Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Khí của Akaza... biến mất rồi... Akaza đã thua trận ư? Không phải cậu nói sẽ đánh bại ta sao? Cậu đã tự mình phá hủy con đường đến với sức mạnh lớn hơn... YẾU ĐUỐI.

Kokushibo giận dữ chém những cây cột xung quanh.

-------------------------------

- Hả? Akaza chết rồi à?

Gương mặt thoáng lộ vẻ bất ngờ, Douma mở miệng nói.

Rengoku, Shinobu và Kanao nghe tin cũng bất ngờ không kém, sau đó lại nhẹ nhõm vô cùng. Ở đây quạ truyền tin không vào được, bởi nếu vào chắc chắn sẽ bị Thượng Huyền giết, nên họ chả biết được tình hình xung quanh thế nào.

- HAHA! Được lắm, thật tuyệt vời!!  Bên mình đã có chiến công đầu tay rồi nhỉ?

Rengoku có bị thương kha khá, nhưng sau khi nghe được tin, anh cảm thấy như người mình lại lần nữa tràn đầy năng lượng.

- Mọi người đang làm rất tốt nhỉ? Chúng ta cũng phải vậy thôi.

Shinobu cũng cười, cơ thể lại tiếp tục thủ thế cho đòn tấn công tiếp theo.

- Vâng, sư phụ.

Kanao cũng càng quyết tâm thắng trận này. Khi nãy, khi bước vào và thấy Shinobu còn sống, cô đã vui mừng khôn xiết, với đội hình này, Kanao tin mình có thể thắng.

Douma bên này lại giở trò khóc lóc, để rồi bị Kanao bậc lại không thương tiếc, khiến không chỉ hắn, mà cả Rengoku và Shinobu cũng khựng cả người, họ không hề biết Kanao có thể thốt ra mấy lời đó cả!

- Ngươi, được sinh ra để làm gì kia chứ?

Kanao nở một nụ cười chán ghét.

Điều này khiến Douma đang đùa cợt cũng phải dừng lại, hắn thấy khó chịu vô cùng. Nụ cười trên môi tắt ngấm, hắn lao vào tấn công.

Giao chiến được một lúc, dù khá chật vật với Huyết quỷ thuật của Douma, cả 3 không hề có dấu hiệu bị trên cơ. Và, sự xuất hiện bất ngờ từ trên trần nhà của Inosuke, lại tiếp cho bên đội Diệt Quỷ thêm sức mạnh.

Đòn đánh hỗn loạn và kĩ thuật tháo khớp lạ thường của Inosuke cũng khơi cho Douma thêm hứng thú. Hắn dù đang dần cảm thấy phiền phức trước những đòn đánh, vẫn thích thú mà tranh thủ gỡ mất cái đầu lợn của Inosuke, sau đó lại luyên thuyên về mẹ cậu khiến Inosuke tức sôi cả máu trước việc hắn làm.

Huyết Quỷ Thuật: Vụ Băng - Thụy Liên Bồ Tát!!

Sau một lúc, Douma cũng bị dồn ép mà tung ra một chiêu thức vô cùng kinh khủng. Nhưng với sự hỗ trợ từ Rengoku, Shinobu và Inosuke, Kanao đã có thể thu gọn khoảng cách, và lấy di thủ cấp của Douma.

Trong số những đòn đánh trước của Shinobu, có đòn sử dụng kịch độc do Tamayo tạo ra, nên Douma cũng chẳng thể cố khôi phục lại đầu mình như các Akaza đã cố làm.

Dần tan biến, Douma chấp nhận trận đấu kết thúc, không buồn bã, cũng chẳng tức giận với kết quả, chà... quả thật hắn là một thứ vô cảm nhỉ...

Kanao sau khi nhẹ nhõm với kết quả, đã lao đến chỗ Shinobu mà òa khóc. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Shinobu cũng dịu dàng ôm lấy cô bé, cô cũng thật mừng, khi bản thân vẫn còn sống. Inosuke bên này cũng ngồi khóc nức nở khi biết về sự thật cái chết của mẹ mình, Rengoku chỉ biết ngồi bên cạnh xoa lưng thằng bé, nói rằng mọi chuyện không sao rồi...

- QUẠ!! KYOJURO, SHINOBU, KANAO, INOSUKE!! BỐN NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH BẠI THƯỢNG HUYỀN NHỊ!! ĐÃ ĐÁNH BẠI THƯỢNG HUYỀN NHỊ!!

Tiếng thông báo chiến thắng lại lần nữa vang lên, tiếp thêm hi vọng cho các kiếm sĩ kẹt tại nơi đây...

--------------------------------

Phía Iguro và Mitsuri cũng vừa chạm mặt với Thượng Huyền Tứ - Nakima.

Mitsuri liên tiếp thấy quê chết đi được với mấy pha tấn công của bản thân, đã vậy còn bị Iguro nhìn thấy!!! Còn mặt mũi gì không chứ!!!

- Chịu chết đi!! Ta không có trúng 1 chiêu 2 lần đâu!!

Mitsuri lại lần nữa lao tới, nhắm vào cổ của Nakima. Né thành công cánh cửa được tạo ra trước mắt, cô lại không ngờ mình lại rớt  qua cánh thứ 2!! Rồi bị quẳng xuống tuốt dưới!!

- Đáng_______ghétttttt!!

Iguro cũng lao tới tấn công, nhưng không thể chạm tới được cổ của Nakima.

- Chậc! Sẽ là một trận chiến dai dẳng và khó chịu đây.

- THIỆT TÌNH!! RƠI XUỐNG TÍT PHÍA DƯỚI!! TRỜI Ạ!!

-----------------------------------

- Gần đến chỗ của Muzan rồi! Không được lơ là!

Gyomei hét lớn thông báo cho Yuichirou và Muichirou đang chạy đằng sau.

- Vâng!

Cả 2 đồng thanh đáp.

*Cạch*

- !! Toki-

Một trong những căn phòng lại di chuyển, đánh bay Muichirou về một hướng, Yuichirou nhanh nhạy đã kịp nắm theo cánh cửa của căn phòng.

- TOKITOU!!

Gyomei khi thấy cả 3 đang bị tách ra thì liền hét với theo.

- ĐỪNG LO CHO TÔI!! HÃY ĐI TIẾP ĐI!!

- KHÔNG SAO! TÔI SẼ THEO SÁT EM ẤY!!

Cả 2 anh em liền hét lớn với Gyomei.

*Rầm*

Bị đánh vào một bức tường, Muichirou nhanh tay chém bể lớp gỗ. Và bây giờ, cả 2 đã lọt vào một căn phòng lớn khác.

- Em không sao ch-

Yuichirou ngay lặp tức xoay sang hỏi thăm.

- Đến rồi à? Thợ săn quỷ.

Tiếng nói khiến 2 anh em đề cao cảnh giác, Yuichirou cũng nhanh chân đứng chắn trước Muichirou, lưỡi kiếm chĩa về hướng kẻ phát ra giọng nói.

- Hmm? Hai ngươi... không hiểu sao... ta thấy có gì đó rất thân thuộc.

- 'Thượng Huyền Nhất...!!'

Khi đã có thể nhìn rõ chỉ số được ghi trong mắt, 2 anh em đều đồng loạt rùng mình trước đối thủ cả 2 sẽ phải giao chiến.

- Hmm... quả nhiên là vậy...

Kokushibo vẫn đứng đó, chưa hề tấn công, nhưng cả Yuichirou và Muichirou đều thấy cả người như run lên sợ hãi, phong thái uy nghiêm của con quỷ trước mắt khiến cơ thể họ phản ứng lại dữ dội, tất cả các tế bào như đang gào thét hãy bỏ chạy.

- Tên các ngươi là gì?

Kokushibo điềm tĩnh hỏi.

- Tokitou... Muichirou

- Yuichirou

Yuichirou dù run sợ vẫn ngắn gọn đáp, người vẫn chắn trước Muichirou, sẵn sàng tấn công khi tên trước mắt động thủ.

- Ra thế, cái tên "Tsugikuni" tuyệt diệt rồi sao?

- "Tsugikuni"?... Đó là ai?

Muichirou dè chừng hỏi.

- Tên ta... khi còn là con người, là "Tsugikuni Michikatsu". Hmm... anh em sinh đôi... cả 2 đều tham gia đội Diệt Quỷ... thật hoài niệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro