Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ngươi hoài niệm cái gì cơ chứ...?

Yuichirou mặt lộ vẻ khó hiểu, cậu khiếp sợ thứ trước mắt, nhưng cũng tò mò về nó.

- Các ngươi, chính là con cháu của gia tộc Tsugikuni... nơi ta đã từ bỏ. Điều đó đông nghĩa với việc, các ngươi là hậu duệ của ta.

Muichirou trở nên hoảng loạn. Cậu? Hậu duệ của tên này á? Hắn là người sử dụng hơi thở khởi nguyên? Không, không, bình tĩnh lại nào Muichirou, bình tĩnh lại...

Yuichirou mặc khác lại trở nên nóng giận.

- Hả?! Ngươi nói cái mẹ gì thế? Chúa Công bảo bọn ta là hậu duệ của kẻ sở hữu hơi thở khởi nguyên! Không phải cái thứ chối bỏ nhân tính như ngươi!!

Kokushibo khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại điều chỉnh cảm xúc, đáp.

- Ta có một người em trai song sinh, đứa trẻ đó là người được Chúa Công của các ngươi nhắc đến... ta ghét nó! Mà... dù sao thì cũng như nhau cả thôi, 2 ngươi vẫn là hậu duệ của ta.

Nhưng Muichirou sau khi lấy lại bình tĩnh đã chẳng tiếp chuyện với Kokushibou nữa, thằng bé lao vào tấn công. Yuichirou cũng hiểu ý mà phối hợp.

Hơi thở của Sương mù - Thức thứ 2: Bát Trùng Hà!!

Hơi thở của Cây - Thức thứ 1: Mộc Căn Mạn Diên!!

Nhưng cả 2 chẳng thể chém được hắn, Kokushibo đã né đòn và lại đứng nhàn nhạt ở sau lưng.

- Chiêu thức khá đấy...

Hơi thở của Sương mù - Thức thứ 5: Hà Vân Hải!!

Hơi thở của Cây - Thức thứ 3: Thanh Lộc!!

Muichirou cùng Yuichirou lại lần nữa vung kiếm. Nhưng kết quả vẫn như lần đầu.

- Muichirou, Yuichirou... hai ngươi chỉ tầm 14 tuổi thôi nhỉ? Còn nhỏ như vậy mà kiếm thuật đã được mài dũa tới cấp độ này. Đúng là hậu duệ của ta...

Kokushibo vẫn tiếp tục nhắc đến chuyện máu mủ, mà điều này, làm cả 2 anh em sôi máu cả lên, họ chả muốn liên quan tới tên này chút nào.

- Im đi!! Hàng trăm năm trôi qua rồi thì còn máu mủ gì ở đây nữa!?

Yuichirou gằn giọng, cậu thấy tên trước mắt phiền chết đi được.

- Đúng đó. Chẳng còn chút máu hay tế bào của ngươi còn sót lại trong tụi ta đâu.

Muichirou cũng nghiêm mặt nói, vết bớt cũng xuất hiện.

Hơi thở của Sương mù - Thức thứ 7: Lung!!

Tỏa ra làn Sương mù rộng khắp xung quanh, Yuichirou cũng biết ý mà di chuyển nhắm từ đằng sau.

Hơi thở của Cây - Thức thứ 5: Thảo Tập Xuân!!

Kokushibo lại biến mất khỏi chỗ mình đang đứng.

- Nếu ta không rút gươm đáp trả, thì sẽ thật khiếm nhã...

Hơi thở của Mặt Trăng - Thức thứ 1: Ám Nguyệt Tiêu Cung!!

Hắn nhắm tới Muichirou trước, cõ lẽ vì cậu đã xuất hiện ấn chăng? Đòn đánh nhanh tới mức cả 2 đều không phản ứng kịp, Yuichirou hoảng loạn hét lớn.

- Muichirou!!

Hơi thở của Băng - Thức thứ 2: Sơ Băng Phủ Lộ!!

Khí lạnh tràn lan trong không khí, che phủ cả một mảng, sau đó là giọng nữ nhân phát lên nhè nhẹ, nhưng sát khí lại lạnh đến thấu xương

- Nào nào... sao lại chơi trò chặt tay nhau chứ? Sẽ rất đau đó?

Yuichirou nghe được giọng nói quen thuộc liền như muốn khụy xuống, nước mắt chứ chực trào tuông. Ơn trời, Muichirou vẫn...

- Yukima-san...

Tôi một tay đang nắm lấy cổ áo Muichirou, tay còn lại đang chỉ gươm thẳng mặt Kokushibo, trên vai phải tự lúc nào đã nhuốm máu, quả nhiên đòn tấn công của hắn rất khó né.

- Tên chó chết nhà ngươi đừng có chạm vào 2 nhóc này...

- Chị à...

Muichirou sau cơn bàng hoàng cũng lên tiếng, thằng bé trông nhẹ nhõm cực kì, có lẽ là vì đã có thêm người tới, hay là vì chính người đó cũng đã cứu chúng một lần vào một đêm 3 năm trước?

- Hai đứa giỏi lắm. Không bị thương ở đâu chứ?

Nhẹ lấy tay xoa đầu Muichirou, tôi vẫn chưa hề rời mắt khỏi Kokushibo, sẵn sàng động thủ với tên này. Nhưng Kokushibo lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới những ánh mắt như dao găm kia, lại mở miệng hỏi.

- Ngươi tên gì, cô nhóc mới đến?

- Kaze Yukima. Mà... ngươi biết làm cái mẹ gì chứ...? Chẳng phải một tí cũng phải bỏ xác tại đây sao?

- Lũ trẻ bây giờ độc miệng quá nhỉ?

- Đâu? Chỉ là ngươi không xứng nhận lấy lời hay ý đẹp thôi mà?

-----------------------------------

Nhưng quả nhiên, Kokushibo vẫn rất mạnh, cho dù đối đầu với 3 Trụ Cột và lúc sau là cả Genya, việc chém đầu hắn thật sự khó khăn. Nhiều đợt tấn công đã được tạo ra, đã có sát thương, nhưng những vết thương của hắn đều lành lại với tốc độ nhanh chóng, không như những vết cắt đã có phần chi chít trên người của thành viên đội Diệt Quỷ.

Sự xuất hiện kịp thời của Sanemi khiến tình thế khá khẩm hơn, đội hình được dân lên tấn công liên tiếp. Trong phút chốc, đã có thể tạo cơ hội để Sanemi áp sát chém đầu hắn, nhưng nó quá cứng để bị chặt đứt, và Sanemi bị thương một đòn chí mạng ở ngay bụng.

Mọi người ai cũng đã thấm mệt, người thì be bét máu, việc duy trì thể lực để tấn công dần trở nên khó khăn hơn.

Và người đến để xoay chuyển tình hình, tất nhiên, chính là sự xuất hiện của Himejima Gyomei.

- Mọi người mau bịt miệng vết thương đi. Trong lúc đó, tôi sẽ ứng chiến.

- Vâng, nhờ anh.

Trận chiến giữa Gyomei và Kokushibo nhanh tới mức khó bắt kịp chuyển động, bởi vậy việc hỗ trợ cũng đôi phần khó khăn, vì nếu bất cẩn, ngược lại còn cản trở cho phe mình.

Tranh thủ lấy băng gạc chặn miệng vài vết thương, tôi căng mắt nhìn về trận đấu đang diễn ra quyết liệt, cố gắng tìm khe hở. Genya đã qua chỗ Sanemi để giúp đỡ băng bó, đồng thời nhặt lấy mảnh gươm vỡ cùng nhúm tóc của Kokushibo, Sanemi cố khuyên Genya rời khỏi, nhưng cậu nhỉ im lặng...

Muichirou hơi nhìn qua tôi, nhỏ giọng định nói gì đó.

- Chị-

- Muichirou, Yuichirou, sẽ không ai phải chết hết, tập trung đi. Đừng nghĩ lung tung, hãy chỉ nghĩ tới chiến thắng thôi. Phải cố gắng hỗ trợ Himejima-san.

- ...Vâng!

Cả 3 đứa ngay sau đó liền lao vào để hỗ trợ. Nhờ có cuộc tập huấn giữa các Trụ Cột, nên dù có chút không nhanh bằng Gyomei, sự kết hợp giữa mọi người cũng gần như hoàn hảo.







———————————-
Đừng để ý vụ tui đặt tên chiêu thức ngoo si nha hehe, ghép đại mấy từ lại với nhau thui á!

Mng đọc chuyện dui dẻee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro