chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👻OAN HỒN NÀNG TRINH NỮ👻
Tác giả Ngọ Hường

#Chương5

Tôi cố chợp mắt mà không tài nào chợp nổi,đợi trời sáng đến nhà bé bim xem sao.
Lúc tôi đi mặt trời đã ló lên cao,sốt ruột lắm nhưng vì sợ nên tôi không dám đi khi mặt trời chưa lên  .
Vừa tới đầu cổng tôi đã thấy dân làng bu kín .
Rẽ đám đông chen vào,tôi thấy già làng,A Tú và thằng mùng đến từ lúc nào,Mẹ bé bim thì ngồi khóc ngặt ngẽo,vài người thân của bé kêu lên những tiếng ai oán.
Có vài tiếng xì xầm :
Cái chết thật là thương tâm.
Sao giống cái chết của cô gái mới tế lễ đến vậy.
Vân ..vân..và ..mây.mây.
Tất cả tránh nhắc đến cái tên Giàng Him.
Tôi nhìn A Tú,hỏi nó sự tình :
Mày có thấy xác của nó không ?
A Tú chỉ.Tôi nhìn theo hướng tay của nó.
Xen vào đám người,Trên kệ được che miếng vải,và dưới đất cũng được phủ lại,Tôi tính mở ra xem thì người nhà bé Bim ngăn lại .
Không được đâu.Để im cho nó ngủ.
Tôi không dám tốc lên xem,thằng Mùng cũng bước theo tôi và A Tú,tôi hỏi hai đứa :
Có hai đống này à,
Mùng nó lắc đầu,tay chỉ ra đầu ngõ.
Tôi im lặng bước đi,hai thằng cũng bước theo tôi.
Qua hàng dậu mùng tơi,tôi thấy miếng vải được che lại.Tôi bước lại tốc miếng vải lên.
Mèn ơi .Một con ngươi đang mắc nơi hàng rào.Thấy tôi,con ngươi đó tráo liêng hồi,thất kinh tôi đậy miếng vải lại,chân tay bủn rủn.
Thằng mùng hỏi.
Muôn,.mày nhìn thấy gì đấy.
Tôi không trả lời,hay nói đúng hơn là không dám nói.
A Tú bèn lại lấy tay tốc lên,tôi tính ngăn nó mà không kịp.
Tôi giương mắt nhìn xem.Con ngươi đó không nhúc nhích,Tôi dụi mắt,thấy nó nhìn tôi chớp chớp,
A Tú nói :
Tao có thấy gì khác biệt đâu.Giống con ngươi hôm tế lễ Giàng Him.
A Tú vừa dứt lời,một dòng máu đỏ thẫm từ con ngươi đó chảy dài,A Tú vội đậy chiếc vải lên.máu ướt thẫm cả miếng vải,chạy dài xuống dưới nơi ba thằng tôi đứng.
Máu ở đâu ra nhiều thế,tròng ngươi có chút xíu à.Thằng mùng lo lắng hỏi.
A Tú lay tay hai đứa tôi.
Chạy mau.
Bàn tay A Tú chạm vào tôi và thằng mùng,ôi toàn máu không là máu.
Á.
Thằng mùng thất thanh kêu lên,nó giẫy nẫy,càng giẫy máu càng chảy như một huyết mạch giọt đẻ giọt.
Mọi người nhìn ra.
Đứng im.Tôi bình tĩnh nói với hai thằng.
Đoạn tôi đưa bàn tay dính máu với bàn tay bên cạnh.Chắp tay lại lầm rầm trong miệng :
Xin oan hồn Giàng Him cùng những cô gái xấu số,nếu chúng tôi mạo phạm,xin các cô vui lòng bỏ qua,các cô có khôn thiêng về phù hộ cho dân làng diệt trừ yêu quỷ.
Hai thằng cũng vội chắp tay nhắm mắt theo tôi.
Tôi nghe những tiếng khóc.Lúc thì ai oán,lúc thì trầm bỗng.Tiếng khóc lúc thì gần,lúc thì xa,xen lẫn những âm thanh chát chúa.
Tiếng khóc nhỏ dần,tôi vội mở mắt ra,lạ kỳ thay ,bàn tay tôi không còn một vệt máu nào,Thằng mùng với A Tú cũng vừa mở mắt ra.Tay thằng nào thằng nấy sạch tinh.Tôi như không tin nổi ở mắt mình,ba đứa tôi vội nhìn lên hàng nào phủ tấm vải,nơi con ngươi đang nằm trong đó,miếng vải màu đen.Tôi đưa mắt xuống dưới,không có một giọt máu nào,tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thằng mùng lẻo mép :
Có một con ngươi chết thôi mà kinh dị thật.
A Tú đờ người.
Tôi đang mơ hay là thật.
Thì ra tròng ngươi đó láo liêng chỉ mình tôi mới thấy.
Người làng tản ra về,tôi và hai thằng bước vào trong,có vài người chủ chốt trong làng ở lại,Già làng liền nói :
Cụ coa đi mời thầy làm lễ,thằng Muôn,mùng ,A Tú.huy động trai làng đào huyệt.Bà xê đi sắm lễ.Xác cháu bé phải được chôn trước khi trời tối,nay là đêm trăm rằm đó( rằm tháng tám,sau tế lễ một tháng ).
Tất cả làm theo già làng,tôi nêu ý kiến.
Cho muôn ở lại nhà phụ mọi người,Mùng với A tú đi đi nha.Sợ chúng hiểu lầm tôi kéo hai thằng ghé tai thì thầm :
Muôn đang muốn tìm hiểu một số việc,đợi sau muôn sẽ cho hai đứa biết.
Hai thằng gật gù bước đi,già làng không ý kiến gì.
Thật ra tôi muốn ở lại xem xác con bim nó ra làm sao.
Ba mươi phút sau thấy bà thầy đồng đến,đồ lễ được mua về đầy đủ,mọi người được phân công để đến giờ liệm.
Bà đồng cầm chai rượu.Đeo bao tay.Cho người mang chiếc tiểu,Ra đầu ngõ,tốc chiếc vải bà vội đỡ con ngươi rót rượu rửa.
Mấy người nhìn chằm chằm,Thì ra là một tròng ngươi ,lòng trắng trợn che phân nửa lòng đen,nhưng tôi cảm giác tròng ngươi đó đang nhìn mình,chớp chớp.
Lúc bà đồng đặt nó vào chiếc tiểu,tôi có cảm giác nó đang nhìn mình.
Tôi quay mặt đi không dám nhìn vào nó.
Bà đồng đi trước.chiếc tiểu được bê vào sau.
Giữa nền nhà bằng đất,bà đồng cuối xuống,vén chiếc vải lên,chiếc tiểu được đặt ngay bên cạnh.
Dưới nền nhà là bộ lòng mề,ruột ,gan,phèo phổi,chỉ mất một quả tim.
Bà đồng rửa sơ,cho những thứ đó vào tiểu.
Lúc chiếc vải trên kệ được tốc lên,tôi phải lùi lại sau mấy bước.có một khủy tay và bả chè,máu vương vãi khắp nơi.
Cái chết y chang của Giàng Him.
Quá khứ được lặp lại .
Bố mẹ bé bim kêu gào :
Ối con ơi là con,sao con chết không trọn vẹn như thế này.
Dù là người làng,không máu mủ họ hàng,tôi cũng thấy buồn huống hồ chi là người thân của cô bé.
Điều tôi linh cảm là đúng.
Cài chết trùng hợp được lặp lại.
Bé bim mới có 12 tuổi,nghe già làng nói nhỏ nhất trong các cô gái tế lễ.
Mà mới tháng trước,cách nhau mới có một tháng,đâu phải là lễ tế tiếp theo.
Tôi cau mày :
Xem ra con Quỷ Tinh này vẫn chưa chịu dừng lại.
Bà đồng làm lễ trục vong,tiểu của bé bim đặt ngay sân chính diện bàn thờ nhà bé.
Lúc mang tiểu bé ra huyệt mộ.
Chả hiểu sao vừa đi tôi vừa nghe tiếng cười the thé,chẳng biết là của trẻ con hay người vị thành niên,cũng chẳng biết tiếng cười ấy từ hướng nào.
Người làng đưa đám đông nghịt,Mẹ tôi cũng có mặt,tôi đoán lúc ấy tầm hai giờ chiều.
Khuôn mặt ai cũng buồn bã.Mới tháng trước đưa ma,tháng này đưa tiếp,lại đúng hôm trăng rằm.
Chiếc tiểu được trai làng thòng dây thừng đặt xuống huyệt.Bà đồng quỳ gối lẩm nhẩm gì đấy,đoạn ra dấu cho trai làng lấp huyệt.
Tôi cũng cầm chiếc xẻng.xúc nhát đầu tiên .
Meo ..
Meo.
Tiếng mèo ở đâu vang lên.
Chưa ai hất xẻng đất nào.
Mọi người vội nhìn xem hướng tiếng mèo kêu ở đâu để bắt nó.
Không ai thấy con mèo ấy đâu cả.
Tôi dơ xẻng đang tính hắt đất xuống.
Meo..vù.
Con mèo ở đâu bỗng nhảy qua huyệt mộ.
Tất cả thất kinh vội chầm lấy con mèo.Nhanh như cắt,con mèo đó nhảy ba vòng rồi chạy mất hút.không ai bắt kịp nó.Một đoạn khá xa,nó đứng quay đầu lại,kêu lên những tiếng ai oán :
Meo..mi ao..meo...
Xong nó cắm đầu chạy mất dạng.
Tôi nhìn theo nó vội quan sát xung quanh,khu đất này đa số mộ phần các cô gái bị tế lễ,tôi nhìn la liệt gò đất mà không đếm xuể ước chừng bao nhiêu mộ.
Quay nhìn xuống chiếc tiểu bé Bim.Tôi thấy một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ bên trong tiểu.Tôi nói nhỏ với bà đồng :
Thầy..thầy ơi.Máu.
Bà đồng nhìn theo hướng tôi chỉ,bà lắc đầu :
Ta căng mắt có thấy gì đâu.
Tôi lấy làm lạ.Chuyện quái gì  đang xảy ra thế này.
Mấy trai làng hạ xẻng xuống,Thường thì người ta kiêng xác người chết mà bị mèo nhảy qua là không siêu thoát được.
Bà đồng vội lấy trong khuy nải vài lá bùa ném xuống tiểu.
Mẹ bé bim khóc càng to hơn.
Đoạn bà cho trai làng lấp đất lại.
Tôi lấy làm lạ vì lúc chôn Giàng Him,trời nổi cơn thịnh nộ.Còn bé bim,lại là con mèo hoang nhảy qua mộ.

Những ngày sau đó,hầu như ngày nào vật nuôi cũng bị giết.Đặc biệt đêm đến không nghe tiếng tru của quỷ,Dân làng hoảng loạn,bàn nhau dừng nuôi vật,nhưng một người bèn nói :
Không nuôi thì lấy gì giết thiệt,nhỡ Quỷ Tinh quay qua bắt người thì sao.
Ai nấy đều lo lắng,điều này rất dễ xảy ra.
Hôm ấy là mùng 10 tháng kế tiếp,tôi đang lim dim trong giấc ngủ,bỗng giật mình vì tiếng tru ngân dài.Lẽ nào ngày rằm sắp tới sẽ xảy ra án mạng.Tôi ngồi lên,căm tức con chằn tinh,tôi lầm rầm.Mày ở đâu để tao mang nỏ tới.
Tôi rờ tay với trên vách lấy chiếc nỏ mà ngày thường tôi vẫn đi săn,tôi toan bước xuống sàn,qua chỗ mẹ với bố ngủ,nghe tiếng động mẹ tôi ngó ra hỏi.
Thằng muôn đi đâu vậy con.
Tôi không dám nói đi giết quỷ sợ mẹ la,bèn nói :
Con ra ngoài đi tiểu tiện.
Thố mẹ để ngay phản mày nằm đấy,đêm hôm ra ngoài nguy hiểm đấy.
Tôi miễn cưỡng quay lại chỗ ngủ,trong tôi nung nấu ý chí phục thù."Không thể để quỷ tinh lộng hành như vậy được ".
Sáng hôm sau thì gia súc số lượng chết nhiều hơn,và điều mà không ai ngờ tới,con trâu nhà ông lý bị phanh thây,duy chỉ mất một quả tim.Tứ chi đang còn nguyên,mọi người sợ hãi không dám xẻ thịt mà đào hố chôn nó.
Hai ngày sau,tôi nhớ hôm đó là 12.
Đang thiu thiu nghủ,tôi giật mình bởi cái lay tay,tôi tỉnh giấc,trước mặt tôi là nàng áo hồng yêu kiều,tôi tính hỏi nàng đôi câu thì nàng lấy tay đặt ngang miệng không cho tôi nói,nàng kéo tôi đi,bước qua chỗ bố mẹ nằm,hên là bố mẹ ngủ say không biết tôi đi.
Nàng dẫn tôi vào một khu rừng,bước đi của nàng yển chuyển,dưới ánh trăng muộn,vừa đi tôi vừa ngắm dáng nàng.
----
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro