Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi nói chuyện và kể cho ngài biết Trụ Cột và kiếm sĩ nào sẽ chạm mặt Thượng Huyền nào để bàn chiến lược gần như cả tối hôm đó, sáng hôm sau tôi buồn ngủ chết được. Nhưng mà nó cũng đáng, Chúa Công nói sẽ gọi Kiriya để nói về việc điều tiết các Trụ Cột ra đồng đều để giảm thiểu số người thiệt mạng.

Chán nản lết xác về phủ, tôi lại tiếp tục việc luyện tập cho các kiếm sĩ...

-----------------------------------

Vài tuần trôi qua, Tanjirou cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện, sau chỗ Rengoku, Tanjirou tới chỗ của Sanemi, rồi cuối cùng là Gyomei...

Đó lại là một đêm bình thường khác, ít nhất, là tôi nghĩ vậy. Đang lơ đễnh nhìn lên trời ngắm trăng từ trên nóc nhà, thì tiếng quạ kêu đã xé toạch không gian tĩnh mịch đó.

- CẤP BÁO!! CẤP BÁO!! DINH THỰ UBUYASHIKI BỊ TẤN CÔNG!! DINH THỰ UBUYASHIKI BỊ TẤN CÔNG!!!

Tim tôi như vọt lên tới họng, vội vã mà phóng xuống chạy nhanh về phía dinh thự. Ôi trời là đêm nay..!! Tệ quá, mình chẳng nhớ nổi mấy chi tiết này! Chúa Công! Chúa Công...!! Dù đã đồng ý sẽ tiến hành theo kế hoạch của ngài, nhưng cái cảm giác đau xót đến tột cùng khi nghĩ về việc ngài và gia đình lấy bản thân làm mồi nhử vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Nước mắt tự lúc nào đã chực trào tuông, mồ hôi lạnh cũng đua nhau mà chảy xuống, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Vì biết trước mọi chuyện, tôi cũng không nghĩ mình sẽ run sợ tới mức này..! Chân vẫn chạy tiếp không ngừng nghỉ, nhưng khi vẫn chưa đến nơi thì đã...

'BÙMM'

Khói nghi ngút tỏa ra từ phía dinh thự, cái mùi cháy khét cứ thế xông vào khoang mũi, cay xè trên mí mắt...

Thoáng khựng người trước cảnh tượng ngay trước mắt, tôi lại tiếp tục lao nhanh về phía trước, tay quệt mạnh để lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại. Không thể để sự hi sinh của Chúa Công là vô nghĩa được...

Khi đến nơi, hỗn chiến đã xảy ra được một lúc. Muzan đang bị những đám gai ghim chặt giữa đám cháy, phần đầu thì đang hồi phục sau cú đánh của Gyomei, tay thì giữ khư khư lấy quý cô Tamayo.

Tiếng hét giận dữ từ phía Sanemi cất lên, vang vọng cả khu vực. Tất cả các Trụ Cột đang tập hợp lại!

- ĐỒ KHỐNNN!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CHÚA CÔNG!!

Gyomei khi nhận ra các Trụ Cột đã đến, liền hét lớn:

- HẮN LÀ MUZAN!! KIBUTSUJI MUZAN!! CHẶT ĐỨT ĐẦU VẪN CHƯA ĐỦ ĐỂ HẠ HẮN!!

Không khí lại ngày càng ngợp thở, sự giận dữ từ các Trụ Cột có thể được cảm nhận rõ ràng.

Tất cả các Trụ Cột đồng loạt thi triển hơi thở, nhưng khi chưa kịp vung kiếm, thì mặt đất nơi tất cả đang đứng liền biến thành những cánh cửa, rồi đồng loạt mở ra, kéo tất cả rơi xuống.

Tôi vội vã lia mắt qua chỗ anh em Tokitou, nhưng đã quá muộn, chỗ chúng tôi khá xa, và tất cả đã bị tách nhau ra.

----------------------------------------

Hiện tại Mitsuri-Iguro bị tách thành một nhóm, Gyomei-Yuichirou-Muichirou một nhóm, và Giyuu-Tanjirou một nhóm. Số còn lại đều bị tách lẻ ra.

- Arggghh, chết tiệt. Lũ tụi bây nên xuống địa ngục hết đi..!!

Tay vừa chém lũ quỷ nhiều vô kể cứ liên tục xông ra từ mấy căn phòng, tôi gào lên khi giờ đây đã không còn kìm được nước mắt, sự lo lắng cũng biến thành giận dữ mà thẳng tay xả hết vào đám quỷ.

- Oyakata-sama... cha...

Không...không được khóc!! Bước tiếp đi Yukima, mày còn người cần phải bảo vệ mà...! Khi nãy, Yuichirou và Muichirou đứng khá gần nhau, hi vọng họ sẽ ở cùng một chỗ, khi Muichirou bị tách riêng ra hi vọng Yuichirou theo kịp, thế mới nâng cao khả năng sống sót được, Kokushibo không phải dạng dễ đối phó. Mình... không muốn mất thêm bất kì ai quan trọng nữa!!!

--------------------------------------

Tanjirou lúc này đang rơi tự do xuống, cậu chật vật tìm cách tiếp đất. May thay, Giyuu đã kịp thời nắm lấy haori Tanjirou mà kéo lại.

- Anh...!!

- Không sao chứ?

- Cám ơn anh đã cứu em-

Ngay lúc đó, một con quỷ xuất hiện sau lưng Tanjirou, cậu đã kịp thời sử dụng hơi thở để xử lý. Rồi tiếp đến là một bầy khác ùa vào căn phòng, nhưng với sự kết hợp giữa Giyuu và Tanjirou, cả bọn đó đã bị giết dễ dàng.

- Đi thôi.

- Vâng!!

--------------------------------------

Hơi thở của Rắn - Thức thứ 5: Uyển uyển trường xà!!

- Tránh xa Kanroji ra, lũ rác rưởi.

- 'Kyaaaaa!! Anh Iguro tuyệt quá!!'

Chém sạch đám quỷ xung quanh bằng một đòn, Iguro sau đó lại xoay qua nhẹ nhàng hỏi thăm Mitsuri.

- Em có bị thương không?

- Không ạ!

- Đi thôi.

- Rõ!!

--------------------------------------

Hiện tại, nhóm Gyomei vẫn đang đi cùng nhau.

- Số lượng quỷ nhiều quá.

Muichirou vừa chạy vừa nhận xét.

- Tch, phiền phức quá đi mất.

Yuichirou thì lại càu nhàu khó chịu.

- Chúng được ban sức mạnh tương đương với quỷ Hạ Huyền. Hắn định tiêu diệt chúng ta tại đây...

Gyomei phân tích tình hình, chân vẫn không hề dừng bước.

- ... Chúa Công đâu ạ?

Muichirou lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Yuichirou nghe thế cũng nhìn về phía bóng lưng của Gyomei.

- Ngài ấy đã đi trước rồi... Chúa Công vẫn cao quý cho đến giây phút cuối cùng.

Gyomei lẳng lặng đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.

- ...Chúa Công tự lấy mình làm mồi nhử sao...?

Lúc này, Yuichirou lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Gyomei như cầu xin một sự phủ nhận,... và điều đó, chà... chẳng hề xảy ra.

- ... Phải. Bởi vì ngài ấy biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa.

- Chết tiệt...!! Chết tiệt...

Buông câu chửi thề, Yuichirou cắn chặt răng, nước mắt cứ thế mà chảy trên khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi.

- ... Chúa Công... ngài ấy đã luôn ấm áp như một người cha...

Muichirou nhỏ giọng.

- Ừm, ta biết.

- Muzan... tên đó...!! Dám cướp đi tính mạng của cha tôi... Tôi sẽ cho hắn thấy thế nào là địa ngục..!!

Mắt đã nhòe nước, Muichirou khẳng định một câu chắc nịch, quyết tâm hơn bao giờ hết.

- Yên tâm đi. Đó là mong ước của tất cả mọi người!

Gyomei giờ đã chẳng còn khóc như mọi khi, thay vào đó, khuôn mặt chỉ duy nhất lộ ra vẻ giận dữ và căm hận đến tột cùng.

---------------------------------

Sanemi hiện tại đang ngồi nghiêm chỉnh tại một khu vực trống, ánh mắt dữ tợn cùng biểu cảm như chẳng thể tin được những gì đang xảy ra...

- 'Mình đã... không thể bảo vệ được Chúa Công...'

Tay chém gọn con quỷ đang đột ngột lao đến, Sanemi lại tiếp tục thì thầm.

- Hết con này đến con khác kéo đến. Lũ rác rưởi! Ngon thì nhào vô đây!! Ta sẽ xử lí các ngươi thật sạch sẽ...

Khuôn mặt Sanemi vẫn giận dữ, nhưng anh, đã khóc...











------------------------------------------------------

Trời ơi ghéc viết mấy khúc quính lộn quáaaaaaa, mà từ khúc này về sau toàn quính nhau thui huhu.

Tui rất tệ tả cảnh quính nhau nên là tui sẽ ghi đọc chắc hoq đc gây cấn đâu hé, mấy trận giống trong truyện thì tui vẫn sẽ kể tóm gọn nhé, k thì mạch chuyện cứ thíu thíu.

Spoil trước là tui hong thích cho nv chết nên khỏi lo nhe huheo, chắc sẽ cho chột mắt mất tay mất chân j đó nhưng mà chắc chắn hong mất mạng. Dù vô lý tui cũng sẽ kệ, tui muốn happy ending trọn vẹn nhất có thể!!

Hehe, dù sao thì mng một ngày tốt lành nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro