Chương 8: Lại ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy thôi sếp ơi. - Ấn Từ kéo rèm cửa ra, mặt trời giữa trưa sáng trưng chiếu vào mặt con heo lười vẫn nằm trên giường. Mạc Tề bị đánh thức khó chịu:

- Cút. Hôm nay được nghỉ, còn sớm mà anh gọi tôi làm con cặc gì!!!

- Gần 1h chiều rồi, thế mà ai bảo ngày nghỉ có việc của ngày nghỉ. Dậy ăn sáng đi, anh không thấy đói à. 

Ấn Từ lật chăn của Mạc Tề , sau đó banh hai mông Mạc Tề ra:

- Sưng rồi này.

Mạc Tề lên án với giọng ngái ngủ:

- Lại chả không à, lỗ đít của tôi non nớt mềm mại, 34 mùa xuân chưa bao giờ nhét cái gì vào, thế mà hôm qua anh tàn phá nó nát tươm.

Mặc kệ Mạc Tề nhắm mắt lõa mông ở trên giường đang nhắm mắt càm ràm, Ấn Từ đi quanh nhà, một lúc sau quay lại cầm trên tay tuýp thuốc mỡ. 

Lúc này, Mạc Tề cũng mở mắt ra, đập vào mắt anh hiện tại là lão Ấn đang mặc áo của anh, phía dưới thì không mặc gì, sịp cũng không mặc, đã thế còn đeo tạp dề. Cái mông tròn đầy sưng đỏ đi qua đi lại trước mắt anh. Mạc Tề nhìn Ấn Từ đầy khó hiểu:
- Style gì đây, quần tôi anh không mặc vừa à?
- Vừa, nhưng mông đau. Từ sáng đến giờ tôi có ngồi nổi đâu. Đi vệ sinh còn thấy đau.
Vừa nói, Ấn Từ vừa đi lại giường, Mạc Tề cười hì hì xoa mông hắn, Ấn Từ quay người anh lại:
- Nằm sấp lại đi tôi bôi thuốc cho.
- Thuốc gì?
- Thuốc mỡ, bôi vào cho đỡ sưng.
Ấn Từ bóp ít thuốc vào tay xoa nhẹ vào cái lỗ đang sưng kia, Mạc Tề bị đụng vào lỗ đít thì co rúm người lại:
- Ui ui... Ưm... Tê quá.. Ha
- Đây xong rồi đây.
Rất nhanh Ấn Từ liền bôi thuốc xong, hắn đứng dậy vô vỗ nhẹ mông anh:
- Xong rồi đấy, đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng
Mạc Tề bật dậy - Ui da, cái lưng già của tôi, anh nằm sấp lên giường đi.
- Làm gì?
- Mông anh cũng sưng mà, tôi thoa thuốc cho.

Ấn Từ nằm sấp xuống - Cũng được - Mạc Tề bôi một ít thuốc mỡ ra tay, xoa đều ra lòng bàn tay và xoa đều vào mông Ấn Từ:

- Ưm ...ui da .... Đau. - Mạc Tề dùng lực tay ấn, miết rất mạnh làm Ấn Từ thấy đau nhức vùng mông.

- Cố chịu một chút, phải mạnh thì mới tan máu bầm, không bị tổn thương bên trong.

- Ưm ... hư...hư.. Làm nhanh lên..... Còn ăn sáng.

Mạc Tề quỳ lên để Ấn Từ nằm giữa hai chân anh, xoa miết thật mạnh hai mông hắn, lúc này, mông của Ấn Từ đã bóng một lớp mỡ, Mạc Tề mới đứng dậy, bật quạt, chỉnh hướng quay về mông Ấn Từ:

- Nằm đấy hong cho khô rồi hẵng đứng dậy, tôi đi đánh răng trước.

Ấn Từ "ừ" một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm sấp ở đó nghịch điện thoại chờ hong khô mông. Một lúc sau, Mạc Tề cũng vệ sinh cá nhân xong: 

- Ôi cái lưng già cả của tôi. - Vừa đi vừa ôm cái lưng ra nhìn mông Ấn Từ - Khô rồi đấy, dậy ăn đi.

Ấn Từ đứng dậy, lúc nãy dậy trước hắn đã làm bánh mì pate cho hai người. Hai người cùng đi ra phòng bếp ăn sáng:

- Lão Ấn nhà mình đảm đang quá nhỉ. Ngồi xuống ăn sáng thôi nào.

Mạc Tề ngồi xuống cầm bánh mì tận hưởng bữa sáng, anh đã ngồi được một lúc rồi mà Ấn Từ vẫn đứng cầm bánh ăn:

- Ngồi xuống đi, đứng thế sao ăn?

- Tôi đứng ăn cũng được - Ấn Từ xấu hổ quay mặt đi

Mạc Tề nhìn biểu cảm của hắn liền đoán ngay ra nguyên nhân, anh đặt bánh mì xuống xoa xoa mông Ấn Từ :

- Đau mông hả? Ngồi lên đùi tôi này.

Nói đoạn, Mạc Tề kéo Ấn Từ lên đùi mình ngồi:

- Sao? Có khó chịu không?

- .... Không... Thoải mái...

Mạc Tề cười cười: - Ăn đi, sau đó đi siêu thị với tôi.  Mà anh có cần qua trọ cũ lấy gì không? Laptop hay điện thoại chẳng hạn.

Ấn Từ ngồi trên đùi Mạc Tề nhai bánh: - Điện thoại thì tôi cầm đây rồi, laptop thì tôi dùng của công ty cấp, nếu có về lấy gì thì chắc cũng chỉ có quần áo.

- Thế thôi, quần áo để mua mới cũng được.

Tầm 20p thì hai người ăn xong, Mạc Tề đi vào phòng ngủ mặc quần áo, mặc xong đưa cho Ấn Từ một bộ:

- Mặc vào đi cùng với tôi.

Ấn Từ nhìn với vẻ ái ngại: - Hay anh đi một mình đi.

- Sao thế?

- Tôi không muốn mặc quần đâu.

Mạc Tề cười cười tiến đến hôn chụt chụt vào môi vào má hắn, hai tay vòng qua sau xoa mông hắn:

- Đau mông hả? Thôi mặc vào đi, đi cùng tôi cho vui.

- Nhưng vải quần cạ vào khó chịu lắm. - Ấn Từ nhăn mặt

Mạc Tề cúi xuống mặc quần cho Ấn Từ:

- Mặc đi, vải quần này thoải mái lắm. Đi mua đồ ở chung mà tôi đi một mình thì biết mua gì?

Mặc Tề vừa kéo quần lên cho Ấn Từ, vừa nịnh nọt, mặc cái quần sịp vào cho Ấn Từ, sau đó mặc thêm quần ngoài, cái vải quần ma sát vào mông hắn khiến hắn nhăn nhó mặt mày. Mạc Tề mới bảo:

- Xoa mông 5 phút cho đỡ đau nhé.

- Ừ.

Mạc Tề vòng tay qua đằng sau xoa mông Ấn Từ, bàn tay ấm áp chạm qua lớp quần vải, xoa nhẹ mông hắn khiến Ấn Từ thoải mái gục mặt xuống vai anh, mặt đỏ ửng. Xong 5 phút, Mạc Tề vô vỗ nhẹ mông hắn:

- Hết 5 phút rồi, đi thôi 2 giờ chiều rồi.

- Thêm đi, nay thứ 7 mà.

- Thôi, đi nhanh nhanh. Còn mua quần áo nữa.

Dỗ mãi, Ấn Từ cũng hậm hực đi cùng Mạc Tề. Xuống xe, Ấn Từ định ngồi ghế sau để có thể nằm sấp được thì bị Mạc Tề lôi lên ghế phụ:

- Tôi muốn nằm cơ, đau mông lắm.

- Ngồi đi cho quen.

- Khônggggg.

- Ngồi hoặc ăn đòn - Mạc Tề nghiêm mặt hăm dọa

- Tôi ghét anh - Ấn Từ hậm hực quay mặt đi, vẫn phải khuất phục trước Mạc Tề, ngoan ngoãn ngồi im trong ghế phụ, mặt mày nhăn nhó.

Mạc Tề cũng xoa xoa mông hắn dỗ dành,

- Xoa xoa xoa, đang ngồi mà xoa cái gì, có đau hộ người ta đâu mà xoa.

- Thôi, về tôi nấu cơm cho anh nằm là được chứ gì. Càm ràm mãi.

- Đấy là anh nói đấy nhé - Nói xong, Ấn Từ thoải mái tựa lưng ra ghế, còn Mạc Tề thì lái xe đến siêu thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro