21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có lẽ khoảng thời gian tổn thương của PaiPai bắt đầu rồi. PaiPai ngây thơ không biết bản thân đã bị người ta trêu. Câu vừa học được công thức làm bánh của tiểu Cửu nên sáng nay cậu dậy sớm để làm bánh cho Gia Nguyên. Làm xong cũng đã 7h , cậu vội ăn sáng rồi đến trường. Tới lớp cậu không vội đem cho Gia Nguyên, cậu đợi để đến giờ ra chơi đem cho Gia Nguyên nếm thử. Giờ ra chơi đã điểm, Gia Nguyên cùng đám bạn cậu ta đi lên sân thượng hóng gió, PaiPai sau khi đem tài liệu cho Bá Viễn thì cậu quay lại lớp thấy Gia Nguyên đã đi mất, cậu hỏi các bạn trong lớp mới biết Gia Nguyên đã lên sân thượng. Cậu vội lấy bánh từ trong ngăn bàn rồi chạy đến sân thượng trường. Nhưng trong lúc cậu sửa soạn lại thì đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Gia Nguyên với đám bạn cậu ta...

- " Aishaa Nguyên Ca mấy nay không đi cùng cậu bạn ngoại quốc gì kia nữa ư "_ A Sinh một trong những người bạn của cậu ta lên tiếng
- " Đừng nhắc cậu ta nữa, tại cậu ta mà hôm qua tao bị mấy ông anh mắng một trận đây này "_Gia Nguyên ngán ngẩm than thở
- " Tội nghiệp thế sao "_A Dương một cậu bạn khác lên tiếng
- " Mà mấy nay mày lơ cậu ta như thế tức là muốn bỏ cậu ta rồi ư "_ A Sở một cậu bạn khác khoác lên vai Nguyên lên tiếng 
- " Ừ, chán cậu ta rồi, cậu ta suốt ngày tỏ ra ngu ngốc, làm tao chán chetme. Tao thấy cậu ta yêu tao thế thì cũng đã đến lúc tao bỏ rồi, với tao càng ngày càng thấy cậu ta phiền vãi "_Gia Nguyên hất tay A Sở ra nói
- " Đúng là Nguyên Ca, trap boy có tiếng, nhắm em nào , em đó chết "_ A Sinh lên tiếng trêu chọc
- " Mà khi nào mày mới chấm dứt hết hả, chừng nào để cậu ta khổ đây "_A Dương
- " Từ từ, giờ cậu ta đang buồn thế, tao làm cho cậu ta khổ tiếp rồi bỏ luôn một lần cho khổ luôn "_Gia Nguyên nhàn nhạt đáp
- " Ác, không hổ Nguyên Ca, thâm độc vl "_A Sở lên tiếng nói
- " Tội cho cậu bạn ngoại quốc Doãn Hao Vũ ghê cơ, nhưng cũng vui phết "_A Sinh giọng giễu cợt nói
- " Có trách là trách cậu ta xui, tao đang chán cái xuất hiện nên tao mới lấy cậu ta ra trêu đùa cho bớt chán, cậu ta cũng chẳng phải gu tao, ngây thơ , nhõng nhẽo nghe tởm vl "_ Gia Nguyên ghét bỏ đáp
- " Aida sao lại nói nặng thế, dù sao người ta cũng xinh thế cơ mà "_A Dương giọng trêu đùa mà nói
- " Xinh thì bá vào mà húp đi , tao nhường, dù sao tao chán cậu ta rồi, cảm thấy cậu ta khá phiền "_ Gia Nguyên lưng tựa thành ghế gác chân lên bàn đáp 
- " Thôi đéo cần bạn ei "_A Dương nói
- " Tao nghe bảo cậu ta có mấy người anh ghê gớm lắm đó, toàn CEO công ty hàng đầu "_A Sở giọng ngang nói 
- " Kệ mẹ chớ, tao sợ đéo đâu, cậu ta ngu thì dính vào tao thôi, chứ đâu phải lỗi do tao "_Gia Nguyễn nhàn nhạt

Từng chữ họ nói ra đều mang giọng điệu giễu cợt, cả cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc cậu bị trêu đùa, bị mang ra làm trò chơi. Họ không biết cả cuộc đối thoại nãy giờ đều bị cậu ở sau cánh cửa sân thượng nghe được. Cậu không tin vào tai mình, từng câu, từng chữ  họ nói ra như vết dao đâm xuống người câu. Cậu bất giác rơi nước mắt....1 giọt...2 giọt...3 giọt... cậu vội ngăn nước mắt lại, chạy thật nhanh khỏi nơi đó , cậu vừa chạy vừa khóc nấc lên . Đến trước văn phòng giáo viên, cậu vội lau nước mắt , mở cửa đi thẳng đến chỗ Bá Viễn xin phép về sớm. Bá Viễn tưởng cậu mệt nên gật đầu. Sau khi nhận được cái gật đầu cậu vội đi về lớp, thu dọn sách vở đồ đạc. Mọi thứ thấy hốc mắt cậu đỏ hoe còn ươn ướt nước mắt cũng không dám hỏi, chỉ giúp cậu dọn đồ. Sau khi thu dọn xong cậu gật đầu chào tạm biết mọi người rồi chạy nhanh đi. Đến chỗ thùng rác cậu cầm hộp bánh ném thẳng vào đó, vứt bỏ đi tâm huyết sáng nay cậu vào rồi chạy thẳng ra cổng trường. Cậu đi sang quán Oscar  ngồi, nhân viên thấy cậu liền vui vẻ , nhưng hôm  nay họ thấy cậu không những không vui , mà mắt còn đỏ hoe , mọi người cũng không dám hỏi. Cậu không nói gì chỉ gật đầu chào rồi tiến vào chiếc bàn ở trong góc , ngồi xuống rút chiếc đoạn thoại nhắn cho anh trai thúi sau đó lại đặt xuống nhìn ra ngoài. Oscar và Thao Thao dường như cũng hiểu, hai người đem bánh , đem nước cậu thích đặt xuống bàn cho cậu. Họ chỉ đặt xuống rồi ngồi đối diện cậu nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì, chỉ ngước nhìn ra ngoài, họ thấy hốc mắt cậu ngày càng nhiều nước, họ bảo cậu khóc ra , cậu lắc đầu không nói gì không khóc , chỉ đưa đôi mắt vô định nhìn xa xăm.....


Bên phía Châu Kha Vũ sau khi nhận được tin nhắn của PaiPai, anh liền đẩy tiến độ cuộc họp nhanh hơn, sau khi những phần quan trọng của cuộc họp đã xong, anh vội đứng dậy kéo theo Lâm Mặc rời đi, phần cuộc họp sau anh giao lại cho Lư Hoán Du để Lư Hoán Du tiếp tục. Lâm Mặc  sau khi bị kéo đi vẫn không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong Châu Kha Vũ có vẻ gấp lắm...

- " Xảy ra chuyện gì hả, sao anh gấp thế " 
- " PaiPai xảy ra chuyện rồi, có lẽ thằng bé đã biết hết mọi chuyện rồi , giờ anh với em qua đón em ấy " 
- " Vâng ạ, thế thì mình đi nhanh thôi " 

Châu Kha Vũ đạp mạnh ga phóng đi , chưa đầy 15p đã xuất hiện ở quán Oscar, hai người đẩy cửa đi vào, tiếng chuông gió trước của quán rung lên, nhân viên cúi chào, Oscar quay lại thấy hai người liền đưa tay vẫy gọi lại, Lâm Mặc thấy liền kéo nhẹ áo anh rồi chỉ hướng Oscar, hai người nhanh chóng đi đến bàn của họ. Trước mặt mọi người là đứa nhỏ 18 tuổi , đang cố kìm nén nước mắt không khóc, cơ thể run từng nhịp nhẹ , hốc mắt bị cậu nén nước mắt lại liền muốn sưng tấy lên. Châu Kha Vũ ra hiệu cho tất cả im lặng, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mái tóc đứa nhóc mà vuốt nhẹ. Đứa nhỏ 18 tuổi đang kím nén nước mắt nhìn ra ngoài đã cảm nhận được hơi ấm của bàn tay trên tóc, cậu nhận ra đó là bàn tay của anh trai thúi, người anh luôn bên cậu, ngay lúc cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của anh, thì mọi tuyến phòng bị của cậu, mọi sự mạnh mẽ, lá chắn kiên cường cố kím nèn không khóc nãy giờ của đều bị sụp đổ trong phút chốc. Cậu xoay người ôm chầm lấy eo của anh gục đầu vào hõm eo người anh khóc lên những tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc vang khắp cả quán, những người nghe được tiếng khóc của cậu  đều không khỏi đau lòng cho cậu nhóc 18 tuổi, Lâm Mặc, Oscar, Thao Thao , 3 người họ chứng kiến nãy giờ, chứng kiến sự thay đổi từ mạnh mẽ sang yêu đuối của cậu nhỏ 18 tuổi mà liền cảm thấy không khỏi đau lòng cho cậu, thực sự bọn họ muốn ôm cậu nhóc này vào lòng mà vỗ về. Còn anh sau bị đứa nhỏ ôm, tay thu về một tay đặt trên tóc em vuốt ve, một tay vỗ về lưng em nhẹ nhàng. Anh cảm thấy đau lòng thay cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ anh bảo vệ suốt 18 năm qua, chưa từng để em khóc vì bất cứ ai, chưa từng để ai làm em đau lòng, đau khổ, đứa nhỏ mà anh cưng chiều, đứa nhỏ luôn cười tươi, luôn hát cho anh nghe mỗi khi anh mệt, đứa nhỏ mà ngay cả anh cũng không dám làm cậu khóc nhưng giờ đây đứa nhỏ này lại gục vào người anh khóc lên những tiếng nấc khiến người nghe đau lòng và khóc vì một đứa mới gặp 2 - 3 tháng. Anh thực sự ngay lúc muốn đem tên TRƯƠNG GIA NGUYÊN khiến tẩn cho một trận. Không hiểu vì sao đứa nhỏ 18 tuổi luôn cười tươi, luôn mạnh mẽ này, luôn không để người khác thấy mình yếu đuối này lại khi thấy anh thì như đứa trẻ ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên. Có lẽ với đứa nhỏ 18 tuổi này thì người anh này đã là chỗ dựa mà em tin tưởng nhất, là nơi em có thể là chính em, là nơi em không mang vỏ bọc mạnh mẽ, ở bên anh em có thể là đứa nhỏ 18 tuổi ngây thơ hồn nhiên. Tuy thường ngày 2 anh em hay đấu đá, anh luôn phũ đứa nhỏ, miệng lúc nào cũng bảo muốn đánh em nhưng chưa từng động tay dù chỉ một lần, có thể thấy người anh này thực sự rất thương đứa nhỏ này. Anh vuốt nhẹ lưng đứa em nói rằng....

- " Cứ khóc đi, khóc đến khi nào không khóc được nữa thì thôi. Anh luôn ở đây , đứa nhỏ ngốc "_Châu Kha nhẹ nhàng vuốt ve em
- " Đúng rồi đó, cứ khóc ra hết đi, có bọn anh ở đây em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu "_Oscar xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của em mà thốt ra..
- " Mặc dù bọn anh quen em chưa lâu, nhưng ngay từ đầu bọn anh đã xem là em trai rồi, nên có gì cứ thổ lộ ra hết, bọn anh sẽ lâng nghe nhóc mà "_Lâm Mặc nhìn đứa nhỏ đau lòng, đưa xoa nhẹ đôi vai em
- " Bọn anh vẫn ở đây, có gì cứ nói ra hết, dù sao em cũng chỉ là đứa bé 18 tuổi nên đừng đem giấu rồi chịu đựng một mình "_Thao Thao nhìn đứa bé 18 tuổi không khỏi đau lòng , vỗ về em

Đứa nhỏ 18 tuổi này được cái anh vuốt ve vỗ về, thì sau 30 phút cuối cùng cũng đã ngừng khóc , câu giương đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng nước nhìn mọi người nở nụ cười nhẹ, có chút gượng gạo. Lâm Mặc đưa vuốt những giọt nước còn đọng ở mắt em, mọi người nhẹ nhàng vỗ về an ủi em, đứa nhóc quay sang mình , cất từng tiếng nấc..

- " Anh…hức…Anh…mình…mình…hức…về nhà đii "_cậu thút thít cất lời
- " Được, anh đưa em về. Chúng ta về nhà "_Châu Kha Vũ vuốt ve sau gáy đứa nhỏ
- " Vâng…hức "

Anh đưa đứa nhỏ và Lâm Mặc ra xe cùng trở về nhà, 3 người vừa ra thì Oscar cũng cho đóng cửa quán sớm để về , rồi đưa Thao Thao cùng trở về.  5 con người 2 chiếc xe trở về , Lâm Mặc và Thao Thao được đưa đến cổng rồi cùng nhau vào nhà còn 3 người cùng nhau vào nhà. Oscar và Kha Vũ đua đứa nhỏ lên phòng rồi sau đó cũng trở về phòng tắm rửa. Nhưng ngay lúc vào AK đang ngồi xem tivi cũng đã để ý đến khóe mắt đỏ hoe của đứa nhỏ. Và AK cũng đã nhận ra là nay đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện khiến thằng bé khóc nấc sưng húp đỏ cả mắt, đôi mắt đẹp ấy nay lại khóc vì một người không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro