Chương 10: Sexy men (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, Mạc Tề đứng dậy dọn dẹp, còn Ấn Từ vào phòng, mở tủ đem đống quần áo mới đi giặt. Mở cái tủ ra nhìn thấy cái túi đồ lót 50 triệu mà Tề Mạc mới mua. Má nó chớ, mua cái đéo gì mà 50 triệu, sống đến 31 năm trên đời, trừ xây nhà mua xe ra thì chả có cái gì hắn tiêu đến 50 triệu, đến cả cái điện thoại trên tay hắn cũng có hơn 10 triệu chứ đừng nói đến chuyện mua đồ lót. Tò mò mua gì mà nhiều mà đắt, Ấn Từ ngó đầu vào xem, đằng nào cũng đem đi giặt luôn. Đồ lót hay quần áo gì mới mua thì cũng phải giặt trước nếu không sẽ gây hại cho da.

Nghĩ là làm, hắn ngó đầu vào nhìn thử:

-.......... ÔI MẸ ƠI. - Hắn gọi to -  MẠC TỀ! MẠC TỀ! ANH VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI!

Mạc Tề cũng vừa rửa bát xong, tính đem đống đồ lót gợi tình kia đi giặt, tự nhiên nghe tiếng Ấn Từ gọi ba làng bảy chợ, mà lại còn gọi trống không, chả có phép tắc gì cả. Nói gì thì nói, anh đi học mẫu giáo rồi hắn mới mở mắt đấy nhé:

- Tôi đây. Làm sao? Mà sao anh cứ nói trống không thế? - Anh cau mày - Tôi lớn hơn anh đấy nhé!

- Anh không phải đem tuổi ra dọa tôi - Hắn chỉ vào túi đồ lót - Anh mua cái gì kia? Anh bảo cái kia mà anh mua cho anh sao? Nhắm mắt cũng biết anh mua cho tôi.

Mạc Tề cười: - Tưởng chuyện gì to tát. Ừ mua cho tôi mà.

- Mua cho anh? Anh mặc thể loại này?

- Ừ. Mua cho tôi ngắm anh mặc. - Mạc Tề cười khốn nạn.

- Cái đệt!!! Tôi biết mà! Tôi biết ngay là không thể tin tưởng cái mặt này mà.

Mạc Tề cười cười lưu manh, tiến gần lại sờ mông Ấn Từ :

- Mặc thử đi rồi giặt. Nhé!

- Đéo. Anh tự đi mà mặc. Không mặc được thì bỏ đi.

- Chẹp. Bỏ thì bỏ, mất 50 triệu rồi, anh cứ buồn đi nhé.

Ấn Từ ngửi thấy mùi bất ổn: - Cái giề? Sao lại là tôi buồn? Tiền anh mà.

- Ừ. Tiền tôi, tiền tôi trả lương cho anh.

- ..... Đis con vợ anh. Cái đồ tư bản, anh ăn chặn tiền của dân, quan lại tham ô.

Kệ Ấn Từ bất mãn gào thét, Mạc Tề vẫn giữ cái biểu cảm "đểu" của mình: 

- Thứ nhất, tôi không có vợ, thứ hai tôi không là quan, tôi là vua. Nào giờ có mặc thử không đây?

Mạc Tề thò tay ra bóp mông Ấn Từ day day:

- Bỏ cái tay ra. - Ấn Từ nạt

- Không thích. Mặc đi, không mặc phí tiền lương của anh lắm. Anh mà mặc tháng này tôi vẫn trả lương cho anh bình thường.

-.......- Ấn Từ quay lại cầm túi đồ lên - Cái đồ đểu, đồ trơ tráo. Nhớ cái mặt tôi đấy.

- Yên tâm, mặt ai chứ mặt anh tôi không quên được. - Mạc Tề lấy lại túi đồ - Để tôi chọn cho.

Mạc Tề mở túi đồ vui vẻ cười trong sự tức muốn xì khói mà không làm được gì của Ấn Từ. Cái đầu tiên Mạc Tề cầm trên tay là chiếc quần tam giác da báo


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

- Cái này. Khởi động nhẹ nhàng trước. 

Ấn Từ cầm cái quần lót trên tay Mạc Tề ngắm nghía một hồi, ừ thì cũng không đến nỗi quá đáng lắm, Ấn Từ cầm cái quần đi vào nhà vệ sinh để thay thì:

- Đi đâu đấy? - Mạc Tề hỏi

Ấn Từ khó hiểu - Đi thay sịp, anh bảo tôi đi thay mà.

- Thay ở đây. Anh ngại chứ tôi thì không, mông hay trym anh không khác của tôi.

- Ai ngại? Tôi không ngại, có anh ngại ấy, cả nhà anh ngại. Thay thì thay việc gì phải nói nhiều thế.

Ấn Từ cằn nhằn cởi quần ra:

-Từ từ.

- Lại làm sao nữa?

- Quay người lại, quay mông lại đây.

Ấn Từ quay mông lại, Mạc Tề nhìn cái mông của hắn cũng đã bớt sưng:

- Hết đỏ rồi đấy, quay mông về phía tôi mặc quần.

- Hết đỏ nhưng chưa hết đau, vẫn nhức lắm. - Ấn Từ càm ràm - Mà con mẹ nó anh đẻ vào giờ nhiều chuyện à. 

Ấn Từ vừa nói vừa mặc cái quần lót vào, cái quần tam giác miễn cưỡng ôm được hết bờ mông và con trym của hắn, hắn ngại ngùng định quay lại:

- Tôi nói thật là tôi chưa mặc thể loại này bao giờ.

- Đừng quay lại - Ấn Từ đứng im, Mạc Tề lôi điện thoại ra - Đứng ưỡn mông ra chút, cong mông ra. Kiểm tra độ co giãn của cái quần.

Ấn Từ làm theo, mông to chu ra, cái mông được cái quần lót ôm sát, họa tiết da báo thật sự nổi bật trên nền da bánh mật của hắn, Mạc Tề thật sự muốn đứng dậy đánh thêm cái nữa vào mông hắn nhưng thôi, lau nước dãi đi, lôi điện thoại ra. "Tách". Chết cụ, quên không tắt tiếng điện thoại.

- Vãi cả loz. Anh chụp ảnh à. - Ấn Từ giật mình quay lại.

- Cậu nói đúng, dáng cậu đẹp, mặc gì cũng đẹp thật. 

- Con vợ nó, ai cho anh chụp ảnh tôi. 

- Dáng như super model thế này mà không lưu giữ thì tiếc lắm.

Ấn Từ thấy được khen thì liền chạy lại xem xét:

- Đâu? Cho tôi xem với.

Mạc Tề ngửa màn hình điện thoại lên cho Ấn Từ xem:

- Sao anh chụp mỗi mông tôi thế.

- Mông anh đẹp - Mạc Tề lại giở thói nghiện mông của mình, thò tay bóp mông Ấn Từ

- Biết là thế - Ấn Từ gỡ tay anh ra khỏi mông hắn - Nhưng dáng tôi cũng đẹp mà, anh phải chụp cả người chứ.

- Có, lướt lên trên.

Ấn Từ lướt lên trên, nhìn thấy tấm lưng cuẩ bản thân thì thỏa mãn con mắt, tấm tắc khen:

- Có thế chứ. Lưng ai mà đẹp thế nhỉ?

- Rồi rồi. Ngài đẹp trai, đi thử thêm nhé?

- Oke! - Được khen đẹp trai, Ấn Từ vui vẻ nhận lời mặc thử thêm.

Mạc Tề khônng khỏi cảm thán trong lòng, đúng là trẻ nhỏ dễ dụ. Trẻ này tuy 31 tuổi rồi nhưng khen cho vài câu là mất hết chủ kiến ngay. Hỏng, hỏng.

Tiếp đến, Mạc Tề lấy ra một chiếc quần lót tam giác màu trắng trông rất bình thường, Ấn Từ lấy mặc thử thì..... Quả sịp mặc như không mặc, nó là vải lưới các bác ạ.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

- Vãi. Cái thể loại này, mặc với không mặc nó khác nhau à? - Ấn Từ quay lại nhìn Mạc Tề

Mạc Tề giơ cái điện thoại lên chụp ảnh: - Nào nào, tay chống vào tường, cong mông ra - Ấn Từ làm theo - Đúng, đúng rồi, mông đẹp lắm.

Ừ thì đẹp thật,cái khe mông lấp ló dưới cái quần lưới, nhìn chỉ có nghiện. 

- Nhớ chụp toàn thân nhé.

- Biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro