Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất cả mọi người, đều bị hắn đánh bay... Gyomei bị chém đứt một chân, còn Giyuu thì đã mất đi cánh tay...

Còn 1 tiếng nữa...

Tôi thấy cơ thể như tê liệt, việc hít thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn, phổi như bị xé toạc ra. Khi nãy tôi vẫn kịp tung một chiêu thức để cản lại, nhưng lực đạo lớn quá. Thật tốt khi vẫn giữ được ý thức, nhưng cơ thể lại cứ như bị ghìm chặt lại, chẳng thể cử động nổi. Mọi người có sao không nhỉ? Yuichirou, Muichirou thì sao...?

Tôi lờ mờ nghe tiếng của Tanjirou ở đằng xa, à, phải, Tanjirou hẳn đã thấy được giấc mơ về cụ Sumiyoshi và Yoriichi. Cậu ấy chắc sẽ cầm cự được một lúc với điệu Hoả Thần Thân Lạc, nhưng không lâu đâu. Đứng dậy nào, cái cơ thể chết bầm. Lao đến giúp đi, Muzan nhờ thuốc của cô Tamayo cũng đã yếu đi rồi mà, nhanh lên đi...

Khó khăn gượng người đứng dậy, tôi lại lặp tức thủ thế, hít lấy một hơi thật sâu, rồi lao vào, chặn một đòn đánh đang hướng đến Tanjirou. Chậc, cậu ấy đã thổ huyết rồi, thế này thật tệ.

Hơi thở của Băng - Thức thứ 7: Vũ Băng Chấn!!

- Kaze-san!!

Tanjirou thấy tôi lao vào thì mừng rỡ reo lên. Cười nhẹ trấn an người sau lưng, tôi nói nhỏ.

- Cầm chân hắn tốt lắm, Tanjirou-kun. Nào, tôi giúp cậu. Mọi người chắc cũng sẽ tỉnh sớm thôi.

- Vâng...!!

Một lúc sau, Iguro cũng nhập cuộc, rồi cả Rengoku, cùng Yuichirou, Inosuke, Zenitsu cũng đến. Từ từ, mọi người đều có mặt, và Mặt Trời, cũng dần dần ló dạng...

Muzan bắt đầu bấn loạn, khi Tanjirou đang ghim hắn vào tường với sự giúp sức của Giyuu, hắn bắt đầu phình lên, rồi nuốt trọn luôn cả cậu...

Và giờ đây, tất cả mọi người, đang cố gắng ngăn đứa trẻ to xác kia tháo chạy. Các Trụ Cột liên tiếp ra chiêu thức, đến cả những người trong đội Ẩn cũng ra sức dùng xe đâm vào để chặn hắn lại. Và khi bỏ chạy bất thành do Gyomei dùng dây xích kéo lại, hắn lại lần mò đi xuống đất.

Cho đến khi Muzan chẳng còn làm gì được nữa, hắn dần dần bị thiêu rụi trước ánh nắng Mặt Trời...

Mọi người đều mừng rỡ hét toáng cả lên khi biết rằng mình đã chiến thắng. Cơn ác mộng mang tên Kibutsuji Muzan cuối cùng cũng đã chết. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn rơi...

Nhưng những thành viên đội Ẩn nhanh chóng tập trung lại tinh thần, và bắt đầu sơ cứu những người bị thương.

Tôi chẳng còn tí sức lực nào để ăn mừng, vội nhìn một vòng xem tình hình của mọi người, rồi lại dáo dác kiếm tìm 2 bóng hình quen thuộc. A... kia rồi... đã được băng bó rồi sao, may quá.

Chúa Công, chúng con đã làm được rồi này...

- Kaze-sama, ngài hãy để chúng tôi trị thương và băng bó cho ạ.

Vài người ở đội Ẩn khẽ bước tới bên tôi, nhẹ nhàng nói. Tôi định đồng ý thì bất chợt nhớ ra cái gì đó... Tanjirou...! Tanjirou sẽ hóa quỷ mà ha!! Má ơi sao mình quên cái gì quan trọng không dị nè.

- Khoan, khoan, MỌI NGƯỜI!!

Tất cả những người còn đủ tỉnh táo đều xoay sang nhìn tôi sau tiếng hét vang vọng kia. Tôi gấp gáp nói:

- T-tanjirou, Tanjirou khi nãy... khụ... cậu ấy có bị Muzan hút vào phải không? Mọi người cẩn thận, có khi hắn vào những giây phút cuối đã làm gì không chừng, nhà Kamado có vẻ như có máu hiếm mà nhỉ?! Tamayo, cô Tamayo có còn thuốc biến quỷ lại thành người không ạ?!

Mọi người nghe đến đó cũng lập tức đề cao cảnh giác, thành viên đội Ẩn được ra lệnh tạm thời tránh ra xa chỗ Tanjirou, Giyuu đang tiến tới gần cũng bất giác khựng lại.

- Tớ, là tớ giữ!

Kanao, người được Shinobu trao cho lọ thuốc biến quỷ thành người lên tiếng. Cô nhanh chóng tiến lại gần, cầm sẵn lọ thuốc trên tay.

Và quả nhiên, chỉ vài phút sau, Tanjirou, người được thông báo rằng đã chết, đã mở mắt ra, với đôi mắt dữ tợn của loài quỷ.

May thay nhờ được tôi thông báo trước mà tình hình được xử lý nhanh lẹ, không có thương tích nghiêm trọng nào khác bị gây ra bởi Tanjirou. Người con trai ấm áp tựa ánh Mặt Trời đó cũng nhờ hóa quỷ mà có lại được sự sống...

Xử lý xong vấn đề quan ngại đó, tôi lại lật đật nhờ thành viên đội Ẩn dìu tôi qua chỗ hai anh em kia đang nằm. Má ơi mệt quá, mình cũng muốn nằm, nhưng phải hỏi thăm tình hình cái đã.

- Yuichirou và Muichirou, 2 thằng bé ổn chứ ạ?

- Vâng! Dù bị thương nặng và mất khá nhiều máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng đâu ạ.

- Những Trụ Cột khác thì sao? Họ ổn chứ?

- Vâng! Quả là... hicc... môt phép màu...!! Mọi người bị thương rất nặng, nhưng không có ai bị thông báo là nguy hiểm đến tính mạng cả!!

Họ vừa trả lời tôi vừa khóc nấc lên, tay vẫn thành thục mà băng bó mấy vết thương trên người tôi.

- Y-Yukima-san?

Muichirou lờ đờ mở mắt. Mi mắt của Yuichirou bên cạnh cũng khẽ run.

- Ừm, chị đây. Thật mừng khi 2 đứa vẫn ổn.

Tôi cười nhẹ, quả là một hành trình dài và gian nan, nhưng giờ đây mọi gánh nặng đã được gỡ bỏ rồi.

Muichirou nhìn tôi trân trân, rôi bỗng bậc khóc nức nở và cố gắng ngồi dậy tôi hoảng loạn, Yuichirou vừa mới tỉnh dậy bên cạnh cũng hoang mang hết nấc mà nhìn qua.

- Em... hức... mừng quá... Thật ra khi nãy lúc đấu với Kokushibo em đã tưởng mình tận mạng rồi... hức! Mọi người không sao hết thật tốt quá...uwaa...

- Nào nào Muichirou đừng khóc, sẽ bị mệt đó, em nằm nghỉ đi. Không sao rồi, không sao...

Tôi khẽ nhích lại gần, lấy tay áo haori lau đi nước mắt của thằng bé, rồi chợt khựng lại giữa chừng khi nhớ tay áo tôi giờ không được sạch cho lắm... nhưng lại bị Muichirou giữ chặt tay lại.

- Em mít ướt quá đó!

Yuichirou khẽ mắng nhưng tự lúc nào cũng đã sụt sùi.

- Anh im đê!! Anh cũng đang khóc kìa!!!

- Anh mày không có khóc!!

Và giờ hai đứa bắt đầu cãi lộn.

- Hahaha, 2 đứa còn khỏe quá nhỉ?

Tôi bậc cười trước cảnh tượng trước mắt, nhưng cảm nhận được sự ươn ướt bên gò má, à, thì ra tôi cũng đã khóc rồi sao. Bọn họ còn sống thật tốt quá.

Vò mạnh đầu 2 đứa đang nằm dưới đất, tôi sau đó cũng lăn qua nằm kế bên trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

- Ahhh...!! Mệt quớ đi. Tui nằm đây ngủ nha. Xin lỗi nhưng vạn sự nhờ mọi người cõng về, tui hết đi nổi òi...

Ừm, và tôi nằm đó ngủ thật, cơ thể này xin phép được tạm thời đình công!!!

Trận chiến cuối cùng, kết thúc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro