Chương 7: Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ....Yêu cái đầu buồi.

- Tập trung vào. Tôi ra nhanh thì anh được nghỉ.

- Ưm ... ah...aaa...Sâu quá......Sướng....ah...á..

Ấn Từ dập mỗi lúc một nhanh, mặc kệ cơn đau nhức phía sau mông mà đâm như điên dại vào cái lỗ của Mạc Tề. Cái mông chủ tịch Mạc không hề bị đánh mà nó đã đỏ bừng, thêm cả dấu hôn lẫn dấu răng, càng nhìn, lão Ấn càng cảm thấy gợi dục:

- Chắc tôi nghiện mất! Ưm.... Sướng quá!
- Ah.... Á... Nhẹ thôi... Ưm... Chậm lại... Ah... Tét đít tôi mất...
- Anh vừa chịch tôi sướng rồi mà
- Ư.. Ức... Chả nhẽ anh... anh chưa thỏa mãn à... Ah.. Mông tôi... Ah... ah... Mông tôi tách ra làm hai rồi...
"Á" một tiếng, sếp Mạc đã ra lần ba. Ấn Từ lật anh lại theo tư thế doggy, tiếp tục đụ Mạc Tề từ phía sau:
- Ư... Tha cho tôi đi... Tôi không còn gì để ra nữa rồi.... Ah... ah.. ưhm... hư...
- Nốt lần này thôi tôi sắp ra rồi.
- Hư... hức... Tôi sẽ không thể... đi.. đi vệ sinh được mất... Ha...
- Cố lên nào, trĩ thì tôi đưa anh đi khám
- Ah... ha... hư.. Địt con mẹ anh... Lần... Lần sau tôi chịch... Hức... Cái lỗ đít của anh sẽ... không... yên... đâu...!
- Sợ quá.. Haha - Ấn Từ lại càng dập mạnh hơn.
- Đừng... Đừng nhờn... Ha... Ah...
- Tôi sắp ra rồi đây. Hự... Tôi ra... - Ấn Từ vừa dập vừa cầm trym Mạc Tề sục... Và rồi "Á" một tiếng nữa, chủ tịch Mạc ra lần 4, theo sau đó là một đống tinh dịch của Ấn Từ bên trong lỗ đít anh.
- Phù... Sướng chết...
- Cứ đợi đấy... Anh chết với tôi.... - Mạc Tề nằm bẹp xuống sàn nhà tắm thở hổn hển.
Ấn Từ cười cười đỡ Mạc Tề ngồi dậy tựa vào tường. Xả nước vào bồn tắm cho đầy, rồi bế Mạc Tề vào trong ngâm.
- Thế nào? Thoải mái chứ?
- Hờ... Đoán xem?
Mạc Tề ngồi trong lòng Ấn Từ, đầu ngửa ra tựa vào vai hắn:
- Ê anh lùn quá.
- Cao ngang nhau mà... Ơ.
- Trẫm muốn tựa vào vai anh mà cổ ngửa sắp vẹo rồi này.
- Vi thần lạy hoàng thượng...
- Vi cái loz, thần thiếp. - Mạc Tề cười vỗ vỗ mông Ấn Từ.
-..... Vâng, thần thiếp, mời hoàng thượng nằm lùi xuống thì có thể tựa vào ngực thần thiếp ạ. Ơ mà từ từ  - Nói đoạn, Ấn Từ đưa tay xuống lỗ đít Mạc Tề móc đống tinh dich bên trong ra - Đợi tôi lôi ra cho, để bên trong lâu đau bụng đấy.

Sếp Mạc bị ngón tay cho vào móc móc chọc chọc thì chỉ biết ngồi im run rẩy, miêng rên rỉ: Ưm...ưm..

Chẳng mấy chốc lão Ấn đã lôi hết tinh dịch bên trong anh Mạc nhà mình ra, xong xuôi, Mạc Tề nằm ngửa ra, tựa vảo ngực Ấn Từ hưởng thụ:

- Phù.... Sướng, thoải mái quá... Tôi buồn ngủ lão Ấn ạ.

- Đang ngâm nước nóng mà ngủ không tốt, đợi tí nữa ra giường rồi ngủ.

Mạc Tề nhắm mắt lại thở đều, tay phải cho lên ngực của Ấn Từ bóp bóp, nghịch nghịch đầu ti hắn, cổ anh ngẩng lên, miệng ngậm đầu ti bên còn lại của hắn. Ấn Từ cũng không vừa, hắn véo mông Mạc Tề rồi chọc một ngón tay vào thanh nhanh:

- Ui da... Ư...Đau...thôi, thôi, thôi...

- Nhờn...

- Láo toét. Tôi còn chưa kể, anh ăn cái đéo gì mà cày hùng hục như trâu thế, tôi ra 3 4 lần anh còn chưa chịu ra, cái lỗ đít tôi toét ra rồi, không biết ngày mai có đi vệ sinh được không đây này.

- Kinh nghiệm - Ấn Từ nói với một vẻ mặt rất đáng đánh và sếp Mạc của chúng ta cảm thấy là nên đánh thật. Anh cười như không cười:

- Đứng dậy ra ngoài rồi đỡ tôi đi. Đi ngủ, tắm thế đủ rồi.

Ấn Từ rất nghe lời, đứng dậy xoay người ra khỏi bồn tắm. Vừa đứng dậy xoay người một cái thì:

Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp - 5 cái tát thật nhanh thật mạnh rơi xuống mông Ấn Từ

- Á...Á...Đau - Ấn Từ  ôm mông, gương mặt ấm ức quay lại oán trách - Anh lại đánh tôi. Cái mông tôi chưa đủ sưng hay sao?

- Tại anh đáng đánh. - Mạc Tề giơ hai tay lên - Đỡ tôi dậy. Nhanh lên

- Không. Mông tôi đau, tôi chưa bắt anh đỡ thì thôi - Nói xong, Ấn Từ định quay mặt đi ra ngoài trước

- Con mẹ nó, đỡ tôi dậy không thì ngày mai ngủ dậy anh sẽ ăn thêm 50 cái tét đít nữa. 

- Anh chỉ biết bắt nạt thôi - Ấn Từ hậm hực quay lại đỡ Mạc Tề dậy dìu ra giường - Mông tôi đau tôi còn phải hầu anh.

- Lỗ đít tôi đau. Con mẹ anh than vừa thôi, 3 giờ sáng rồi đấy

- Mai thứ 7 được nghỉ mà. 

Mạc Tề đặt lưng xuống giường, thở một hơi thoải mái:

- Nghỉ thì cũng có việc để làm chứ

Ấn Từ nhìn quanh:

- Tôi ngủ đâu?

Sếp Mạc ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt như gặp phải thằng đần:

- Anh bị ngu à? Ngủ giường chứ ngủ đâu?

- Ý tôi là phòng của tôi ấy.

- Phòng đây, nằm cạnh tôi. Chê giường tôi nhỏ à? Này giương của tôi kingsize đấy

- Đâu, tôi tưởng có phòng riêng - Ấn Từ bước lên giường nằm cạnh anh

- Không nhà nghèo - Mạc Tề nhắm mắt lại cười cười, anh đã mệt lắm rồi

- Anh mà nghèo chắc tôi đi ăn xin mất - Ấn Từ khinh bỉ nhìn anh

Mạc Tề đưa tay xoa xoa cái mông đau của hắn, Ấn Từ cũng theo đó mà nhắm mắt lại, hắn cũng mệt rồi. Chợt, cái bàn tay đang xoa mông hắn lại chà chà vào cái lỗ đít của hắn, Ấn Từ đang nhắm mắt lại mở mắt dậy:

- Thôi màaaaa.... Ngủ.

- Lần sau tôi sẽ khiến lỗ đít anh nát tươm đồ tồi ạ.

- Tôi biết sai rồi. Ngủ đi, nhé? - Ấn Từ xoay người lại ôm Mạc Tề nhắm mắt lại. Mạc Tề cũng cười ha ha hai tiếng rồi tay lại xoa nhẹ cái mông hắn. Sự thoải mái đến từ cái mông khiến Ấn Từ chìm vào giấc ngủ, Mạc Tề nằm trong vòng tay hắn cũng ngủ thiếp đi, đôi tay vẫn còn đặt trên mông hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro