Chương 5 : Quá Khứ Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bức thư khẩn cấp từ thủ đô của Hỏa quốc gửi đến Konoha vào ngày hôm sau. Nội dung đã được đội giải mã phiên dịch và tấm ảnh đính kèm bức thư được đặt trên bàn làm việc, tham mưu của Hokage nhìn chằm chằm vào chúng, vẻ mặt càng trở nên trang nghiêm.

Vài con chim ưng liên lạc bay qua ngôi làng. Trong vòng nữa giờ, các ninja được triệu hồi lần lượt đến Tháp Hokage: Ino, Sai, Hinata, Kiba, Shino và cuối cùng là Sakura, người lao vào văn phòng với một đôi găng tay đẫm máu trong túi áo khoác trắng.

"Có tin tức gì từ thầy Kakashi không?" Cô hỏi thẳng vào vấn đề.

"Đây là lá thư cầu cứu của mười hai ninja hộ vệ," Shikamaru không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà đưa những món đồ trên bàn và ra hiệu cho tất cả cùng xem. "Theo tôi, tình hình là khẩn cấp, nhưng không phải là tồi tệ nhất."

Mọi người đem thư cùng ảnh chụp truyền đọc một phen, trao nhau ánh nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. Những vật này cuối cùng cũng về tới tay Sakura, cô nắm thật chặc lá thư, khớp xương trắng bệch. "Có phải vì ... thi thể của thầy không được tìm thấy?"

"Đúng vậy" Shikamaru nói, "Trong tình huống hiện tại, không có tin tức nào là tốt nhất."

"Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Obito đang bảo vệ Đệ Lục, mà không phải.... có mục đích khác?" Ino thấp giọng nói, "Các ninja trong sân chết vì Mộc độn, và Matsutani chết bởi Kamui, bên cạnh thi thể cũng tìm thấy mặt nạ của Obito. Khoan đề cập đến những người được cho là sát thủ, tại sao Obito lại giết Matsutani, một trong những ninja hộ vệ? Ngoài hắn ta, ba Anbu khác đi cùng với Đệ Lục đã chết tại trong phòng, bọn họ là ai giết?"

"Ino ..."Sakura lo lắng liếc nhìn bạn mình, mở miệng nhưng không nói tiếp.

"Đây chính là điều tôi muốn các cậu điều tra." Shikamaru bĩnh tĩnh nói, "Ngoài ra, bất kể động cơ hành động hiện tại của Obito là gì, là bảo vệ hay bắt cóc, miễn là Đệ Lục chưa chết, chúng ta vẫn còn hy vọng."

"Hiện tại bắt đầu phân công nhiệm vụ." Shikamaru nói với tất cả các thành viên, "Ino, Sakura và Sai, ba người thành lập một đội đến thủ đô điều tra. Ino phụ trách hỏi tất cả những ai đã từng gặp qua Đệ Lục, nếu cần sử dụng bí thuật của tộc Yamanaka để quan sát kí ức của họ. Sakura chịu trách nhiệm điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, và cố gắng hết sức khôi phục lại các sự kiện đêm đó. Sai dùng siêu thú ngụy họa trực tiếp cùng tôi giữ liên lạc, tùy thời báo cáo tiến trình điều tra, và ... xác định ba người chết đó có phải là Anbu không?"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều hoang mang. "Cậu nghi ngờ ba người kia bên trong có nội ứng, ám toán Đệ Lục, lại nguy trang cái chết của mình?" Sai nhíu mày.

"Trước khi tìm được Đệ Lục, tôi hoài nghi tất cả mọi thứ có liên quan đến vụ việc." Shikamaru thản nhiên nói. Cậu nhìn về phía ba người của đội tám, "Về phần Kiba, Hinata cùng Shino, mỗi người hãy chọn những ninja trong gia tộc mình giỏi về việc tìm kiếm, và lập thành ba tiểu đội để tìm kiếm tung tích của Đệ Lục và Obito. Tôi đề nghị là nên bắt đầu điều tra từ thủ đô, sẽ hiệu quả hơn."

"Sẽ không quá ít nếu chỉ có ba đội thôi sao?" Kiba hỏi.

"Đương nhiên tôi sẽ phái thêm người tiến hành lục soát. Chỉ là ..." Shikamaru dừng lại lắc đầu, "Không, không có gì. Tóm lại cứ làm như lời tôi nói."

"Nhờ Liên minh ninja giúp đỡ có phải tốt hơn không?" Shino nói, "Nếu muốn hỏi tại sao, bởi vì càng trì hoãn lâu, tình hình của Đệ Lục sẽ càng nguy hiểm."

"Xác thực như thế. Mặc dù so ra kém Obito, nhưng số tiền thưởng của Đệ Lục tại chợ đen cũng đủ cao. Bất kể kẻ nào đứng sau vụ việc này, chỉ cần hắn không đánh giá thấp thực lực của Đệ Lục và Obito, liền sẽ không bỏ qua cơ hội mượn đao giết người này. Huống hồ..." Shikamaru biểu lộ vẻ mặt lo lắng đặc trưng của mình, "Tin tức càng lan rộng, hai tên ngốc không biết ở đâu đó cũng có thể càng sớm biết được tin tức liền lập tức trở về hỗ trợ."

"Bên Liên minh ninja kia tôi sẽ xử lý, câu không cần phải lo lắng về việc đó." Cậu xua tay, biểu thị cuộc họp ngắn ngủi đã kết thúc, "Chuẩn bị xong thì đi thôi. Giải tán!"

Năm người khác đã bỏ đi, chỉ còn lại ninja tóc hồng.

"Còn điều gì muốn nói nữa sao?" Shikamaru đến bên cửa sổ và quay lưng về phía cô. "Ino tuy nói vậy, nhưng cậu ấy nhất định sẽ làm việc cho tốt, cậu cứ yên tâm. Tuy tôi và cậu ấy có thù oán với Obito, nhưng Đệ Lục đã giúp chúng tôi rất nhiều trong chuyện của thầy Asuma, lại từng hi sinh chính mình cứu được Chouji, thầy ấy chính là ân nhân của đội 10. Cho dù không có chuyện đó, với tư cách là ninja Konoha, chúng tôi không thể để Hokage gặp nguy hiểm, nhưng lại không đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện."

Sakura lắc đầu: "Tôi không lo lắng cho Ino. Dù gì tôi cũng quen biết cậu ấy nhiều năm rồi. Chỉ là ...không phải ai trong làng cũng có thể như cậu ấy."

"..."

"Cậu nghi ngờ kẻ đã tấn công thầy là một trong ba người Anbu, và Matsutani là đồng phạm, đúng không?" Sakura thấp giọng nói, "Đó là lý do tại sao cậu nhất quyết yêu cầu đội 8 tham gia hành động này, và từ thủ đô điều tra. Cậu biết rằng nếu đúng như vậy, Obito sẽ không còn tin tưởng ninja của Konoha nữa, chỉ có những người cùng thời kỳ với chúng ta anh ấy mới có thể buông xuống cảnh giác."

"Tôi đã từng thuyết phục thầy ấy rằng nếu thầy đã quyết tâm bảo vệ Obito, thì nhất định phải thận trọng trong việc tuyển hộ vệ, nhưng thầy ấy lại không muốn bản thân mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu là vì Obito mà làm điều này thì đối với những người khác là không công bằng, vì thế cự tuyệt lời khuyên của tôi." Shikamaru tặc lưỡi, "hi vọng trải qua chuyện lần này Obito có thể hiểu rõ, thái độ tồi tệ của hắn cũng không khiến Đệ Lục từ bỏ hắn, sẽ càng làm hai người càng thêm không dễ chịu."

"Giữa bọn họ là một mớ hỗn độn." Sakura thở dài, "Ngoài ra, cậu định nói với làng và Liên minh ninja về chuyện này như thế nào? Nếu như hi vọng Naruto cùng Sasuke mau chóng biết ở đây xảy ra chuyện, liền nhất định đem tin về sự biến mất của thầy và anh Obito lan truyền mãnh mẽ - Tôi đoán hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng tội phạm chiến tranh của thế chiến thứ tư đã bắt cóc Đệ Lục và bị truy nã bởi Konoha."

"Dù họ nghĩ gì thì bây giờ không phải là lúc giấu diếm với bên ngoài, dù sao tin tức trên chợ đen có lẽ đã lan rộng rồi. Obito tạm thời không nói đến, có người muốn thừa dịp loạn giết chết Hokage, cũng phải cân nhắc một chút tránh được điều tra của Konoha.

"Tôi sẽ để chuyện này cho cậu, Shikamaru," Sakura nói, đặt bức thư và tấm ảnh lại trên bàn. Cô xoay người bước ra ngoài, hai tay vẫn nắm chặt, "Ngoài ra, khi việc điều tra hiện trường kết thúc, tôi cũng sẽ tham gia tìm kiếm thầy."

"Cứ làm những gì cậu muốn."

Sự im lặng trở lại văn phòng. Ánh mắt từ phía dưới đường phố rời đi, Shikamaru rủ xuống tầm mắt. Tay trái trong túi áo rút ra, từ lòng bàn tay là quân cờ shogi được giữ chặt.

Vua tướng quân.

-Xin lỗi, Shikamaru, tôi đã bắt em phải ở lại với tôi cho đến thời điểm này. Thế nào, có muốn chơi tiếp một ván nữa? Mặc dù văn kiện còn thừa lại rất nhiều, nhưng thư giãn một tí cũng rất tốt.

Tham mưu trẻ tuổi nhà Nara nhìn chằm chằm vào quân cờ.

"Thầy nhất định phải sống, Kakashi-sensai...Tôi không muốn mất đi người bạn cờ thứ ba của mình.

___________________

Sau khi nghỉ ngơi tại ngôi nhà gỗ trong vài giờ, Obito gọi Kakashi, cả hai bắt đầu lên đường theo hướng Thiết quốc.

Obito lực chọn tiến về Thiết quốc không phải là không có nguyên nhân. Các samurai rất có phòng bị với lãnh thổ, và nếu một lượng lớn ninja không rõ danh tính tràn vào đất nước, họ nhất định sẽ bị chú ý và trục xuất. Đồng thời, Thiết quốc với tư cách là một quốc gia trung lập đứng ngoài ba cuộc chiến ninja đầu tiên, cũng không có mối hận thù cũ với Konoha, cho nên Kakashi ở đây sẽ an toàn hơn so với các quốc gia khác.

Làn sóng phản nhẫn thứ hai ý đồ săn bắt tiền thưởng xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống. May mắn thay Obito đã biết trước, thừa dịp bọn họ còn rất xa ở phía sau, hắn tìm thấy một hang động, đem Kakashi an bày ở bên trong, lại dựng lên kết giới ngăn cản người ra vào. Sau khi bày ra một tầng huyễn thuật ở cuối hang động, hắn liền giải phóng Sharingan, từ con mồi biến thành thợ săn đi thu hoạch mạng sống của những kẻ truy đuổi.

Kẻ địch chỉ là một đám ngu ngốc bị tiền tài danh tiếng làm lóa mắt, hoàn toàn không phải là đối thủ của Obito, ảnh hưởng hắn vẫn là phản hệ của ấn chú. Khi mặt trăng lên đến đỉnh điểm, cuộc săn đuổi cuối cùng kết thúc, Uchiha tóc trắng tựa vào một cái gai gỗ, chống lại cảm giác khó chịu khắp người, từng bước loạng choạng trở về hang động.

Kakashi vẫn chưa ngủ, hai tay nắm chặt nhẫn đao mà Obito để lại lúc rời đi. Ấn chú chưa trở về hình dáng ban đầu, Obito không còn sức lực để tiếp tục che đậy trước mặt y, vì vậy hắn chỉ đơn giản là cởi bỏ quần áo của mình, xem xét thương thế của đòn đánh lén khi hắn hứng chịu đợt phản hệ dữ dội. Một đao kia từ bên phải sau lưng hắn đâm vào, xuyên qua xương sườn, lúc này chỗ miệng vết thương đã biến thành màu tím đen, hiển nhiên trên lưỡi kiếm có bôi kịch độc.

Lấy ra một thanh kunai từ trong túi ninja, Obito nghiến răng để ổn định cơn choáng váng trong đầu, đem một khối lớn bạch thể bị độc tố ô nhiễm từ trên người mình cắt xuống. Vứt khối lượng vật thể đó qua một bên, hắn như trút được gánh nặng thở ra một hơi, nhắm mắt lại chờ cơ thể hồi phục.

Obito có thể cảm thấy ánh mắt của Kakashi đang đổ dồn về phía mình, tò mò quan sát bộ dáng chật vật quái dị của hắn.

"Cậu nhìn gì vậy?" Hắn mệt mỏi hỏi, không có mở mắt.

"Ngươi đã giết hết kẻ địch?" Kakashi hỏi mà không trả lời.

"Ừm, nhưng nơi này không thể ở lâu, chờ ta bình phục chúng ta lập tức xuất phát. Nếu như ta ngủ thiếp đi, cậu liền đánh thức ta dậy."

"Đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nói chuyện? Kakashi đột nhiên đề nghị.

Khóe miệng buông lỏng của Obito mím chặt. Dưới ánh lửa, vết sẹo trên trên môi dường như sâu hơn mấy phần.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Một lúc sau, hắn rốt cục cũng hỏi, với giọng điệu vô cùng miễn cưỡng.

"Tôi muốn nghe về quá khứ của chúng ta."

Obito mở mắt. Hắn cau mày nhìn về phía Kakashi; cả hai im lặng đối mặt, sau đó Obito quay đầu nhìn sang hướng khác. "Không có gì để nói, chỉ là hai ninja bình thường."

"Ít nhất hãy nói cho tôi biết tôi đã từng là người như thế nào, tại sao tôi lại quen biết ngươi." Kakashi không chịu từ bỏ, "Ngươi không muốn nhắc đến tình hình hiện tại, chúng ta có thể không nói, nhưng tôi hi vọng ngươi ít nhiều cũng có thể vì tôi suy nghĩ một chút. Ngoại trừ danh tính cùng nghề nghiệp tôi hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này thực sự làm người ta cảm thấy bất an."

Câu này dường như chạm đến Obito. Hắn nhìn chằm chằm vào đống lửa một lúc, rồi mở miệng như thể hắn đã chuẩn bị một kịch bản.

"Chúng ta biết nhau từ nhỏ, và sau khi trở thành ninja chúng ta được phân vào cùng một đội." Hắn chậm rãi nói, "Vào năm chúng ta hơn mười tuổi, chiến tranh nổ ra và ngôi làng sụp đổ. Người thầy và đồng đội của chúng ta lần lượt bị giết, ta và cậu cũng tại trong chiến loạn thất lạc. Thẳng đến một năm trước ta mới tình cờ gặp lại cậu, chúng ta mới bắt đầu hành động cùng nhau."

"Cậu là một thiên tài, từ nhỏ đã vượt trội hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng vào thời điểm đó cậu là một kẻ phiền toái, kiêu ngạo và độc đoán, còn luôn luôn cãi nhau với tôi. Sau khi gặp lại, cậu giống như một con người khác. Đúng vậy, tính cách của cậu so với lúc trước ôn hòa chững trạc hơn không ít, chỉ là tính bướng bỉnh của cậu vẫn giống như khi còn nhỏ." Obito mỉm cười với Kakashi, như thể hắn đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của quá khứ, nhưng dường như cũng có một chút "cậu có thể làm gì tôi?". "Thật không may, cậu chưa bao giờ nói với ta những gì cậu đã trải qua trong những năm đó, vì vậy ta e rằng đó là tất cả những gì ta có thể nói với cậu."

"Vậy sao ... thật là đáng tiếc." Phản ứng của Kakashi rất bình tĩnh, y chạm vào mắt trái của mình, "Tôi muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với vết sẹo này, xem ra là không có cách nào có được câu trả lời từ ngươi."

Vừa nói, y vừa bình tĩnh nhìn Obito. Vẻ mặt của Uchiha không thay đổi chút nào, đáy mắt phảng phất có một loại cảm xúc ảm đạm nào đó lóe lên một cái rồi biến mất; y lại nhìn kỹ hơn, nhưng có vẻ như chỉ là ảo giác do ánh lửa lập lòe.

"Đúng vậy." Hắn thản nhiên nói, "Không thể giúp gì nhiều, thật xin lỗi."

"Đã như vậy, chúng ta hãy đổi chủ đề," Kakashi thay đổi cuộc trò chuyện vào lúc này, "Kể cho tôi nghe một chút về bản thân ngươi đi - Ngươi không có khả năng ngay cả bản thân đều hoàn toàn không biết gì?"

Vẻ mặt ôn hòa trước đó nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt Obito. Hắn nhìn chằm chằm vào Kakashi, một lát sau thế mà nở nụ cười; không giống như vừa rồi, hắn bật ra một tiếng cười lạnh, thanh âm của hắn gần như khàn đi. Khóe miệng cười khổ ảnh hưởng đến một nửa vết sẹo, lộ ra con mắt đỏ như máu, cả người đột nhiên trở nên u ám mà nguy hiểm.

"Cậu đang muốn nói đến cái nào vậy?" Hắn hỏi ngược lại, không chút lưu tình chỉ vào phần thắt lưng bị thương, "là nơi này," lại chỉ vào dấu nguyền ấn được kích hoạt bởi Sharingan bắt đầu lan dần trở lại, "Hay là chổ này?"

"Tất cả," Nhẫn đao trong tay Kakashi phát ra tiếng vang rất nhỏ, "nếu như ngươi không ngại."

"Kỳ thực, ta luôn tò mò", Obito nói, "Theo cậu, ta là người như thế nào? Có lẽ trong hoàn cảnh này, đánh giá của cậu về ta sẽ khách quan hơn."

"Tôi có khuynh hướng đưa ra kết luận sau khi có đủ thông tin," Kakashi thận trọng trả lời.

Con mắt đỏ đáng sợ ấy đã trở lại màu sắc ban đầu. Obito thở ra một hơi dài và ngừng nhìn y nữa, thần sắc vẫn bĩnh tĩnh như cũ. "Nếu không dùng thứ màu trắng này lấp đầy phần đứt lìa, ta e rằng mình đã chết. Còn về phần ngực, ta nghĩ cậu có thể đoán được - Đúng vậy, là ấn ký của tội nhân. Chỉ cần ta sử dụng chakra nó sẽ kích hoạt và trừng phạt ta."

"Phải rất khó khăn để mang một cơ thể như vậy chiến đấu với kẻ thù," Kakashi nói.

Obito hừ một tiếng: "Bằng không, ta còn phải trông cậy vào cậu sao? Lấy cảm tình nhàm chám của cậu, nghe thật phiền phức. Hơn nữa, cho dù có ấn chú này, những vô danh tiểu tốt kia muốn giết ta, còn sớm tới một trăm năm nữa."

"Đừng hỏi ấn chú này ra đời như thế nào - giống như cậu trước đây, ta cũng có những chuyện mà ta không muốn kể." Trước khi Kakashi mở miệng, hắn lại nói thêm, "Nó không liên quan gì đến nguyên nhân chúng ta bị săn đuổi, chí ít là không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào. Cậu không muốn ở cùng một tên tội phạm đầy khả nghi, ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng cậu đã bị cuốn vào chuyện này, bây giờ lại không có năng lực tự vệ, ta cũng không thể tùy tiện để cậu đi một mình, cho nên cậu đành phải chịu đựng ở bên cạnh ta. Nói chuyện đến đây là được rồi, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút."

Từ khi nhắc đến ấn chú, tâm tình hắn liền trở nên sa sút, ngữ khí cũng biến thành cứng nhắc. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, người đàn ông tóc trắng quay sang một bên, để lại cho người kia một bóng lưng cự tuyệt.

Kakashi nhìn vào cơ thể đang dần tự chữa lành của hắn.

Lời người này nói có bao nhiêu phần là thật? Y nghĩ, ngoài ra lại là nguyên nhân gì mới đối mình có chỗ che giấu.

Y thu hồi ánh mắt, hững hờ khuấy động đống lửa, lực chú ý lại vẫn tập trung trên người Obito. Thấy đối phương hồi lâu không có động tĩnh, giống như thật sự đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể vốn đang căng thẳng trong tiềm thức cũng thả lỏng một chút, cuối cùng tay phải cũng lặng lẽ buông nhẫn đao mà y đang nắm chặt.

Uchiha Obito không thẳng thắn với y - hiển nhiên từ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ trong căn nhà gỗ, cũng làm cho Kakashi đối với hắn về sau hết thảy đều giữ một thái độ đề phòng. Hắn nói rằng hai người bọn họ đã tái hợp sau một thời gian dài, đồng thời hắn từ chối tiết lộ quá khứ của mình với Kakashi, câu nói này nghe vào trong tai Kakashi không thể không nghi ngờ là cái cớ. Cho dù sự thật đúng như lời Obito nói, như vậy tựa hồ có thể chứng minh quan hệ giữa bọn họ không đủ thân thiết đến mức có thể thổ lộ với nhau.

Tuy nhiên Obito có thể dễ dàng thừa nhận mình là bởi vì phạm phải loại tội ác nào đó mà bản thân bị đặt lên ấn chú, điểm này làm cho Kakashi có chút ngoài ý muốn. Bản thân ấn chú không thể tiết lộ thêm thông tin. Đã có tiền lề về việc Kakashi bị trúng độc, việc coi đó là kết quả của một âm mưu phù hợp hơn với tâm lý người thường. Obito không hề né tránh những việc làm xấu xa năm xưa của bản thân, phải chăng hắn đã thành tâm hối cải và quyết tâm chuộc tội? Mặt dù vậy, kẻ phạm tội bị khắc ấn chú nghiêm ngặt như vậy cũng hẳn phải có người giám sát đi theo, là ai cho hắn quyền lợi tự do hành động ở bên ngoài? Bọn hắn hiện tại vì cái gì bị người truy sát? Bản thân y trong chuyện này lại đóng vai trò gì?

Sau hai cuộc trò chuyện, Kakashi tin rằng y không thể nhận được thêm câu trả lời nào từ Obito. Về phần động cơ Obito làm như vậy, dựa trên những thông tin ít đến đáng thương mà y có trong tay có thể suy đoán, chủ yếu là vì một khi Obito nói ra sự thật, cả hai sẽ không thể duy trì mức độ chung sống hòa bình. Họ có thể không phải là đồng đội, thậm chí có thể là kẻ thù - mặt dù công bằng mà nói, Kakashi cũng không nguyện ý tin rằng người đàn ông chăm sóc bản thân mình trên suốt đường thực sự là có ác ý.

Không cần đề phòng quá mức, cũng đừng mất cảnh giác, Kakashi trong lòng rút ra một kết luận. Y ném cành cây vào đống lửa, đem nhẫn đao ôm vào trong ngực, đồng thời nhắm mắt lại.

Còn một chặn đường dài phía trước, có thể y vẫn còn cơ hội tìm ra sự thật.









******

Ka dù bị mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Chỉ là vị trí hiện tại của Obi trong lòng y đã thay đổi từ Anh Hùng Của Tôi thành một gã mặt sẹo đáng ngờ, nên thái độ của y đối với Obi cũng khác so với trước khi mất trí nhớ.

Obi biết Ka đang đề phòng mình, cũng biết chính mình nói những lời che che lấp lấp sẽ để cho Ka hiểu lầm, nhưng hắn không quan tâm. Hắn cảm thấy rằng dù sao Ka cũng không thể tách rời hắn, sau khi họ thoát khỏi rắc rối, chỉ cần chất độc của Ka được giải, trí nhớ sẽ được khôi phục.

Chương kế tiếp đại khái sẽ có đường ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro