20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành bộ này rồi dành thời gian ôn tập , tại năm cuối cấp rồi nên thời gian có chút không được thảnh thơi cho lắm...Mọi người thông cảm cho tớ....

------------------------------------------------------------------------

7:30am.... Dưới nhà của Lâm Mặc có một anh chàng nào đó khoác trên mình bộ vest đen , tựa lưng vào chiếc xe bản giới hạn , đưa mắt nhìn về phía phòng của Lâm Mặc. Vâng...người đó không ai khác đó chính là Châu Kha Vũ. Còn Lâm Mặc sau khi biết anh đang ở dưới nhà đợi mình, thì vội đeo giày rồi xuống dưới nhà liền. Cậu đẩy cửa bước ra, thấy anh đứng phía dưới , mắt nhìn về phía cậu, cậu liền đưa tay chào anh rồi chạy thẳng về phía anh. Anh sau khi thấy cậu ra cũng đã mở sẵn cửa xe, để cậu khi tới thì chỉ cần ngồi vào xe. Sau khi cả 2 lên xe và thắt dây an toàn xong xuôi thì anh chở cậu đến quán dì Lưu để ăn sáng. Ăn xong thì anh chở cậu đến công ty để kịp buổi họp ra mắt cậu với tư cách nhà thiết kế độc quyền cho công ty YL. Cậu cùng anh bước vào phía công ty, hai người đi cùng nhau trông thật xứng đôi, 2 người họ cùng bước vào căn phòng họp , bên trong chứa khoảng 15 người , hai người họ vừa bước vào bên trong liền nháo nhào , ồn lên nhưng rồi cũng im lặng nhanh chóng bởi cái nhìn của anh. Anh kéo tay cậu tiến về chỗ ngồi của anh , rồi cất chất giọng trầm cùng khuôn mặt lạnh tong..

- " Đây là Lâm Mặc. Từ nay về sau cậu ấy sẽ là nhà thiết kế độc quyền cho công ty YL chúng ta "_Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn mọi người
- " Xin chào mọi người, em là Lâm Mặc. Từ này về sau chúng ta là đồng nghiệp, mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ em "_Lâm Mặc nở nụ cười cất giọng rồi cúi chào mọi người
- " Hoan nghênh cưng gia nhập vào tổ đội thiết kế "_một chị nhân viên hí hửng lên tiếng
- " Caelan, cậu đưa Lâm Mặc tham quan một vòng công ty đi. Tôi đi sửa nốt những dự án hôm qua, những người còn lại cũng về chỗ mà làm việc đi"_Châu Kha Vũ nhìn Caelan mà nói
- " Được rồi, Lâm Mặc theo anh "_Caelan đứng dậy nói Lâm Mặc rồi bỏ đi
- " Vâng ạ "_Lâm Mặc nhanh nhảu đáp

Lâm Mặc đáp lại Caelan rồi sau đó vẫy tay bái baii Châu Kha Vũ rồi đi theo Caelan tham quan công ty. Châu Kha Vũ thấy cậu vẫy tay cũng nhìn cậu cười rồi vẫy tay lại. Nhưng sau khi Lâm Mặc rời khỏi phòng thì Châu Kha Vũ lại trở lại với bộ mặt lạnh lùng, tay đút túi quần mà rời đi.  Các vị nhân viên kia ngỡ ngàng vì lâu rồi họ mới thấy sếp của họ cười với người khác mà không phải những người mà họ biết. Nhưng ngỡ ngàng cũng không lâu rồi đi. Ngày đầu đi làm, cậu tưởng mọi người sẽ không thích cậu vì cậu thân với Châu Kha Vũ nhưng nó lại ngược lại với suy nghĩ của cậu. Mọi người lại hoan nghênh, chào đón cậu rất nhiệt tình, cậu đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, mặc dù lần đầu gặp nhưng mọi người đối với cậu rất tốt. Mọi người thấy cũng vui hơn hẳn, tại lâu lắm mới thấy cậu nhóc đáng yêu như thế nên mọi người rất hoan nghênh cậu. Tham quan xong cậu đưa Caelan đưa tới vị trí của cậu. Phòng làm việc của cậu kế bên phòng của Châu Kha Vũ, nên lúc đi qua cậu có nhìn sang phòng của anh một tí. Đến phòng thì cậu cũng bắt đầu vào thiết kế. Bởi lúc nãy trên đường đi, anh có bảo là công ty đang hợp tác với công ty A.N của AK để cho ra mắt những bộ trang phục mùa đông kết hợp với mùa xuân , nên tham quan xong cậu đã bắt tay vào thiết kế, suy nghĩ mẫu ảnh. Thoăn thoắt cũng đã là giờ trưa, đến giờ ăn mọi người tính rủ cậu đi ăn, nhưng thấy cậu đang chú tâm thiết kế nên để cậu làm việc, ăn xong cũng chỉ đem lên cậu chai nước , sợ cậu đói. Nhưng rồi cũng trở về chỗ ngồi. Caelan thấy thế thì bước vào phòng cậu , trên tay cầm hai phần cơm cũng 2 ly nước rồi đặt lên bàn làm việc của cậu

- " Em ăn trưa đi, đừng làm nữa , ngày đầu nên thong thả đi em "
- " Vâng em cảm ơn, nhưng một mình em sao ăn hết hai phần cơm này "
- " Thì em một phần , thằng Vũ một phần , chứ hai đứa có đứa nào ăn trưa đâu nên em sẵn mang cơm qua đó kêu nó ăn giúp anh nha"
- " Ủa anh ấy cũng chưa ăn hả ? Em tưởng ảnh ăn rồi "_cậu chống cằm thắc mắc
- " Chưa đâu, thằng Vũ nó ít khi ăn lắm. Có khi anh đem cơm hầu tận nơi cho nó mà nó còn để một bên không thèm đụng đũa cơ "
- " Thế sao anh lại nhờ em, đến anh còn không bảo ảnh ăn được, thì sao em làm được "_cậu chống cắm với khuôn mặt chán nản mà nói
- " Anh tin em khuyên được nó "_Caelan tự tin mà nói với cậu
- " Anh tin lầm người rồi đó "_cậu chán nản đáp
- " Không đâu, anh thấy nó đối xử với em khác biệt lắm, còn nghe lời em nữa nên em sẽ làm được thôi, với anh tạo cơ hội cho hai đứa rồi "
- " Không có luôn ắ, anh nhìn lầm rồi. Cơ hội gì chời "
- " Gì tự hiểu nhen , sao mà lầm được, thôi em mang cơm của em với nó qua đó đi , anh về phòng làm việc đây "
- " ơ anh ...  "

Cậu chưa kịp nói thì Caelan đã đi nhanh ra khỏi phòng cậu, cậu đành đem cơm qua cho anh, đến trước phòng anh cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa,  người bên trong không biết là cậu nên đáp lại bằng chất giọng khác biệt " Vào đi " . Sau khi khi nghe anh nói thế cậu đẩy cửa bước vào, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, phòng của anh chỉ có 3 màu trắng , đen , xám , tông màu rất trầm, nhưng họa tiết , cách thiết kế phòng lại rất đặc biệt, rất hài hòa. Cậu thấy phía trước có chiếc bàn nhỏ chuyên dụng để dùng ăn cơm , nói nhỏ nhưng thực ra cái bàn ấy đủ cho cả 3 người cùng ngồi ăn, tuy thế nhưng nó lại không chiếm diện tích là mấy. Cậu đem 2 phần cơm ấy đặt lên bàn rồi sau đó xoay người đi về chỗ anh, gõ nhẹ lên chiếc bàn làm việc của anh...

- " Đến giờ ăn trưa rồi thưa sếp, nói chính xác là đã muộn hơn giờ ăn cả tiếng rồi đó "
- " Em chưa ăn cơm trưa à "_sau khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, anh ngước lên nhìn cậu rồi nhìn sang chiếc bàn ăn kia rồi lại nhìn cậu mà nói với chất giọng nhẹ nhàng
- " Chưa, em lo thiết kế nên quên mất giờ ăn "_cậu nhìn anh lắc nhẹ chiếc đầu
- " Ngày đầu mà chăm thế rồi ắ, thế em ăn đi, anh không đói , anh làm xong dự án này đã "
- " Em chăm lắm đó , nhưng ăn mình buồn lắm , anh ăn với em đi. Với công việc từ từ mà làm, anh dù không đói cũng nên ăn chút đi, bỏ bữa không tốt cho bao tử đâu, ăn xong rồi làm tiếp "_cậu nói rồi , đưa tay sắp tài liệu sang một bên cho anh để lát anh làm sau
- " Được được, nghe em, thế giờ ta đi ăn "_anh đứng dậy cầm tay kéo cậu đến phía bàn ăn

Anh kéo ghế ra để cậu ngồi đối diện mình, sau đó làm thuần thục mọi việc,  từ mở hộp cơm, hộp đồ ăn, sau đó lại đưa đũa cho cậu. Bữa ăn ấy được Caelan chuẩn bị cho cả hai. Nhưng công nhận Caelan chuẩn bị tốt thật, bữa ăn đầy đủ món từ cay đến thanh đạm , còn chuẩn bị cả nước cho họ. Trong lúc ăn anh hay gắp những món cậu thích, họ vừa ăn vừa nói chuyện, một hồi cũng đã xong. Lâm Mặc tính rời đi trở về phòng làm việc của mình, nhưng Châu Kha Vũ bảo cậu ở lại, ngày đầu nên để cậu thong thả chút, ngày đầu cũng không cần vội vã. Cậu nghe thế cũng ở lại thiệt, nhưng cậu không biết làm gì nên anh đã cho cậu mượn máy mình để chơi game, còn anh ngồi hoàn thành xong dự án cũng như hoàn thành hợp đồng để mai ký hợp đồng hợp tác với A.N. Cậu chơi lâu có chút chán nên đặt điện thoại anh xuống bàn, còn bản thân thì lại nhìn anh làm việc. Nếu mà nói thật thì hình ảnh hai người ngay lúc này thật giống các cặp đôi đang yêu nhau. Anh trong dáng vẻ nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp, cậu nhìn anh hồi lâu rồi không biết từ lúc nào lại ngủ gục trên ghế. Anh đang làm việc nhưng rồi cũng đưa mắt nhìn sang cậu thì thấy cậu đã ngủ mất rồi nên đứng dậy đi đến bế cậu lên rồi đưa cậu vào phòng ngủ. Vốn dĩ phòng làm việc của anh có phòng ngủ là do có nhiều lúc anh hay ở lại công ty nên đã xây chiếc phòng ngủ ở trong phòng làm việc, anh đặt cậu lên giường rồi kéo chăn đắp cho cậu, xong hôn lên chiếc trán của cậu rồi sau đó quay lại bàn mà làm việc. Cậu ngủ một giấc đến tận 6:00pm , cậu thức dậy thấy mình đang nằm trên giường, cậu mơ màng dụi mắt đi về phía cửa, mở ra xem bản thân đang ở đâu. Cậu dụi dụi đôi mắt nhỏ nhìn về phía anh thì mới biết là mình ngủ ở phòng ngủ của anh, còn anh lúc này dường như cũng phát giác là cậu đã thức dậy...

- " Em dậy rồi à "_anh ngưng làm việc ngước mắt nhìn cậu
- " Vâng, mấy giờ rồi ạ "_cậu dụi dụi đôi mắt nhỏ giọng hỏi anh
- " 6 giờ tối rồi, em rửa mặt đi rồi anh đưa em về "_anh bước tới xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của cậu
- " vâng "_cậu gật đầu rồi đi rửa mặt

Sau khi rửa mặt xong cậu quay lại thì thấy anh đã đứng đợi cậu, trên tay là chiếc túi và chiếc áo khoác của cậu, cậu đưa tay đón nhận rồi đeo chiếc túi lên, anh tay cầm chiếc khóa , tay còn lại cầm chiếc áo khoác của cậu, rồi sau đó cả hai cùng đi lấy xe rồi trở về nhà. Trở về hai người tắm rửa , ăn cơm rồi sau đó đánh game đến khuy rồi lại đi ngủ. Những ngày sau đó trôi qua cứ như thế , những mỗi một ngày trôi qua là bọn họ lại càng thân thiết với nhau hơn. 

Từng ngày cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 1 tháng, đã đến ngày buổi lễ đính hôm của Santa và Riki diễn ra. Buổi lễ của họ diễn ra trong một nhà hàng của nhà Santa, nơi đó rộng lớn , lộng lẫy , nguy nga, diễm lệ. Khách đến đông đúc, mỗi một người đến đều đem đến những lời chúc cho cặp đôi này, tình yêu của họ thực  sự khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong suốt 6 năm yêu nhau, hai người vẫn có đôi lúc cãi nhau, nhưng sau cuộc cãi nhau đó họ lại thương đối phương hơn chút. Sau bao nhiều thăng trầm, sau bao cuộc cãi vã, họ vẫn lựa chọn ở bên nhau, cùng nhau đi đến cuối đời. 6 năm tuy không dài cũng không ngắn nhưng đủ để họ quyết định cuộc đời sau này. Buổi lễ được diễn ra rất thuận lợi, họ nhận vô vàn món quà, vô vàn lời chúc, sự ngưỡng mộ. Sau buổi tiệc cho người vui người buồn. Vui thì tất cả mọi người đều vuii , còn buồn là Hạo Vũ, không hiểu vì sao, sau khi buổi lễ kết thúc thì Gia Nguyên luôn kím cớ tránh né cậu. Cậu không hiểu, cho rằng nay Nguyên mệt nên thế thôi. 

Cậu ngây thơ tin thật, nhưng không biết rằng sau lần này cậu sẽ chịu tổn thương như thế nào. Bữa tiệc kết thúc cũng đã là về khuya, cậu tắm rửa nhảy tót lên giường sau đó chùm trăn qua người rồi nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau , cậu sửa soạn rồi ngồi trước đợi Gia Nguyên sang đón cậu, nhưng hôm nay lạ thay đã gần 7h30 lại chẳng thấy Nguyên Nhi đâu, nghe Oscar nói thì cậu mới biết Gia Nguyên đã đi học từ sớm. Cậu thắc mắc tại sao Gia Nguyên đi lại không kêu cậu đi cùng, lại không đợi cậu, Oscar dường như cảm thấy gì đó không đúng nhưng rồi cũng chẳng nghĩ sâu xa, vội lấy xe đưa cậu nhóc  đi học không lại kẻo trễ. Đến trường cậu cũng cảm thấy Gia Nguyên có chút tránh né, không muốn gần cậu như mọi lần, trên trường Gia Nguyên cũng ít nói chuyện với cậu hẳn, nói được vài ba câu lại im lặng, ra chơi thì để cậu lại một mình trong lớp. Cậu không biết bản thân làm gì sai, cậu vội lấy máy nhắn Gia Nguyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro