Chương 12 : Bằng Chứng Tình Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai đến thăm Obito sau khi Naruto rời đi. Sakura cách ba ngày một lần sẽ đến kiểm tra định kỳ, lúc kiểm tra sự hồi phục của hắn với vẻ mặt nghiệm nghị, sau đó rời đi mà không nói lời nào. Trong lúc nhất thời Obito tựa hồ trở lại trạng thái ban đầu lúc ở địa lao, khác biệt chính là lần này tay chân của hắn vẫn được tự do. Mà Kakashi ngoài miệng nói phải cấm đoán hắn, nhưng thực tế lại chưa chặt dứt nguồn chakra cũng chưa từng bố trí Ám Bộ trong coi hắn.

Nhưng Obito không rời đi ngay sau khi khôi phục năng lực. Sau khi trãi qua nhiều biến cố, hắn cũng cần một khoảng thời gian ở một mình để sắp xếp lại những suy nghĩ và phân tích nội tâm mình.

Obito nhớ lại ba mươi năm cùng Kakashi quen biết. Hắn nhớ từng điểm nút trong số phận của cả hai, cầu Kannabi, đêm Rin chết, Cửu Vĩ xuất hiện, chiến trường của trận tứ chiến và khoảnh khắc tàn sát tro tàn cùng nhau. Sự khác biệt giữa vô vàn suy nghĩ đã tạo nên bọn hắn ngày hôm nay, lòng tràn đầy vết thương chồng chất, quá khứ nghĩ lại mà kinh, tương lai cũng là một mảnh ảm đạm hỗn độn, không chút ánh sáng.

Nhưng chí ít bọn hắn vẫn còn sống, còn có lẫn nhau.

--Cho dù hối hận cùng đau khổ, hay đau khổ không hối tiếc, thầy Kakashi đã đưa ra lựa chọn, tùy thuộc vào anh.

Cuối cùng, người lo trước lo sau không dám đánh một canh bạc lớn hóa ra lại chính là Uchiha Obito hắn.

Kakashi đã quyết tâm, như vậy hắn cũng ...

Nhiều ngày đã trôi qua, từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì từ tháp Hokage. Obito lúc đầu còn an phận chờ đợi; Hắn nghĩ Kakashi có lẽ vẫn chưa nguôi giận, hoặc là cần chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị đối mặt với hắn lần nữa. Nhưng đã hơn nữa tháng kể từ khi tỉnh lại, Kakashi vẫn chưa đến gặp, cũng không cử người đến, Obito dần dần có chút ngồi không yên.

Nếu không phải mọi thứ trong làng có vẻ yên bình và Sakura vẫn làm như thường lệ, hắn gần như nghĩ rằng có biến xảy ra với người kia.

Từ khi thức dậy vào buổi sáng hắn cảm thấy bực bội một cách khó hiểu, bất luận có làm cái gì đi chăng nữa đều cảm thấy khó chịu. Hắn trong phòng bệnh quanh đi quẩn lại, xoắn xuýt hơn nữa ngày, đến khi mặt trời ngã về tây lúc này rốt cục không nhịn được nữa, hắn liền kích hoạt thần uy lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Hắn đến tháp Hokage trước, ngoài ý muốn phát hiện Kakashi không có ở văn phòng. Sau đó đi đến đỉnh tượng đá Hokage, nơi này bốn phía trống trãi không người, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ phất động lá cây. Hắn lại mạo hiểm nhìn trộm trung tâm Cục Tình Báo, trường học ninja, trụ sợ Anbu và các nơi khác, nhưng đều không tìm thấy gì. Hắn thậm chí đã đến nơi đặt tấm bia tưởng niệm, mặc dù tên của hắn đã bị xóa bỏ vào 5 năm trước, vết khắc bị san bằng đến sạch sẽ. Gia đình của các ninja đã chết trong đại chiến lần thứ tư không chịu điền tên người thân vào cùng một chỗ với tội phạm chiến tranh, nên nơi này cứ như vậy trống không, giống như một vết nhơ vĩnh viễn trên tấm bia vinh quang này.

Sau khi tất cả các địa điểm khác được loại trừ, chỉ còn sót lại một nơi.

Khi nhìn thấy những tấm rèm cửa đóng chặt trên tầng hai của ngôi nhà cũ của gia đình Hatake, Obito biết mình đã đoán đúng. Hắn nhẹ nhàng bước lên cầu thang, lấy hư hóa xuyên qua cửa phòng, tiến vào phòng ngủ Kakashi.

Rèm cửa dày đặc, trong phòng ngủ hoàn toàn mông lung, nổi bật nhất là một đoàn màu trắng bắt mắt. Hokage đệ lục từ trước đến nay luôn cẩn trọng làm việc lúc này lại dựa lưng vào giường, khoanh chân ngồi dưới đất. Y nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, nữa khuôn mặt lộ ra cũng trở nên trống rỗng.

Obito không nói lời nào - lượng chakra tiếp tục bị tiêu hao, Kakashi hẳn hiểu rõ sớm muộn gì hắn cũng tìm thấy y ở đây. Uchiha tóc trắng đi tới, yên lặng ngồi bên cạnh Hokage, kiên nhân chờ người kia nói.

Một lúc lâu, Kakashi rốt cục mở miệng lên tiếng: "Sếu đã chết."

Obito bỗng nhiên khẽ giật mình.

Kakashi vẫn nhìn vào bức tường tiếp tục nói: "Sai đã tìm thấy xác của gã trong một ngôi nhà ở biên giới Hỏa quốc, là tự sát, không có để lại di thư. Người nhà của gã đều đã qua đời, nên tôi đã phân phó cho Sai đem thi thể mang về tùy ý lặng lẽ hạ táng."

"Bất luận như thế nào, ta sẽ không tha thứ chuyện gã đã ra tay với cậu." Sau một lúc im lặng, Obito nói.

"Hắn có lỗi gì khi động thủ với một Hokage không đủ tư cách đang bao che cho tội phạm chứ?" Kakashi nhẹ giọng hỏi lại.

Obito mím chặt môi. "Cậu không nên tự ti như vậy," Hắn thấp giọng nói, "Mọi đóng góp của cậu cho Konoha đều không thể chối bỏ, bất luận những người khác có thừa nhận hay không cũng đều đã nhìn rõ. Đừng.... vì tôi mà toàn bộ phủ nhận chính mình."

"Nhưng đó là sự thật."

"..."

"Càng tệ hơn chính là, mặc dù cảm thấy áy náy cùng thống khổ, nhưng cho tới bây giờ trong lòng tôi chưa bao giờ hối hận trở thành một Hokage vì lợi ích riêng mà bảo vệ tính mạng của cậu." Kakashi nâng tay phải lên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay, "Nhưng tôi không nghĩ tới cậu sẽ dứt khoát đến như vậy... Thà rằng để cho tôi lần nữa tự tay giết cậu, còn phải đoạn tuyệt cắt đứt với tôi."

"Không phải như vậy!"

Obito thốt lên đồng thời cũng cầm lấy bàn tay kia. Hắn đem Kakashi kéo về phía mình để y quay mặt lại, nhìn thẳng hắn.

"Không phải như vậy," Hắn lặp lại lần nữa. "Tôi xác thực muốn cùng cậu phân rõ giới hạn, nhưng đó không phải là chán ghét cùng oán hận cậu. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu vì tôi mà rơi vào nguy hiểm. Những tội nghiệt đó rõ ràng là của tôi, nhưng cậu lại vì vậy mà nhận trừng phạt, thậm chí ngay cả tính mạng cũng không thể bảo đảm. Cho nên chỉ cần tôi không có ở đây, những mối đe dọa uy hiếp đến cậu cũng sẽ biến mất, cuộc sống của cậu có thề liền từ đây đi đúng hướng.... Lúc trước tôi chính là dạng này đơn phương mong muốn cho rằng..."

"..."

"Naruto đã đến gặp tôi, trước khi đi cậu ấy hỏi tôi là muốn hối hận cùng thống khổ hay đau khổ mà không hối tiếc." Obito nói thêm, "Vì vậy những ngày này tôi đã suy nghĩ thật kỹ. Nếu như tôi còn sống, một ngày nọ nhìn thấy cậu trước mắt tôi gặp bất trắc, tôi nhất định sẽ hối hận mình không sớm một chút biến mất đến thế giới bên kia, vì mang lại tai họa cho cậu; Mà nếu như tôi thật sự đã chết.... Để tay lên ngực tự hỏi, tôi cũng sẽ hối hận mình tự tay từ bỏ cơ hội sống ở bên cạnh cậu."

Bàn tay hắn đang cầm khẽ run lên.

"Tôi đã cảm thấy khó xử trong một thời gian dài. Sau đó, tôi nhớ lại những lời cậu đã nói với tôi trong địa lao rằng cậu không muốn sống trong hối tiếc nữa. Cho nên tôi đã tỉnh ngộ: bất luận chọn bên nào cũng đều sẽ hối hận, vậy liền dứt khoát từ bỏ lựa chọn, thành toàn quyết định của cậu. Cứ như vậy, chí ít giữa chúng ta có một người quãng đời còn lại không cần gánh vác lấy tiếc nuối, ân hận cả đời không buông bỏ."

Hắn nói, cầm lấy bàn tay đó đặt lên ngực mình. Khoảnh khắc chạm vào ngực hắn, ngón tay Kakashi đột nhiên rung rẩy không kiểm soát được, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Nhưng Obito lại cường ngạnh gia tăng lực đạo buộc tay y dán chặt vào nơi đó, cách lớp băng vải và máu thịt cảm nhận nhịp tim của hắn.

"Tôi sẽ không trốn tránh nữa." Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, nhìn vẻ mặt bình tĩnh giả tạo bị từng tầng phá vỡ, lộ ra chân thật yếu ớt bên trong, "Cũng sẽ không lại vì tương lai chưa thể biết trước mà từ bỏ hiện tại. Cậu đã lựa chọn con đường này, tôi liền sẽ cùng cậu đi đến ngày mà chúng ta không cách nào bảo hộ lẫn nhau mới thôi. Cho nên Kakashi, những cơn ác mộng đó đều sẽ biến mất.... Khi cậu thấy tôi ngay ở chỗ này, trái tim của tôi còn đang nhảy lên."

Ngón tay run rẩy dần ngừng lại. Kakashi im lặng nhìn qua Obito. Sau đó ánh mắt y chậm chạp dời xuống, cuối cùng rơi vào trước ngực Obito.

"Đây có phải là trái tim đã hai lần lừa tôi xuyên qua nó?" Y hỏi với âm thanh khó nghe.

"Thật xin lỗi." Obito nói, "Loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Hắn dùng ngón tay mình một mực nắm lấy Kakashi.

"Tôi nguyện ý vì cậu mà chết, cũng nguyện ý vì cậu mà sống."

Kakashi bởi vì câu nói này mà trong mắt sáng lên. Y nhìn Obito một lúc lâu, có một sự mong đợi nào đó trong biểu hiện của hắn mà y không dám xác nhận.

"Cậu đã hiểu, Obito," Nữa ngày, y rốt cục cũng mở miệng, "Cậu không cần làm như vậy. Xuất phát từ ích kỷ tôi đã tùy ý giữ cậu ở lại. Từ lúc đưa ra quyết định này, tôi đã lường trước được mọi hậu quả. Tôi cho tới bây giờ đều...chưa từng trông cậy vào cậu nhất định phải đáp lại."

"Tôi không phải là loại người vì áy náy hay đền bù mà nói ra những lời này, điểm này cậu hẳn cũng hiểu rõ."

"Đây sẽ là một trận pháo hoa khác?" Kakashi thấp giọng hỏi.

--Pháo hoa mà chúng ta thấy trên vách đá ... đến tột cùng được xem là gì?

Trái tim Obito đột nhiên nhói lên.

"Không phải," Hắn hứa chắc nịnh, "lần này là thật."

Đôi môi dưới lớp mặt nạ khẽ chuyển động. Kakashi nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Obito, lần này hắn không ngăn cản. Đầu ngón tay của y sờ dọc theo thân thể Obito, lướt qua xương quai xanh, yết hầu và hàm dưới của hắn, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng, rồi nhẹ lướt qua vết sẹo.

"Đã như vậy," Y đột nhiên nghiêng thân thể tới, thì thầm vào tai Obito, "Chứng minh cho tôi xem đi."


...


Bọn hắn hôn nhau trong căn phòng tối. Thời gian còn sớm, mặt trời vẫn còn ở phía chân trời, nơi xa xa có thể nghe thấy âm thanh sinh hoạt của thôn dân, nhưng thế giới nhỏ bé này dường như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, trở thành một thể khép kín.

Kakashi nắm lấy tay Obito, đưa nó đặt ở trước ngực mình, dẫn dắt ngón tay của đối phương mở quần áo ra khám phá bên trong. Y nhẹ nhàng hôn lên môi Obito, nhắm mắt lại, lông mi có chút rung động. Mặc dù làm ra động tác mời gọi nhưng y chỉ đặt tay lên vai Obito, cũng không dám tiến thêm bước nữa.

Obito đỡ lấy gáy Kakashi, đảo khách thành chủ, dùng đầu lười gõ vào răng của người trong lòng. Hắn giải khai ngự thần bào, cởi khóa kéo của áo ngoài và cuốn lên lớp áo lót bên trong của Kakashi, phần bụng và nửa cái ngực đều lộ ra ngoài. Lòng bàn tay ấm áp trực tiếp dán lên da thịt, Kakashi theo bản năng co rúm người lại, nhưng lại bị Obito càng dùng sức ôm chặt hơn thẳng đến khi hạ thân của cả hai dính vào nhau, theo động tác thỉnh thoảng cọ sát vào nhau qua lớp vải vóc. Kakashi mơ hồ rên rỉ, hai tay rốt cuộc giống như được khích lệ dọc theo thân thể Obito hướng xuống dưới, dùng đầu ngón tay lần theo hình dáng các cơ được chiếc quần bó phác họa ra.

Ham muốn càng trở nên mãnh liệt hơn khi vuốt ve nhau, động tác của cả hai cũng dần trở nên khẩn trương. Obito kéo quần Kakashi xuống đến đầu gối, ôm lấy dương vật cương cứng của y, ngón tay bị chất lỏng chảy ra làm cho trơn ướt, lúc khuấy động còn mang theo chút âm thanh. Kakashi thở hổn hển thẳng tắp thân trên, ôm lấy đầu Obito, lại đem ngực đưa đến bên miệng đối phương. Hắn ngoan ngoãn ngậm lấy viên thịt đã bị đùa bỡn đến cứng rắn, kẹp ở giữa hàm răng liếm láp.

Kakashi hô hấp càng lúc càng nhanh, bắp thịt trên đùi liên tục căng thẳng rồi lại thả lỏng, tại nơi riêng tư bị chạm vào kích thích run rẩy không ngừng. Y bắt đầu chủ động lắc lư eo, đem dương vật đang phập phồng của mình vào trong tay Obito, háo hức đạt đến cao trào. Thời điểm y sắp xuất tinh Obito lại bóp chặt lấy phần gốc, Kakashi bất mãn phát ra âm thanh, luồn ngón tay vào mái tóc trắng của Uchiha nắm chặt. Obito thuận theo lực đạo ngẩng đầu, trấn an hôn lên khóe mắt ẩm ướt, sau đó buông y ra, đứng dậy đi về phía chiếc tủ nhỏ đầu giường.

Kakashi vẫn luôn hoài cổ, ngay cả cách sắp xếp các vật phẩm cũng không có gì thay đổi đáng kể qua nhiều năm. Obito từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc mỡ trị thương mà ninja thường dùng, mở ra khoét lấy một ít, miễn cưỡng có thể sử dụng. Hắn lại quay người liền nhìn thấy Kakashi đã tự động quỳ sát bên cạnh giường, dang rộng hai chân sẵn sàng bị xâm nhập.

Y vẫn mặc nguyên bộ chế phục, bên ngoài là áo ngự thần bào đại diện cho thân phận Hokage, nền trắng chữ đỏ trong bóng đêm phá lệ bắt mắt.

Báng bổ.

Không hề báo trước, từ này hiện lên trong đầu Obito, khiến thân thể hắn trong nháy mắt phát nhiệt, tim đập rộn lên, dương vật dưới quần trở nên cương cứng phát đau. Hắn nín thở bước tới, quỳ xuống phía sau lưng Kakashi, duỗi ra ngón tay di chuyển dọc theo bút họa năm chữ kia.

Dù cho cách tầng tầng lớp áo, Kakashi vẫn nhận ra hắn đang làm cái gì. Nam nhân tóc bạc phát ra tiếng cầu khẩn nứt nở rồi vùi mặt vào hai tay nằm trên giường như thể xấu hổ. Đồng thời, cơ thể vẫn duy trì tư thế đâm đãng phóng túng, thậm chí còn dang rộng hai chân ra, chờ đợi Obito làm những điều không nên làm với mình.

Obito đột nhiên cảm thấy hưng phấn không đúng lúc.

Giờ này khắc này, đối mặt với Hokage đệ lục đang nằm trước mặt mình, hắn đột nhiên cảm nhận được cái gọi là khoái ý làm điều ác mà hắn chưa từng trải qua trong mười năm qua.

Kakashi báng bổ Hokage, hắn báng bổ Kakashi.

Thật xứng là một đôi rác rưởi.

Vạt áo ngự thần bào bị vén lên trên lưng. Obito thoa thuốc mỡ lên khắp ngón tay, rồi thăm dò vào trong huyệt của Kakashi, gia tăng thêm từng ngón một, dần dần mở rộng thân thể y. Kakashi trầm muộn rên rỉ, eo hạ xuống thấp hơn. Dương vật lần nữa hoàn toàn cương cứng, y dùng ngón tay chặn lại lỗ nhỏ phía trước, chờ đợi Obito tiến vào.

Rút ngón tay ra, Obito đem dương vật nhẫn nại đã lâu thoát ly khỏi quần, chẫm rải ấn nó vào cái lỗ ướt át. Khối trụ màu đỏ thẫm bị kẹp giữa hai khối thịt trắng như tuyết, từng tấc từng tấc nuốt hết thẳng đến khi đùi của hai người dính vào nhau. Kakashi cong lên lưng kịch liệt thở dốc, tay từ giữa hai chân bất lực trượt xuống, mang theo tiếng nước bắn xuống đất.

Obito nắm lấy eo y, đem dương vật rút ra hơn phân nửa, lại lần nữa đỉnh vào. Động tác của hắn không nhanh, thận trọng chú ý đến phản ứng của Kakashi, một khi đối phương khó chịu nhún vai liền tạm thời dừng lại, sau khi y thả lỏng lại tiếp tục di chuyển. Chờ Kakashi dần quen thuộc, thậm chí còn đem cái mông đẩy về phía sau, lúc này mới đem tiết tấu ổn định từng cái một tăng tốc rõ ràng, nhưng lại không quá phận kịch liệt.

Thân thể không ngừng tích tụ khoái cảm cùng nhận thức được bị Obito cắm vào kích thích, Kakashi nhanh chóng đạt đến cao trào. Dương vật bỗng nhiên bị thành ruột siết chặt, Obito hít lấy một hơi lãnh khí, cũng theo đó bắn vào trong cơ thể của y. Mất đi điểm tựa, thân thể Kakashi trượt xuống bị Obito đưa tay đỡ lấy, ôm y leo lên giường.

Chiếc quần sớm đã bị đá sang một bên. Kakashi lần nữa vén áo lên tận xương quai xanh, lộ ra bộ ngực nhợt nhạt, vết thương hình chữ thập bắt mắt theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Y cong lên hai chân, tinh dịch của Obito theo cử động của cơ thể chảy ra, cửa huyệt đỏ bừng phun ra một bãi màu trắng thuận theo khe mông rơi xuống ngự thần bào nhăn nhúm. Hokage hoàn toàn không bận tâm đến điều này, y dùng răng cởi chiếc găng tay đã bị bẩn, nắm lấy dương vật của chính mình vuốt ve chơi đùa, đồng thời mắt luôn dán chặt vào khuôn mặt của Obito.

Y dùng loại ánh mắt trực tiếp, được ăn cả ngã về không nhìn Obito, im ắng mời gọi.

Obito cúi người xuống, vây Kakashi dưới thân mình. Hắn cúi đầu hôn lên Kakashi, một tay hướng xuống phía dưới tìm kiếm Kakashi, đưa nó ấn về phía dưới hông mình, tiếp nhận công việc ban đầu của đối phương. Kakashi ngẩng mặt lên nghênh hợp, hai chân kẹp lấy eo Obito, dùng đùi trong cọ xát thân thể hắn.

Dục vọng rất nhanh lại cháy lên. Cuối cùng cắn vào môi dưới sưng đỏ của Kakashi, Obito nâng thân trên lên, thoáng nới rộng khoảng cách giữa hai người. Hắn nhấc một chân Kakashi treo ở khuỷu tay, mượn lượng tinh dịch còn lại làm bôi trơn, lần nữa tiến vào giao hợp. Kakashi rủ mắt xuống nhìn mình lần nữa được lấp đầy, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, đầu lưỡi giữa hai hàm răng như ẩn như hiện.

Đích thật là một hokage mất tư cách, Obito nghĩ. Cho nên mới nằm dưới thân một tên tội phạm chiến tranh lộ ra vẻ mặt đầy dục vọng, sa đọa lại sung sướng như vậy.

Đã không có tư cách trở thành một thánh nhân, cũng không làm được người bình thường, như vậy chúng ta dứt khoát hãy trở thành tội nhân.

Obito ôm lấy đầu gối Kakashi, gập cơ thể của y lại, dương vật gần như rút khỏi cơ thể đối phương, sau đó một hơi hoàn toàn xâm nhập vào trong. Hắn đại khai thao lấy Kakashi, từng cái từng cái vừa nhanh vừa mạnh, phảng phất như vô số gông xiềng vô hình đột nhiên bị vứt bỏ, một lần nữa để lộ ra bộ mặt thật của kẻ săn mồi. Hắn không còn để ý Kakashi có thoải mái dễ chịu hay không, tùy tâm sở dục sử dụng cổ thân thể thần phục dưới thân mình.

Chiếc giường đơn cũ kỹ kịch liệt lắc lư, đầu giường đâm vào tường. Kakashi theo tiết tấu làm tình phát ra tiếng rên rỉ nức nở. Trước sự thô bạo của Obito, y không những không chống cự mà còn chủ động quấn hai chân quanh eo Uchiha, phục tùng nghênh đón xâm phạm. Y vòng tay qua lưng Obito, kéo hắn về phía mình cuồng loạn hôn, bờ môi cùng răng liên tiếp va chạm, cả hai đều nếm được vị ngọt tanh trên đầu lưỡi.

Tựa như một đôi sắp chết đuối, xem nhau như cọng rơm cứu mạng, dây dưa quấn lấy cùng nhau rơi xuống vực thẳm vô tận.

Đỉnh cao trào mới đến vô cùng khốc liệt. Dương vật của Kakashi xuất tinh dưới sự ma sát nhiều lần, để lại vài vết trắng đục trên bộ quần áo đen của Obito. Cơ thể y phá lệ yếu ớt mẫn cảm, bị Obito cưỡng ép thao mở, xuất tinh vào tuyến tiền liệt của y, khiến y rốt cuộc cũng khóc lên, ngón tay chui vào trong áo Obito cào ra vài vết máu trên lưng đối phương.

"Cậu sao có thể, lại một lần nữa....." Y nghẹn ngào, thốt ra những lời đầu tiên vào tai Obito kể từ khi hai người quan hệ. Đó cũng không phải là một câu hoàn chỉnh, nhưng Obito lại nghe hiểu.

Cậu sao có thể lại một lần nữa tự giết chính mình?

Cậu sao có thể lại một lần nữa bỏ tôi một mình trên thế giới này.

Cảm giác tội lỗi dâng trào ập đến khiến Obito gần như không thở nổi. "Thật xin lỗi, Kakashi, thật xin lỗi...." Tài hùng biện của hắn lúc này hoàn toàn vô dụng, chỉ vụng về lặp lại ba chữ này, cùng người trong lòng ôm chặt nhau. Hắn cảm thấy hai mắt chua xót nóng rát, nước mắt lặng lẽ trong bóng tối lướt qua vết sẹo trượt xuống.

Hắn quyết định bỏ mặc mình lại lần nữa trở thành quỷ khóc nhè.

Yên tĩnh dần dần bao trùm căn phòng. Nằm cùng nhau một lúc, Kakashi cuối cùng cũng phá vỡ trầm mặc. "Nếu sau này có cơ hội, tôi muốn đến thị trấn đó một lần nữa. Mặc dù pháo hoa chẳng còn lại gì sau khi cháy hết...Nhưng ít ra, mắt của tôi có thể nhớ kỹ dáng vẻ nở rộ của nó."

"Được." Obito nói, "Dù sao dùng kamui qua lại rất thuận tiện, vừa vặn lần trước tôi cũng có điều tiếc nuối."

"Là cái gì?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết."

Kakashi cười nhẹ: "Chúng ta coi đây là mục tiêu đi. Sau này hằng năm đều có thể xem pháo hoa, cậu và tôi phải cố gắng sống sót."

"Ừ." Obito đáp lại, không có ngăn y nói ra những lời xui xẻo, "Chúng mừng chúng ta lại sống qua một năm."

Kakashi đem mặt vùi vào cổ Obito, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Obito cũng ôm lấy eo y, nhắm mắt lại.

Khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất khỏi đường chân trời, bọn hắn ôm nhau cùng ngủ say.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro