01. cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakashi, một tháng nữa là lễ nhậm chức Hokage của tôi. Sau ngày hôm đấy tôi muốn chính thức cầu hôn Rin, cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Haha, phải giúp chứ."

Trong trí nhớ của ta, hôm đó là một ngày trời rất đẹp, Obito có tới tìm ta. Mấy ngày nay cậu ấy đều bận rộn với công việc tại tháp Hokage, lại phải qua lại để giải quyết một số chuyện trong tộc Uchiha. Cuối cùng, tên ngốc mít ướt thích đeo kính chắn bụi năm nào cùng ta cãi cọ đã sớm chuẩn bị trở thành Hokage đúng như nguyện vọng của cậu ấy. Ta thực sự rất vui, thế nhưng tim ta lại đau đến khó thở. Ta ẩn giấu nỗi đau của bản thân mình tận sâu đáy lóng, cảm xúc cũng nhờ có khăn bịt mặt mà được che đi cẩn thận. Như vậy cũng tốt, sẽ không để cho Obito biết rằng, ta đã thích cậu ấy mười năm.

Ta cũng không nhớ rõ mình thích cậu ấy từ khi nào. Có lẽ là khi cậu ấy đứng trước mặt ta nói rằng Nanh Trắng là một vị anh hùng, khiến ta nhận ra bấy lâu nay mình đã trở thành một kẻ theo nguyên tắc vô cảm đến mức này. Cũng có khi cậu ấy cứu ta một mạng, đổi lấy thân người bị tảng đá to lớn đè lên nửa thân người, trao cho ta đôi mắt Sharingan mới thức tỉnh mà Obito đã luôn khao khát cho ta. Hoặc là lúc gặp lại Obito đứng chắn trước mặt ta, ôm lấy Rin vì kiệt chakra vào lòng nói với ta rằng đừng lo, tôi sẽ bảo vệ Rin và cậu. Nhiều khoảnh khắc của Obito xuất hiện trong đời cùa ta như vậy, ta chưa từng quên. Ta không rõ mình đã đem tình cảm không đứng đắn này dành cho Uchiha Obito từ khi nào, nhưng ta biết ta đã yêu cậu ấy thật nhiều.

Ta biết Obito đã sớm có nữ nhân trong lòng, từng ấy năm cũng chưa từng thay đổi tâm ý. Mà cô ấy cũng đã chấp nhận lấy Obito, bọn họ sẽ sớm thôi về chung một nhà, cùng tạo nên một mái ấm cùng những đứa trẻ. Ta cũng cảm thấy hạnh phúc, vì đó là ước mơ đã sớm thành hiện thực của Obito. Vậy nên chỉ cần cậu ấy vui vẻ, ta cũng sẽ vui vẻ theo.

Thế nhưng...

Mười năm, ta chạy theo người đó chưa từng ngừng lại, nhưng người đó vẫn luôn ở quá xa khiến ta không thể đuổi kịp được nữa. 

Mười năm, đôi chân đã sớm rướm máu, trái tim cũng đã mang theo nhiều vết sẹo, sức cũng sớm cạn kiệt nên ta muốn dừng lại, không đuổi theo người đó nữa. 

Thực tế, Obito sẽ không bao giờ yêu ta. Ta đã sớm rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngừng nhấn mình chìm trong ảo vọng. Thực tế sớm đánh chết giấc mộng tuyệt đẹp đó của ta, nói cho ta biết rằng bên cạnh giấc mộng Hokage của Obito, cậu ấy còn có một giấc mộng khác mang tên Nohara Rin. Còn ta chỉ là một kẻ đứng sau nhìn người trong lòng hạnh phúc, cũng nên tỉnh mộng thôi.

Sau ngày hôm đó, ta không gặp lại Obito. Một phần vì sự bận rộn của cậu ấy, ta không nên làm phiền. Một phần ta cũng chuẩn bị nhận nhiệm vụ từ Hokage Đệ Tứ Minato, nói rằng nhận được thông tin một đám phản nhẫn cấp S đang âm mưu kế hoạch tấn công Konoha vào ngày Obito trở thành Hokage. Thầy Minato hỏi ta suy nghĩ thế nào về nhiệm vụ này, ta chỉ cười cười nói rằng lần này cứ để em cùng vài shinobi khác bí mật thực hiện nhiệm vụ, không cần nói cho Obito.

"Nếu Obito biết được chuyện này em giấu em ấy, nhất định sẽ nổi điên."

"Không sao đâu ạ. Với em và cậu ấy, Konoha mới là quan trọng. Chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ về tạ lỗi với cậu ấy."

Ta khoan thai rời đi. Lúc đi qua quán ramen có gặp đám nhóc Naruto, Sasuke và Sakura đang cãi cọ gần đó. Mấy đứa nhóc này đã mười lăm tuổi vẫn cứ như mấy đứa nhóc tiểu học không chịu lớn. Ta có chút hoài niệm hồi còn dạy chúng nó, cho nên vui vẻ mời đi ăn một bữa, đã lâu lắm rồi đội 7 không có cùng nhau trò chuyện.

Nhiệm vụ sắp tới của ta khá quan trọng, giết chết đám phản nhẫn, bảo vệ Konoha và lễ nhậm chức của Hokage mới, ta cùng bốn shinobi khác bí mật tập luyện. Chuyện này ngoài bốn bọn ta, thầy Minato cùng Shikaku không ai hay bởi nó được bí mật cất giữ hoàn toàn. Ta ngồi trên giường nghỉ ngơi, có chút thất thần. Đây rõ ràng không phải lần đầu ta nhận nhiệm vụ cấp S, trước đây là một anbu, ta đã đối mặt vô số kẻ thẻ, cùng Obito tạo nên một bộ đôi Sharingan song sát bất khả chiến bại. Thế nhưng lần này ta có cảm giác, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Không biết bằng cách nào, Obito biết chuyện ta sẽ đi nhận nhiệm vụ cấp S kia trước lễ nhậm chức Hokage. Hôm đó trời đêm rất đẹp, trăng sáng tỏa sáng khắp nơi cùng những ngôi sao lấp lánh tô điểm thêm bầu trời. Ta đang chuẩn bị một chút đồ trước khi lên đường làm nhiệm vụ thì Obito đã từ đâu xuất hiện trước mắt ta, túm lấy áo ta, khuôn mặt tức giận hét lớn.

"Cậu nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả? Đi thực hiện nhiệm vụ cấp S mà giấu nhẹm tôi."

Ta biết mình sai khi giấu Obito việc mình đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng mãnh liệt như này. Ta chỉ cười cười nhìn cậu ấy, gỡ hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo ta mà tức giận.

"Xin lỗi, vì nhiệm vụ gấp quá, vì Konoha và cũng vì vị tân Hokage đang đứng trước mặt tôi. Vậy nên tôi không thể chậm trễ."

Có vẻ Obito không hài lòng một chút về câu trả lời của ta, nét mặt vẫn giữ nét hung tợn, những vết sẹo dài do cứu ta cũng vì thế mà nhăn nhúm lại, rất đáng sợ. Ta cảm thấy có chút áp lực khi đứng trước Obito, bởi ta luôn yếu thế mỗi khi phải đối diện với cậu ấy. Bởi ta có cảm giác, cậu ấy có thể nhìn thấu lòng ta, cho nên mỗi lần đối diện ta đều sợ hãi.

"Nếu như tôi không vô tình nghe được đám shinobi kia trò chuyện, cậu định giấu tôi đến lúc hoàn thành xong nhiệm vụ mới gặp tôi sao? Kakashi, nhiệm vụ này đừng có đi được không?"

"Obito, cậu đã thành Hokage, không thể như trẻ con được. Tôi làm vì bảo vệ Konoha." Ta cương quyết nhìn thẳng vào Obito mà chậm rãi nói, nhưng lồng ngực lại không ngừng đập loạn xạ, sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở.

"..."

"Đừng lo, tôi sẽ trở về thôi. Tôi rất muốn thấy cậu trong bộ đồ Hokage và tham dự đám cưới của Rin." Cậu ấy không nói gì, ta lại nói thêm một câu để cậu ấy yên tâm.

Bọn ta sau đấy không nói thêm điều gì, lại chuyển chủ đề mấy nay chuẩn bị cho việc làm Hokage mệt đến mức nào. Ta nhìn Obito than vãn, lại cảm giác như thấy được cậu nhóc trán đeo kính râm miệng luôn nói tôi sẽ thành Hokage bảo vệ mọi người năm nào. Cho dù từ bỏ đoạn tình cảm kia, nhưng tâm trí ta chẳng thể xóa đi những ký ức bên cạnh Obito. Ta có chút tham lam, ước rằng có thể ở bên cậu ấy nhiều hơn một chút, chỉ có hai ta mà thôi.

Obito ở một lúc rồi về, trước khi rời đi còn dặn ta sớm trở về một chút. Ta nhìn bóng hình cậu ấy biến mất, cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Ta muốn sớm trở về, nhưng chỉ sợ lần này về không kịp. Hiếm khi nào nỗi lo lắng xuất hiện khi ta làm nhiệm vụ như lần này. Thở dài một tiếng, ta liền quay về chuẩn bị một chút đồ, ngày mai phải lên đường rồi.

Nhiệm vụ này có chút khó khăn hơn bình thường. Những kẻ phản nhẫn trước mắt đều là những ninja tinh nhuệ của các làng thiện chiến, rất khó để hạ gục. Dòng chakra chảy trong người ta vì sử dụng Sharingan liên tục đã bắt đầu cạn kiệt. Vậy nên ta cùng đồng đội lui về phòng thủ, dù sao bọn ta cũng bắt đầu cạn chakra, không thể cố gắng thêm chút nữa để rồi mất mạng được. Đợi đến khi chakra được hồi phục lại bắt đầu chiến đấu. Ta không nhớ rõ rốt cuộc mình đã chiến đấu bao lâu, chỉ biết đã đến lúc phải kết thúc nhanh hơn một chút, ta không muốn để lỡ lễ nhậm chức của Obito.

Tôi hy vọng có thể gặp lại cậu vào ngày nhậm chức của tôi.

Ta đã hứa trở về với Obito. Ta không muố  thành kẻ thất hứa.

Ảo thuật? Ta bị đưa vào ảo thuật cấp cao, đương nhiên với Sharingan thì nó cũng không phải cái gì khó khăn. Nhưng thứ ảo thuật đó lại dày vò ta. Ta nhìn thấy bản thân mình dùng Chidori xuyên qua ngực Rin, mà Obito lại đứng sau lưng cô ấy, nhìn ta đầy căm hận. Ánh mắt cậu ấy như dày vò tâm can ta, trách móc ta tại sao lại thất hứa. "Giải", không thể để bản thân bị dày vò bởi ảo thuật này. Đến lúc thoát ra, ta cảm nhận được vết chém sâu hoắm trước ngực ta. Một kẻ phản nhẫn nhân lúc ta bị đưa vào ảo thuật đã để trên người ta một vết, khiến ta đau đớn mà khuỵu xuống.

"Đội trưởng Kakashi."

"Tôi không sao. Đừng lơ là."

Ta cố gắng đứng lên, cảm nhận dòng chakra hỗn loạn trong cơ thể mình. Không thể chống đỡ lâu được, nhưng ta không muốn dừng lại. Phải nhanh hơn một chút.

"Haha, Sharingan Kakashi cũng có ngày thảm bại như này sao? Không có tên kia, ngươi cũng chẳng khá hơn là bao." Một tên phản nhẫn cười nhạo ta. "Đám đồng đội của ngươi đều bị bọn ta giết chết, tiếp theo là đến lượt ngươi."

Ta nhìn xung quanh, những vị shinobi cùng ta chiến đấu giây trước còn gọi ta đội trưởng, giây sau đã bị sát hại, máu chảy lênh láng thật chướng mắt. Không thể để đồng đội chết oan uổng, giống như cha ta từng làm, giống như nhẫn đạo Obito từng thức tỉnh ta. Dồn hết chakra còn sót lại, ta tạo ra Chidori kết liễu đám phản nhẫn xung quanh. Mùi máu, mùi thịt cháy khét, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ta nhìn những xác người ngã xuống trước mắt ta.

Hoàn thành nhiệm vụ, ta kiệt sức ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Giờ ta cảm thấy thật vui, phải trở về thôi, nhưng mà ta mệt quá thật muốn đi ngủ.

Ta không cảm nhận được dòng chakra trong người mình nữa. Mạch chakra đã bị cắt đứt, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương bị chém, miệng ho ra từng ngụm máu lớn, Sharingan cũng không hoạt động nữa. So với một người thường sắp chết, ta cũng không khác gì.

Ngày nhậm chức của Obito là một ngày đẹp, trời trong xanh, nắng xuyên qua từng kẽ lá, lâu lâu lại có vài làn gió mát thổi qua. Bỗng, ta thấy một Obito thân Hokage đứng trước mặt ta, nói rằng tôi đợi cậu trở về.

Tiếc quá tôi trở về không kịp rồi Obito.

Bây giờ ta muốn ngủ, muốn được nghỉ ngơi. Ta hối tiếc nhiều điều, nhưng không gặp lại Obito thêm lần nào, nói cho cậu ấy nghe ta thích cậu ấy đến nhường nào có lẽ là điều tiếc nuối nhất.

Xin lỗi, không thể cùng cậu làm một cặp Sharingan song sát thêm lần nào nữa. Cũng không ngắm nhìn thế giới tương lai cùng cậu nữa.

Ta nhìn lên bầu trời, cảm thấy thật thoải mái. Đây có lẽ là sự giải thoát của ta. Không có ta, Obito vẫn sẽ là một Hokage tài giỏi, vẫn sẽ nắm tay ái nhân đi suốt một đời. Không có ta, bọn họ vẫn sẽ sống tốt mà, phai không?

Trước khi rời bỏ thế giới này, ta ước rằng Obito mãi mãi hạnh phúc, còn nỗi bất hạnh và nuối tiếc cứ để ta mang đi cùng tấm chân tình chôn giấu mười năm qua đi.

Nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, lần này không ai có thể đánh thức ta dậy được nữa.

Trên thế gian này, Sharingan Kakashi đã chết.

------------------

Note: tui khá kém miêu tả mấy cảnh đánh nhau nên tui bỏ qua mí cảnh đó. Với đoạn chakra bị đứt thì tui cũng chém sương sương để hợp mạch truyện nên vô lý bỏ qua giùm tui nha. Z thui, iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro