Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu chỉ là những hình ảnh vụt qua trong chớp mắt và cảm giác đau thương khi tỉnh giấc, Anakin gần như không nhớ gì về chúng sau những buổi tập kiếm vào sáng sớm cùng các học trò khác.

Cho đến khi chúng trở lên rõ ràng hơn, thầy Qui-gon đã hỏi han sau nhiều ngày cảm thấy sự phiền não trong thần lực xung quanh cậu. Bị giày vò bởi cơn ác mộng về người mẹ đã rất lâu không gặp, Anakin thành thật kể lại với thầy về mối lo ngại với sự an toàn của mẹ, dù cho cậu hiểu rõ quy tắc của Jedi, và dù thầy Qui-gon không có thành kiến với nhiều điều như những người trong hội đồng thì thầy cũng không thể hiểu được Anakin, giải pháp duy nhất mà thầy đưa ra là Anakin nên tịnh tâm, bởi giấc mơ, dù xấu đến đâu cũng chỉ là mơ, không bao giờ có thể thành sự thật.

Quê nhà Padme, Naboo, là một nơi yên bình, không khí thoáng đãng và trong lành hơn hẳn Coruscant tấp nập người, trong phút chốc Anakin gần như đã quên đi những cơn ác mộng vẫn ám ảnh tâm trí mình.

Chỉ có điều Obi-wan có vẻ không được thoải mái với sự sắp xếp của thầy Qui-gon cho lắm, y cho rằng mình nên đi cùng thầy, tránh trường hợp xấu xảy đến, nhưng Anakin rất hài lòng khi thầy bác bỏ ý kiến của y ngay tắp lự, thầy Qui-gon đủ khả năng để tự lo liệu cho bản thân, và Omega cần phải được an toàn bên cạnh cậu.

Dù cho vị bác sĩ không chú ý tới, cậu học trò vẫn hay lén lút ngắm nhìn y mỗi lần có cơ hội ở lại Coruscant, Anakin biết rõ tình yêu của Obi-wan dành cho đám trẻ được nuôi nấng trong Thần điện, đã nhiều lần cậu bắt gặp y chơi đùa cùng chúng trong vườn khi rảnh rỗi.

Anakin thường nghĩ về một tương lai cậu có thể ở bên vị Omega lớn tuổi với dấu ấn của mình hằn sâu trên tuyến hương sau gáy y. Một giấc mộng hão huyền đối với một Jedi trẻ tuổi, cũng đã từng có lúc Anakin cho rằng cảm xúc của mình chỉ là nhất thời, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên cồn cát nóng hừng hực lần đầu được nhìn thấy một Omega nam xinh đẹp không tì vết, hay là nhầm lẫn sự yêu thích với ngưỡng mộ. Nhưng khi Obi-wan mỉm cười gọi tên cậu trước cửa phòng Hội đồng, bản năng lập tức mách bảo y đúng là bạn đời hoàn hảo dành cho Anakin, chưa kể đến thần lực của họ không ngừng kêu gọi nhau, giống như đang thúc giục hai người nhanh chóng tạo liên kết.

Người duy nhất biết về chuyện này là Padme, nàng nghị sĩ đã là một người bạn tốt đáng tin cậy của cậu từ nhiều năm về trước, và vì Padme không phải Jedi, nàng không hề chỉ trích tình cảm của Anakin dành cho Obi-wan.

"Nếu có cần gì thì đừng ngại gọi em nhé." Anakin nán lại trước cửa phòng ngủ của Obi-wan dặn dò.

"Chúc ngủ ngon, học trò Skywalker." Obi-wan, vẫn còn bực mình vì Anakin dùng thần lực một cách trái phép trong giờ ăn và không nghe lời khi y yêu cầu cậu dừng lại, đóng cửa trước khi Anakin kịp nói gì thêm, bỏ mặc cậu Alpha thẫn thờ bên ngoài.

Trở mình trên giường với tâm trạng buồn bực, Anakin suy tính nên làm cách nào để Obi-wan tha lỗi cho mình vào sáng hôm sau.

***

Anakin ngửi được mùi tanh hôi của máu bên cánh mũi và hơi ấm đang rút dần của người trong vòng tay. Cậu ôm lấy bà vào lòng, bàn tay dịu dàng luồn qua những lọn tóc bết dính bởi mồ hôi và máu quyện lại.

"Không, mẹ..." Cậu thì thầm, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt dồn nén nơi tuyến lệ chỉ chực chờ rơi.

"Ani." Bà thều thào, bàn tay chẳng còn đủ sức giữ yên bên gò má Anakin "Mẹ yêu co-"

Lời còn chưa dứt, Anakin đã cảm thấy sự trống rỗng và đau thương trong thần lực, hận thù dâng lên từ tận đáy lòng, Anakin nghiến răng, lightsaber nắm chặt trong tay.

Anakin giật mình tỉnh giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, cậu phì phò thở dốc, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy không ngừng.

Trong đầu Anakin vẫn vang vọng tiếng la khóc trong đau đớn cực độ của mẹ khi bà bị tra tấn, vẫn chiếu lại từng vết thương, mới cũ đan xen chồng chất nhau trên cơ thể mỏng manh của bà và cả giác căm hận và lời thì thầm trong bóng tối, hứa hẹn sẽ giúp cậu trả thù. Anakin dùng thần lực gọi lightsaber vào tay, cậu đờ đẫn nhìn nó, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, không, đó không phải ác mộng, là điềm báo, thần lực đang thúc giục Anakin trở về Tatooine, đảm bảo yên bình cho mẹ.

Padme bước tới sau lưng Anakin khi cậu đang đứng bên ban công lơ đãng nhìn về phía bờ hồ tĩnh lặng.

"Ani?" Nàng vỗ vai cậu, Anakin năng nổ lúc này trông như người mất hồn khiến Padme lo lắng không thôi.

"Padme?" Cậu quay đầu lại nhìn nàng, đầu lông mày cau lại với nhau "Chị làm gì ngoài này thế?"

Padme chưa trả lời ngay, bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng vuốt ve bàn tay Anakin, nàng nghị sĩ ngước mắt hỏi một cách chân thành "Có chuyện gì làm em phiền lòng à Ani?"

"Em..." Cậu học trò ngập ngừng, cân nhắc lại xem có nên nói cho Padme biết về điềm báo của mình.

Hít thở sâu, Anakin nhìn về phía hồ né tránh ánh nhìn từ đôi mắt nâu xinh đẹp của Padme.

"Là mẹ em." Cậu học trò ngưng nói, ngăn không cho tiếng nức nở thốt ra khỏi họng "Em lo cho bà ấy."

"Padme, em phải tới Tatooine!"

Anakin cao giọng, đôi tay chắc khoẻ nắm lấy bắp tay Padme, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

"Mặc kệ ý định của Hội đồng, dù cho có bị trục xuất, em cũng không thể bỏ mặc mẹ được."

"Chị sẽ an toàn ở đây với Obi-wan, em-" Cậu Alpha nghẹn ngào nhắm mắt, nước mắt lăn dài bên gò má.

"Chị có thể nói với thầy Kenobi chị nhận được thông tin về người đứng sau vụ ám sát và yêu cầu em đi kiểm tra." Padme vỗ vai Anakin, nàng mỉm cười trấn an cậu.

"Chị sẽ-" Không tin nổi điều mình vừa nghe, Anakin gặng hỏi "Chị sẽ nói dối vì em ư?"

"Cũng không hẳn là nói dối. Bây giờ chị yêu cầu em, học trò Skywalker, đến Tatoonie bảo vệ an toàn cho mẹ em."

"Padme!" Cậu Alpha cảm kích ôm chặt nàng Beta "Em đi ngay bây giờ, phiền chị báo cáo với Obi-wan nhé."

"Báo cáo gì với tôi cơ?" Obi-wan lên tiếng, Anakin và Padme nhanh chóng tách nhau ra "Cậu định đi vậy Anakin?"

"Obi-wan. Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Anakin căng thẳng hỏi, lo sợ Obi-wan nghe được chuyện của mình và Padme.

Obi-wan cau mày "Tôi cảm thấy sự bất an trong thần lực nên đi tìm cậu."

"Obi-wan, tôi cần đến Tatooine."

"Anakin, cậu không thể bỏ nghị sĩ lại đây và đi được, hội đồng sẽ không hài lòng đâu."

"Là tôi yêu cầu cậu ấy." Padme chen vào trước khi hai vị Jedi trở lên bất hoà "Là việc cá nhân."

"Dù là vậy, nếu Anakin bỏ cô lại và đi một mình thì cậu ấy sẽ bị hội đồng trách phạt."

"Tôi sẽ đi cùng cậu ấy." Padme kiên định nói. 

Obi-wan thở dài, dường như đang suy nghĩ gì trong đầu "Nghị sĩ Amidala, cảm phiền cô cho chúng tôi nói chuyện riêng tư một chút."

Padme gật đầu, biết rằng nếu cố gắng nán lại sẽ khiến Obi-wan nghi ngờ ý định thực sự của họ, trước khi rời đi nàng bí mật bóp cổ tay Anakin, đôi mắt nâu liếc nhìn cậu với ý động viên.

Chờ cho nàng nghị sĩ đi khỏi, Obi-wan khoan thai bước đến gần cậu học trò đang đắm mình trong lo âu, y đặt tay lên bờ vai căng cứng của Anakin, khẽ lắc đầu khi cậu né tránh giao tiếp ánh mắt với mình.

"Có phải do ác mộng của cậu không?"

Bất ngờ với câu hỏi của Obi-wan, Anakin không biết trả lời thế nào.

"Thầy Jinn có nói với tôi về những cơn ác mộng của cậu." Đôi mắt xanh gần như chuyển xám dưới tia nắng mới ló buổi sáng sớm dịu dàng nhìn cậu "Thầy nghĩ là cậu không mơ thấy chúng nữa vì cậu không còn tâm sự với thầy về chuyện này."

"Sao tôi có thể nói khi lời khuyên duy nhất thầy cho là hãy chú tâm vào hiện tại." Giấc mơ cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ, dù có tệ thế nào thì chũng vẫn không thể trở thành sự thật. Anakin nghĩ đến những lần bàn tay to lớn của thầy Qui-gon đặt trên vai cậu an ủi, thầy không hiểu, không một Jedi nào hiểu được cảm giác của Anakin khi phải tận mắt nhìn cái chết của mẹ mình lập lại mỗi đêm và cảm giác vô dụng khi chẳng thể giúp được gì.

"Chúng ta cùng đi. Nếu hội đồng có tra hỏi thì tôi có thể chịu trách nhiệm." Obi-wan xoa bóp bắp tay cứng rắn của cậu học trò, mặc dù thuốc ức chế đã giấu đi phần lớn mùi hương thật của y, Anakin vẫn ngửi được mùi thảo mộc dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi.

"Nếu tới Tatooine có thể giúp tinh thần của cậu tốt hơn thì không việc gì tôi phải ngăm cấm cả."

"Đạo đức nghề nghiệp của anh lên tiếng đấy à?" Thấy Obi-wan phì cười với lời trêu chọc của cậu, Anakin cũng nhếch môi cười theo.

"Cứ cho là vậy đi."

***

Anakin có thể cảm nhận được sự bất ngờ của Padme khi cậu và Obi-wan cùng xuất hiện trước tàu của nàng, nàng nghị sĩ căng thẳng nhìn Anakin, cho tới khi cậu gật đầu mới thả lỏng đôi chút.

Chỉ mất vài tiếng để tới được Tatooine nhưng đối với Anakin, mỗi giây chưa được tận mắt gặp mẹ là cả một thế kỷ.

Dưới cơn giận dữ đáng sợ của cậu Alpha trẻ tuổi, Watto cho họ biết Shmi đã được gã bán lại cho một người đàn ông tên là Cliegg Lars, còn không quên nói người kia đối xử với bà rất tốt, nhằm xoa dịu Anakin tránh cho thứ vũ khí treo bên hông cậu chém đôi người gã.

Dẫn theo Padme và Obi-wan tới địa chỉ của nhà Lars, đón chào cậu là Owen và bạn gái của anh ta, Beru, hai người lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa tiếc nuối khi Anakin nói mình là con trai của Shmi Skywalker. Cho đến khi Cliegg xuất hiện, mời họ vào trong nói chuyện về bà.

Shmi bị Tusken Raiders, hay theo như những sinh vật sống khác ở hành tinh này gọi là Người cát, bắt cóc từ một tháng trước, mặc dù nhà Lars đã rất cố gắng tìm kiếm bà, nhưng với thương tích hiện tại của Cliegg, họ chẳng thể tìm được chút dấu vết về bà.

"Tôi sẽ tự tìm đi mẹ." Anakin đứng phắt lên, suốt thời gian từ khi Cliegg giải thích lý do Shmi vắng mặt tại gia đình nhỏ, cậu học trò đều im lặng đến đáng sợ, chỉ có Padme và Obi-wan hỏi han, thi thoảng liếc mắt nhìn Anakin một cách lo lắng.

"Con trai à, bà ấy không còn nữa rồi." Cliegg lắc đầu "Từ đó đến giờ chẳng có ai còn sống và quay về sau khi bị đám Người cát bắt đi cả, chưa kể bà ấy đã biến mất cả tháng trời." Ông thở dài, nỗi đau buồn thương tiếc hiện rõ trên khuôn mặt già cả khắc khổ của ông.

"Tôi sẽ tìm được mẹ và mang bà ấy trở về!" Alpha phát ra tiếng gầm gừ, pheromones đậm đặc khiến những Beta bên cạnh kinh sợ lùi lại.

"Anakin."

Obi-wan thấp giọng gọi, y nuốt một ngụm nước bọt, lơ đi bản năng Omega nhắc nhở mình phải e sợ Alpha đang giận dữ trước mắt, Obi-wan bước đến nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào cán lightsaber của cậu.

"Xin hãy cho tôi đi cùng cậu." Vị bác sĩ ngước mắt nhìn Anakin "Tôi có thể giúp, Ani."

Kéo theo anh và đặt anh vào nguy hiểm ư? Không đời nào, Anakin nghĩ. Bọn Người cát là một lũ man rợ, chúng sẽ làm gì khi một Omega tự do, tạo vật hiếm có trên cái hành tinh đáng nguyền rủa này phơi bày trước mắt chúng kia chứ. Mang y đến Tatooine, nơi mà sinh ra là Omega có nghĩa là một tương lai với chiếc vòng nô lệ xấu xí đeo trên cổ, đã là quá mạo hiểm. Anakin cần phải bảo vệ Omega của mình bằng mọi giá, một mình mẹ rơi vào tình cảnh hiểm nguy đã là quá đủ để khiến cậu làm trái với bộ luật Jedi rồi. Nếu có chuyện xảy ra với Obi-wan, Anakin không chắc mình có thể chịu đựng được.

"Nhà Lars là người tốt, và anh cần phải ở lại đây trông chừng nghị sĩ."

Anakin nghiến răng, ngăn không cho mình lên tiếng ra lệnh cho Obi-wan bằng giọng điệu của Alpha khi y cứng đầu cứng cổ không chịu thả tay. Thở dài, Anakin kéo Obi-wan về phía Padme, cậu xoay người nhảy lên chiếc speeder, tăng tốc phóng về phía trước mà chẳng hề nhìn lại lấy một lần.

Cuối cùng thì cậu vẫn mất quá nhiều thời gian để tìm đến làng của Tusken Raiders. Thần lực chỉ dẫn cậu đến túp lều nơi chúng giam giữ Shmi, Anakin kích hoạt lightsaber, âm thầm tiến vào từ phía sau.

"Mẹ."

Anakin vội vàng tháo những sợi dây thừng thô to khỏi cổ tay và cổ chân bị cứa đến rỉ máu của Shmi, đặt bà nằm xuống, chàng trai trẻ ôm bà vào lòng, sợ hãi và đau thương dồn nén khiến mắt cậu nhoè đi, Anakin thì thầm gọi bà.

"...Ani?" Shmi thều thào, khuôn mặt trắng bệch dường như lấy lại chút sinh khí khi nhìn thấy cậu.

"Con lớn quá."

Đặt tay mẹ lên gò má mình, Anakin cầu xin bà đừng nói chuyện, hứa hẹn sẽ mang Shmi về nhà cùng cậu.

"Obi-wan sẽ chữa cho mẹ. Anh ấy giỏi lắm, anh ấy sẽ cứu mẹ."

"Ani..." Không không không Anakin lắc đầu, từ chối trả lời bà.

Hình ảnh trong giấc mơ lại tái hiện ngay trước mắt, Shmi dùng hết sức lực cuối cùng dịu dàng xoa má cậu bằng bàn tay chai sạn của bà, đôi mắt chan chứa yêu thương và tự hào nhìn cậu.

"Mẹ yêu co-" Chẳng kịp nói hết lời cuối, cái chết đã cướp đi người mà Anakin yêu thương khỏi tay cậu, chàng trai trẻ vẫn ôm mẹ trong lòng lắc lư như khi cậu còn bé, thủ thỉ vài điều bên tai bà, thần lực tập trung quanh Anakin náo động, dường như bị cơn thịnh nộ của cậu làm nhiễu loạn.

Mình nên tới sớm hơn. Anakin vùi mặt vào ngực Shmi, cầu xin Thần lực ban phước cho cậu nghe được tiếng đập đều đều dưới bầu ngực mẹ. Đáng lẽ ra ngay từ đầu mình không nên rời bỏ mẹ. Đáng lẽ mình không nên để Qui-gon đưa mình đi mà không mang mẹ theo cùng.

Mình còn chưa kể với mẹ về những năm học việc Jedi của mình. Mình còn chưa kể với mẹ về Padme, về Obi-wan.

Bọn Người Cát là một lũ man rợ. Chúng cướp mẹ khỏi mình, bọn chúng không xứng đáng được sống.

Tiếng thì thầm trong đầu ngày càng lớn, ngày càng vặn vẹo với sự căm thù, Anakin nắm chặt cán lightsaber trong tay, sức nắm khiến khớp ngón tay cậu trở nên trắng bệch. Cậu nghiến răng, đôi mắt xanh như chuyển thành màu hổ phách dưới ánh lửa đang dần tắt.

Thận trọng đặt mẹ nằm xuống áo choàng của mình, Anakin chậm rãi bước về phía cửa lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro