02. quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là kẻ bỏ đi.

Mẹ vì sinh ra ta mà qua đời, một mình cha nuôi nấng ta lớn. Vì thế ta không muốn để cha thất vọng, luôn luôn cố gắng để có thể bắt kịp cha, để cha có thể luôn tự hào về đứa con này. Ta đã từng nói rằng bảo vệ đồng đội chính là nhẫn đạo của ta. Nhưng, nó đã thay đổi.

Cha ta chết. Trời mưa thật lớn, sấm chớp rập rờn khiến cho ta có chút sợ hãi, ta đi tìm cha. Nhưng người cha mà ta luôn ngưỡng mộ đã chết. Máu chảy đỏ thẫm một vũng lớn, mẩu thư cùng vài dòng cuối cha viết cho ta, thứ lỗi cho cha nhé Kakashi. Thế giới của ta sụp đổ, mẹ vì ta mà mất, cha cũng không cần ta, ta chính là kẻ mang đến đen đủi. Không biết bằng cách nào, ta bình tĩnh đi báo tử, không khóc không làm loạn. Ta nhìn cha nằm trong mặt đất lạnh lẽo, xin người hãy yên nghỉ. Ta nghe những người đến thăm nói rằng cha ta vì bảo vụ đồng đội khiến cho nhiệm vụ thất bại. Vì thế, ta từ bỏ nhẫn đạo mình từng nói, nhiệm vụ là quan trọng nhất, những kẻ phá vỡ nguyên tắc của ninja đều là rác rưởi.

Ta có bạn, nhưng ta không muốn thân thiết hơn. Cha ta đã bị những đồng đội mình đã cứu quay lưng, cha vì họ mà chết. Đẩy họ xa ra là những gì tốt nhất, ta không cần bạn bè, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thật tốt mà thôi. Ta tốt nghiệp sớm, được lựa chọn đi làm nhiệm vụ. Đồng đội không ưa ta, họ nói ta quá máu lạnh, là kẻ bỏ rơi đồng đội. Ta đều biết, nhưng ta đã thay đổi rồi.

Thầy Minato dẫn dắt ta cùng Rin và một tên ngốc, tạo thành một đội. Tên ngốc đó tên Uchiha Obito, lúc nào cũng đeo cái kính râm che nửa khuôn mặt, thích đến trễ, miệng ba hoa rằng chỉ cần cậu ta thức tỉnh Sharingan sẽ bảo vệ mọi người, tương lai là một Hokage. So với ta, cậu ta thật sự là một phiên bản đối nghịch. Ta biết Rin cùng Obito hồi học tại Học viện, một y nhẫn tương lai và một kẻ ngốc. Kẻ ngốc đó thích cô bạn chung nhóm, ta đều biết. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến ta.

Nhiệm vụ phá hủy cầu Kannabi được giao cho đội của bọn ta. Chidori do ta sáng tạo ra, vốn tự tin như vậy suýt chút nữa đã giết chết ta. Thật may thầy Minato đến kịp. Ta nhìn thấy tên ngốc kính râm màu cam kia chảy nước mắt, không nhịn được mà nói vài câu, rất nhanh liền cãi nhau. Thú thật, tính tình của Obito và ta trái ngược, rất dễ gây ra tranh cãi, chỉ cần nhìn thấy nhau liền không hòa hợp. Rin bị bắt, ta nhìn Obito một lòng muốn đi giải cứu cô ấy. Nhưng nhiệm vụ đối với ta lại càng quan trọng hơn.

"Những kẻ không tuân theo quy tắc đều là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội còn hơn cả rác rưởi."

"Tôi thật thất vọng về cậu."

"Cậu thật không giống với vị anh hùng Nanh Trắng đó. Đối với tôi, Nanh Trắng chính là anh hùng."

Lần đầu tiên có kẻ công nhận cha ta khiến ta có chút ngỡ ngàng. Tên ngốc mà ta thường không để vào mắt lại khiến cho một kẻ có cái danh thiên tài như ta bị đánh gục. Người ta nói cha ta là kẻ phá vỡ nguyên tắc, là kẻ khiến nhiệm vụ thất bại, là kẻ khiến đồng đội chết dù ông đã cứu lấy bọn họ. Ta nghe điều này rất nhiều, duy chỉ có Uchiha Obito công nhận cha ta. Tên ngốc đó, thật sự không phải một tên ngốc. Ta cứ ngẩn ngơ một lúc, đến khi định thần Obito đã biến mất. Cậu ta chắc chắn lại muốn cứu Rin, ta không thể để cậu ta ngu ngốc bị thương. Rõ ràng chỉ vì một câu nói lại khiến ta thay đổi suy nghĩ bấy lâu nay, vậy nên ta sẽ bảo vệ đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, sẽ không như cha. 

Ta không thể nhìn thấy kẻ địch khi hắn tàng hình. Một vết chém bên con mắt phải khiến nó khó có thể nhìn thấy được nữa, và cũng là vết sẹo ta mang cả đời. Obito là một kẻ mít ướt, rõ ràng là ta bị thương nhưng cậu ta lại khóc như thể người bị chém một nhát. Cậu ta thức tỉnh Sharingan, khi ấy ta vừa che đi vết thương bên mắt, vừa nhìn con ngươi màu đen cậu ta biến thành màu đỏ như máu, một nhát kết liễu kẻ thù đang tàng hình kia. Chưa bao giờ ta nhìn thấy Obito mạnh mẽ như vậy, dứt khoát hành động hơn bao giờ hết. Và trái tim ta lúc ấy cũng đập rộn ràng, vì cậu ta. 

Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều thứ. Uchiha Obito vì ta mà chết. Đó là lần thứ ba ta cảm thấy mình là kẻ vô dụng, sau khi ta biết mẹ ta chết vì điều gì và chứng kiến người cha tôn kính phải tự tử. Nếu như Obito không đẩy ta ra, người nằm dưới tảng đá đó chắc chắn như ta, và ước rằng kẻ đó là ta thì tốt biết mấy. Ta cố gắng đẩy tảng đá ấy ra, nhưng sức ta nào có thể, chỉ có thể cắn răng nín khóc nhìn đối phương bị chôn vùi dưới tảng đá to ấy. Obito nói rằng muốn tặng quà cho ta, bởi cậu ấy chưa nghĩ ra được sẽ tặng gì khi ta thăng cấp, còn bây giờ đã có rồi. Chính là một bên mắt Sharingan của cậu ấy. Tên ngốc đó nói rằng ta chính là một ninja tuyệt vời, dặn dò ta dùng con mắt kia nhìn thế giới tương lai. Khi ấy ta không thể nói gì hơn, bởi trái tim ta khi ấy vô cùng đau đớn, như bị đâm bởi hàng vạn thiên đao. Nếu như cậu ấy không cứu ta thì tốt biết mấy, ta dù bị đá đè cũng không còn đau đớn như hiện tại.

Uchiha Obito chết. Ta không thể cứu sống đồng đội dẫu cho nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuân theo nguyên tắc thì sao, rồi những người kề vai sát cánh bên ta cũng sẽ chết, họ hi sinh bảo vệ ta, mà ta chỉ có thể giương mắt nhign họ rời xa. Cha, người khi ấy cũng suy nghĩ như Obito đúng không? Ta tự vấn bản thân thật nhiều, nhưng giờ đây ta còn một nhiệm vụ cao cả hơn thảy, là nhiệm vụ Obito đã giao cho ta cả đời, chính là dùng Sharingan của cậu ấy ngắm nhìn tương lai và bảo vệ mối tình đầu của cậu ấy. Cho dù ta có chết, cũng sẽ bảo vệ lấy hai thứ quan trọng nhất đối với Obito, vì sinh mạng của ta là do cậu ấy cứu lấy. Ta đã mơ thấy Obito rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là khung cảnh cậu ấy vì ta mà chết, dập nát toàn thân. Mỗi lần bật dậy ta đều cảm thấy khó thở, giấc mơ ấy cứ nhấn chìm ta trong sự tự vấn bản thân. Ta chính là kẻ bỏ đi, là kẻ hại chết đồng đội.

Vài người Uchiha tìm đến ta, nói rằng mau trả huyết kế giới hạn của gia tộc họ mà ta đang nắm giữ. Sao có thể, đây là mắt của Uchiha Obito, ân nhân của ta sao vậy được chứ? Bọn họ làm phiền ta rất nhiều, có khi là uy hiếp, có khi là hành động, chưa từng có ý nghĩ buông tha ta. Họ nói rằng ta vì ham mê Sharingan mà hại chết đồng đội để cướp đi, giống hệt như cha ta. Khi ấy ta dường như phát điên. Không ai biết cha ta đã oan uổng chịu cái chết thế nào, không ai biết Obito vì một kẻ tệ hơn cả rác rưởi như ta mà chết, không một ai biết cả. Vậy nên ta càng không thể giao lại báu vật mà Obito đã trao cho ta, ta còn phải dùng con mắt đó thay cậu ấy nhìn ngắm thế giới tương lai, ta phải thực hiện lời hứa với Obito. Cho dù có chết, ta cũng sẽ bảo vệ con mắt của cậu ấy đến cùng, không ai có thể mang nó đi ngoại trừ Uchiha Obito. Thật may, thầy Minato và trưởng tộc Uchiha - Fugaku đã giải vây cho ta, hai người họ thay ta trấn an, nói rằng đây là nguyện vọng mà Obito để lại, hãy tôn trọng di nguyện của cậu ấy. Dẫu vậy cũng không thể tránh được mấy lời đàm tiếu cùng vài lần hiềm khích với bọn họ sau này.

Rin bị đám ninja làng Sương mù bắt cóc, phong ấn Tam vĩ trong người cậu ấy. Ta nhận được tin liền lập tức hành động không thể chậm trễ. Bởi ta đã một lần thất hứa với Obito, chính là không bảo vệ Rin cẩn thận. Giải cứu Rin, bọn ta lập tức cùng trở về làng Lá nhưng bị gặp mai phục. Trong lúc giao chiến, khi ta kết ấn Chidori để chuẩn bị hạ gục đối phương, Rin xuất hiênh trước mắt ta. Có lẽ ông trời vẫn muốn cứu ta khỏi dằn vặt cả đời, khi Chidori chuẩn bị xuyên qua lồng ngực của Rin, ta vội vàng dừng kết ấn. Bị dừng đột ngột, cơ thể ta khó có thể chống đỡ, chakra hỗn loạn khiến ta cảm thấy choáng váng vội vàng ngã xuống. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua khiến ta lạnh gáy, ta nhìn thấy những cành cây lớn siết lấy cổ mấy tên ninja kia, mùi máu lập tức xông thẳng đến mũi ta. Một người với mái tóc dài, khuôn mặt bị hủy dung một nửa bên trái cùng con mắt đỏ thẫm đang biến chuyển ôm lấy Rin vào lòng xuất hiện trước mắt ta. Tim ta đập rất nhanh, đến mức ta cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn một chút, Bakashi."

Obito trở về, đó là điều duy nhất ta có thể nghĩ tới trước khi ngất đi.

Mùi sát trùng nồng nặc tấn công khứu giác khiến ta bừng tỉnh. Màu trắng toát của bệnh viện khiến ta cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ta ghét nơi này. Thầy Minato vừa đi đâu đó mở cửa bước vào, thấy ta tỉnh lại liền vội vàng chạy đến hỏi han. Khi ấy cổ họng ta đau rát, từng tiếng khó thành lời, điều ta quan tâm chỉ là Rin thế nào rồi, Obito đã trở về rồi sao. Thầy ta chỉ mắng ta là một đứa trẻ ngốc, dịu dàng trấn an ta, nói rằng Rin đã được Kushina hỗ trợ phong ấn Tam vĩ trong người, và người bạn đã vì ta mà chết đã quay trở lại. 

"Em muốn đi thăm RIn."

"Kakashi em mới tỉnh." 

"Em đã hứa với Obito rằng sẽ bảo vệ Rin. Nhưng nhẫn thuật của em suýt giết chết cậu ấy, chính em thất hứa với cậu ấy." Ta nhìn bàn tay mình, cảnh tượng ấy khiến ta chỉ cần nhớ lại liền cảm thấy run rẩy không ngừng.

Ta rút kim truyền nước, chậm rãi đi đến phòng bệnh của Rin. Ta không để thầy đi theo vì ta sợ, cũng không muốn thầy phải lo thêm về ta nữa, không muốn ai cần bỏ nhiều công sức tới kẻ rác rưởi như ta. Đứng ở một góc nhìn vào khung cảnh bên trong, ta cảm thấy có chút hạnh phúc. Rin vẫn an toàn, Obito đã trở về, cho nên ta cảm thấy tâm mình có chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên hạnh phúc như vậy khiến ta cảm giác có chút vô thực, vì ta biết đằng sau mỗi khi hạnh phúc sẽ là mây đen bão tối, thế nên ta cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Chỉ là ta muốn nhân lúc còn có thể sẽ ích kỷ tận hưởng nó một chút. 

Trong căn phòng bệnh kia chẳng hề có chút lạnh lẽo. Obito ngồi cạnh giường Rin, bàn tay nắm lấy tay cầu ấy, khuôn mặt đã sớm vùi vào đó cảm nhận chút hơi ấm. Trước đây, Obito cũng chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm đối với Rin dù cho cậu ấy biết rằng mối tình đầu của mình thích người khác. Và giờ vẫn thế, Obito trước mắt ta hiện tại vẫn là Obito, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ta không biết cậu ấy đã thoát chết kiểu gì, ngày đó không thể trở về tìm cậu ấy dưới tảng đá kia, cậu ấy sống ra sao hơn một năm trời. Chỉ là khi cậu ấy xuất hiện trước mắt ta, ta cảm thấy ông trời vẫn nghe thỉnh cầu hằng đêm của ta rằng hãy cho ta gặp lại Obito. Không biết ta đứng bên ngoài nhìn vào trong căn phòng bệnh đó bao lâu, đến khi chân ta mỏi rần mới ý thức phải quay trở về. Rin chưa tỉnh, Obito vẫn nên ở bên Rin, ta không nên làm phiền hai người họ. Kỳ thực khi ấy ta cũng có chút ghen tị, ta cũng muốn được ủ ấm trong lòng bàn tay của Obito.

Nghỉ ngơi một ngày, ta lập tức xuất viện. Lúc này mới có thể trực tiếp gặp lại Obito, thế nhưng ta lại né tránh. Vì ta đã thất hứa nên không đủ can đảm để đối diện với đối phương. Ta cúi đầu, chịu áp lực từ ánh nhìn từ Obito, đáng cười thật một kẻ từng kiêu ngạo giờ đây lại bối rối trước một tên ngốc đã từng chết đi sống lại. Obito quá dịu dàng, ta đã ước cậu ấy mắng nhiếc ta vì thất hứa nhưng lại hỏi ta rằng có sao không, nên nghỉ ngơi đi. Cậu ấy xin lỗi vì trở về quá muộn, là tôi có lỗi mới đúng.

"Đừng tự trách mình. Rin biết nếu trở về thì Tam vĩ sẽ được thả ra để phá hủy làng Lá, cho nên mới muốn chết trong tay cậu."

"Tôi không trách cậu." Obito xoa đầu ta. "Khi ấy dừng Chidori đột ngột, chakra đã ổn định chưa?"

"Ổn rồi."

Obito trở về, khiến ta cảm thấy vừa lạ vừa quen. Bởi ta không biết cậu ấy sống thế nào, cho dù có muốn đào sâu ta cũng không có can đảm để hiểu thêm. Vì ta sợ, Obito hiện tại không còn giống Obito đã từng chết trong nhiệm vụ phá hủy cầu Kannabi. Thực tế đã nói cho ta biết rằng, Obito cũng đã thay đổi.

Ta có nghe về mật thất trong Uchiha, về sự xuất hiện của Uchiha Madara và Hắc bạch Zetsu với âm mưu đảo chính, thả Cửu Vỹ phá hủy Konoha. Tất cả đều là vô tình nghe được khi đến báo cáo nhiệm vụ cho thầy Minato, à không, Hokage Đệ Tứ mới đúng. Những thông tin này đều do Obito báo cáo lại, cũng không ai nói ta hay. Những vấn đề này được thầy và Obito bí mật giải quyết, ta chỉ có thể giả mù giả điếc mà không hay.

Rin xuất viện, Tam vĩ đã được phong ấn, cậu ấy từ Kushina học cách điều khiển vĩ thú trong người. Sau đó không lâu lại đi theo con đường học tập trở thành một y nhẫn. Phải rồi, Rin từ nhỏ đã rất giỏi việc chữa trị vết thương, tương lai sẽ trở thành một y nhẫn vĩ đại. Rin cũng tỏ tình với ta, cũng không bất ngờ vì ta biết điều ấy. Nhưng ta không thể chấp nhận, vì lòng ta đã sớm có người khác. Nhẹ nhàng từ chối Rin, ấy vậy mà cậu ấy chỉ cười vui vẻ nói rằng đã thoải mái khi nói ra lòng mình, hy vọng ta sau này nếu có thích ai cũng có thể mạnh dạn như cậu ấy. Nhưng ta không có dũng khí ấy, vì người ta thích đã sớm thích một người khác.

Ta gia nhập Anbu, Obito trở thành cảnh vệ, cả hai người bình thường cũng không gặp nhau quá nhiều. Đều là ta né tránh Obito, vì ta chưa đủ can đảm để đối diện, cảm giác tội lỗi vẫn luôn bao trùm lấy ta. Cho đến một ngày, Obito bất ngờ đến nhà tìm ta khiến ta không thể trốn tránh được. Cậu ấy hỏi rằng sao lại tránh mặt cậu ấy, ta chỉ cười cười nói rằng công việc của Anbu quá bận không thể gặp mặt. Obito nghiêm mặt, kỳ thực sau khi gặp lại ta có chút sợ hãi với cậu ấy cho nên môi  khi đối diện lại có chút run rẩy. Nhưng con tim ta vẫn ngốc nghếch đập rộn ràng mỗi khi bên cạnh Obito.

"Chúng ta cứ làm bạn như lúc trước được không? Đừng tránh mặt như thế nữa."

Chưa bao giờ ta thấy Obito giương đôi mắt long lanh nhìn ta như thể làm nũng. Nhớ hồi trước bọn ta chỉ cần nhìn nhau đã cãi cọ không ngừng, không nhịn nhau được một giây, sau này hòa hợp một chút liền chia cắt. Đối diện với khuôn mặt này, ta chỉ có thể ngốc nghếch gật đầu. Mối quan hệ cũng từ đó mà cải thiện. Bọn ta trở nên thân thiết hơn, cùng với Rin lại trở thành đội 7 - những học trò ưu tú của Hokage Đệ Tứ. Vài lần cũng ngỏ lời với Obito rằng sẽ trả lại cậu ấy Sharingan, nhưng Obito chỉ lắc đầu nói rằng chúng ta hãy thành một cặp Sharingan Song sát đi.

Một cặp Sharingan Song sát? Vậy nếu một bên bị hỏng thì sẽ thế nào?

Mười năm trôi qua đối với ta mà nói cũng là một khoảng thời gian quý giá. Ít nhất ta không lẻ loi, ta vẫn có những người bạn ở bên, sau này có những học trò giỏi, và Obito vẫn hạnh phúc. Với ta vậy là quá đỗi hạnh phúc. Ta rời Anbu trở thành một jounin hướng dẫn, bên cạnh đó làm trợ thủ giúp Obito tiến tới chức danh Hokage mà cậu ấy từng mơ ước. Mọi thứ ta làm cũng đều vì Obito, và cũng để làm dịu con tim vốn đã hướng về người đó. Cho dù cậu ấy không bên cạnh ta, ta vẫn sẽ âm thầm ở bên bảo vệ Obito suốt đời. Ta đã âm thầm lập lời thề như thế.

Tình yêu là gì? Liệu có phải lời nguyền mà con người phải gánh chịu? Hay là một hũ rượu ngon khiến người ta đắm chìm không muốn thoát ra.

Tình yêu vốn không thuộc về ta.

Thực tế đã cho ta biết điều đó.

Lễ hội mùa xuân năm đó, ta dẫn đám học trò nghịch ngợm của mình đi chơi cùng Itachi và Shisui. Ánh đèn lồng tỏa sáng một vùng trời, những ngọn đèn hoa đăng mang theo nguyện ước của mỗi người, những hàng quán tấp nập, không khí náo nhiệt vô cùng khiến ta cảm thấy được xoa dịu chút mệt mỏi. Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm không ngừng cãi cọ nhau, Sakura phải ngăn miệng của hai đứa bạn của mình lại. Bỗng ta lại nhìn thấy bản thân mình của nhiều năm về trước, khi ấy ta, Obito và Rin cũng như vậy. Lại có chút hoài niệm.

"Itachi, trông mấy đứa nhỏ giúp anh một chút. Anh đi kiếm mấy món đồ về bí mật tặng mấy đứa nhóc."

Ta rời đi, hòa vào đám đông phía trước. Đi mua đồ tặng mọi người cũng đúng, chỉ là nghe nói quán bánh đậu đỏ mà Obito thích có phiên bản giới hạn, ta muốn mua tặng cậu ấy. Ta vui vẻ nhận lấy hộp bánh đậu đỏ gấp đôi đường từ ông chủ, chậm rãi trở về. Thế nhưng có một hình ảnh thu hút lấy ta.

Một đôi trai tài gái sắc đứng dưới ánh đèn lồng, hạnh phúc trao nhau nụ hôn. Thì ra họ là một cặp đôi mới tỏ tình thành công. Họ thật hạnh phúc, còn ta thì không. Bởi đó là Uchiha Obito và Nohara Rin. Bàn tay đang nắm hộp bánh đậu đỏ có chút run rẩy, ta đã lường trước điều này chỉ là không ngờ khi đối diện trực tiếp, trong lòng lại như bị giày đinh đi qua đi lại. Thật may, mặt nạ đã giúp ta che giấu đi cảm xúc. Lẳng lặng rời đi, đến khi đến nơi không có ai ta mới nhận ra rằng mặt mình đã sớm đầy nước mắt. Ta ngây ngốc nhìn hộp bánh đậu đỏ mới mua, cảm thấy thật dư thừa. Ta ngồi sụp xuống, mở hộp bánh ra cắn xuống một ngụm, rõ ràng là nhân đôi đường sau giờ đắng ngắt như vậy. Đây là bánh rởm rồi. Mãi đến khi ta trở về đã thấy mấy đứa nhỏ hờn dỗi nói ta lại lạc đi đâu đó đọc mấy cuốn sách vớ vẩn, ta chỉ cười cười nói xin lỗi sau đó đưa ra mấy món quà đã chuẩn bị để đền bù.

Ngày hôm sau, Obito vui vẻ thông báo hiện đang hẹn hò với Rin, muốn mời mọi người đi ăn để mừng cậu ấy có bồ. Ta đằng sau chiếc khăn bịt mặt mà mỉm cười, nụ cười của ta khi ấy không rõ vui vẻ hay hạnh phúc. Ta nhìn hai người nắm tay nhau, lại cảm thấy ghen tị, giá như ta có thể nắm tay Obito chỉ một lần thôi. Đợi khi hai người đó rời đi, Itachi từ đâu xuất hiện bên cạnh ta, hỏi rằng anh thích một người sao, là Uchiha Obito? Ta kinh ngạc nhìn cậu ấy, quả nhiên không thể giấu được thiên tài nhà Uchiha mà. Thế mà ta chỉ cười, nói rằng thì sao chứ chuyện ta thích Obito và Obito cùng Rin yêu đương đâu có liên quan đến nhau, chỉ là tim hơi đau chút thôi. Cả ngày hôm đó ta lên núi ghé thăm một ngôi chùa cầu xin bình an, ta mong rằng Obito sẽ hạnh phúc cùng Rin mãi mãi, dẫu cho điều đó khiến ta khổ sở thật đấy. Đến khi trở về trời đã sớm đổi màu, hoàng hôn buông xuống, trời đen bắt đầu phủ kín nhân gian. Obito nói rằng ta đến muộn phải phạt. Cậu ấy đưa ta một chén rượu nói rằng phải uống hết để tạ lỗi, không thể làm gì khác ngoài việc uống hết. Không nhớ rõ suốt bữa tiệc ấy diễn ra những gì, ta chỉ lặng lặng uống rượu, đôi mắt lén lút nhìn cảnh Obito ân cần chăm sóc Rin. Rất đẹp đôi, đến bản thân ta không thể ngưng cảm thán.

Obito à, cậu đối xử với Rin thật tốt. Có thể đối xử với tôi như vậy được không?

Tỉnh lại vào ngày hôm sau, đầu ta đau nhức khó chịu vô cùng. Không nhớ rõ mình trở về bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm căn phòng quen thuộc, có lẽ là Tenzou đưa ta trở về vì cậu ấy ngồi cạnh ta.

Obito tránh mặt ta, ta không biết vì nguyên nhân gì. Điều này có chút khiến ta lo sợ, có lẽ cậu ấy đã biết việc ta thích cậu ấy. Có thể đêm hôm ấy ta say đã nói năng bậy bạ. Thật không muốn tin nhưng việc cậu ấy lảng tránh đối diện khiến ta ngày càng sợ hãi. Vậy nên ta lựa chọn việc chạy trốn khỏi thực tại, cũng rất phối hợp tránh giáp mặt Obito. Ngay cả khi nghe tiếng đồng đội hỏi sao dạo này cặp đôi bạn thân Sharingan Song sát không còn cận kề bên nhau như trước. Ta liền nói rằng cậu ấy rất bận, mà ta cũng có nhiệm vụ phải làm, không thể lúc nào cũng dính đến nhau.

Rất lâu rồi mới chung nhiệm vụ, ta và Obito vẫn không nói chuyện với nhau. Thật giống hai kẻ xa lạ từng quen mà, ta có chút khó chịu mà suy nghĩ. Trận giao chiến này cũng không quá khó, nhưng vì đỡ cho Obito một nhát chém liền bị thương. Lúc đó, tên đó định dùng kunai ám sát Obito, may mắn ta kịp thời chú ý đỡ giúp cậu ấy. Ta chỉ là theo bản năng, nghe theo lời mình thề của mình sẽ bảo vệ Obito và người cậu ấy yêu cả đời. Obito giúp ta băng bó vết thương, lại cõng ta trở về. Hơi buồn cười một chút có thể sử dụng Kamui, nhưng chakra ta cũng không còn đủ để làm thêm gì nên phải đợi hồi phục mới có thể tiếp tục. Ta ở trên lưng Obito lén lút nhìn bóng lưng to lớn, cho dù cậu ấy gần như vậy, ta vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai ta bọn ta quá lớn. Đôi chân ta dù cố gắng đến mức nào cũng không thể đuổi kịp, mà nếu kịp thì cái kết cũng không dành cho ta bởi ở đoạn cuối Obito đã nắm tay người mình yêu rồi. Ta tham lam khoảnh khắc có thể gần Obito một chút, một chút thôi.

"Cậu giận tôi à?"

"Không. Dạo này tôi hơi bận thôi."

"Vậy sao cậu tránh mặt tôi."

Cơ thể của Obito ngưng lại bất chợt, điều này khiến ta linh cảm như thể đã có chuyện xảy ra giữa bọn ta. "Tôi thật sự bận mà." Obito đáp. "Còn cậu, sao lại mạo hiểm đỡ một nhát cho tôi, may mà đâm lệch không ảnh hưởng gì nhiều."

"Haha, đồng đội gặp nạn không thể bỏ rơi nếu không sẽ tệ hơn cả rác rưởi."

Tôi bông đùa đáp lại. Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của Obito và ta đã quay trở lại. Ta không tìm hiểu thêm ngày đó đã xảy ra chuyện gì, sợ rằng nếu biết thêm sẽ khiến ta sợ hãi. Cho nên ta giả mù mà bỏ qua.

Tình cảm mười năm ta vun đắp, vẫn là công cốc. Ta không trách Obito, chỉ trách bản thân không thể ngăn lại nhịp đập rộn ràng nơi con tim. Mình ta ôm lấy tình yêu đơn phương này chạy về phía Obito, chờ ngày Obito có thể quay lại nhìn về phái ta một lần. Nhưng cả hai vốn dĩ chưa từng chung đường, cho dù chân ta có chảy máu cũng chẳng thể gặp được Obito. Ta ngắm nhìn bức ảnh được cắt ghép từ bức ảnh nhóm, dẫu cho chỉ khiến ta đau đớn. Obito quá ấm áp, từng lời động viên, từng cái khoác vai, từng chút từng chút của cậu ấy nhấn chìm ta trong đoạn tình cảm không có hồi kết. Chỉ là ta tình nguyện chìm đắm không chịu tỉnh giấc khỏi cơn ảo mộng.

Thực tế đã nói cho ta rằng Obito sẽ mãi mãi không thích ta. Bằng chứng là cậu ấy nói rằng muốn kết hôn với Rin. Đến lúc ấy ta mới nhận ra mình đã đến lúc dừng lại, ta cũng cảm thấy mệt rồi. Chân đã rướm máu, trái tim cũng chằng chịt vết sẹo do mình gây nên, dừng lại thôi. Ta nhìn Obito vui vẻ khi hoàn thành được hai ước nguyện của cậu ấy, thật tốt cho cậu, còn thật tệ đối với tôi. Nụ cười hạnh phúc của Obito là con dao giúp ta nhận ra thực tế khác ảo mộng thế nào.

Vì thế ta chọn rời đi.

Nếu rời đi, sẽ không còn một Hatake Kakashi đem trong mình một tình yêu đơn phương với Uchiha Obito.

Không còn đau đớn, không còn tự nhấn mình vào biển sâu vô tận với những thứ dằn vặt ta từng chút.

Thế gian này không có ta vẫn sẽ hạnh phúc. Uchiha Obito vẫn sẽ là một Hokage tuyệt vời, là một người chồng tốt với một gia đình hạnh phúc. Mọi thứ vẫn sẽ như cũ, có khi còn tốt đẹp hơn.

Một thế giới không còn một kẻ bỏ đi mang Hatake Kakashi.

---------------------

[Note] phần quá khứ sẽ còn pov từ Obito nên là nếu cụt thì tui sẽ sửa lại phần này sau, và bổ sung thêm bên phần của Obito nha.

Iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro