[UnSt] Vòng thống trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì đây vốn dĩ là oneshot không liên quan mà tớ đã đăng bên Kỉ niệm một năm của Huyết Nguyệt, giờ tớ chỉ sắp xếp lại và chuyển nó sang đây thôi. Nhìn 12 phần đã đăng trong số 25 bản thảo nhìn khiếp thật, nên tớ đăng.

Giọng văn của nó rời rạc, nội dung cũng không mấy logic vì do tớ nghĩ gì viết đấy, và, ý tưởng thì tớ nghĩ tớ đã bị ảnh hưởng quá nhiều :v nên, nói túm lại là, tớ sẽ không triển khai ý tưởng nào không thuộc về mình, còn cái này, viết để vui thôi.

Oneshot này dài (hơn) 7800 từ, cũng là kỉ lục của tớ từ trước đến giờ.
Tháng 1 - 2018

Thôi đừng đọc ::v Trẩu lắm

***


Lần 1.

Năm nay, nàng 27 tuổi.

Có một chồng xô đựng nước ở góc phòng. Loại cũ, bằng thiết, có lẽ thế, xếp chồng lên nhau, dính vết gì đó màu đỏ sậm. Chúng có thể dùng cho việc đựng nước mưa hay gì đó, hoặc đơn giản chỉ là một đống rác rưởi mà những nhà du hành vứt lại, vô dụng, rồi Fresia nhặt về để phục vụ cho sở thích làm đồ trang trí quái dị của cô ta.

Căn phòng màu trắng không bám bụi, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bên trong tạo nên một khung cảnh sáng sủa, không chút âm u. Mùa xuân, hoặc hạ. Tôi nhớ ánh mặt trời.

Tôi bước ra khỏi giường rồi tựa đầu vào vách cửa sổ. Tán cây che khuất mất một phần ba tầm nhìn ra ngoài. Có con đường mòn dẫn ra phía trước. Tôi biết con đường ấy, nó vẫn đẹp như ngày nào, con đường với những luống hoa dại trải thảm, phất lên một mùi hương dìu dịu, và màu sắc thanh thanh. Cuối con đường mòn, lòng đi tách thành hai nửa, bên phải dẫn đến thác nước, còn bên trái dẫn vào rừng. Tôi chẳng bao giờ được phép đi hết phần bên trái, dù biết rằng nó chính là lối thoát, lối dẫn đến sự văn mình

Tôi chợt nhớ về nàng, nàng công chúa kiều diễm của xứ Beunghar.

Nàng có một mái tóc màu vàng rực, màu của nắng, mùa hạ. Làn da trắng, đôi môi đỏ, nụ cười rạng rỡ chỉ hiện lên ngây ngô khi nàng được tự do chạy trên những quả đồi màu xanh. Năm nay, nàng 27 tuổi. Chững chạc hơn một chút, có thể là sắp về nhà hôn phu. Nàng sẽ vận lên mình một bộ váy truyền thống của Beunghar, đầu mang lụa trắng, tay cầm một bó hoa hồng nhạt, xen lẫn vài một vài cái màu vàng kim. Không. Nàng thích màu đỏ, thế nên chắc chắn bó hoa của nàng sẽ tràn ngập màu đỏ rực. Những bông hoa tươi tắn, khỏe mạnh, nổi bật trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Azalea sẽ cưới một vị hoàng tử, cuộc hôn nhân chính trị. Vị Hoàng Tử nước láng giềng bị thu hút bởi vẻ đẹp của nàng. Chàng say đắm nụ cười của cô, mái tóc vàng rực, đôi môi đỏ, và làn da trắng muốt. Nàng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên vị hôn phu ngoại quốc, trái tim khẽ rung động khi chàng vén lọn tóc màu vàng nhạt, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chưa đến lúc tỉnh dậy đâu, Emas."

Tôi hướng ánh mắt mình vào ảo ảnh của Fresia trên cửa sổ. Mái tóc đen và làn da trắng bệch, cô ta vẫn không thay đổi, dù thời gian trôi qua như thế nào. Fresia để gương mặt mình khuất sau chiếc mũ trùm màu đỏ, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía đối phương. Đôi mắt cô ấy có màu vàng nhạt, trông như màu mắt của loài rắn hổ mang. Fresia luôn thầm lặng, trốn tránh loài người. Cô ấy ghét con người, và con người cũng sợ hãi cô ta. Họ không cùng một loài, chúng tôi không cùng một loài.

"Tôi cần về nhà."

"Anh biết anh chẳng có nhà nào cả mà, Emas." Giọng của Fresia vang lên từ phía bên kia căn phòng. "Hãy chấp nhận nó đi."

Tôi không trả lời. Nắng từ bên kia cửa kính chiếu vào mặt tôi. Ấm áp, nhưng thật chói lòa. Chúng đã trở nên nóng hơn, để lại cảm giác bỏng rát trên gò má. Tôi nhớ về những buổi chiều ở Beunghar, những buổi chiều ấm áp không thể ngưng thôi thúc lòng người muốn làm một điều gì đó thật lãng mạn cho người con gái mình yêu thương. Phải, đó từng là quá khứ của tôi, cuộc sống của tôi trong những tháng ngày yên lặng.

Cho đến khi điều đó đến, và cái âm thanh răng rắc nghiền nát cả căn phòng.

Nó lại tới rồi.

***

Lần 2

Năm nay, nàng 37 tuổi.

Chồng xô kim loại góc cuối phòng được thay bằng một tấm ván cũ. Nó được làm bằng gỗ, hình chữ nhật, kích thước khoảng 50 x 50, chưa được mạ. Fresia chạm khắc lên đấy một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Tôi biết nó, đó là cảnh thác nước cách đây một con đường mòn.

Căn phòng không bám bụi, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bên trong một cách mờ nhạt. Trời âm u. Mùa đông, hoặc cuối thu. Tôi nhớ màu trắng tinh của tuyết.

Azalea thích tuyết. Thật ra, nàng thích mọi thứ. Nàng là cô công chúa được bảo bọc chặt chẽ trong nhung lụa, nàng chưa từng đặt chân ra ngoài cho đến lần sinh nhật thứ mười lăm.

Tôi là người đưa nàng ra khỏi tòa tháp ấy, giải thoát và đưa nàng đến với thế giới bên ngoài. Nàng thích mọi thứ, từ những con chợ đông đúc tràn ngập đủ thứ mùi, cho đến những thảm cỏ xanh mướt trải ra trên ngọn đồi. Nàng thích nằm lăn ra cỏ, dù cho tôi có chuẩn bị thảm để đi picnic, nhưng nàng cứ nằm lăn ra ngoài đất. Lăn qua lăn lại trên thảm cỏ màu xanh, cho đến khi chiếc váy lấm lem bùn đất, và cỏ dính đầy trên đầu.

Năm nay nàng 37 tuổi, có thể nàng đã có con. Gia đình nàng sẽ đi dã ngoại vào cuối tuần, trải thảm ra bãi cỏ, dựng một buổi tiệc trà ngoài trời. Nàng sẽ làm bánh ngọt, con của nàng sẽ chạy xung quanh, nô đùa với chú chó của họ. Con chó tên là Cookie, giống Corgi, chân ngắn, và có bộ lông mềm mượt. Họ đi dã ngoại gần như hàng tuần, ngoại trừ những ngày mưa. Nàng có một cuộc sống hoàn hảo bên vụ hôn phu của nàng. Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày họ kết hôn.

"Lại nữa rồi, anh lại muốn ra ngoài kia nữa ư?"

Tôi quay lại nhìn Fresia. Cô ấy trông vẫn thế, mái tóc đen, làn da trắng bệch và đôi mắt màu vàng như loài rắn hổ mang. Cô ấy không mặc áo choàng, hẳn là mùa đông không thích hợp để đi ra ngoài ngao du. Fresia đưa tôi một tách trà, tôi nhận lấy nó.

"20 năm." Tôi nói. "Tôi đã rời khỏi đó 20 năm rồi. Tôi không thể quay về thăm dù chỉ một lần sao?"

Fresia không đáp lại lời tôi ngay. Cô ấy chỉ ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào tách trà. Làn khói mỏng bay lên rồi tan biến vào dòng không khí lạnh. Fresia đặt tách trà xuống, đi vòng qua tôi.

"Từ khi nào mà anh quan trọng thời gian vậy chứ?" Fresia mở lời. "Anh đã sống hơn ngàn năm rồi. Anh bất tử."

Tôi tiếp tục im lặng. Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên gượng gạo hơn khi tôi nhận ra mình đang dần quan tâm đến những ngày tháng mà tôi bỏ lỡ. Thật ra, tôi chẳng biết Beunghar bây giờ thế nào, ngoài kia ra sao hay Azalea liệu có ổn. Tôi ra đi khi vương quốc ấy trong thời hoàng kim, thịnh vượng, mọi người hạnh phúc, và có thể, bây giờ nó bắt đầu tàn lụi rồi.

"Beunghar giờ ra sao rồi?"

"Tôi không biết." Fresia đáp, không quay lại nhìn tôi. "Tôi cũng như anh thôi. Tôi không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài."

"Tại sao cô phải làm điều này? Cô hoàn toàn có cơ hội để bản thân mình tự do." Tôi đặt tách trà xuống, nhìn về phía cô gái đang đứng âm trầm. "Tôi bất tử, nhưng cô thì không, Fresia. Tuy cô tự hào rằng tuổi thọ của mình cao hơn con người, nhưng con số 300 đó vẫn là hữu hạn. Cô đã mất 20 năm cuộc đời mình chỉ để quanh quẩn trong khu vực này."

"Đúng vậy." Fresia quay người lại, đối mặt trực diện với tôi. "Nhưng trong 20 năm ấy, giống loài chúng tôi sẽ được yên ổn dưới tay loài người. Chúng tôi sẽ không bị săn, không bị hiến tế cho những ngày tháng đen tối của Beunghar. Chúng tôi sẽ được sống một cuộc sống tự do tự tại, một cuộc sống hạnh phúc mà chúng tôi hằng mơ ước, thoát khỏi sự săn đuổi của con người. Chừng nào anh ở đây, thì giống loài Kertas sẽ được sống hạnh phúc."

Một khoảng không gian trầm lặng lại tiếp tục chi phối lượt lời tiếp theo của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ làm im lặng, nhìn chằm chằm vào tách trà nóng hổi, làn khói mỏng bay lên vướng vào khóe mắt. Tôi muốn phủ định lại ý của cô ta, nhưng tôi không thể nói rằng mình không hề dính líu gì đến sự an nguy của giống loài của cô.

"Cuộc đời là một vòng thống trị." Fresia nói tiếp. "Con người chi phối cuộc sống của chúng tôi, còn anh chi phối cuộc sống của họ. Họ sợ hãi anh như chúng tôi sợ hãi họ vậy, sợ rằng cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn, chỉ vì giai cấp thống trị bên trên buồn buồn nên bắt đầu phá hoại."

"Cô nói như thể tôi là kẻ giết người hàng loạt vậy." Tôi phản kháng. "Tôi không săn lùng họ như cách mà họ săn lùng bọn cô. Tôi còn thậm chí chẳng đụng đến bất kì ai."

"Nhưng anh có khả năng phá hủy cả một đế chế." Fresia híp đôi mắt vàng của mình lại, lườm tôi như một con rắn hổ mang săn mồi. "Anh phá hủy hết vương quốc này đến vương quốc khác trong suốt hàng ngàn năm. Chiến tranh nổ ra, bệnh dịch, chết chóc. Vương quốc nào dính vào anh cũng là một điều bất hạnh. Đừng nói như thể mình vô tội."

"Cái gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc." Tôi đáp. "Và tôi chỉ đơn thuần là đẩy nhanh quá trình đó mà thôi. Một vương quốc đang trong quá trình mục nát, thối rữa, thì tốt nhất là nên sụp đổ sớm."

Fresia thở hắt ra, quay mặt lại. Dường như cô ta không muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này. Tôi có thể hiểu, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể đường đường chính chính thốt ra những lời đấy. Tôi không có sức mạnh về thể chất, tôi không thể tự mình xông ra chiến trường và đánh tan tác một đội quân của một đế chế hùng mạnh được. Tôi khiến nó mục từ bên trong, như con mọt gặm dần dần trong khối trụ gỗ. Để rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ thay thế chính khối trụ. Tôi muốn vương quốc sống, vương quốc ấy sẽ vô cùng hùng mạnh. Tôi muốn vương quốc ấy tàn, vương quốc ấy sẽ đi đến diệt vong, rồi tiếp đến, một vương quốc khác lại ra đời trong chính đống đổ nát ấy. Tôi không thể bị giết, tôi có thời gian để gặm mòn. Tôi là người thống trị của các đế chế, và không điều gì có thể thay đổi được nó.

"Fresia, tôi biết rằng cô hiểu rõ vấn đề này. Nếu một chiếc bàn thiếu mất một chân, nó sẽ mất cân bằng. Loài người là một giống loài tham lam, họ muốn mình là giai cấp thống trị trong khi chẳng hiểu được vị trí của mình trong Vòng Thống Trị này." Tôi nói. "Chúng ta đều ngang bằng nhau, cùng một vai trò như nhau và bất kì ai cũng không thể thiếu được. Cô phải để tôi đi, lập giao ước với loài người để giữ hòa bình cho giống loài của cô chỉ là một lời dối trá mà thôi."

Fresia bỏ lượt lời tiếp theo, nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là muốn nhún nhượng. Rồi, âm thanh răng rắc đấy lại xuất hiện. Tôi chộp lấy chiếc gối, quăng mạnh nó về phía cô ta. Chiếc gối nổ tung giữa căn phòng, bông bay lả tả trắng mù một vùng không gian. Tôi nép mình lăn vào gầm giường, hướng về phía cửa ra vào bên kia. Khung giường đột ngột rung lắc mạnh, cô ta đang đứng ở bên trên. Tôi né từng đợt tấn công của cô ấy, tưởng tượng ra từng mũi nhọn hoắt cắm sâu vào sàn nhà sau mỗi nhát đâm trượt.

Rồi, chiếc giường đột nhiên bật tung ra, tôi lộ ra ngoài như một con chuột nhắt. Đôi mắt của Fresia sáng quắc lên như một kẻ săn mồi, nhìn chằm chằm vào cổ họng tôi. Nhưng, biết sao không, thứ đe dọa tôi mất mật không phải là đôi mắt của cô ta, mà là cái đuôi. Cái đuôi dài hơn 4 mét, trông như những mảnh giáp ráp lại xung quanh, đầu chóp nhọn hoắt ngậm bên trong chất kịch độc. Đó là vũ khí của giống loài Kertas, cái đuôi giúp cô ta tồn tại trên Vòng Thống Trị.

"Emas, anh có thể tự hào mình ở bên trên loài người, nhưng đừng quên rằng anh vẫn bị chi phối dưới loài Kertas." Fresia cất tiếng, đôi mắt sáng quắc lên vẫn ghim chặt vào cổ họng tôi. "Anh biết mình không thể chống trả lại kẻ săn mồi."

Dứt câu, cái đuôi của Fresia ghim chặt xuống người tôi. Cơn thốn lan lên đến tận đỉnh đầu. Tôi hoa mắt, cố gượng dậy thoát khỏi cô ta. Nhưng khi cơn buồn ngủ ập xuống, tôi chẳng còn thiết tha muốn cử động nữa.

***

Lần 3

Năm nay, nàng 47 tuổi.

Tôi không vội mở mắt ra ngay. Tôi nằm yên trên chiếc nệm trắng, để dòng năng lượng dần được phục hồi.

Tôi tưởng tượng ra nàng, một cuộc sống an bình ở tuổi trung niên. Bây giờ, con nàng đã lớn. Nếu là con trai, nó có thể đã học hành đỗ đạt. Nó tự hào về trí thông minh của nó, vì nó được hưởng chất xám từ ba lẫn mẹ. Nếu là con gái, nó sẽ trở thành một cô nàng yêu kiều. Vẻ bề ngoài hơi tiểu thư một chút, nhưng tâm hồn thì vẫn nghịch ngợm, thích khám phá, và thông minh như mẹ nó thời xưa. Azalea thường hay mỉm cười, nàng không lo lắng về những nếp nhăn trên trán vì nàng có một làn da rất đẹp. Nàng thích đọc sách, dành thời gian cho những căn phòng, trò chuyện cũng các phu nhân khác, dành thời gian để chăm sóc bản thân. Có thể, nàng sẽ nhớ đến tôi, về khoảng thời gian mà hai ta đã trò chuyện. Nàng luôn tự hỏi tôi biến đi đâu mất, vì nàng tin rằng tôi không bỏ mạng ở đâu được. Nàng biết tôi bất tử, nàng biết tôi không phải con người. Nhưng nàng vẫn yêu tôi, qua ánh nhìn trìu mến, và những hành động ngọt ngào.

Tôi mở mắt ra.

"Không phải hôm nay, Emas. Tôi sắp có khách."

Dứt lời, Frisia ghim chặt chiếc đuôi của cô vào gáy tôi. Cơn buồn ngủ lại ập đến, mí mắt tôi kéo lại.

***

Lần 4

Năm nay, nàng 57 tuổi.

Tôi cần chạy. Tôi hết thời gian rồi. Tôi muốn gặp nàng, tôi muốn gặp Azalea. Đời người trôi qua như một cái chớp mắt, nàng đã gần chạm đến giới hạn tuổi thọ trung bình của loài người. Nàng sẽ quên tôi mất, nàng sẽ ra đi mà không hề nhớ đến tôi. Tôi không muốn mất nàng, tôi muốn gặp nàng, dù chỉ một lần nữa mà thôi.

Tôi phóng ra cửa ngay khi vừa tỉnh dậy, tóm lấy chiếc áo choàng cũ mèm, rồi xỏ đôi ủng chạy về phía con đường mòn. Fresia không có ở nhà. Cô ấy cũng như tôi, cũng bị kiềm kẹp, nhưng cô ấy được thoáng hơn. Cô có thể đi dạo bên bìa rừng, chăm sóc những luống hoa, gặp lũ động vật hoang dã và những người Kertas khác. Nhưng, điều cấm tiệt, cô không thể đến những vùng đất nơi con người sinh sống. Nếu ai đó biết được thông tin rằng cô ấy đang "giữ" tôi ở đây, những kẻ chống đối vương quốc sẽ tìm đến tôi, đến cái thứ mà họ gọi là "Vũ khí vĩ đại" có thể hủy diệt cả một vương quốc, cô ấy sẽ bị phạt, bởi hội đồng Kertas, lẫn loài người.

Nhưng, ai mà quan tâm chứ. Tôi chỉ định thăm Azalea một lát. Tôi chỉ sẽ ngắm nhìn nàng, qua khung cửa sổ, biết được nơi nàng sống, biết được gương mặt của nàng. Chỉ một lần mà thôi. Tôi sẽ không nói chuyện với bất kì ai, tôi sẽ không để bản thân mình nổi bật. Chìm lắng, mờ nhạt. Tôi chỉ muốn gặp nàng mà thôi.

Con đường mòn dẫn lối bắt đầu trở nên khó nhìn hơn. Những bụi cây um tùm lấn ra, cỏ bắt đầu mọc lên trên những mảnh đất trống. Năm mươi năm, chẳng có ai đi trên nó trong năm mươi năm rồi. Bây giờ khu rừng trông thật già cỗi, khiến tôi hoa mắt lẫn lộn mọi vật. Tôi nhìn lên mặt trời. Trời nắng, mặt trời đang ngả bóng, bóng tôi đổ về hướng Đông, tôi dẫm theo bóng mình mà bước.

"Anh nên dừng lại ở đây thôi, Emas. Anh sẽ khiến tôi gặp rắc rối mất."

Tôi nhảy phốc sang một bên né đòn tấn công bất ngờ từ Fresia. Đôi mắt của cô ấy vàng rực, ẩn sau chiếc mũ trùm rũ rích màu xanh đậm.

"Hơn nữa." Fresia gằn giọng khó chịu. "Đừng tự tiện lấy đồ của tôi như thế. Anh không được dạy là trước khi lấy đồ người khác phải xin phép à?"

"Chà, tôi quên mất. Tôi nghĩ mình sẽ trở lại trước khi cô về."

Thoáng phút chốc, đôi mắt của Fresia như dịu lại, nó không còn mang ý vẻ chết chóc hay đề phòng, hệt như một con rắn hổ mang yếu ớt, trong quá trình thay da.

"Được rồi." Fresia thả lỏng người, nhìn về phía tôi. "Anh đang định đi đâu?"

"Cô biết rõ tôi chỉ có 1 đích đến mà." Tôi cười. "Thời gian sắp đến hạn rồi. Con người là một loài sinh vật có tuổi thọ vô cùng ít ỏi."

"Anh sẽ khiến tôi gặp rắc rối, và cả nàng ấy nữa." Fresia chầm chậm mở lời. "Nếu bất kì ai phát hiện ra nàng có dính líu đến anh, họ sẽ xử tử nàng ấy như một kẻ tạo phản."

"Ôi Fresia, tôi biết điều đó chứ." Tôi cười. "Tôi luôn biết loài người sợ hãi tôi như thế nào. Họ sẵn sàng treo cổ một người chỉ vì những tin đồn thất thiệt rằng họ đã cho tôi một mẩu bánh mì trong lúc trốn sự truy xét của quân lính Hoàng Gia. Tôi sẽ không để ai khác nhận ra tôi, tôi cũng không thật sự đến 'gặp' cô ấy. Tôi chỉ định ngó qua khung cửa sổ, chắc rằng cuộc sống của cô ấy bình yên, thế là được rồi."

"Còn nếu không thì sao?" Fresia hỏi tiếp. "Nếu nàng ấy không ổn, nếu quân lính Hoàng Gia bắt gặp được anh đang thập thò bên khung cửa kính? Kế hoạch này quá mạo hiểm."

Một khoảng không gian im lặng bất giác lại bao trùm lên cảnh vật. Tôi cố lắng nghe tiếng chim, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy được là máu chạy rần rần trong các mạch máu, trái tim phập phồng và làn da đang rịn mồ hôi. Fresia vẫn chờ câu hồi đáp, gương mặt cô ấy lại khuất sau chiếc mũ trùm. Tôi không biết hiện tại cô ấy có cảm thấy vui hay không, nhưng tôi nghĩ mình sẽ có một cơ hội để mở lời, trước khi cái âm thanh răng rắc ấy xuất hiện.

"Fresia, hãy đi với tôi." Tôi nói. "Cô sợ tôi sẽ chạy trốn, vậy thì hãy đi theo tôi ra khỏi khu rừng. Chúng ta sẽ đến Beunghar, ngắm cảnh vật trọn một ngày cho thật thỏa thích, biết được cuộc sống của người dân ra sao sau mấy mươi năm trời. Rồi, tôi sẽ trở về, với cô, trở về với giấc ngủ. Tôi thề rằng tôi sẽ không cố trốn chạy một lần nào nữa, cho đến khi có người bãi bỏ lệnh cấm. Đi với tôi đi Fresia, cô có thể đặt niềm tin vào tôi mà."

Fresia không đáp lại lời tôi. Ánh mắt cô chùng xuống, ẩn sau mũ áo khoác màu xanh sậm. Cô ấy không cười, cũng không thở mạnh. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi của mình đang rịn ra dưới lớp sơ mi trắng. Ừ đúng rồi, tôi chưa tắm trong 50 năm. Còn kẻ nào có thể đủ mặt dày như tôi có thể vác cái thân hôi hám này đến gặp người mình thầm mến chứ.

"12 giờ." Fresia ngẩn đầu. "12 giờ đêm ta sẽ về đây. Không hơn, không kém."

Tôi mỉm cười, gương mặt nở ra. Ôi, tôi muốn ôm lấy cô ấy, nhưng tôi sẽ bị chiếc đuôi của cô ấy xuyên qua người nếu làm thế mất. Beunghar, vương quốc của sự sống. Một cái tên nhẹ nhàng, thân thương, khiến âm hơi muốn tự dưng đưa lên vòm miệng. Bê - um - ha^. Ba âm nhẹ nhàng bật ra đầu lưỡi. Vua Đệ Nhất đã đặt tên vương quốc khi ngài tròn ba mươi. Be - có nghĩa là nâng đỡ, một quốc gia chớm nở nhưng tràn đầy năng lượng. Ung cho một âm tiết nhẹ nhàng, âm tiết trong cổ họng, không mạnh mẽ, nhưng lại rõ ràng trong tâm. Har cho một quốc gia thịnh vượng, một quốc gia với sự hạnh phúc theo quan niệm cổ xưa. Cái tên "Beunghar" màu nhiệm ấy đã tồn tại qua biết bao đời người. Tôi đã ở đấy khi nó được sinh ra, và tôi muốn đứng đấy khi nó trưởng thành nhất.

Fresia dẫn đường cho tôi ra khỏi khu rừng. Cô ấy trông có vẻ lóng ngóng. Có lẽ, sau năm mươi năm không tiếp xúc với bên ngoài, ngay cả với giống loài có khả năng thích nghi mạnh mẽ cũng bắt đầu kiệt sức. Fresia nhìn tôi, tôi nhún vai đáp lại. Cô ấy không biết đường, và tôi cũng vậy. Nhưng, dẫu vậy, tôi vẫn dẫn đường, theo mách bảo của con tim. Chúng tôi xuyên qua hàng cây dày đặc, lội qua những con suối cuộn sóng và dàn dây leo toàn rắn lục. Chúng tôi cứ theo một hướng nhất định, về hướng Đông, theo bóng đổ Mặt trời.

Rồi, con đường mòn xuất hiện trước mắt tôi. Tôi chạy nhanh về phía trước, bỏ lại cả Fresia. Hơi thở tôi nóng hực, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm. Ánh chiều tà rọi vào mắt tôi, cây thưa dần, tán lá đang mở rộng. Tôi chạy lên phía trước, thoát khỏi bìa rừng mênh mông. Chân tôi dừng lại, mắt tôi mở rộng, đón nhận khung cảnh đằng sau khu bìa rừng.

Beunghar. Đã Chết.

***

"Emas, anh là đúng là một kẻ ủy mị."

Tôi không nhìn Fresia, nhưng tôi biết rằng cô ấy vừa ngồi phịch xuống giường. Tay tôi vẫn còn gác trên trán, người thả dài trên chiếc giường trắng (có lẽ) đã trải qua hơn 50 năm tuổi đời. Tôi thở mạnh, ép luồng hơi ra khỏi phổi mình. Tôi có thể cảm nhận được nắng đang chiếu trên đầu ngón chân cái, để một cảm giác ran rát trên da thịt trần. Nắng, tháng 5, tôi vẫn chưa ngủ. Cô ấy còn đang đợi gì nữa chứ, tôi xong việc ở đây rồi.

"Emas, anh có biết ai là kẻ đã lập giao ước với loài Kertas không?"

"Có." Tôi đáp, nhấc tay mình ra khỏi đôi mắt ỉu xìu. "Là Gien đúng chứ?"

Fresia không cười, gật nhẹ đầu xuống.

Gien, vị Hoàng Đế thứ Mười Hai của Vương Quốc Beunghar. Ông ta là một kẻ cứng nhắc, hoài nghi mọi thứ xung quanh mình, ngay cả với tôi - mộy người bạn, người thầy đã dạy dỗ ông cách điều hành một quốc gia thịnh vượng.

Tám mươi năm trước, tôi vẫn là một Bá tước thân cận của Hoàng đế Beunghar. Gien và Roien là hai "ứng cử viên" nối dõi khi nhà vua kính mến băng hà. Roien và Gien là hai anh em cùng cha khác mẹ, chênh lệch nhau 5 tháng tuổi đời. Riêng tôi, tôi đánh giá cao Roien hơn Gien.

Roien là một cậu bé năng động. Cậu nhóc không bao giờ chùn bước khi gặp khó khăn và có một bộ óc nhanh nhạy hơn hẳn so với các anh chị em của mình. Năm 17 tuổi, Roien đã tự mình dàn xếp trận binh để tiêu diệt băng đảng ở vùng Hỗn Mang. Trận chiến khốc liệt, nhưng Beunghar đã thắng, dẫm lên xác quân thù mang hòa bình lại cho vùng đất tưởng chừng không còn hi vọng. Roien được khẳng định sẽ sớm lên ngôi. Cậu ta có tố chất của tướng lĩnh, lòng nhân hậu cũng không đến nỗi tồi tàn và gương mặt khá sáng sủa. Tôi là người đỡ đầu cho nó, thiên vị hơn ứng cử viên bên kia.

Đêm sinh nhật lần thứ 18 của Roien, Hoàng Đế thứ Mười Một của Beunghar qua đời.

Ngài đã bị sát hại, tôi đã ở bên cạnh khi kẻ gian đột nhập vào phòng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà Roien phải đối mặt với thế lực tạo phản tồn tại ngay bên trong lâu đài tưởng chừng mà nó nắm rõ. Đôi mắt thằng bé rực lên một ngọn lửa thù hận, tay run bần bật siết thành một nắm đấm giận dữ. Tôi không thể tấn công, chúng xiên tôi vào tường ngay khi vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa. Tôi không chết, nhưng vẫn biết đau. Máu tôi chảy lênh láng trên sàn và điều đó là Roien kích động. Cậu nhóc dũng cảm chiến đấu với năm tên lính quèn, tấn công bọn chúng như một con hổ. Máu tràn ra, vết thương chi chít trên cơ thể cậu. Roien dùng chính thanh kiếm của tên vệ sĩ để đâm thủng áo giáp của đối phương, đứng thờ thẫn khi xác chết la liệt khắp căn phòng.

Mười hai giờ đêm, hoàng hậu Perna bị thiêu sống. Đó là mẹ của Rioen, người mẹ ruột, mang nặng đẻ đau vị Hoàng Đế tương lai của Beunghar. Rioen không kiềm chế được cơn cuồng nộ. Cậu đã chiến đấu, chém bay đầu tất cả những tên tạo phản đứng trên đường đi của cậu. Thế lực đối đầu khiếp hãi trước bố trận dàn binh của Rioen. Chúng bỏ chạy, tiến về khu rừng, chịu đựng hàng chục mũi tên cắm vào lưng rồi gục ngã khi vừa chạm vào gốc cổ thụ đánh mốc rừng Aghi.

Rioen không dừng lại. Cậu đưa Gien lên ngôi Hoàng Đế, rồi dứt áo ra đi tìm kẻ đứng đằng sau thế lực này. Gien, một cách bất tác dĩ, đã trở thành kẻ đứng đầu của vương quốc Beunghar. Cậu nhóc nhạy cảm không dám chối từ lời đề nghị của anh mình. Roien đã sử dụng nó như một bù nhìn, bẫy các thế lực đến tiêu diệt mầm mống tươi trẻ vừa lên ngôi. Tôi không đồng tình với kế hoạch của Roien, nhưng cũng không phản đối vì nó thật sự có thể giúp cậu ta dẹp loạn hết các bè cánh bên trong.

Roien đã chiến đấu, đi đến từng ngóc ngách của vùng lãnh thổ diệt mọi gốc rễ của thế lực chống đối và tàn dư đế chế cổ xưa. Rioen là một thiên tài quân sự, nhưng không phải là một chiến binh sắt thép. Cậu đã thất bại khi tác chiến ở vùng Hỗn Mang, nơi các thế lực tàn dư còn sót lại sau trận đánh đầu tiên của cậu ấy. Roien hi sinh, cơ thể đóng băng dưới lớp đá vĩnh cửu của hồ Độc Mộc, được tưởng nhớ như một vị anh hùng.

Hai tuần sau, Gien chính thức trở thành Hoàng Đế thứ Mười Hai của Beunghar.

Thế lực chống đối đã chết, Gien hoàn toàn yên ổn trước cuộc sống xa hoa của kẻ đứng đầu một vương quốc hùng mạnh. Gien trực tiếp chỉ đạo hết mọi công việc trong vương triều, bao gồm cả binh lính Hoàng Gia. Tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ cố vấn, nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi cảm giác như mình đang mất dần chỗ đứng trong bộ máy điều hành của Beunghar.

Hai mươi năm, vương quốc hoàn toàn bình ổn. Tôi không phàn nàn nhiều về việc mình không được tham gia vào những cuộc họp mặt mang tính dòng tộc, dù trước đây Hoàng đế thứ mười một luôn cho tôi một chỗ đứng. Gien không tin tưởng tôi như những Hoàng đế đời trước, thật chất, cậu ta chẳng tin tưởng ai cả. Gien đã hỏi quá nhiều, về tôi, về giống loài của tôi, và thậm chí là màu mắt xanh biển ấy.

"Chúng tôi tuyệt chủng rồi." Tôi cười, đáp lại mỗi khi Gien thắc mắc. "Nếu là một cá thể thuần chủng, chúng tôi có thể điều khiển tâm trí của loài người theo cách mà chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể đột nhập vào bộ não của họ, phá hủy kí ức và thay thế tất cả rồi sai khiến họ làm bất cứ điều gì. Phải, chúng tôi nguy hiểm với loài người. Còn tôi sao? Tôi chỉ là một cá thể lai thất bại. Tôi không thể điều khiển được tâm trí của người khác nhưng vẫn sai khiến họ làm việc cho mình theo một cách riêng biệt. Sao ngài lại nhìn tôi với ánh mắt ấy hả Gien? Ngài vẫn còn giận tôi về việc tôi thiên vị Roien hơn vào hai mươi năm trước sao?"

Tối hôm đó là đêm cuối cùng tôi ngủ. Vì ngay ngày hôm sau đấy, tôi đột nhiên trở thành mối đe doạ và bị truy nã khắp Beunghar vì khả năng đặc biệt của mình.

Tôi là một ông cụ nghìn tuổi bị đá đít ra khỏi ngôi nhà yêu dấu thân thương.

Và giờ thì, ngôi nhà ấy cũng mất rồi.

***

Fresia nhất định không cho tôi ngủ lại một giấc mười năm. Cô ấy tát tôi một cú nảy cả đom đóm mắt, rồi lôi tôi ra ngoài thác nước quăng xuống hồ.

"Đồ đần độn yếu mềm!" Cô ấy hét lớn từ vách đá. "Một kẻ sống bất tử như anh không thể làm gì có ích hơn là việc nằm ủ rũ chờ chết sao?"

Tôi ý thức được bản thân mình chìm dần xuống hồ tối, làn nước trong veo xuyên vài ánh mặt trời. Tôi không thở được. Cảm giác khó chịu bứt rứt trong từng lá phổi khao khát tôi trồi lên mặt nước. Nhưng, tôi không muốn làm thế. Tôi cứ để bản thân mình chìm mãi, chìm mãi, cho đến khi tấm lưng chạm xuống vách đá ở thành hồ.

Tôi chợt nghĩ về những buổi tối ở Beunghar, khi ánh mặt trời tàn lụi sau ngọn núi và ánh trăng thế chỗ trên bầu trời.

Buổi tối, những con phố sẽ tràn ngập trong ánh đèn vàng ấm áp. Các hoạt động kinh doanh vẫn sẽ diễn ra bình thường dù mặt trời đã lặn, không như các nước láng giềng, Beunghar vẫn sẽ hít thở dù đang chìm trong màn đêm tăm tối. Những khu hàng quán tư nhân, những hàng hẻm văn hoá từ các nước láng giềng, và cả, Phố Flanon.

Đừng ai hỏi tôi đã vào Phố Flanon bao nhiêu lần. Phải, nó là một con phố thác loạn nhất của Beunghar, nơi những thành phần phá cách thể hiện cách sống độc nhất của mình. Một kẻ vốn dĩ thuộc về thân sai của Hoàng tộc như tôi đáng lẽ ra không bao giờ nên có mặt ở đó. Nhưng sao nào? Tôi đã quá rảnh rỗi trong suốt hai mươi năm. Gien không tin tưởng tôi, ông ta thường cho tôi nghỉ ngơi và gọi đó là "phần thưởng cho việc cố vấn bao thế hệ Hoàng đế". Thế nên, như một thiếu niên ở tuổi nổi loạn, tôi cho phép bản thân mình trải nghiệm thử những mặt tối trong phạm vi cho phép của Beunghar.

Bề ngoài tôi sẽ không thay đổi dù có bao nhiêu năm đi nữa. Tộc Trưởng đã nói tuổi tôi sẽ mãi dừng lại ở mười chín, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Vậy nên, trong độ tuổi một nghìn hai trăm lẻ hai, tôi vẫn trông như một anh chàng thiếu niên mới lớn. Tôi có một gương mặt ưa nhìn và đôi mắt xanh. Phải rồi, màu xanh của mắt, cái màu mà loài người dù đa dạng đến đâu cũng không bao giờ có được. Những kẻ tò mò bị thu hút bởi ánh nhìn của tôi. Họ tọc mạch, cố chuốc rượu và gạ gẫm tôi để kể những bí mật. Tôi chỉ cười, thỉnh thoảng vờ như mắc mưu để tâm sự đời mình.

"Trước đây, chúng tôi đông lắm." Tôi vẫn nhớ có lần mình kể chuyện trong giọng ngà ngà vờ say xỉn. "Chúng tôi sống theo từng làng, lang thang như những kẻ du mục. Tôi đã đi rất nhiều nơi, sống ở nhiều đất nước từ khi còn bé. Mục đích chính của chúng tôi đó chính là học hỏi và nắm bắt thông tin, thế nên việc đi nhiều cho chúng tôi những trải nghiệm về văn hoá của loài người. Tuyệt đúng chứ? Tôi đã đi qua phía bên kia của lục địa rồi đấy. Nó cũng không đến nỗi tệ lắm, chỉ hơi "khô khan" thôi."

"Năng lực đặc biệt của chúng tôi à? Hhm... Với cá thể thuần chủng của loài Bravia, họ có một đôi mắt xanh và mái tóc trắng. Họ có thể lực như người bình thường, nhưng kém hơn ở chỗ đó là chả bao giờ bem được con Kertas nào. Lí do à? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chắc là do chúng tôi đã quá ỷ y với khả năng sai khiến đầu óc của mình nên khi gặp giống loài Kertas thì cứ chăm chăm vào một ngôn ngữ mình không bao giờ hiểu nổi, giống như việc hiểu phụ nữ ấy. Haha, tất nhiên là ngoài em ra rồi Emilia, sự bí ẩn là một nét quyến rũ mà."

Tôi trồi trở lại mặt nước. Thở hổn hển.

"Anh đây rồi."

Fresia nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tay cô ấy khoanh lại, ẩn sau lớp áo choàng màu xanh lục cũ kĩ. Fresia không cười, nhưng tôi có thể thấy được vẻ thanh thản trên vẻ mặt của cô ấy. Cô đang mừng vì tôi trở lại sao? Tôi không thể đọc được suy nghĩ của loài Kertas, đó là đặc tính một kẻ yếu bề.

"Lí do tôi bất tử đó chính là nhờ ấn nguyền của Tộc Trưởng." Tôi hướng ánh mắt mình xuống mặt hồ, nhìn chăm chú vào ảo ảnh khẽ lay động. "Ông ấy đã ban cho tôi một cuộc sống không có cái chết, cho tôi một cuộc sống ngàn năm. Ấn nguyền bảo vệ tôi, nó chữa lành vết thương khi tôi vấp ngã, dừng quá trình phát triển cũng như lão hóa của cơ thể trần thịt. Tất cả, tất cả cũng chỉ để phục vụ cho một mục đích: Tồn tại để duy trì sự cân bằng cho đến khi loài Bravia được tái sinh một lần nữa."

"Tôi biết điều đó." Fresia chìa tay cho tôi, tôi nắm lấy nó rồi leo lại ra khỏi mặt nước. "Chúng tôi, loài Kertas, luôn được kể về câu chuyện đó, về sự đại diệt của Bravia."

"Đúng thế." Tôi đáp. "Nhưng, cô không hiểu sao? Ông ấy đã thấy trước được cuộc đại chiến, thấy trước được nguy cơ của sự sụp đổ của Vòng Thống Trị."

"Thế thì sao chứ? Tôi vẫn không hiểu ý anh."

"Ý tôi là sự mất cân bằng có thể gây ảnh hưởng đến tất cả tầng lớp trong Vòng Thống Trị ấy!" Tôi tóm lấy vai của Fresia, cô ấy giật mình. "Tôi đã không thực hiện công việc của mình trong vòng 20 năm, và kết quả là tôi đã bị đào thải."

"Tôi rất tiếc cho thất bại của anh." Fresia hất tay tôi ra, giật lùi một vài bước. "Nhưng như thế thì không có nghĩa là anh bị đào thải. Anh vẫn là một cá thể Bravia sống cơ mà?"

"Không, không hề." Tôi lắc đầu. "Năng lực của tôi đó chính là đọc suy nghĩ của người khác. Phải, chỉ đọc thôi, tôi không thể điều khiển được trí óc như một Bravia thuần chủng. Tôi có một nửa là con người, và con người thì không thể thao túng trí óc của đồng loại dựa vào năng lực như Bravia. Tôi chỉ có thể đọc suy nghĩ, rồi từ đó hành động ngăn chặn hành vi."

"Nhưng, hai mươi năm" Tôi nói tiếp, đôi bàn tay bất ngờ run lẩy bẩy. "Trong hai mươi năm sống trong sự xa hoa và nhàn rỗi dưới sự bảo hộ của Hoàng đế Gien, tôi đã đánh mất khả năng đọc suy nghĩ của mình. Tôi đã không để ý đến nó, sống một cuộc đời bình dị như một con người thật thụ. Cô hiểu không Fresia? Sự nhàn rỗi đã chi phối và biến tôi thành một con người. Phụ nữ thật khó hiểu ư? Cái khỉ họ, tôi có thể đọc được suy nghĩ của bất kì ai mà không cần phân biệt giới tính! Tôi đã đánh mất khả năng của mình. Sức mạnh đã yếu đi vì sự cân bằng đang dần mất. Nếu tôi không đứng trên loài người, tôi sẽ bị tước mất tư cách của một Bravia."

"Vô lý." Fresia cau mày. "Không đời nào con người ta bị tước mất năng lực chỉ vì họ không dùng đến nó. Bà của tôi đã không sử dụng chiếc đuôi của mình 100 năm rồi, và bà ấy vẫn có thể vật chết một con bò chỉ với một cú chạm nhẹ."

"Không, không phải là không dùng, mà là sự mất cân bằng." Tôi giải thích. "Tôi đã không hoàn thành công việc của tôi. Tôi đã sống như một con người, hoà nhập với con người, yêu con người! Tôi đã quên mất mình là một Bravia, đó là một sự trừng phạt."

"Chẳng có cơ sở nào cả." Fresia đứng khoanh tay lại, hàng lông mày cau có. "Hoặc có thể do anh có một nửa là con người nên mới thế. Còn với giống thuần chủng, họ sẽ chẳng gặp vấn đề gì."

Tôi cười, bỏ mất một lượt lời trong năm phút.

"Thôi nào Fresia, tôi không phải đoán bừa đâu."

"Thế thì chứng minh đi." Fresia cau mày. "Hãy chứng minh cho tôi thấy sự nguy hại khi mất cân bằng trong Vòng Thống Trị."

Tôi mỉm cười, bước đến gần cô ấy. Fresia e ngại giật lùi về phía sau, chiếc đuôi nhô ra khỏi áo choàng đưa lên một cách đầy đe doạ. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, quan sát chuyển động bên trong đồng tử màu hổ phách.

"Cô là một ví dụ điển hình."

"Tôi?"

"Phải." Tôi gật đầu. "Chất độc của cô, không còn đủ mạnh để khiến tôi ngủ yên trong mười năm nữa rồi."

Thoáng phút sau chốc, tôi thấy có vật gì xoẹt mạnh qua vai mình. Tôi lách người, hất mạnh vật cứng xuống đất. Đó là chiếc đuôi của Fresia, chiếc đuôi với phần đầu ngậm chất kịch độc, khiến cô ấy có thể giữ vững vị trí trong Vòng Thống Trị.

Đôi mắt của Fresia đỏ ngầu, hàm răng nghiến lại ẩn sau chiếc mũ trùm màu xanh cũ kĩ. Cô ấy lao đến, chiếc đuôi sắt vung lên nhắm vào cổ họng của kẻ thù. Tôi luồng xuống dưới cô ấy, trượt một đường dài rồi lách qua sau lưng cô. Fresia bị bất ngờ. Tôi tung chân đạp mạnh cô ấy về phía trước.

Một trong những điểm yếu của loài Kertas đó chính là khả năng bơi cực tồi, và Fresia cũng không phải một ngoại lệ. Cô ấy vùng vẫy, cố bám chiếc đuôi vào thành đá trơn trượt. Nhưng, tất cả những sự cố gắng của cô ta chỉ khiến bản thân mình chìm nhanh xuống làn nước lạnh. Fresia bung áo choàng, mái tóc màu đen thăm thẳm chợt tuông ra, xoã vào dòng nước yên lặng. Tôi vội nhảy xuống hồ, nắm ấy đôi tay quờ quạng đang chìm dần.

Fresia thở hồng hộc khi được đưa lên đến chỗ nghỉ. Cô ho sặc sụa, đôi vai run bần bật lên vì lạnh cóng. Tôi dìu cô ấy vào nhà, đặt cô lên chiếc giường cũ kĩ rồi quấn cô ấy trong chiếc chăn sạch đẹp.

"Anh nói đúng." Fresia mở lời, nói trong hàm răng đánh cầm cập. "Chất độc của tôi không còn đủ mạnh để khiến anh chết lâm sàng trong mười năm nữa, nó đã bị giảm sút."

"Vậy tôi đã ngủ bao nhiêu năm rồi?"

"Hai mươi mốt năm" Fresia đáp. "Sau lần tấn công ở Beunghar, anh đã ngủ yên trong mười năm. Nhưng, sang lần sau chỉ còn tám, rồi ba, cuối cùng chỉ còn lại bảy tháng là anh đã tỉnh."

Tôi im lặng, trầm ngâm trong chính suy nghĩ của mình.

"Anh đã kháng được chất độc của Kertas rồi, Emas." Fresia cười, gương mặt cô nhăn lại. "Tôi vốn là cá thể mạnh nhất trong đàn, nhưng bây giờ thì cũng chẳng còn là một mối đe dọa."

Thoáng phút chốc, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khóc như một con người. Nhưng không, đôi mắt màu vàng nhạt ấy chỉ khẽ lay động, gương mặt tối sầm ẩn sau trong chiếc chăn cũ kĩ. Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh.

"Sự mất cân bằng đã khiến cho năng lực của tất cả bị trì trệ." Tôi nói. "Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc đại diệt ấy."

"Tại sao?" Fresia hỏi lại.

"Bravia tồn tại trên con người và ở dưới Kertas. Nếu mất đi Bravia, con người nghiễm nhiên sẽ đứng đầu trong Vòng Thống Trị." Tôi mở lời. "Nhưng khi có kẻ đứng đầu, cái vòng không còn là 'vòng' nữa. Nó bị đứt gãy, và mọi trật tự mà nó sắp xếp sẽ không còn đúng với những gì mà chúng ta biết. Ai mà biết được loài người sẽ làm gì với đồng loại của mình? Họ là một loài tham lam, không bao giờ biết tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên, hay bảo vệ chính mình trước đồng loại. Thiên nhiên sẽ chết, con người không bảo vệ thiên nhiên, mà là Kertas. Họ sẽ phá hủy núi rừng để xây dựng cho mình những đế chế hùng mạnh, nổ ra những cuộc chiến tranh không bao giờ có hồi kết. Để rồi từ đó, cuộc sống cũng đi đến làn diệt vong."

"Điều đó nghe có vẻ hợp lí." Fresia mơ màng. "Kertas tôn thờ tự nhiên, còn con người phá hủy nó. Đó là lí do tại sao chúng tôi không thể hòa nhập với loài người như Bravia các anh. Bravia tự do, còn chúng tôi có cách sống của riêng mình."

Tôi cười, Fresia không đáp lại nụ cười ấy. Một cơn gió khẽ thoảng qua đưa luồng không khí ngột ngạt ra khỏi căn phòng và thay bằng một luồng khí mới, thoáng đãng, và dễ chịu hơn. Fresia cởi bỏ chiếc chăn ra khỏi đầu mình, nhìn trực diện tôi bằng đôi mắt màu vàng kim của loài rắn.

"Tại sao anh biết rằng tôi không còn đủ mạnh để khiến anh ngủ sâu nữa?" Fresia hỏi. "Tôi không có lịch, cũng chẳng để lại dấu hiệu cho anh biết rằng đã mấy ngày, mấy tháng trôi qua. Điều gì đã khiến anh nghi ngờ về trật tự ấy?"

"Là do áo choàng của cô." Tôi cười. "Cô đã mặc chiếc áo cũ kĩ ấy trong mấy lần tôi thức giấc. Ngay cả khi cô là một kẻ cẩn thận, cô cũng không thể giữ nó mới đến thế, cũng không thể giữ nó cũ giống y hệt cái mà cô đã mặc trong lần tôi thức dậy trước kia. Tôi phỏng đoán mọi chuyện qua quan sát, đó là cách mà Bravia lấy kiến thức, nhớ chứ?"

Fresia khẽ gật đầu, mái tóc đen huyền một lần nữa lại rũ xuống đôi mắt màu vàng nhạt. Tôi khẽ ngước nhìn mây trời ngoài cửa sổ. Nắng tháng Năm, mùa hạ. Năm nay, nàng 38 tuổi. Beunghar đã sụp đổ trước ngày băng hà của Hoàng đế Gien. Lâu đài đã mất, những kẻ ngoại tộc bắt đầu xâm chiếm vùng lãnh thổ vốn từng giàu mạnh. Con cháu của Hoàng đế buộc phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi gay gắt của quân thù, máu thấm đẫm ngai vàng đã từng thuộc về Vua cha.

"Tôi sẽ quay trở về Beunghar." Tôi nói. "Tôi phải đưa con cháu của Gien lên ngôi một lần nữa, trước khi mọi chuyện quá muộn."

Fresia im lặng, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

"Tại sao anh phải cố gắng đến thế?" Cô hỏi. "Đó chỉ là một vương quốc của loài người. Nếu Beunghar chết đi, một vương quốc khác lại được sinh ra mà thôi."

Tôi cười, dùng tay chỉnh gương mặt của Fresia nhìn thẳng vào mắt tôi. Fresia không cười, nhưng cũng không chống lại.

"Beunghar sẽ là nơi Bravia được sinh ra một lần nữa." Tôi nói. "Đó là nơi nhiệm vụ của tôi phải hoàn thành. Tộc Trưởng đã thấy trước được điều đó, Nhà Tiên Tri đã cho tôi biết vận mệnh của mình. Bravia một lần nữa sẽ được tái sinh. Và đó cũng là lúc mà cuộc sống bất tử này chấm dứt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro