Chương 9: Siêu thị - Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xe 20 phút đến siêu thị lớn, Mạc Tề và Ấn Từ gửi xe rồi bước vào:

- Biết cái đầu tiên phải mua là cái gì không? - Ấn Từ hỏi

- Cái gì?

- Bao cao su đấy.

Mạc Tề nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu: - Chả nhẽ anh sợ mang thai à?

Ấn Từ nhìn anh, vẻ mặt chán chường cảm thán:

- Đùa. 34 năm cuộc đời của anh học tập và làm việc để làm cái gì vậy?

- Làm chủ tịch - Mạc Tề nói như là điều hiển nhiên. 

-..... Tôi...tôi không còn biết nói gì nữa rồi - Ấn Từ cạn lời - Anh sao có thể tự tin mình làm chủ tịch trong khi anh bảo tôi mua bao cao su để tránh thai. Tôi có thể mang thai à?

- Thế anh mua bao làm gì? Cũng chả phải có bệnh gì lây truyền qua đường tình dục, chơi trần không phải thích hơn à?

- Bệnh cảm, bệnh sốt cũng có thể lây qua đường tình dục nhé. Hơn nữa, tôi không thích cảm giác mỗi khi làm tình xong lại phải chọc tay vào đít lôi tinh dịch ra, mệt lắm. Mua bao đi, tiện lợi nhiều cái. 

Nói một hồi cuối cùng Ấn Từ cũng lôi được Mạc Tề ra quầy hóa mỹ phẩm để mua bao cao su:

- Nhiều nhỉ? Anh định mua loại nào  - Mạc Tề hỏi, anh thấy bao nhiêu là hãng bao khác nhau: Durex; One Plus; .... chưa kể còn các thể loại: vị dâu?....vị socola?....siêu mỏng?.....cái gì vậy trời? 

- Đơn giản lắm, chưa biết thì dùng thử. 

- Ờm

Mạc Tề đi một vòng ngó nghiêng đắn đo suy nghĩ, quay đi quay lại liền thấy Ấn Từ đẩy một xe các thể loại bao cao su, sếp Mạc đứng hình mất ba giây:

-...Anh....anh định mua dùng thử cho một năm à? Này, nó có hạn sử dụng đấy nhé

- Aizzz, anh cứ làm quá, kiểu gì chả dùng hết.

Ấn Từ vừa nói xong, bao nhiêu con mắt quay lại nhìn hai người, Mạc Tề xấu hổ định lôi hắn đi:

- Nhanh nhanh đi chỗ khác.

- Từ từ, vội cái gì. Phải mua dầu bôi trơn nữa? Hôm qua không có dầu bôi trơn nên cho tay vào đau lắm đúng không?

- Dùng miệng cũng được mà - Mạc Tề nói nhỏ

- Tin tôi đi, dùng dầu bôi trơn sẽ đỡ đau, sướng hơn,  cái lỗ của anh sẽ nhạy cảm hơn nhiều

- ....... - Tề Mặc nhăn mặt nhìn hắn, Ấn Từ lại đi bỏ mấy chai dầu bôi trơn vào xe đẩy hàng.

- Không phải là cần mua quần áo sao? Đi, đi mua quần áo - Tề Mạc cố lôi Ấn Từ đi trước ánh mắt của nhiều người đang nhìn vào.

- Quần áo chọn vài bộ được rồi, dáng tôi đẹp mặc gì chẳng được, bây giờ chuyện cần nghiền ngẫm là chuyện này.

Cái mồm Ấn Từ cứ thản nhiên nói oang oang, những câu mà hắn nói chẳng có gì tế nhị cả, Tề Mạc để ý những ánh mắt xung quanh, xấu hổ không muốn ngẩng đầu lên. Ôm lấy sự bất lực to đùng trong bụng, Mạc Tề nhanh nhẹn đi ra sau Ấn Từ, không nói không rằng đạp một cái thật mạnh vào mông hắn khiến hắn té nhào:

- Cái gì đấy - Ấn Từ đã đau mông sẵn rồi nay lại bị đạp cho phát, đau đớn ôm mông quay lại nhìn anh.

Mạc Tề túm cổ áo Ấn Từ, kéo hắn lại dí sát vào mặt anh, gừ nhẹ uy hiếp:

- Đis con mẹ anh! Anh nói nhỏ một tiếng thì chết à! Anh sợ cả thế giới này không nghe thấy anh nói chăng? Có giỏi thì con bà nó cầm cái loa theo mà nói, hét to lên. Cụ nó chứ anh mà nói thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ đánh ngất anh vác anh về nhà trói lại đấy.

-....... - Ấn Từ im lặng, Mạc Tề kéo hắn đi qua quầy thời trang trong siêu thị. Sau khi đã ra khỏi đó:

- Ờm..... Nói được chưa?

- Cho phép nói, nói bé thôi.

- Sao anh thở ra câu nào là chửi bậy câu đấy thế?

- Anh cảm thấy thế nào, tôi chửi bậy gì sai à? Anh xem anh có đáng để tôi chửi không?

----- Ấn Từ câm nín một lúc rồi đánh trống lảng:

- Đi mua quần áo đi, mua nhanh rồi về.

Ấn Từ đi quanh quầy quần áo, nhặt nhanh vài cái sau đó ra thanh toán

- Nhanh thế à, không cần phải thử à?

- Không cần, tôi đẹp mà, dễ mặc lắm.

Mạc Tề cũng gật gật đi lấy xe còn Ấn Từ ở lại thanh toán. Đi ra xe, Ấn Từ lại phải đặt mông ngồi xuống:

- Đau mông đau đít, lại phải ngồi. - Quay sang hỏi Mạc Tề: - Về chứ?

- Còn đi ra shop đồ lót mua mấy cái sịp. - Mạc Tề lái xe đi.

- Vừa nãy ở siêu thị tôi mua rồi. Không mua nữa đâu. Về còn ăn cơm.

- Mới ăn xong mà. Anh không mua thì tôi mua, một tí là xong về tôi nấu cơm cho. - Vừa nói vừa xoa xoa mông Ấn Từ.

- Thôi kệ anh.

Đi một lúc dừng lại ở một shop đồ lót nam nằm trên mặt đường, Mạc Tề chạy vào bên trong cửa hàng còn Ấn Từ ngồi im trên xe chơi điện thoại. Bước vào cửa hàng, Mạc Tề liền bảo với nhấn viên:

- Cho tôi tất cả những mẫu quần lót nam sexy nhất, gợi cảm nhất size 2XL, à, lấy thêm cho tôi 6 cái quần lót nữ nữa. Ba cái ren, ba cái lọt khe size nhỏ một chút. Nhanh nhé, tôi chuyển khoản.

Nhân viên thấy bán được đắt hàng thì vui như hoa, nhiệt tình gói đồ, tổng thiệt hại hết gần 50 triệu tiền đồ lót. Mạc Tề hí hửng xách túi đồ đi ra ngoài, Ấn Từ thấy anh ra thì nhăn mặt kêu ca:

- Nhanh lên, anh ngủ trong đấy à. Chọn có mấy cái sịp mà lâu thế. - Ấn Từ ngó mặt vào cái túi trông có vẻ đẹp - Anh mua nhiều thế, bao nhiêu tiền đấy?

Mạc Tề ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn: - Rẻ ấy mà, gần 50 triệu.

- GẦN 50 TRIỆU!!!!? - Ấn Từ mở to mắt kinh ngạc - Anh...anh mua quần sịp về để xây nhà à?

- Bậy nào, đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy. - Mạc Tề cười tí tởn lái xe về, mặc kệ Ấn Từ dùng ánh mắt kì thị nhìn anh.

Về đến nhà, Mạc Tề cất đống đồ lót vào tủ đồ, rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, còn Ấn Từ thì đi vào giường  nằm sấp xem xét tìm tòi đống bao cao su và bôi trơn.

- Anh muốn ăn cơm hay ăn mì cà chua? - Mạc Tề từ trong bếp hỏi

Ấn Từ nói vọng ra: - Mì. Chán cơm rồi.

.... Một lúc sau: 

- Ra ăn đê - Hai bát mì nóng hổi đã được làm xong, Mạc Tề bưng ra bàn rồi gọi Ấn Từ.

Ấn Từ nghe thấy gọi liền đứng dật đi ra ăn, sáng ngủ trưa ăn có một cái bánh mì, giờ này hắn cũng đã đói rồi. Mùi mì cà chua thơm lừng khiến hắn thèm thuồng, muốn ra ăn nhanh nhanh:

- Thơm quá, chả biết ai mới là người vợ đảm đang của gia đình đây? Ai mà nghĩ chủ tịch lại nấu được đồ ngon thế này chứ.

Ấn Từ vừa nói vừa với lên tủ lấy đũa lấy thìa để ăn mì, con Mạc Tề đã ngồi vào bàn chờ hắn đưa đũa thìa. Mạc Tề đặt hai bát mì gần nhau, Ấn Từ lấy đũa thì xong ngồi lên đùi Mạc Tề ăn mì, Mạc Tề xoa mông Ấn Từ kể:

- Hồi trước lúc là sinh viên nghèo, đi làm thêm đủ mua ít đồ ăn ngoài chợ, về tự nấu cơm, lúc đầu nấu dở xong nấu nhiều thành quen. Bây giờ thành công rồi thì lại bận không mấy khi nấu cơm nữa, chủ yếu ăn ngoài là chính. 

Ấn Từ gắp mì ăn, Mạc Tề cũng gắp ăn, thưởng thức hương vị lâu lắm mới được tận hưởng.

- Tôi cũng ít khi nấu ăn ở nhà, bố mẹ tôi mất lúc tôi lên đại học, lúc đó tôi tự trang trải được cuộc sống rồi. Vừa làm vừa học, bận quá toàn ăn bánh mì ở ngoài, vì nó vừa rẻ mà đủ no. Tôi nhớ trong suốt 4 năm đại học tôi không hề ăn một bát cơm nào vì cơm đắt hơn bánh mì. Cố gắng học hành rồi bắt đầu đi làm, bằng đẹp nên tôi được nhiều công ty nhận lắm, cuộc sống cũng không quá khó khăn.

Mạc Tề vòng tay qua eo Ấn Từ hỏi:

- Nếu anh giỏi, vì sao 31 tuổi vẫn ở nhà thuê vậy? Lại vẫn còn là nhân viên nữa. Trước đây tôi chưa hề biết đến anh, nếu tôi biết anh là người có năng lực, không bao giờ tôi sẽ để anh làm nhân viên mãi như vậy.

Ấn Từ đặt cái tay đang ôm eo hắn di chuyển xuống mông ý muốn xoa tiếp:

- Tôi không phải người thích đấu đá, lương anh phát cho nhân viên cũng không phải là thấp tôi cũng chỉ muốn ổn định cuộc sống, ngày xưa lúc lấy vợ cũng có nhà, có xe nhưng sau khi ly hôn, tôi muốn bù đắp tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy, nên nhà và xe tôi không tranh một thứ gì cả, may là không có con, tôi chỉ lấy một chiếc xe vision, đủ rồi. Nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể tra được, những dự án mà quản lý của tôi đề xuất, đều là của tôi mà ra.

Mạc Tề gắp mì đút vào miệng cho Ấn Từ, rồi gục đầu vào vai hắn:

- Cùng có quá khứ khó khăn, thật may vì chúng ta đều vượt qua được.

- Ừm. Thật may.                                                                                                                                                              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro