Chương 25: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để tao ra khỏi đây ... Còn không ... Tao nổ súng " Diệu Nhi ấn súng vào đầu Thùy Trang quát lớn.

" THÙY TRANGGGG " Lan Ngọc hét lên mắt lưng tròng như muốn lao tới, Hàn Phong ôm chặt lấy cô từ sau để tránh cháu gái mình làm điều dại dột.

" LAN NGỌC À... ĐỪNG ĐẾN ĐÂY, MẶC KỆ TÔI ... " Nàng gào lên.

" TẤT CẢ HẠ SÚNG XUỐNG ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CON TIN "_ Nhất Huy không còn cách nào khác nên ra lệnh cho tất cả hạ súng xuống, bắt buộc phải để Diệu Nhi đi vì ông biết đến nước này thế nào đứa trẻ hư hỏng này cũng sẽ làm liều.

Diệu Nhi rời đi, lôi theo Thùy Trang ra tới cổng thì có chiếc xe màu đen đậu sẵn đợi đó, cả bọn chạy ra theo nhưng chẳng ai dám lại gần, Lan Ngọc khóc nấc nhìn theo, đến khi chiếc xe đánh đi thì cô hoàn toàn ngã quỵ.

" Ghi lại biển số xe kịp không? "_ Nhất Huy hỏi 1 viên cảnh sát theo sau mình.

" Kịp, thưa sếp "_ viên cảnh sát nói.

" Ngọc ... bình tĩnh lại, nói cho bác biết, Thùy Trang có định vị không ? " Nhất Huy đỡ cô lên rồi hỏi.

" D...dạ...có ... Cháu lúc nào cũng sợ cô ấy gặp nguy hiểm nên cài đặt điện thoại cô ấy 24/24 để cháu tiện bề theo dõi " Cô cố lấy lại bình tĩnh nói .

" Tốt rồi " Hàn Phong nhìn Nhất Huy cả 2 gật đầu với nhau, đã có hy vọng cứu Thùy Trang rồi.

.............

Tại 1 ngôi nhà nhỏ trong rừng

Đây là nơi chỉ có Diệu Nhi và Lan Ngọc biết thôi, vì ngày bé ba mẹ cô và nó hay dắt cả 2 ra đây dã ngoại, lớn lên thì hay ra đây hóng mát ở chơi với nhau.

Diệu Nhi trói tay chân Thùy Trang lại, nó mạnh bạo mặc kệ Nàng đang cố vùng vẫy vì đau. Nó nhếch mép vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo giờ đã đỏ lên vì khóc đầm đìa nước mắt.

" Em giết tôi đi ... Chứ đừng bao giờ chạm vào cơ thể tôi " - Thùy Trang

" Em yêu cô nhiều đến vậy ... ? Tại sao ? Tại sao cô cứ chọn Lan Ngọc ? Để rồi tôi phải trở thành 1 tội phạm như vầy ? " Diệu Nhi mắt đỏ hoe lên chỉ vào mình hỏi

" Em không giống Lan Ngọc... Em ích kỷ... Em chỉ muốn chiếm đoạt ... TÔI KHÔNG YÊU EM " Thùy Trang hét lên.

Chát.

Diệu Nhi tát Nàng 1 cái rõ đau ... Nó không còn màn đến nàng yêu nó hay không nữa, nhưng khi nó càng yêu nàng, thì lòng thù hận dành cho Lan Ngọc ngày 1 tăng lên.

" Tôi biết chắc, Lan Ngọc sẽ tới đây đấy ... Lúc đó ... Tôi sẽ bắt nó chứng kiến cảnh tôi ăn cô như thế nào " Diệu Nhi bóp lấy mặt nàng kéo lên nói rồi hất đi.

" TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ EM TOẠI NGUYỆN ĐÂU " Thùy Trang hét lên sau bóng lưng của Diệu Nhi

........

Nhà của Thùy Trang

" Thùy Trang ... Hức... Tôi tệ hại ... Không bảo vệ được cho chị ... Là do tôi ... Hức... Do tôi ... Tôi là tên thảm hại ... 1 tên thất bại "_ Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Lan Ngọc khóc lóc, tự đấm vào ngực mình trách móc, tay kia cầm chai rượu vang cỡ mạnh nốc ừng ực đến ướt cả áo sơ mi đen bên đang mặt.

" Ngọc ... cháu đừng làm chú lo thêm được không hả ? Mạnh mẽ lên đi chứ " Hàn Phong bước đến giật chai rượu trên tay cô vịn vai cô lắc lắc cho cô tỉnh táo lại .

" Cháu ... thật thảm hại chú à ... Rất thảm Hức...hức... Kẻ vô dụng như cháu không bảo vệ được người ta Để người ta bị bắt đi rồi " Cô gục mặt khóc nấc lên tay vò đầu mình 1 cách đau khổ.

Hàn Phong nhìn cháu mình như vậy không khỏi xót xa, ông ôm lấy cô vào lòng mình vỗ về, mặc kệ nước trút lên áo mình đang mặc, ông càng nghe tiếng nấc của Lan Ngọc, thì ông càng quyết tâm cho cả nhà Diệu Nhi thân bại danh liệt.

..........

Sáng hôm sau ~

Diệu Nhi tiến đến gần Thùy Trang, tháo dây trói tay nàng ra, đặt hộp cơm lên bàn bên cạnh giường , Diệu Nhi nhìn thấy cổ tay nàng đỏ ửng vì dây siết chặt mà không khỏi nhói lòng, dây trói chân cũng được nới lỏng hơn .

" Cút đi ... Tránh xa tôi ra " Thuỳ Trang mắt lờ đờ nhìn lên Diệu Nhi nói bằng giọng lí nhí như không còn sức.

Đêm hôm tới giờ nàng chẳng ngủ nghê được gì vì đau về thể xác lẫn tinh thần, nàng chỉ muốn gặp Lan Ngọc ngay lúc này thôi, nàng nhớ cô ... Mong cô mau chóng cứu thoát nàng ra khỏi chốn địa ngục này, ở bên Diệu Nhi dù chỉ cần thở thôi cũng khiến Nàng khó chịu .

" Tôi đã nhân từ cởi trói cho cô rồi thì liệu cái thân mình đi " Diệu Nhi trừng mắt đặt hộp cơm lên giường cạnh Thùy Trang

" TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG MUỐN ĂN, MAU THẢ TÔI RA " Thùy Trang hét toáng lên , chụp lấy hộp cơm quăng thẳng vào người Diệu Nhi

CẠCH CẠCH

" CÔ MUỐN CHẾT À " Diệu Nhi tức giận lên đạn khẩu súng hướng về phía Thùy Trang quát to .

" BẮN ĐI ! GIỎI THÌ GIẾT TÔI ĐI ĐỒ TỆ HẠI " Thùy Trang giọng cứng rắn nói, dù bây giờ Diệu Nhi có chỉa 10 khẩu súng vào đầu nàng thì cũng không làm Nàng nhục chí.

ĐOÀNG

" ... Để cô chết dễ như vậy sẽ không hay, tôi muốn cho cô xem CẢNH LAN NGỌC ĐAU KHỔ NHƯ ... THẾ NÀO ... HAНА ... НАНАНА ... " Diệu Nhi bắn lên trời 1 cái khiến Thùy Trang giật thót người, sau đó chỉ quay đi ra lệnh cho tên đứng sau lưng mình trói Thùy Trang lại 1 lần nữa .

" Lan Ngọc à ... Kịch hay bây giờ mới bắt đầu ... Tao sẽ đấu với mày dù cho chỉ còn 2 bàn tay trắng đi nữa " Diệu Nhi nhếch mép cười miệng lẩm bẩm độc thoại với khuôn mặt đầy dã tâm.

------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro