Chương 11 : Di Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Obito khôi phục ý thức, phát giác mình đang trên chiếc giường ấm áp và mềm mại, hắn cảm thấy một trận thất vọng mãnh liệt.

Kế hoạch thất bại. Hắn còn sống, tất cả các phản ứng dây chuyền từ thực tế đó sẽ tiếp tục tồn tại. Càng hỏng bét chính là, kế hoạch mặc dù thất bại nhưng hậu quả của nó không thể xóa bỏ, và một phần lớn trong đó sẽ phải có người khác vì hắn gánh chịu.

Không sai, hắn cười một cách mỉa mai. Đây chính là Uchiha Obito, người cả đời được chú định chẳng làm nên trò trống gì. Rõ ràng là ôm tâm nguyện bảo hộ người đó mà hành động, kết quả lại chỉ làm đối phương thêm tổn thương lớn hơn.

Cảm giác thất vọng nhanh chóng hóa thành căm hận bản thân sâu sắc. Hắn muốn đem hết thảy đều quên sạch sành sanh, bỏ mặc mình lần nữa chìm vào bóng tối, nhưng hôn mê đã lâu đại não cùng cơ thể lại cự tuyệt nghe theo, duy trì thanh tỉnh khiến người phiền chán, đồng thời cũng nhắc nhở hắn trong phòng vẫn còn có người khác mà hắn hiện tại không muốn gặp nhất.

Có thể tưởng tượng được dù hắn có muốn tiếp tục né tránh hiện thực, người kia cũng sẽ không để hắn toại nguyên.

"Obito, anh tỉnh rồi à? Chakra của anh đã hoạt động trở lại."

"..."

"Anh đã tỉnh lại thì đừng giả vờ ngủ nữa. Tôi muốn cùng anh nói chuyện."

Không còn lựa chọn nào khác, Obito mở mắt nhìn người thanh niên tóc vàng đang đứng bên bệ cửa sổ. "Là cậu và Sasuke đã đem chúng tôi trở về."

"Nghìn cân treo sợi tóc," Uzumaki Naruto trả lời. "May mắn vết thương hơi lệch một chút xíu, nhờ có Luân Hồi Nhãn của Sasuke, chúng ta mới kịp thời trở về làng Lá đem anh đến bệnh viện. Sakura nói nếu như chậm thêm vài phút nữa, coi như anh có tế bào của ngài Đệ Nhất, chỉ sợi không cứu được."

Chỉ còn vài phút nữa thôi, Obito nghĩ. Điều khiển chân tay cứng ngắt, hắn từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn cơ thể bị băng bó của mình qua cổ áo rộng mở của bộ quần áo bệnh nhân. "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Đã gần nữa tháng."

Obito nhíu mày. "Lâu như vậy?"

"Anh bị thương nặng suýt chết. Mà trước đó còn không ngừng sử dụng chakra, kích hoạt ấn chú ... Cụ thể nguyên lý tôi không hiểu rõ, bất quá dựa theo lời Sakura giải thích, mặc dù phản phệ trong một thời gian ngắn sẽ lắng lại, nhưng nhiều lần ấn chú bị kích hoạt liền sẽ tồn hại cùng tiêu hao thể lực của anh. Trước đó bởi vì một mực chạy trốn, tinh thần không dám thả lỏng, gắng gượng chống đỡ mới có thể chịu đựng đến cùng."

"...còn những người khác thì sao?"

"Kiba và các thành viên trong nhóm của cậu ấy không sao cả. Bọn họ không bị thương nặng. Sau khi Sasuke giải được ảo thuật, năm người trong số họ chỉ cần điều trị cơ bản, ba người còn lại tuần sau có thể xuất viện. Về phần Kakashi-sensei," Naruto giả vờ như không thấy bả vai Obito đột ngột kéo căng, "Sakura và bà Tsunade đã chửa trị vết thương cho thầy và loại bỏ thành công tất cả độc tố, chakra và trí nhở của thầy cũng đã được hồi phục. Sakura đã giải ảo thuật cũng nói rõ tất cả, còn giao cả lá thư mà anh đã để trên người Kiba. Tóm lại, Kakashi-sensei vô cùng tức giận."

"..."

"Biết được anh khả năng sẽ sớm tỉnh lại, thầy Kakashi đã phái tôi tới để truyền đạt mệnh lệnh của Hokage. Thầy ấy tạm thời không muốn nhìn thấy anh, cho nên anh sau khi tỉnh lại cũng không được vội vàng trở về. Trước khi có lệnh triệu tập ban xuống, anh nhất định phải ở lại phòng bệnh này, chỗ nào cũng không được đi."

"Bởi vì cậu ta đang bận dọn dẹp đống lộn xộn mà ta để lại, phải không?" Obito nói, nhìn ngọn lửa trên đầu ngón tay mình vụt tắt - điều động chakra không gây ra phản ứng dữ dội, xem ra Kakashi xác thực đã hoàn toàn khôi phục. "Thay ta đi xin lỗi những người bị ta làm bị thương."

"Anh biết vậy là tốt." Naruto nói. Ánh mắt của cậu nghiêm túc lại, nhìn về phía Uchiha trên giường bệnh, "Ngoài ra, chúng tôi cũng hy vọng anh có thể trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỹ một chút. Kakashi-sensei phí hết tâm tư bảo vệ tính mạng của anh, đem anh từ trong ngục phóng thích, không phải là để chính tay giết anh một lần nữa."

"..."

"Tôi hiểu nhũng gì anh đang nghĩ, cũng biết thời điểm hạ quyết tâm làm như vậy trong lòng anh nhất định cũng rất đau khổ, nhưng anh vì cái gì không suy nghĩ một chút về cảm nhận của Kakashi-sensei? Hai người cách biệt mười tám năm, bây giờ rốt cục trùng phùng, cũng không còn đứng ở phía đối lập, anh lại muốn lấy phương thức như vậy để thầy một lần nữa mất đi anh sao? Thầy là người thông minh như vậy, làm sao có thể bị một hai cái ảo thuật lừa gạt, anh có nghĩ tới khi y biết được chân tướng thì sẽ phản ứng như thế nào không?"

Sau hàng loạt câu nói như chất vấn của Naruto, hai tay của Obito đặt bên trên tấm chăn dần dần nắm chặt thành quyền. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh lãnh đạm, phảng phất như chưa từng bị lời nói của đối phương làm lung lay.

"Thành thật mà nói, ta có hơi ngạc nhiên." Hắn nói, "Đối với chuyện này, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ có cùng quan điểm với ta."

Naruto nhíu mày: "Anh có ý gì?"

"Tội nhân chiến tranh không đáng được sống, cũng không đáng được tự do hoạt động bên ngoài. Sự tồn tại của ta đối với người đã chết chính là phạm thượng." Ngữ khí của Obito lạnh lẽo cứng rắn, phản phất không phải là đang nói chính mình, "Lúc Hokage tự thân đưa ra quyết định sai lầm, các ngươi là những người thân cận vốn nên nhắc nhở cùng ngăn cản y, mà không phải bỏ mặc y mắt thêm lỗi lầm nữa."

"Tuy nói như thế, nhưng là....."

"Muốn nói rằng các ngươi biết rõ nội tình, cho nên lý giải được những gì y đang làm, nhưng còn những người không hiểu thì sao? Họ đã mất đi người thân bạn bè bởi ta, nhưng tội phạm chiến tranh đã được cứu thoát khỏi cái chết vì ta là đồng đội của Hokage, trông thấy tình cảnh như vậy thì tâm tình bọn họ như thế nào? Nếu có người trên đường ngăn lại Hokage, công khai chất vấn y vì cái gì không xử quyết tội nhân, y sẽ trả lời ra sao? Những người khác nhìn xem không cách nào cho ra lý do chính đáng, y chỉ có thể lần lượt tạ tội xin lỗi, đối với y sẽ lại là cái nhìn gì?"

"Chuyện chúng ta đang nói không liên quan đến thái độ của người khác!" Naruto có chút tức giận, thần sắc trên mặt lại không được tự nhiên, hiển nhiên cũng nghĩ đến tình cảnh mà Obito giả thuyết. "Những gì tôi muốn nói bây giờ là giữa anh và Kakashi-sensei..."

"Thái độ của những người khác chính là phần quan trọng nhất của vấn đề." Obito chém đinh chặt sắt nói, "Ngươi nóng lòng hạn chế vấn đề giữa ta và Kakashi, mà đối với các nhân tố khác một mực tránh né, chính là bởi vì trong lòng ngươi hiểu rõ cũng không thể phủ nhận tất cả những gì ta vừa nói."

"..."

"Đã như vậy, vì cái gì vào lúc đó không chậm thêm vài phút để cho ta chết đi? Coi như trước đó bận tâm đến quan hệ giữa ngươi với y, không muốn mở miệng làm kẻ ác. Cơ hội lớn như vậy đang ở trước mặt, tại sao các ngươi không nắm bắt lấy nó? Mà ngươi cùng Sasuke đều có lý do chính đáng để giết ta, suy cho cùng đều bởi vì ta mà các ngươi mới--"

"Đủ rồi."

Hắn thao thao bất tuyệt bởi một tiếng quát mà im bật dừng lại. Naruto bước lên phía trước nắm lấy y phục của người đàn ông tóc trắng.

"Đúng, gia đình của tôi và cả Sasuke đều bị anh phá hủy, chúng tôi giết anh cũng là chuyện đương nhiên!" Cậu đến gần nhìn chằm chằm vào Obito, "Không chỉ riêng gì hai chúng tôi, Shikamaru, Ino, tất cả mọi người đều muốn báo thù, để anh lấy cái chết đền mạng! Anh cho rằng chuyện này rất khó sao? Trong năm năm đó anh bị giam trong địa lao, chúng tôi tùy thời đều có cơ hội động thủ, muốn ngụy trang thành tự sát hoặc tai nạn cũng dễ như trở bàn tay! Chỉ cần hành động khéo léo một chút, ngay cả thầy Kakashi cũng chưa chắc có thể tra ra ai là hung thủ, hoặc là thầy ấy căn bản sẽ không đi thăm dò, bởi vì thầy ấy sẽ không cho phép bản thân biến nổi đau mất anh thành oán hận bất kỳ người nào! Chúng tôi sở dĩ không làm gì cả là bởi vì tất cả mọi người đều hiểu cho tâm trạng của Kakashi-sensei, tôn trọng lựa chọn của thầy, mà không giống như anh tự cho là mình thông minh!"

"Chuyện cho tới bây giờ anh còn níu lấy những chuyện đó không buông thì còn ý nghĩa gì? Chẳng lẽ anh muốn nói rằng anh gần đây mới nhận ra những điều này sao? Cho dù chúng tôi không làm gì thì anh vẫn luôn có vô số cơ hội tự sát, vì cái gì anh không làm? Tại sao lúc trước không để thanh hắc bổng của Kaguya đâm vào người trở thành đống tro cốt giống như trong ảo thuật mà anh đã hạ lên người thầy vậy? Bởi vì anh đối với Kakashi-sensei còn có lưu luyến, muốn sống sót tiếp tục bên cạnh thầy!"

"Xác thực, khi đó không cho thanh hắc bỏng đâm qua người, đây chính là sai lầm lớn nhất mà ta phạm phải." Obito lạnh lùng nói, không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào Naruto, "Nếu như ta hóa thành tro bụi ở đó, về sau mọi thứ sẽ không--"

"Đừng trốn tránh, Obito!" Naruto hét lên, "Chốn tránh cũng không ích lợi gì, dù có dùng bao nhiêu lớp mặt nạ và lời nói để che đậy suy nghĩ thật của mình đi chăng nữa trong thâm tâm anh cũng biết rất rõ đó là giả dối, trong suốt trận đại chiến lần thứ tư đã chứng minh tất cả! Vì Kakashi-sensei mà anh có thể chết không một chút do dự nào, vậy tại sao anh không thể sống vì thầy ấy? Kakashi-sensei thà rằng rơi vào hoàn cảnh hiện tại cũng muốn giữ lại anh, các người đều hiểu rõ--

Ba!

Một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Naruto, các đốt ngón tay trắng bệch lộ ra cả gân xanh. Naruto thốt nhiên im tiếng; Hắn căm tức nhìn cậu, Sharingan lấp léo ánh quang thiêu đốt lên phẫn nộ cùng thống khổ.

Sau khi bị cưỡng ép xé bỏ tất cả lớp mặt nạ ngụy trang, Obito rốt cục cũng lộ ra cảm xúc thật sự của mình.

"Đừng nói đến.... như thể ngươi cái gì cũng đều hiểu!" Hắn nén chặt lời nói ra khỏi hàm răng nghiến chặt, "Tại sao ta không sống vì y? Ngươi, thân là ở ngoài cuộc có tư cách gì đem nó nói ra khỏi miệng một cách nhẹ nhàng như vậy! Ta căn bản không quan tâm mình sống hay chết, từ khi biết được Nguyệt Nhãn là một cái âm mưu, ý thức được rằng tội lỗi ta đã phạm phải không bao giờ có thể chuộc lại được, nhân sinh của ta liền như thế nào đều đã không còn quan trọng! Nhưng sinh tử của ta sẽ ảnh hưởng đến Kakashi. Mà để một người sống sót rất khó, nhưng giết chết lại rất đơn giản, một nhẫn thuật, một nhẫn đao, một chén độc liền có thể làm được!"

"Ngươi có biết ta cảm thấy như thế nào khi biết y bị ám toán dưới mí mắt của ta? Chứng kiến y thoi thóp trên lưng ta, tình trạng lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu thì ta như thế nào? Bị xa lánh, phản bội, gièm pha, bị truy sát, bên cạnh chỉ có loại người như ta có thể dựa vào, thậm chí trên thắt lưng có bị đâm một nhát cũng phải cõng ta chạy trốn.... Đây không phải là sự đối xử mà Hokage đáng được hưởng, y không nên gặp những điều này, hết thảy đều là bởi vì ta!"

"Lần này y bình an trở về, thế nhưng là lần sau thì sao? Nếu như chất độc không khiến y mất đi năng lực cùng trí nhớ mà trực tiếp lấy mạng? Ta đã hại y nữa đời đầu sống trong áy náy, lại muốn hủy hoại nữa đời còn lại sao? Bởi vì bao che tội phạm chiến tranh mà bị cấp dưới tìm cách lật đổ mất đi tư cách Hokage, ta muốn để y cho hậu nhân lưu lại ấn tượng như vậy sao? Muốn ta nhìn y gánh vác lấy nỗi ô nhục bị ta liên lụy mà chết đi? Đừng có bảo 'chuyện này sẽ không xảy ra nữa', 'hãy cố gắng bảo về y thật tốt', ta và ngươi đều hiểu rằng thế giới này không ngây thơ như thế, chúng chưa bao giờ là không có gì là không thể!"

Trái ngược với sự bộc phát của Obito, Naruto lúc này bình tĩnh đến lạ thường.

"Nếu đúng như vậy," Jinchuriki Cữu vĩ nói, "hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết cùng với thầy ấy."

Obito bỗng nhiên ngơ ngẩn, bàn tay nắm lấy Naruto bất giác thả lỏng ra.

"Bất quá vừa rồi tôi cũng hiểu ra một chuyện." Naruto buông áo của Obito ra và lùi lại hai bước, "Cũng như anh, thầy Kakashi chưa từng nói rõ suy nghĩ của mình với anh. Thầy ấy đại khái một mực đang giãy dụa đi, muốn thuận theo tư tâm giữ anh lại, lại không muốn dùng tình cảm tạo áp lực cho anh, có lẽ có chút sợ hãi bị cự tuyệt. Vì vậy, mặc dù đã làm rất nhiều nhưng thầy chưa bao giờ chính miệng bày tỏ với anh. Giải quyết những băn khoăn của anh."

"Câu 'sẵn sàng chết cùng' kia cũng không phải nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng, lần này ta có bằng chứng." Cậu lấy ra một món đồ từ trong túi nhẫn cụ đưa cho hắn, "Lúc đầu tôi cũng không muốn cho anh xem thứ này..... Nhưng có lẽ đó là cách trực tiếp và hiệu quả nhất."

Mang theo vài phần kinh ngạc và nghi hoặc, Obito nhận lấy món đồ kia. Đây là một phong thư, lớp sơn mài trên con dấu vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy nó chưa bao giờ được mở ra. Hắn nhìn về phía Naruto, sau cái gật đầu, hắn mở phong bì và lấy ra tờ giấy bên trong.

Chỉ sau vài hàng ngắn ngủi, đồng tử của hắn đột ngột co rút lại, hơi thở trở nên gấp gáp. "Đây là...."

"Đó là thư tuyệt mệnh của thầy Kakashi." Naruto xác nhận suy nghĩ của hắn. "Vài ngày trước khi anh ra ngục, thầy ấy đã viết năm lá thư và đưa cho tôi, Sasuke, Sakura, Shikamaru và bà Tsunade, cũng nói rõ cho chúng tôi biết nếu có một ngày thầy ấy ngoài ý muốn chết đi, liền đem phong thư mở ra, bên trong có một số điều muốn nói với chúng tôi cùng an bài cho tương lai làng Lá."

"..." Obito trầm mặt, ngón tay véo ra vài nếp gấp trên bức thư.

"Mặc dù thời gian không dài, nhưng anh cũng đã thấy thầy Kakashi làm việc liều mạng đến cỡ nào?" Naruto nói tiếp, "Mấy năm này thầy ấy đều như vậy, thậm chí so với lúc trước còn mệt mỏi hơn, liên tiếp ngủ suốt đêm tại tháp Hokage đều là chuyện thường xảy ra. Có một đoạn thời gian Sakura còn phải đi theo thầy mọi lúc để theo dõi tình trạng sức khỏe. Lẽ ra anh đã phải ra tù sớm hơn, sỡ dĩ đợi đến năm thứ năm là bởi vì thầy ấy muốn đặt nền móng vững chắt cho chúng ta trước đó, để sau này thầy bởi vì nhận trả thù mà chết, thì làng cũng sẽ diễn ra theo đúng mong đợi của thầy."

"Kể từ ngày anh được tự do, thầy Kakashi đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình. Anh muốn thầy trở thành anh hùng trường tồn, nhưng thầy ấy lại nguyện ý dùng mấy chục năm đó đổi lấy mối nguy hiểm có thể xảy ra. Điều đó không phải là hoàn hảo, nhưng có một tương lai có anh tồn tại."

Trong phòng bệnh lâm vào yên tĩnh. Obito không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tựa hồ rơi vào trên tờ giấy, lại tựa như xuyên thấu qua nó nhìn thấy thứ gì. Thẳng đến khi Naruto tiến đến, đem tờ giấy cùng phong bì từ tay của hắn nhẹ nhàng rút đi, hắn vẫn như cũ cũng không nói gì.

"Tôi chỉ nói đến đây, về sau anh sẽ phải nói với người kia mọi chuyện còn lại." Cất tờ giấy và phong bì cẩn thận, Naruto bước ra khởi cửa, "Cho dù là hối hận cùng đau đớn hay là đau đớn không hối hận, Kakashi-sensei đã có lực chọn rồi, tiếp theo đều tùy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro