Chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc chờ đợi tin tức từ Anakin, Obi-wan ngỏ ý giúp chữa lành chấn thương của Cliegg, ông vui vẻ đồng ý dù chẳng hiểu vị Jedi sẽ chữa trị bằng cách nào. Dưới cái nóng bức của Tatooine, Obi-wan cởi bỏ áo choàng, chỉ mặc bộ tunic với phần tay áo đã được xắn gọn qua khuỷu tay, y quỳ xuống bên cạnh Cliegg, đặt tay lên chân ông, nhắm mắt chú tâm vào dòng chảy thần lực xung quanh họ. Mồ hôi đổ thấm ướt lọn tóc nâu vàng trước trán, Obi-wan chẳng màng để ý tới, tất cả sự tập trung đều dồn vào vết thương khiến đôi chân của Cliegg mất khả năng hoạt động. Đưa tay chỉnh lại tóc cho người trẻ tuổi, ông Beta lớn tuổi buồn bã thở dài.

"Shmi vẫn hay nhắc về cậu bé."

Chẳng phải hỏi cậu bé mà ông nói đến là ai, Obi-wan gật đầu, chờ cho ông tiếp tục.

"Bà ấy mỗi lần nhắc lại so sánh nó với mặt trời ở Tatooine."

Quá nhiệt huyết, quá nồng cháy. Obi-wan nhớ lại những lời mình nghe được từ hội đồng mười năm về trước, đó cũng chẳng phải điều gì xa lạ, chính y cũng từng là người mà lời ấy chĩa về.

"Anakin là một đứa trẻ tốt." Obi-wan dịu dàng nói, khoé môi giương lên một nụ cười nhẹ, dù không thực sự giao tiếp nhiều, nhưng y biết Anakin luôn là điều các học trò cùng lứa tuổi bàn tán, ngưỡng mộ ganh tị hay tranh đua đều có "Cậu ấy luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện, muốn nhanh chóng làm hiệp sĩ Jedi để bảo vệ những người yếu kém hơn mình."

"Đứa trẻ ngoan." Cliegg rầu rĩ lắc đầu "Thật có lỗi khi tôi không thể bảo vệ được mẹ cậu bé."

"Xin đừng đổ lỗi cho mình, ông cũng đã cố hết sức rồi."

"Nhưng vẫn chưa đủ cậu ạ."

Obi-wan mở mắt nhìn Cliegg, người đàn ông trông như già đi cả chục tuổi bởi sự buồn rầu và cảm giác tội lỗi gặm nhấm trong lòng kể từ ngày vợ bị bắt mất.

"Dù thế nào thì Anakin cũng sẽ không trách ông đâu, ông giúp mẹ cậu ấy được tự do, đó là điều cậu ấy đã luôn mong muốn từ khi rời khỏi hành tinh này."

"Thằng bé có vẻ rất bảo vệ cậu."

Cliegg đột nhiên chuyển chủ đề khiến Obi-wan bị bất ngờ, phải mất cả phút mới trả lời "Cậu ấy luôn che chở những người xung quanh mình."

Cliegg không trả lời, ông nhìn ra xa xăm, dường như đang nhớ về kỷ niệm nào đó của riêng mình.

***

Cuối cùng thì Anakin cũng chẳng làm theo những suy nghĩ sai trái trong đầu. Phải, cậu đã phá hủy làng của Người cát, đã chém bất kể ai dám tiến đến ngăn cản, nhưng cậu không tước đoạt mạng sống của ai. Cậu không thể làm vậy. Cậu biết mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thầy Qui-gon, sẽ chẳng thể yêu một Obi-wan rộng lượng và tử tế nếu cậu để cho bóng tối bao trùm tâm trí mình.

'Xảy đến, cảnh mộng mà con thấy sẽ. Thần lực định không thể đổi, Skywalker trẻ ạ.' Nhớ đến lời thầy Yoda từng nói với Anakin khi cậu 15 tuổi, Anakin đã cố gắng thay đổi điều được dự báo trong mộng, kết quả lý do khiến thầy Qui-gon bị blaster bắn vào vết thương cũ dẫn đến thầy phải dành hai tuần dưỡng thương trên giường bệnh là chính cậu chứ chẳng phải ai khác.

Điều duy nhất Anakin có thể làm là để lại lời cảnh cáo, đám Người cát đã kinh hãi đến độ quỳ rạp dưới chân cậu cầu xin cho mạng sống của mình, và thật dễ dàng để lấy đầu chúng với một chuyển động nhẹ của lightsaber, nhưng Anakin chỉ chọn tấm chăn lành lặn mềm mại nhất để cuốn cơ thể mẹ lại, đặt bà lên speeder và trở về với gia đình Lars, với Padme, và với sự hiện diện ấm áp êm dịu trong thần lực của Obi-wan.

Padme chờ trước cửa chào mừng cậu trở về, nàng im bặt khi nhìn rõ cậu đang ôm gì trong lòng, Beru bên cạnh không ngừng nức nở theo chân cậu xuống nhà. Vào đến sân trong là hình ảnh Owen và Obi-wan cùng dìu ông Cliegg khi ông loạng choạng muốn đi về phía cậu, Anakin chỉ im lặng, thậm chí trên mặt còn chẳng biểu hiện cảm xúc gì khi người cha dượng mà cậu mới gặp không lâu nắm tay vợ mình đau khổ khóc than.

Anakin đã kể với Padme về những lời thì thầm vặn vẹo, những lời hứa hẹn quá đỗi tốt đẹp để có thể cho là thật trong ẩn núp bóng tối chực chờ nuốt chửng cậu, nói rằng cậu suýt chút đã bước vào con đường sa ngã và đánh mất bản thân, cơ thể nhỏ bé của nàng ôm lấy cậu, dịu dàng an ủi Anakin khi cậu chẳng còn đủ mạnh mẽ để ngăn mình rơi lệ.

Obi-wan sẽ không bao giờ biết về chuyện này, Anakin ép Padme phải hứa rằng nàng sẽ không nói gì về cuộc trò chuyện giữa họ, cậu không thể để Obi-wan nhìn thấy mặt này của mình, lo rằng y sẽ kinh sợ, thậm chí là ghét bỏ nếu biết. Anakin sẽ không tha thứ cho chính mình nếu một ngày Obi-wan nhìn cậu không phải với ánh mắt hiền từ và thoải mái như bây giờ. 

Alpha và Beta cùng chia sẻ với nhau khoảng không gian yên lặng cho đến khi bị phá vỡ bởi một Obi-wan nhăn nhó mặt mày trong lo âu hoảng loạn. Được biết y vừa trở về tàu kiểm tra tin tức thì được Artoo phát lại tin nhắn gửi đến từ Qui-gon, hiện giờ họ cần trở về tàu để báo cáo với hội đồng về lời nhắn của thầy ngay lập tức.

"Cậu và nghị sĩ Amidala trở về Naboo, tôi sẽ tới Geonosis tìm hiểu tình hình trước."

"Không được." Anakin gằn giọng, Obi-wan không thể đi một mình vào ổ quân ly khai được, dù có là Jedi, một người chữa thương và một hiệp sĩ là hai điều khác nhau hoàn toàn, chưa kể đến giới tính của y, quân ly khai sẽ làm gì nếu chúng ngửi được mùi hương của một Omega trưởng thành chưa kết bạn đời khi đối mặt với Obi-wan chứ.

"Anakin, đây là chuyện quan trọng, là vấn đề sống còn của thầy Jinn." Obi-wan nghiêm trọng đáp "Cậu đã nghe chỉ thị của hội đồng rồi đấy, cả hai cùng đi thì ai là người bảo vệ nghị sĩ?"

"Vậy nếu tôi muốn tới Geonosis thì sao? Hai người sẽ cùng phải ở đó để bảo vệ tôi đúng không?" Padme lên tiếng trong lúc treo khẩu blaster bên hông.

"Thưa nghị sĩ, với tất cả sự tôn trọng,  mong cô đừng tự đưa mình vào nguy hiểm thế này." Obi-wan lắc đầu, ngay lập tức gạt bỏ ý tưởng không mấy an toàn của nghị sĩ.

Bàn tay Anakin nắm chặt rồi lại thả lỏng, cậu hiểu Obi-wan có lý do chính đáng của mình, cũng như cậu, y đang rất lo lắng cho Qui-gon, nhưng vì hội đồng đã ra lệnh cho họ ở yên tại chỗ nên Obi-wan mới không thể mạo hiểm mà chiều theo ý muốn cùng đồng hành của cậu, nếu chia đường, có bị trách phạt thì cũng chỉ mình y phải chịu trách nhiệm, Anakin sẽ không bị hội đồng chỉ trích gì "Obi-wan." Anakin thấp giọng, bỗng thấy có lỗi vì vừa rồi mất bình tĩnh mà lớn tiếng với Omega "Xin anh, tôi chẳng quan tâm hội đồng có ý kiến thế nào, tôi không thể-" Cậu học trò nhìn vào mắt người lớn tuổi trước mặt, thật may là chiều cao của họ ngang nhau, Anakin nuốt nước bọt một cách khó khăn, cảm giác như thể có thứ gì đó chặn ngang ở cổ họng, khiến cậu không thể nói tiếp, không thể hít thở bình thường "Obi-wan, tôi không thể mất thêm ai được nữa." Hai tay Anakin nắm chặt bắp tay vị bác sĩ, nếu là trường hợp khác, cậu sẽ chẳng dám làm hành động thô lỗ như thế với một Omega, chứ nói chi là làm vậy với người mình đem lòng yêu, nhưng cậu vừa tự tay chôn cất người mẹ từng là cả thế giới của mình, cậu không thể chịu đựng được khi nghĩ đến khả năng người mình coi là cha cũng phải chịu số phận tương tự và Omega của mình thì lao đầu vào hiểm nguy mà chẳng có cậu bên cạnh bảo vệ.

Obi-wan vỗ nhẹ lên mu bàn tay Anakin, y có vẻ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của họ nhưng cũng chẳng lên tiếng ngăn cản khi Padme ra lệnh cho Artoo thay đổi đích đến. Anakin mừng rỡ kéo vị Omega lớn tuổi vào lòng, không ngừng cảm ơn trong lúc ôm y.

"Được rồi Anakin." Obi-wan lùi lại, gò má đỏ ửng làm nổi bật tàn nhang rải rác trên mặt "Hãy nhớ là an toàn của nghị sĩ Amidala vẫn phải được đặt lên hàng đầu đấy."

***

Đặt chân lên Geonosis, cả ba người quyết định chia đường, Obi-wan đi tìm thầy Qui-gon và Anakin cùng Padme đi thám thính.

Bọn droid bảo vệ không phải chuyện gì khó, Obi-wan vừa chạy vừa trốn, cuối cùng cũng tìm ra nơi giam giữ thầy Jinn. Bảng điều khiển rắc rối khiến y hối hận vì không để Anakin đảm nhiệm việc này, cuối cùng chỉ đành vò đầu bứt tóc nghĩ cách khác vô hiệu hóa chúng.

Kích hoạt lightsaber, y cân nhắc việc dùng nó chém hỏng bảng điều khiển, có lẽ sẽ có tác dụng như vài lần trước kia.

"Obi-wan!" Thầy Jinn thốt lên ngay khi Obi-wan cảm nhận được tiếng chuyển động của lightsaber bên tai, nhanh chóng lăn xuống đất né tránh, Obi-wan nhìn lọn tóc nâu vàng bị xén cháy trên mặt đất, tiếng tim đập thình thịch làm thính giác y ù đi. Chỉ chậm một chút thôi, nhẹ thì mất tai, nặng thì mạng cũng không còn. Lightsaber xanh va chạm với đỏ, Obi-wan bật người ra sau, tự biết mình không đủ sức đấu tay đôi với người trước mặt.

"Chạy mau đi Obi-wan." Thầy Qui-gon lắc đầu khi thấy Obi-wan vẫn còn do dự nhìn về phía bảng điều khiển.

"Đừng đi vội như vậy chứ, cậu sẽ bỏ lỡ nhiều đấy cậu trai trẻ." Bá tước Dooku hạ lightsaber xuống bên hông, dường như không còn ý định tiếp tục đấu với Obi-wan "Nhưng ta và học trò cũ còn bận hàn huyên chuyện xưa. Chi bằng để người bạn của ta dẫn cậu đi tham gia trò vui."

Nói xong, Obi-wan bỗng thấy không ổn, nhờ vào phản ứng nhanh nhạy và bản năng nguyên thủy mà nhận ra phía sau còn có một Alpha, lightsaber chắn vài phát đạn bắn về phía mình. Gã thợ săn tiền thưởng nhanh chóng cắt ngắn khoảng cách, một cú đá mạnh khiến lightsaber bị bật khỏi tay Obi-wan lăn đến dưới chân Bá tước. Gã Alpha tuy rằng không to lớn hơn y, nhưng bù lại bộ giáp beska vừa nặng vừa cứng giúp phần thắng nghiêng về phía hắn, Jango Fett ghìm Obi-wan xuống, khuỷu tay dùng sức thụi một phát vào sườn mặt Obi-wan khiến vị bác sĩ choáng váng.

Obi-wan đau đớn gào lên khi thiết bị sốc điện ấn lên cổ y, y quẫy đạp muốn thoát khỏi vòng tay chắc như gọng kìm của Fett, đáng tiếc việc đó chỉ khiến sức lực nhanh cạn hơn. Thầy Qui-gon nói gì đó với Dooku, gã Alpha nhận lệnh của Bá tước lập tức thả y ra. Obi-wan nằm bất động trên sàn, cơ thể lẫn hệ thần kinh đều tê dại sau cú sốc điện, Fett kéo hai tay y vào với nhau, tiếng click của vòng tay được kích hoạt vang lên, hắn nhấc người Obi-wan đặt lên vai mà vác đi.

Gặp lại Anakin trong tình trạng chẳng thể tệ hơn được nữa, áo quần xộc xệch, đầu tóc thì bù xù, Anakin nhìn chằm chằm vào vết rách bên khóe môi y, đôi mắt xanh tối đi vài phần, Obi-wan còn nghĩ mình nghe thấy tiếng gầm gừ lẫn trong tiếng hò reo của khán giả xung quanh khu vực xử tử.

"Tuyệt thật." Đảo mắt, Obi-wan giật giật cánh tay mỏi nhừ bởi bị treo trên đầu quá lâu.

Trong lúc Obi-wan và Anakin trò chuyện, Padme đã tháo được còng và trèo lên đỉnh cột, Obi-wan thầm tán thưởng, ngưỡng mộ nàng nghị sĩ thành thục khoản sinh tồn.

Cứ tưởng sắp bị đám sinh vật hung dữ cắn xé đến chết, may mắn thay thầy Windu cùng các Jedi và học trò đến kịp lúc, lightsaber về tay, Obi-wan nhanh nhẹn lăn mình trên mặt đất tránh bị dẫm nát bởi con Acklay khổng lồ, một chém nhắm vào chân khiến nó mất thăng bằng ngã ra đất, nhân lúc nó chưa thể ra đòn mà đâm xuống, con Acklay bị tiêu diệt trong tức khắc.

Dooku đã bỏ chạy, Windu bị ngáng chân bởi Jango Fett. Anakin và Obi-wan cùng bám theo ông ta, suốt chặng đường Obi-wan không khỏi lo lắng liếc nhìn Anakin, cậu học trò trẻ tuổi có cảm giác khác hẳn so với thường ngày, thần lực tụ quanh cậu nặng nề và bức bối khiến người bên cạnh bất giác thấy e ngại.

"Anakin, chúng ta phải hợp tác." Obi-wan lớn tiếng nhắc nhở, vậy mà Anakin chẳng chịu nghe lời, cậu hấp tấp lao về phía Dooku, để Obi-wan tụt lại phía sau vì bất ngờ.

Trận đấu, hay nói đúng hơn là Dooku vờn cả hai người chẳng khác gì mèo vờn chuột, kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu. Obi-wan bất tỉnh dưới thân Anakin, cậu học trò cũng không khá khẩm hơn là mấy, cơn đau từ cánh tay bị chém mất khiến mắt cậu mờ đi, tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng ù ù như một chiếc holocom bị lỗi đường truyền.

May mắn mỉm cười với họ khi thầy Yoda xuất hiện kịp lúc và giao đấu với Dooku, nhận thấy  phần thua nghiêng về phía mình, Dooku chuyển sự chú ý sang Anakin và Obi-wan. Ngọn tháp sập xuống họ dưới tay Dooku, bản năng mách bảo Anakin bằng mọi giá phải bảo vệ Obi-wan, cánh tay lành lặn lập tức ôm y chắc hơn, không chút do dự lấy thân mình che chắn Omega.

Yoda vì cứu họ mà để cho Dooku chạy thoát, không lâu sau thầy Qui-gon xuất hiện cùng Padme. Anakin chỉ nghe được loáng thoáng cuộc bàn luận của Qui-gon và Yoda trong khi chờ quân y tới đưa hai người trẻ tuổi về chữa trị. Hai mắt cậu học trò tối sầm lại vì không thể chịu đựng thêm cơn đau từ đoạn tay bị cắt đứt. Ôm chặt Omega vào lòng, Anakin bất tỉnh trong khi tạ ơn thần lực vì Obi-wan của cậu không gặp nhiều tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro