo của Mitsuri-san hôm nay, lòng em lại càng rạo rực khó tả. Tụi em thích chị, Yukima-san, từ 3 năm trước đến bây giờ, và tương lai chắc chắn cũng vậy.

- ...Hể?

Tôi ngờ mặt cả ra, môi mấp máy chẳng thốt nên lời. Nè, này là mình đang được t-tỏ tình sao? Ể? Mình không nghe lầm đúng không?

- Tụi em thích chị. Kiểu 'thích' giống của Mitsuri-san và Obanai-san ấy.

Muichirou nhẹ nhàng nhắc lại, môi khẽ mím lại. Trong khi đó Yuichirou chỉ nhìn xuống mà nở nụ cười nhẹ, như đang cho tôi thời gian để xử lí đám thông tin vừa mới nhận được vậy.

Tay từ từ được đưa lên để che đi khuôn mặt mà tôi nghĩ bây giờ chắc hẳn đã đỏ hửng như trái cà rồi. Nhịp tim của bản thân cứ đập bình bịch, dường như át đi tất cả âm thanh xung quanh. Tôi từ từ mở đôi môi đang run rẩy của mình ra để đáp lời, giọng có chút run run:

- C-chị cũng thích hai đứa lắm, Yuichirou, Muichirou...

Nói rồi tôi lại dùng tay che mặt, hướng ánh nhìn qua một bên. Aaaa, ngại quá đi!! Chả biết làm sao luôn!! Lần đầu tiên tôi được ai đó tỏ tình đó! Lại còn là người mình thích! Sao giờ, vui quá đi...!!! Đây không phải là mơ đúng không?

Bỗng tôi cảm nhận được bàn tay của mình đang được kéo nhẹ ra, giọng Yuichirou lại cất lên trầm trầm, môi nhếch lên.

- Nào, chị lấy tay ra để tụi em còn nhìn mặt chứ, chị bây giờ đáng yêu lắm đấy.

Khẽ nhăn mặt vì ngại, tôi định cự lại. Nhưng chưa để tôi kịp nói câu gì, Muichirou đã đeo lên tay tôi một chiếc vòng, rồi cả Yuichirou cũng vậy.

- Hmm? Tặng chị hỏ?

Giơ tay lên trước mặt, tôi ngắm nhìn 2 chiếc vòng vừa được đeo vào. Chúng đều là 2 chuỗi màu bạc, có hoạ tiết như những bông hoa nhỏ được xâu lại với nhau, mỗi cái lại có đính một viên ngọc màu xanh nho nhỏ. A! Màu nhìn khá giống mắt của 2 đứa ấy chứ...

- Vì chị đã đồng ý lời tỏ tình của tụi em rồi mà!

Muichirou vui vẻ nói.

- Tụi em chưa đủ tuổi, nên chị coi đây là quà đính hôn đi nhé~?

Yuichirou lại cười ranh mãnh mà nhìn tôi.

- Ể?! Hai đứa tính tới khúc đó luôn rồi á?!

Tôi bất ngờ nói lớn, mặt đã đỏ lại càng đỏ.

- Haha. Sao chứ, chị không muốn làm phu nhân nhà Tokitou này sao?

Yuichirou lại càng cúi xuống gần ghé sát mặt tôi, nụ cười manh manh trên môi vẫn chẳng biến mất. Thằng này là đang thích chọc tôi đỏ mặt mà phải không?!

- Thì chị cũng hong có nói dị...

Urg, phải thừa nhận là ngại quá đi mất thôi...!! Bàn tay lại lần nữa được đưa lên để che đi phần má đang đỏ hửng, tôi lại lần nữa quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Yuichirou.

*chụt*

Tôi mở to mắt, tay lần này lại được đặt lên trán. M-Muichirou, Muichirou vừa tranh thủ cúi xuống hun tui một phát kìa!!

- A- em-

- Hehe, chị ngại gì chứ. Tụi mình mới đính hôn rồi. Với chẳng phải lúc trước chị cũng từng hôn trán tụi em rồi sao. Nãy giờ chỉ có mình anh hai chọc chị hui, em cũng mún... chị cũng phải để ý tới em chớ~

Muichirou nhìn tôi mặt đỏ bừng mà cười hề hề, sau đó nói tới câu cuối lại chu chu mỏ ra có chút giận dỗi.

Yuichirou đứng hình nãy giờ cũng lên tiếng, mặt tỏ vẻ bất ngờ, nhưng rõ ràng là đang ghẹo Muichirou.

- Hớ!! Cái thằng này lẹ quá ha! Nhanh hơn cả anh mày cơ!!

- Hứ!

- Muichirou cũng đã thơm thơm chị rồi thì tới lượt em ha!

- Hể-?

Nhưng tôi chưa tiêu hóa hết cái câu vừa rồi thì lại bị hun thêm một cái chóc lên má. Làm xong rồi lại cười tươi rói mà nhìn tôi.

- Arghh!! Hai cái đứa này!! Hôm nay đã biết ghẹo chị rồi cơ!!

Khẽ đờ người, nhưng sau đó liền bậc dậy thật nhanh, tôi đưa tay vò mạnh đầu Yuichirou và Muichirou khiến cả 2 cười khanh khách.

- Hahaha, chị đừng kêu là 2 đứa nữa mà. Tụi mình đính hôn rồi. Kêu vậy chẳng lãng mạn gì hết!! Ấy ấy chị nhẹ tay!!

Muichirou cười lớn hơn khi tôi vò đầu thằng bé mạnh hơn.

- Chị hông thích!! Cứ kêu vậy cơ!!

- Hahahaha...

Nhưng rồi tôi dừng lại để ôm cả 2 vào lòng, hít nhẹ lấy hương thơm bạc hà từ tóc, tôi nhỏ giọng.

- Hôm nay chị hạnh phúc lắm. Cảm ơn hai em Yuichirou, Muichirou... Gặp được cả 2 là điều may mắn của cuộc đời chị đó.

Cả 2 đứa ôm chặt lấy lại tôi, Yuichirou cất giọng:

- Không phải đâu... phải là ngược lại mới đúng. Được gặp chị là phước lành của tụi em mới phải.

Muichirou lại nói tiếp.

- Ừm! Nếu không gặp được chị, em chả biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.

- ...

- Chị yêu hai đứa lắm... Yuichirou, Muichirou...

- ... ừm... tụi em cũng yêu chị, Yukima-san.


_End_





--------------------------------------

Chào mng nhé. Truyện của mình đến đây là kết thúc rồi. Cá nhân mình thấy kết ở đây là ổn rồi, nhẹ nhàng đúng gu mình, cũng hợp lý khi cả 2 mới 14 tuổi và Yukima thì 16, vả lại với kinh nghiệm tình trường bằng 0 của tui thì tui cx hoq rõ mấy đứa yêu nhau nó làm j :))))). Mọi người có thể coi như sau đó họ về thăm mộ cha mẹ 2 bên, đủ tuổi rồi đám cưới và sống hạnh phúc đi ha <33

Cám ơn tất cả mọi người đã cùng mình đồng hành trong câu truyện này, dù còn nhiều thiếu sót, mình thiệt sự rất là vui khi mọi người ủng hộ truyện của mình nhiệt tình như dị đó!!

Lúc đầu chỉ là cảm xúc dâng trào quá nên mình mới viết thôi, chẳng nghĩ sẽ đi xa được đến phần kết đâu. Mình thiệt sự rất yêu anh em nhà Tokitou đó! Nên mình muốn họ sống thiệt hạnh phúc!!

Cảnh Yukima đang nằm thì đc tỉnh tò nè nha (*˘︶˘*).。.:*♡
Tui cũng định vẽ góc nhìn lên 2 anh em nhma vẽ k ra nên đã từ bỏ =)))))


Đám cưới dui dẻ hoan hỉ nhá (ʃƪ^3^)
Này là khi cả 2 đã lớn hơn xíu nên cao hơn ròi

Bonus


Với lại :0
Tui hoq ngờ luôn đó ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ), hehe tui sẽ để nó ở đây để làm kỉ niệm.

Lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ mình, chúc mọi người một ngày tốt lành!! Tạm biệt nha 🥺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro