Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👻OAN HỒN NÀNG TRINH NỮ👻
Tác giả Ngọ Hường

#Chương4

Duy chỉ tên đầu tiên là bị nhòe không thấy mặt chữ.
Thầy mo lấy trong túi ra chiếc kính đeo,nhìn chằm chằm vào trang sách,Thầy lắc đầu ra điều không khả thi,Quyển tập khá dày,bên ngoài là vài chữ nho chạy dọc xuống dưới.
Tôi ngó xem vừa lúc ông thầy gập quyển tập lại.
Lát sau già làng(Trưởng Làng) trở về cùng vợ.Trên tay cầm túi đồ lỉnh kỉnh,vội để lên chiếc bàn gỗ,Già hỏi :
Thưa thầy,có cần mời thêm các vị cao niên không ạ.
Thầy lắc đầu :
Không cần.Ít người càng tốt.
Sau giờ cơm trưa,Thầy mo nằm nghĩ ở phản.Tôi cùng hai thằng nằm bên cạnh.Ba đứa chúng tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh giấc,tôi thấy ông Thầy đang ngồi thiền,miệng lẩm nhẩm gì đấy.Tôi đoán chắc ông ấy đang luyện tà.
3 giờ chiều,Mấy đứa tụi tôi được theo chân ông Thầy cùng Già Làng đến chiếc Miếu.
Ông Thầy nhìn khắp một lượt xung quanh miếu,ông khẽ thở dài,đoạn sai mấy đứa tôi sắp đồ lễ ra chiếc bàn mang theo sẵn.Vị trí chiếc bàn cách xa chiếc Miễu tầm 5 mét.Đặt song song với bát hương.
Đang sắp giấy tiền vàng,bỗng bên tai tôi như có ai phà hơi vào mặt.Lạnh cóng, cảm giác có ai đó nhìn mình .Tôi ngó,ngoài Thầy mo,Già làng và ba đứa tôi ra thì còn ai vào đây nữa.Tôi hơi rờn rợn nghĩ tới mấy câu chuyện mà mọi người vẫn thường thêu dệt xung quanh miếu.
Sắp đồ xong xuôi.Ông thầy quỳ hàng trên.
Già Làng, Tôi .Mùng,A tú,Quỳ hàng dưới.
Ông Thầy mới chắp tay ,tất cả mắt nhắm lim dim thì bỗng nghe.
Thình..Thình thịch.
Tôi cũng mọi người vội mở mắt ra.Ông Thầy ngó xuống dưới,ở dưới ngó lên trên,xung quanh im ắng như tờ.Như chưa từng có tiếng động đó xảy ra.
Mọi người lại nhắm mắt lại.
Tích.
Bình.
Bịch.
Một vài tiếng động,không ai bảo ai,Tất cả cùng mở vội mắt ra.
Vừa lúc đó,chẳng biết ở đâu ,rớt xuống tròng con ngươi ngay bàn làm lễ .Mọi người thất kinh.Ông thầy vội lấy túi nilong cho tay khỏi chạm vào vật,cầm con ngươi,lạ thay mặc dù được bọc túi nilong cách lớp da người nhưng khi bàn tay ông Thầy vừa chạm vào,con ngươi đó bỗng tráo liêng hồi,Tôi liếc thấy Già Làng ,A Tú ,Mùng,quay mặt đi hướng khác,Tôi gan dạ đưa mắt nhìn xem ông Thầy đó xử lý như thế nào.
Ông Thầy hít thở thật sâu,lấy hết can đảm cầm vật đó.
Tiếng cười khúc khích vang lên.Phát ra từ chính con ngươi đó chắc.
Lúc Ông Thầy đặt nó lên chiếc dĩa ngay cạnh bát hương,Tiếng cười bỗng im bặt.
Thầy Mo vội lấy ít nước ,dội bàn tay vừa cầm vật đó.Đoạn Thầy nháy mắt cho chúng tôi cùng Thầy chắp tay làm lễ như lúc ban đầu.
Một cơn gió lạnh cực độ ở đâu thổi đến thoáng qua.
Tiếng khóc thút thít lại vang lên.
Nhưng khi tất cả mở mắt ra thì những âm thanh ấy cũng im bặt.
Sau vài lần,Thầy Mo đứng lên lắc đầu :
Nó không cho ta làm lễ,thôi ta về.
Già làng lo lắng :
Ráng giúp dân làng con đi Thầy .
Thầy mo bèn nói :
Tất cả nhắm mắt lại.
Có nghe tiếng gì không.
Tất cả đồng thanh kêu :
Thưa có ạ.
Mở mắt ra ( Thầy nói ).
Thầy thở dài :
Ta không phải không muốn giúp .Nhưng ..
Nhưng sao ạ.Già làng vội nói.
Thiên cơ bất khả lộ.
Tôi chen vào :
Dù sao cũng mua đồ rồi,phải hóa cho các cô nhận chứ ạ.
Tiếng nói của tôi vừa dứt,mấy bụi tre trúc bỗng đung đưa.
Hìu..hiu.kiu..kéo..cà.
Mọi người nổi da gà,Thầy mo nói :
Ta không dám xin lễ.
Để con.
Tôi xung phong.Rồi vái ba bái,tôi hạ đồ xuống mang lại góc lấy bật lửa đốt.
Cứ hễ Mùng,A Tú hay Già Làng đụng vào một vật gì đều kêu đau tay,còn tôi không có cảm giác gì.
Trong Ánh lửa yếu ớt ,hình ảnh hiện ra trước mặt tôi là con Quỷ gớm giếc,cùng Giàng Him đang chịu nhục hình,tứ chi phanh thây.Tôi chút sợ hãi.Ráng đốt cho xong sợ bỏ giữa chừng người âm quở.Lúc lửa tàn tôi nhìn qua thấy thầy mo đang đứng run bần bật.Còn Già làng cùng hai thằng kia không có bất cứ phản ứng gì.Tôi lấy túi nải khoác lên vai Thầy mo,Thầy định thần lại,tất cả chúng tôi vội ra khỏi cái nơi gớm giếc đó.
Vừa bước vào nhà Già Làng.Ông thầy vội vã lấy túi đồ,để lại thỏi vàng lên bàn,ông từ chối khéo :
Ta có việc,không giúp được.
Già làng quỳ rọp xuống :
Thầy là cao tay nhất,xin thầy giúp đỡ.
Lão thầy mo nhìn thỏi vàng ra vẻ tiếc nuối :
Ta không phải là đối thủ của nó,Làng này xưa đã đắc tội ,Nay quả truyền lại muôn đời.
Thầy ơi,Thầy có cách gì chỉ cho dân làng con thoát khỏi kiếp nạn này.( tôi quỳ theo cầu xin )
Thấy tôi quỳ,Thằng Mùng với A Tú cũng vội quỳ theo.
Thầy mo dợm bước đi ,Thầy nhìn tôi chằm chằm,rồi nói :
Ta đã tu luyện nhiều phép,nhưng con quỷ này vốn đã thành Tinh,mọi chuyện sẽ không ra sao nếu đêm trăng rằm vừa rồi không làm phật ý nó,Cô gái đó tế như thế nào..Dù sao thì việc đã rồi.
Ông Thầy nhìn tôi quả quyết.:
Cậu trai trẻ,tôi nhìn thấy vầng hào quang, vừa nhìn thấy ám khí nơi cậu.Duyên địa cơ tào ,Nếu có thể,hãy giúp dân làng nhé chàng trai,
Tôi không hiểu bèn hỏi :
Thầy,con phải làm gì đây,Thầy nói vậy nghĩa là .
Nghĩa là cậu sẽ có mối giao âm,căn phần rồi,tránh không được.Cần hỏi gì,cứ đến gặp ta.Chuyện làng này ta không thể giúp,xin cáo từ.
Nói rồi ông Thầy vội vã bước đi.
Già làng cùng ba Thằng tôi không khỏi lo lắng.
Mẹ tôi ở đâu hớt hải chạy đến .
Trưởng làng,Già làng ơi.Thằng muôn ,thằng muôn đâu rồi con.
Mẹ tôi vừa thở hổn hển,chắc mẹ chạy từ nhà qua đây.
Già làng từ tốn hỏi .
Mẹ muôn có chuyện gì sao tới gặp ta hay kiếm thằng muôn.
Đoạn mẹ thở lấy hơi rồi nói :
Không xong rồi già làng ơi.
Mẹ cứ làm cho mọi người sốt ruột.Tôi nói.
Ờ thì mẹ nói.Con Bim.Con Bim nhà bà bính mất tích sáng nay,mới vừa chiều bố mệ nó thấy một con ngươi treo trước đầu cổng.Thất kinh quá .Đại họa rồi già làng ơi.
Già làng lo lắng bèn hỏi.
Mẹ muôn nói thật chứ.
Thật,sáng mai già đến mà xem,Giờ muộn rồi,muôn,về với mẹ đi con.
Tôi nói :
Vậy sáng mai tôi cùng tới nhà con bim với Già Làng luôn.
Hai thằng kia gật đầu .
Tụi tao cùng đi
Đoạn tôi theo mẹ ra về.Thằng Mùng với A tú thì ở lại,vì nhà nó ở xa,trời thì cũng sắp tối rồi.
Đêm ấy,Quá nửa khuya mà không nghe tiếng con Quỷ tru,tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ,tôi gặp một Nàng mặc váy hồng,tóc dài đen mượt chấm gót.Môi đỏ ,dáng thướt tha.Đúng người trong mộng của tôi rồi.Tôi vội chạy theo Nàng để làm quen,nhưng càng lại gần nàng càng lùi xa,Tôi giơ cánh tay của mình ra thì nàng cũng giơ bàn tay mềm mại,Cố gắng mấy tôi cũng không nắm được tay của Nàng.
Nàng dần dần mất hút xa xa,tôi tiếc ngẩn ngơ vội đi tìm,
Càng chạy theo hướng nàng đi,xung quanh toàn cây cối,trời tối đen thui,nhưng như có vệt ánh sáng dẫn đường.Trước mặt tôi bỗng xuất hiện con Quỷ Tinh cùng Giàng Him,Tôi thấy Giàng Him lắc đầu nước mắt đầm đìa xin tha mạng.
Con Quỷ Tinh Cười khà khà,toan vồ lấy Giàng Him.
Trong một phút không suy nghĩ,Tôi quyết liều mình với nó để cứu Giàng Him.Nhưng tôi chạy mãi mà không tới nơi,con Quỷ Tinh đó xem như không có sự tồn tại của tôi.
Á..
Giàng Him hét lên một tiếng thất thanh.
Tứ chi phanh thây.
Nó bẻ tay chân Giàng Him.Moi tim ăn,móc mắt Giàng Him treo lên,cảnh tôi nhìn thấy như trong phim kinh dị.
Không..
Tôi hét lên.
Giật mình thức giấc tôi mới biết đấy là giấc mơ.
Mẹ tôi tốc màn lại gần phản tôi nằm hỏi.
Sao thế muôn.
Tôi trả lời cho mẹ yên tâm.
Dạ không sao đâu mẹ.
Chờ cho mẹ đi lại phản nằm,tôi bật ngồi dậy.đoán bây giờ khoảng giữa canh hai,khuya có gió khẽ lùa qua vách mà mồ hôi của tôi túa ra như tắm.Tôi không biết là thật hay không khi giấc mơ về cái chết của Giàng Him,những bộ phận đó y sì hôm tế lễ của cô.
Còn cô gái.Sao về dẫn đường cho tôi vào khu rừng đó.
Nàng là ai ?
-----
Còn nữa.
Mai Ngọ cho bé đi chơi trung thu nên mai không có truyện ạ.
Mn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro