Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở lại 4 ngày tại khu huấn luyện lạnh cóng của Yukima, Tanjirou và vài người khác cuối cùng cũng được thả đi đến nơi kế tiếp. Và chào đón bọn họ nồng nhiệt, tất nhiên là Viêm Trụ Rengoku Kyojuro.

- HAHAHA!! TANJIROU!! Chào mừng!! Dạo này vẫn khỏe chứ?! Mới từ khu của Kaze qua thì coi chừng bị sốc nhiệt đấy HAHAHA!! Cũng có vài người bị vậy rồi!

- Vâng!! Em vẫn khỏe ạ!! Mong anh chỉ giáo nhiều hơn! Rengoku-san!!

- Có khí thế lắm!! Nào, chúng ta luyện tập thôi!!

------------tối, tại Hàn Phủ------------

Tôi đang ngồi nhâm nhi trà một mình sau giấc ngủ ngắn. Việc tập luyện chỉ xảy ra vào ban sáng, nên giờ cũng có cho mình chút yên tĩnh, bỗng tiếng hét thông báo từ Kotton, chú quạ trắng của Yukima, vang lên văng vẳng.

- CRAW, CRAW, KAZE YUKIMA, NHẬN LỆNH TRIỆU TẬP TỪ CHÚA CÔNG!!

Hở? Gì vậy? Ngài ấy có việc gì sao? Vớ nhanh thanh kiếm trên bàn, tôi liền hấp tấp chạy theo đường mà Kotton dẫn.

Một lúc sau cũng tới được chỗ của ngài, Chúa Công nằm trên giường, hơi thở có phần khó khăn, phu nhân Amane thì luôn túc trực bên cạnh.

Ngồi ngay ngắn, tôi liền cúi đầu hành lễ.

- Thưa Chúa Công, con đã có mặt.

Xoay đầu nhẹ sang phía tôi, và nở nụ cười nhẹ sau đám băng gạc đã được quấn hầu như kín mặt, ngài mở giọng có phần đã khào đi.

- Con ngẩn mặt lên đi. Xin lỗi, phải nói chuyện với con trong trạng thái xếch xác này... Ta còn chẳng tự mình ngồi nổi nữa...

- Không sao đâu ạ. Ngài nên nằm nghỉ là đúng rồi ạ... Vậy, cho con mạn phép hỏi lý do của cuộc triệu tập hôm nay.

Dù đang khá bối rối, tôi cũng cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt Chúa Công, lòng lại có chút cồn cào đau xót khi phải chứng kiến bệnh tình ngài ngày càng trở nặng, dù đã biết trước, nhưng...

- Yukima, lý do ta triệu tập con hôm nay, là do ta muốn hỏi con một chuyện.

Khẽ xoay về phía phu nhân Amane, Chúa Công lên tiếng. Phu nhân cũng nhận được tín hiệu mà lui ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư để tôi nói chuyện.

- Vâng, ngài cứ tự nhiên.

- Yukima... con là một đứa trẻ rất đặt biệt. Ta luôn cảm nhận được điều đó từ con. Nó cứ như... chà... ta cũng chẳng biết nói sao nữa. Chỉ là, có vẻ như con luôn biết được những điều tồi tệ sẽ xảy ra và bằng một cách nào đó cố ngăn chặn nó...

Nghe đến đây, tôi khẽ cứng người. Tôi có chút lo sợ, tôi cũng không chắc nữa. Nhưng Chúa Công vẫn chưa nói xong, ngài cất giọng tiếp tục.

- Lần đến gặp gỡ anh em Tokitou, không hiểu sao linh tính lại mách bảo ta hãy phái con đi theo cùng, dù ta biết Amane vẫn sẽ ổn nếu đi một mình, và, ừm, ta đã làm như vậy, nó chẳng khiến ta thất vọng chút nào. Lúc ta triệu tập con để thông báo về việc hộ tống, mắt con đã sáng lấp lánh, Yukima, như con đã trông chờ điều đó từ lâu vậy...

Ôi trời, mình lộ liễu tới vậy luôn á hả?! Một giọt mồ hôi khẽ lăn trên má, tôi lại ngồi lặng lẽ tiếp tục nghe

- Và ta đã làm đúng! Nhờ có con đi theo, anh em Tokitou mới giữ được tính mạng, và cũng đồng ý trở thành kiếm sĩ, 2 kiếm sĩ vô cùng xuất chúng với tài năng thiên bẩm. Và cả lần của Kyojuro, ta đã khá bất ngờ khi con xin phép được theo thằng bé làm nhiệm vụ, Yukima, bởi nhiệm vụ đó đáng lẽ sẽ chẳng cần đến 2 Trụ Cột đâu. Nhưng ta tin con có lý do của mình nên đã đồng ý, và lần nữa, con lại khiến ta phải bất ngờ vì sự cứu nguy nhờ có sự xuất hiện của con. Nếu lúc đó chỉ có mình Kyojuro, khả năng thằng bé toàn mạng trở về sau cuộc chạm trán với Thượng Huyền Tam là rất thấp...

Lúc này, ngài liền xoay sang phía tôi mà nở nụ cười nhẹ, một nụ cười chân thành biết mấy, khiến tôi vô thức thả lỏng người mà chầm chậm cúi mặt xuống... chà... chẳng có gì có thể qua được mắt ngài cả nhỉ?

- Yukima, sau lần của Kyojuro, ta lại càng tin con là một đứa trẻ đặt biệt, một đứa trẻ trời ban. Yukima, con đã biết gì sao, về những chuyện sẽ xảy ra ấy?

Hít một hơi sâu, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Chúa Công, tay vô thức bấu lấy gấu quần, lên tiếng:

- Vâng...

Nghe được câu trả lời, đôi mắt gần như đã mù lòa của ngài mở to, rồi khẽ gật đầu ra hiệu tôi nói tiếp.

- Con-... điều này nghe có vẻ điên rồ... nhưng con vẫn ghi nhớ được kí ức từ kiếp trước, umm... một thế giới khác? Con nghĩ vậy. Ở đó... hmm... con có biết được vài thông tin ở thế giới hiện tại, có những việc chỉ được nhắc sơ qua, tỷ như việc cái chết của chị Kanae... còn có những việc lại được bày tỏ rất kỹ. Những việc mơ hồ, con không có đủ thông tin để can thiệp, nên đã không thể ngăn cản... Chỉ có thể cố gắng thay đổi vài thứ để giảm thiểu thiệt hại... bởi vì con thật lòng rất quý mọi người... Việc- là vậy đấy ạ.

Chúa Công có vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại cười ra tiếng, dẫn tới việc ho, làm tôi hoảng hết cả lên. Ngài giơ tay tỏ ý không sao, rồi nở nụ cười phúc hậu về phía tôi.

- Chà, có vẻ mọi người đã được con âm thầm bảo vệ rồi nhỉ?

- Dạ? À- k-không đến mức như vậy đâu ạ!!

- Thế... Yukima... con cũng biết về kế hoạch của ta ở trận tử chiến sắp tới với Muzan chứ?

-...Vâng, con có biết...

- Và cả việc ta sẽ chia sẻ nó với Himejima?

- ...Vâng... cả chuyện đó nữa...

- Thế, con có suy nghĩ thế nào về nó?

- ... Con- con tuyệt nhiên không muốn chuyện đó xảy ra...

- Thế con sẽ ngăn cản ta sao?

- ... Chuyện này- con... con cũng không biết nên làm gì nữa... Con nhận biết rõ tình hình của ngài đang trở nặng... Và cũng hoàn toàn hiểu sự cần thiết của sự hi sinh này... Nếu không có nó- nếu không...

Tay tôi run lên lúc nào không hay, nước mắt cũng chực chờ tuôn ra và có vẻ ngài cũng cảm nhận được nó.

- Được rồi, không sao đâu-

- Không, xin ngài hãy nghe hết, con ổn mà...

Đưa tay lên dụi mắt, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi run run nói tiếp.

- Nếu không có vụ nổ, ta sẽ khó mà câu giờ được thời gian lúc Muzan hồi phục, và Tamayo-sama sẽ khó hành động... Nên con- con sợ nếu mình cố tình thay đổi kế hoạch, lỡ như nó không thành công... mọi công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ bể. Oyakata-sama... con chỉ muốn người biết rằng, con, và cả mọi người... từ lâu có lẽ đã coi ngài như một người cha vậy, thế nên, chuyện này... rất khó khăn...

Biểu cảm của Chúa Công hiện tại dịu dàng hơn bao giờ hết, vươn tay về phía tôi, ngài cất giọng sau khi tôi vội vàng nắm lấy.

- Sẽ ổn thôi, Yukima... Cám ơn con... Để tiến tới chiến thắng, việc hi sinh là điều cần thiết, con hiểu điều đó mà, nhỉ?

Tôi khẽ gật đầu, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng ngực vẫn chẳng thể nào vơi đi bớt.

- Yukima, ta sẽ thắng chứ?

- Vâng, chắc chắn thắng. Theo những gì con biết, sẽ có nhiều người phải hy sinh, nhưng con sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể...

- Hmm, tốt lắm, haha, biết được điều đó thật khiến ta an lòng... Sau phát súng mở màn của ta, việc còn lại, giao hết cho các con, những đứa trẻ vô giá của ta...

Nắm chặt lấy tay tôi, ngài tin tưởng nói.

- Vâng..., thưa Chúa Công.











-------------------------------------

Wweeeee, đọc cmt bạn @Tokitou_Hanako có góp ý cho tui là Hàn Trụ nghe hay hơn và tui cũng thấy như dị, nên tui thử chỉnh mà hong biết có được chưa nữa, xài chế độ đọc thử thấy vẫn y chang D:, mọi người nhìn thử dùm tui khúc cúi chap 1 nó có sửa lại chưa á huhu, rồi thì tui sẽ sửa tiếp vài chỗ mấy chap sau, mng có thấy tb từ mấy chap cũ thì đừng hoang mang quá nha.

Nên là từ chap này đổ về sau, dù hơi muộn r nhma sẽ đổi qua là Hàn Trụ, hơi thở thì vẫn là của Băng nhó.

Cám ơn bạn đã góp ý, và chúc mọi người một ngày tốt lànhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro