Chương 24: Cháu xin lỗi...là cháu làm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng giam ~

" Lan Ngọc ... Em ăn chút gì đi sáng giờ em có ăn gì đâu bộ không đói à ? "_ An Nhi cầm khay cơm đặt trên bàn đặt tay lên vai cô nói.

" À ...uh...t...tôi cám ơn, tôi không muốn ăn "_ Cô giật mình quay sang nhìn An Nhi nói .

" Ủa ? Giờ mới biết ngại à ? Hôm đó cool ngầu lắm mà ... Lạnh lùng lắm mà nhỉ "_ An Nhi chống cằm nhìn cô trêu khiến Lan Ngọc mặt đỏ ửng lên nhìn về 1 hướng.

" Tôi không ngờ là cô lại là con của bác Nhất Huy luôn đấy "_

" Tôi còn ngạc nhiên hơn em nữa kìa ... Không ngờ có 1 ngày lại được gặp crush trong hoàn cảnh này á ~" An Nhi bước đến ôm cổ cô nói.

" Tôi xin lỗi...tôi có bạn gái rồi " Lan Ngọc đẩy nhỏ ra nói.

" Tôi biết chứ, Nguyễn Phạm Thùy Trang đúng không ? Giáo viên chủ nhiệm của em luôn nhỉ "_ An Nhi dùng những ngón tay của mình lướt dọc cánh tay cô nói .

" sao chị biết ? "Cô quay phắt sang hỏi

" Tôi cho người theo dõi em mà ... Có cả tả ảnh của em... Dán khắp phòng mình "_ An Nhi không những không biết xấu hổ mà còn nói hết cho Lan Ngọc nghe.

" Chị có biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác là ngồi tù không hả ? Ba chị là cảnh sát thì đó là điều cơ bản chị phải biết chứ "_ Cô giọng bực dọc nói .

" Biết chứ, nhưng cũng vì thích em quá thôi nên mới..." An Nhi mỉm cười nhẹ dùng ngón tay ấn vào má cô nói.

" Nhưng tôi có người yêu rồi, tránh ra đi "_ Lan Ngọc đẩy nhẹ An Nhi ra, cô bỏ lên giường nằm mặc kệ người con gái kia muốn làm gì thì làm.

..........

"A.. cô đến rồi à "_ Hàn Phong từ xa nhìn nàng tay xách mấy hộp thức ăn vẻ mặt hối hả chạy lại.

" Dạ chào chú, Lan Ngọc đâu rồi ạ ? Cháu muốn gặp em ấy " Nàng giọng lo lắng nói.

" Được rồi ... Mau theo chú "_ Hàn Phong nói rồi cũng dắt nàng vào phòng giam để gặp người yêu .

Vừa vào phòng, Nàng đưa hết mấy túi thức ăn cho Hàn Phong mà lao tới ôm chầm lấy Lan Ngọc, cô gặp nàng cũng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khôn nguôi siết chặt cô giáo mình vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nàng

" Em ổn ... Không sao mà, đừng khóc " Thùy Trang chảy dài nước mắt thấm vào áo cô, dường như cảm nhận được Lan Ngọc liền xoa đầu trấn an nàng

" Em biết sáng giờ tôi như cái xác trôi sông không hả ? " Nàng mếu máo đánh vào ngực cô rồi ôm lấy Cô lần nữa khiến An Nhi đứng kế bên lòng không khỏi sục sôi vì tức giận khi chứng kiến người tình cảm với nhau .

" thôi, 2 đứa nói chuyện đi, An Nhi chúng ta ra ngoài thôi "_ Hàn Phong nói rồi bỏ đi trước, An Nhi cũng gật nhẹ đầu và nối gót theo sau dù có chút ngậm ngùi.

" Đêm hôm giờ em đã ăn gì chưa, cô có nấu đồ ăn đem lên cho em nè " Nàng vừa nói vừa lấy mấy cái hộp từ túi nilon mở ra trước mắt Lan Ngọc khiến bụng cô không thể không cồn cào

" Hì... Em biết thế nào cô cũng đem thức ăn vô nên đã nhịn từ sáng đến giờ " Lan Ngọc cười nhìn nàng nói.

" Hứ... Nhịn ăn còn khoe à " Nàng dơ nắm đấm mình lên đe dọa .

" haha, cô biết đấy em chỉ ăn được mỗi đồ ăn cô nấu thôi vợ à " Lan Ngọc dứt câu thì hôn chụt vào má nàng.

" .... Ai vợ em chứ "_ Thùy Trang đưa cơm cho cô rồi chề môi nói.

........

Bên ngoài ~

" Thưa sếp, có Trần Diệu Nhi muốn vào gặp nghi phạm Lan Ngọc ạ "_ viên cảnh sát đưa tay chào Nhất Huy rồi báo cáo.

" Mau chuẩn bị máy ghi âm mini cho Lan Ngọc và cho con bé ấy vào "_ Nhất Huy vội vã đi vào báo với Hàn Phong và rồi tất cả cũng sắp xếp 1 cách hoàn hảo mà Diệu Nhi không hề hay biết.

......

Hàn Phong, Nhất Huy cùng Thùy Trang lên 1 cái phòng nhỏ bên trên nhìn qua cái màn hình vì căn phòng có lắp camera quan sát, cả 3 đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe câu chuyện giữa 2 đứa nhỏ.

" mày còn đến đây làm gì ? "_ Cô mặc bộ đồ phạm nhân, tay bị còng đặt lên bàn trước mặt Diệu Nhi

"Ơ... Tao vô đây gặp bạn thân mình, sao mày hỏi kì vậy ? "_ nó ngồi đối diện cô nở nụ cười khẩy thõa mãn nhìn bạn mình bắt đầu lên tiếng.

" hứm ... Mày hại tao ra nông nổi này, rốt cuộc mày muốn cái gì " Lan Ngọc nhíu mày cố hết sức bình tĩnh gằn giọng hỏi Diệu Nhi

"ha...haha... Tao muốn cô Trang, chỉ muốn cô ấy nên tao mới tống mày vào đây đấy ! Mày nghĩ, tao dễ dàng bỏ cuộc khi mày giảng đạo lý cho tao à? Haha..."_ nó cười đắc ý nói bằng giọng điểu cán, Lan Ngọc đỏ mắt cô khóc vì tức giận khi con bạn thân bây giờ lại chính là kẻ tiểu nhân hại mình, chứ không phải vì lý do nào khác cả.

"Mày đã thuê người canh tao đến con hẻm đó để hòng đổ tội cho tao sao ? Mày cố tình lợi dụng tình bạn của tao để làm thế sao đồ hèn " Lan Ngọc đứng phắt dậy nắm cổ áo nó gằn giọng nói, nước mắt chảy dài.

" haha...nói đúng rồi thì sao lại khóc chứ ? Tao đã không còn là bạn mày từ cái hôm mày đem Thùy Trang ra khỏi tay tao rồi Lan Ngọc à " Nó để mặc cho Cô nắm cổ áo mình, nó nhếch môi nhìn Cô

" Mày cứ việc ở yên trong này, cảnh sát trong này bị tao mua chuộc hầu hết rồi kể cả trung tá và thiếu tá đảm nhiệm vụ này cũng được gia đình tao đút túi hết ... Mày có ra toàn cũng không cãi lại đâu , mày cứ yên tâm sống tốt, Thùy Trang... Cứ để tao lo " Diệu Nhi kéo Lan Ngọc ôm vào người mình, kề môi lên tai cô nói sau đó đẩy mạnh cô ra khiến Cô ngồi thất thần trên ghế.

Diệu Nhi quay lưng toang bỏ đi thì phía sau có 1 giọng cười nham nhở đầy hài lòng vỗ tay, Lan Ngọc đứng lên hiên ngang nhướn 1 chân mày nói từ đằng sau Diệu Nhi

" mày quên vị trí của mày đang nằm ở đâu rồi con à " Lan Ngọc đứng lên cởi bỏ lớp áo tù tội ra chỉ tay hướng về phía Diệu Nhi nhếch mép nói lớn làm nó giật mình quay lại nhìn thì thấy từ bên ngoài cánh cửa Thùy Trang, Hàn Phong và Nhất Huy đi vào.

" cháu nghĩ... Cháu đút lót được cảnh sát là dễ qua lắm nhỉ ? "_ Hàn Phong cười nhẹ nhìn nó đang tái xanh mặt, đôi mày bắt đầu nhíu lại nhìn cả 4 người trước mặt.

Thùy Trang im lặng, nàng không nói gì chỉ tiến lại gần Diệu Nhi và ...

CHÁT

1 cú tát thật mạnh vào mặt đứa học trò kia, Nàng lòng giận dữ khuôn mặt đỏ bừng lên như núi lửa phun trào, Diệu Nhi nhếch mép đưa tay lên xoa má mình sau đó ngước lên nhìn Nàng

" TÔI LÀ NGƯỜI CỦA LAN NGỌC, EM MAU CÚT KHỎI CUỘC SỐNG TÔI NGAY ĐI " Thùy Trang hét lên .

" Cháu mau đầu thú đi, và khai rõ ai là hung thủ giết người thực sự cháu sẽ được hưởng khoan hồng. Chúng ta đã có đủ bằng chứng kết tội cháu rồi, theo như máy ảnh của thám tử X , người mà An Nhi cho theo dõi Lan Ngọc thì có 1 tấm ảnh anh ta chụp được khoảnh khắc tên tội phạm áo đen ấy cố tình dí dao vào tay Lan Ngọc để con bé cầm lấy "_ Nhất Huy giơ tấm ảnh lên ghi rõ cảnh tên tội phạm giết người dúi con dao đầy máu vào tay Lan Ngọc

...

" Dạ ... C...cháu xin lỗi ... Cháu ... LÀ CHÁU LÀM ĐẤY ..."_ Diệu Nhi lắp bắp nói như sợ hãi sau đó thì cười như quỷ nhập, nó kéo Thùy Trang lại vào người mình và dùng tay siết cổ khống chế, phía sau rút ra 1 khẩu súng lục chỉa vào đầu nàng.

"A... LAN NGỌC ...Đ... ĐAU QUÁ .. " Thùy Trang ôm cánh tay đang siết trên cổ mình gọi lớn .

" THÙY TRANG..... CON KHỐN, MÀY LÀ ĐỒ BỈ ỔI " Lan Ngọc tức giận lao tới thì..

" LAN NGỌC ĐỨNG LẠI "_ Hàn Phong

" ... KHÔNG ĐƯỢC LÊN "_ Nhất Huy

ĐOÀNG

1 tiếng súng nổ lớn khiến Lan Ngọc khựng lại sau tiếng thét của 2 người đàn ông phía sau . Diệu Nhi bóp cò bắn xuống chân Lan Ngọc khiến cô dừng bước sau đó đưa súng về vị trí thái dương của Thùy Trang mà đe dọa cả đám người , viên cảnh sát bên ngoài nghe tiếng súng nổ thì lao đến bao vây, nó liền nhìn quanh sau đó cũng từ từ lùi lại .

" Mày đừng tưởng tao không dám nổ súng, tới nước này rồi thì tao liều cái mạng với mày ... " Nó vừa nói vừa đi lùi lại, cơn giận của Lan Ngọc lên tới đỉnh điểm cô ngoài đứng nhìn ra thì không thể làm gì được .

" LAN NGỌC BÌNH TĨNH ĐI, CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM GÌ ĐƯỢC TRONG TÌNH HUỐNG NÀY ĐÂU ... "_ Hàn Phong ôm lấy Lan Ngọc từ sau quát lớn khi thấy Cô đang kiềm nén cơn phát tiết của mình, nếu không cản thế nào cũng có đổ máu ở đây.

-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro