[UnSt][Physictasy] Rừng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dưới tác nhân ion hoá (ngọn lửa, chiếu bức xạ,...) không khí trở thành chất dẫn điện

- Vật lí 11 -

***

Sét vừa đánh vào tòa tháp thứ nhất. 

Tôi nắm chặt tay lại, hít mớ không khí ẩm mốc cuộn qua từ phía bên kia bìa rừng. Không gần lắm, có lẽ còn khoảng nửa giờ. Những đám mây đen lảng vảng phía bên kia sườn núi, lấp ló như màn đêm rình rập hoàng hôn đang tắt dần. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên gương mặt căng thẳng của những người lính trẻ. Họ nắm chặt vũ khí, đứng thẳng người, vây sát vào nhau tạo thành một vòng cung hướng đầu vào khu rừng tối. Còn năm phút nữa là nắng sẽ tắt, năm phút nữa cuộc chiến sẽ bắt đầu.

"Ngươi có chắc rằng chúng sẽ đến chứ?"

Giọng trầm, dứt khoát, và pha chút lạnh lẽo. Tôi nghe thấy tiếng giày của Đại Chỉ Huy giẫm lên lá khô khiến chúng vỡ giòn rụm, cái bóng dài thấp thoáng ẩn dưới tán cây dày. Ông tiến gần đến tôi, dừng lại khi đến bên cạnh.

"Và sẽ ra sao nếu chúng quyết định không băng qua Địa Đàng Đen mà chạy vòng qua Núi Thỏ? Kế hoạch này đúng là quá sơ sài."  

Thanh gươm giắt bên hông ông ánh lên dưới màu hoàng hôn đỏ rực, tôn lên sự uy quyền cùng bộ áp giáp theo chuẩn Hoàng Gia. Frosrt nheo mày, nhìn chòng chọc vào khu rừng u ám. Tôi cố lờ đi khi bàn tay ông cứ nắm chặt lấy chuôi kiếm không rời, vờ không nghĩ đến cảm giác khi thanh gươm nghiến vào cổ họng. Tôi sẽ không chết dưới tay ông ấy, không phải hôm nay. 

"Loài săn mồi thường có đặc tính sẽ không xâm phạm vào lãnh thổ của kẻ khác." Tôi đáp, nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tĩnh lặng. "Khi đi qua Núi Thỏ, chúng sẽ phải đụng độ những con quái vật khác đang trú ngụ - những loài động vật hung hăng chẳng bao giờ tiếc nuối sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ của mình. Chúng biết điều đó, núi non không phải là địa hình thích hợp. Chúng sẽ cần phải giữ sức nếu muốn chiếm lấy Đô Thành, cũng như vùng đồng bằng rộng lớn với lượng thức ăn thật đỗi dồi dào ở đây." 

Kanrs gần như nhổ toẹt vào sợi xích khi tôi dứt câu nói của mình, rủa thầm vì tôi đã ví người dân của hắn với thức ăn cho loài ngoại cỡ. Nhưng, đó là sự thật. Đến cả trẻ con cũng đã được dạy từ lúc biết nhận thức chứ đừng nói đến một Phó Chỉ Huy như anh ta. Những khu rừng đang chết dần, dòng suối đã bắt đầu cạn nên chúng buộc phải uống máu để bổ sung chất dinh dưỡng. Da chúng biến đổi để chống lại lửa, lớp vảy dày chống lại được mũi tên của lính Hoàng Gia. Những chiếc răng nhọn hoắt chỉ dùng để xé thịt, hơi thở nồng mùi máu của con mồi. Chúng sẽ lùng sục khắp đất nước này, dùng hai chi trước như một chiếc kẹp, cắt phăng đầu bất kì sinh vật nào còn sống. Rồi chúng sinh sôi, nảy nở; hình thành lên một tầng mới trên Vòng Thống Trị. Họ gọi chúng là Desma - loài Cự Đà lai Bọ Ngựa đến từ địa ngục.

"Nếu kế hoạch thất bại," Frosrt mở lời, nhìn thẳng vào tôi. "Ta thề sẽ khiến số lần ngươi sống đi chết lại bằng số binh sĩ thiệt mạng tại đây."

"Còn nếu kế hoạch thành công thì sao?" Tôi quay đầu, đáp trả ánh mắt. "Ông sẽ thế chỗ tôi hửm?"

"Sự khoan hồng đến từ Đức Vua kính mến, chứ không phải bọn ta" Rồi, ông ta tắc lưỡi, quay đầu. "Dù ngay cả khi đám cặn bã các ngươi không hề xứng đáng với một chút nào sau khi đã làm hại Công Chúa. Ngươi thậm chí còn không đáng được đứng ở đây."

Những ngọn đuốc được thắp lên khi mặt trời không còn đủ để soi sáng, bóng tối ngoạm lấy một nửa đoàn binh sĩ ở phía sau cùng. Tôi thở mạnh, nắm chặt sợi xích quấn quanh tay mình. Kanrs dường như vẫn không có ý định tháo xích cho tôi ngay cả khi hắn cần phải chiến đấu. Tôi chẳng có lấy một thanh kiếm. Áo giáp tôi nhẹ tênh, sợi dây xích cuốn chặt lấy hai tay như một con rắn quấn mồi. Chắc có lẽ họ muốn tôi bỏ mạng, để Desma thực hiện án tử thay cho vòng treo cổ trước Pháp Trường. Tôi không tin tưởng họ, nhưng tôi cũng không thể chạy khỏi đây.

Mặt trời tắt hẳn, tiếng gầm đầu tiên phát ra như chỉ cách chúng tôi vài phút đi bộ. Hàng giáo được nâng lên, sự căng thẳng chảy thành dòng trên gương mặt của những người lính trẻ. Frosrt rút thanh gươm của mình, lia theo đôi mắt quét chậm qua từng thân cây gầy guộc. Quá tối, ánh trăng chưa đủ sáng để nhìn. Tôi dùng chân gạt bớt những cành cây vụn, áp thẳng đầu xuống đất lắng nghe âm thanh của kẻ thù.

"Chúng đang đến đấy."

Vừa dứt câu nói, tôi nghe tiếng Kanrs kêu lên và chỉ tay về hướng một giờ. Thân to, lẫn trong bóng tối, di chuyển bằng bốn chân sau cùng cái càng quá cỡ sắc lẹm. Tôi bật thẳng người lùi xuống sau khi Frosrt ra lệnh bắn loạt tên mở đầu. Mũi tên phóng như mưa về phía trước. Chúng nhắm vào đầu, nổ tung ngay khi vừa chạm vào lớp da của con quái thú. Những mảnh vụn ghim vào thân cây chắn, cháy xèo xèo những mảng lá khô dưới nền. Loạt tên thứ hai, mũi tên ghim trúng vào mắt của con quái vật. Nó gầm lên trong khi ngã xuống theo quán tính, hất bụi đất lên mù mịt cả một vùng.

"Đừng vội lơ đãng." Tôi thét. "Desma luôn đi theo bầy!"

Im lặng, thật quá đỗi im lặng. Con Desma trước mặt cũng không động đậy, mùi máu xộc lên ngửi tanh nồng. Những người lính hạ vũ khí của mình xuống, tròn mắt vừa hoảng sợ vừa tự hào. Kanrs thở nhẹ buông thõng sợ xích nối với tôi, cất lời cầu nguyện đến các vị thánh che chở. Chỉ có riêng Frosrt là vẫn đang cau mày, đôi mắt nhìn quanh đầy cảnh giác.

Tiếng cành cây gãy răng rắc phát ra từ phía trên đầu của những người lính. Tôi ngẩn thẳng đầu, ánh trăng mờ mờ bị che khuất dưới tán lá. Rồi, tôi thấy chúng, kẹp nhẹ càng dưới cành cây, di chuyển chậm rãi như một con tắc kè nhỏ. Con đầu đàn có thân màu xanh lá, đồng tử co lại quan sát đoàn binh lính dưới chân.

"Bắn!"

Loạt tên thuốc nổ nhắm lên những tán cây đen kịt. Chúng nhảy xuống, hàng chục con, quật lấy hàng phòng ngự. Tôi đạp Frorst ra xa khi con quái vật nhảy xuống ngay trước mặt, để ông ta tấn công vào mắt phải từ phía bên hông. Những người lính tiên phong đang chiến đấu. Họ thét lên, một người vừa bị cặp càng của chúng kẹp ngang qua ngực. Nó cắt, máu nhuộm đỏ nền lá vàng. Frorst lên tục chiến đấu. Ông nhắm vào mắt, vào mồm chúng; liều mạng nhảy thẳng ra trước mặt, rồi đâm thật mạnh vào phần mềm dưới cổ trước khi chúng kịp thu càng lại. Ông ra lệnh tấn công vào con đầu đàn, đội Giáo Điện đã vào vị trí. 

Tôi cảm thấy tay mình bị giật ngược lại, mạnh đến mức đôi chân phải ngã nhào. Kanrs đã chiến đấu. Phía bên kia đầu dây không còn là một chàng trai khỏe mạnh mà là một con Desma cỡ trung bình. Nó kẹp lấy sợi xích, hơi thở tanh tưởi phả phì phò khi nó cố lôi tôi gần lại. Tôi chống hai chân xuống đất, chạy vòng qua một gốc cây lớn để chặn bớt lực, phần cổ tay đau rát cố chống chọi lại Desma.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống, bụi xung quanh bay lên tấp vào mặt. Một con khác vừa cho tôi lọt vào tầm ngắm. Tôi cúi xuống, tránh cú cắt ngang đầu. Cái càng của nó chặt thẳng vào thân cây được quấn xích, mấu nối đứt rời rồi thả cho tôi tự do khỏi con kia. Tôi lại né người, tránh cú dậm chân thật mạnh. Lá và bụi văng lên mù mịt, tôi cố luồng dưới chân, né tầm đánh con kẻ săn mồi và cố gọi to sự cầu cứu từ quân lính bên cạnh. Giáo Điện được chọc thẳng vào con Desma phía trước, truyền luồng điện giết chết con quái vật hung hăng.

Người lính trẻ thả thanh giáo xuống, đưa tay nâng tôi dậy. 

"Cú đó đáng lẽ phải dành cho con Đầu Đàn." Anh nói, nhưng giọng vẫn nhẹ. "Giờ thì tôi chẳng còn vũ khí để sử dụng nữa rồi."

Tôi thấy đầu mình như dại đi trong luồng âm thanh vô hình trong não, cảm nhận được dòng chất lỏng ấm đang chảy dài xuống mặt. Hai tay tôi đã được giải thoát, giờ chiếc còng chẳng khác gì chiếc vòng tay quá cỡ thô kệch với sợi xích ngắn trang trí không thẩm mỹ. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên đầu mình, vết thương không đến nỗi tệ như tôi tưởng.

Binh đoàn Giáo Điện vẫn đang chiến đấu bằng cả sự lực của mình. Họ thể hiện uy lực, gạt văng đi sự sợ hãi để đối đầu trực tiếp với loài Desma. Một người lính vừa chạy vụt qua tôi để nhắm vào con trước mặt. Anh ta nhảy lên, đâm lưỡi dao vào lớp giáp, để dòng điện từ thứ vũ khí trên tay truyền thẳng vào cơ thể của kẻ thù. Con Desma chết ngay tại chỗ, người lính trẻ khụy xuống, vứt chiếc giáo đi. 

"Rút quân!"

Tôi nghe thấy giọng Frorst như cách xa cả dặm. Dường như ông đã cố tìm vị trí để tấn công con Đầu Đàn. Binh lính tháo chạy. Sự trật tự không còn là sự ưu tiên hàng đầu, nhưng họ cũng không bị cơn hoảng loạn nhấn chìm mất sự tỉnh táo của bản thân. Những quân lính thường đang giúp quân Giáo Điện trốn chạy. Họ lập một vòng bảo vệ phía sau cuối, cố cắt đuôi những kẻ săn mồi. Tôi thoát ra khỏi khu rừng trong khi Desma bận tấn công những người lính khác. Trái tim thắt lại mỗi lần ai đó cất tiếng gào thất thanh.

Ánh trăng dường như đã trở thành nguồn ánh sáng duy nhất trên con đường trốn thoát. Chúng tôi đã đến Đồng Sậy, dàn quân tiếp viện đang đón chờ. Họ rẽ đường cho chúng tôi qua những đám sậy cao đến ngang ngực, nắp hầm đã mở sẵn cho binh lính vào trong. Một người, hai người,... Chúng tôi đã mất đi một nửa đội hình chiến đấu, sự hoảng hốt bám lấy trên gương mặt của binh lính Hoàng Gia. 

Frorst là người cuối cùng bước vào trước khi nắm hầm đóng lại. Lửa sắp nổi. Tôi có thể nghe được tiếng rầm rập ở bên trên, tiếng của Desma đang điên cuồng tìm kiếm. Rồi, lửa nổi. Ngọn lửa nuốt trọn lấy đám sậy khô chết mòn, tiếng lũ cừu kêu loạn lên trong các hố chứa nghe như tiếng trẻ con khóc vì đói ăn. Tôi lắc đầu thật mạnh rũ bỏ đi hình ảnh tưởng tượng, giấu đi đôi bàn tay nắm chặt đang run rẩy vào người.

Những người lính bị thương được giữ lại dưới lòng đất để chữa trị, còn lại toàn bộ người khác đều phải đi qua địa đạo để hỗ trợ quân phía bên ngoài. Tôi bắt buộc phải đi theo quân hành động. Tôi được tháo xích, quăng cho một mảnh vải dày để buộc lại vết thương đang hở miệng. Kanrs tặc lưỡi khi thấy tôi vẫn còn khỏe mạnh, rõ ràng anh ta muốn tôi bỏ mạng ngoài kia.

"Cho anh ta một thanh kiếm đi." Frorst nói, chỉ tay vào tôi trong sự mệt nhọc. "Đừng lo lắng quá, hắn sẽ không thể chạy được chừng nào Desma vẫn còn có thể vung cái càng của chúng. Ít nhất thì khi có vũ khí thì hắn sẽ không làm vướng chân bất kì ai, cũng như cầu cứu và khiến ta mất đi một cơ hội để tiếp cận con đầu đàn."

Tôi im lặng, nhận lấy một thanh kiếm dài. Nó sắc hơn tôi nghĩ, và cũng chắc chắn hơn so với một thanh kiếm cùn dùng để trưng. Tôi chỉ cầm được bằng tay trái, vai còn lại vẫn nhói lên dẫu chẳng cử động gì. 

Nắp hầm mở, hơi nóng tràn vào phía bên trong địa đạo dưới lòng. Lũ cừu đang kêu toáng lên dưới hố bên trong đám sậy, chịu đựng từng hơi nóng táp vào mặt gây cái bỏng từ từ. Lũ Desma không sợ lửa. Chúng đi xuyên qua đám sậy khô cháy bừng, lần theo tiếng của lũ cừu kêu lên bên dưới. Mùi khét xộc vào xen lẫn mùi máu, chúng lôi lũ cừu lên từ bên dưới hố, chậm rãi thưởng thức bữa tiệc trong tiếng thét của con mồi. Chúng tôi đã thoát khỏi Đồng Sậy, đám cỏ bên đây không có mùi dầu.

"Ngay bây giờ chứ?" Frorst quay sang tôi, hỏi.

"Ngay bây giờ." 

Mũi tên thuốc nổ được bắn lên không và nổ tung giữa mang đêm tĩnh mịch. Tôi né đường, nhìn binh lính dựng lên những tấm kim loại láng bóng. Bức tường kim loại vây hai bên Đồng Sậy, để ngọn lửa ở giữa trung tâm. Mũi tên thứ hai, những sợi dây đồng được nối vào tấm kim loại. Những sợi dây đồng, chập lại thành một sợi lớn, chạy cả dặm, nối vào Khu Tháp Trời. Đó thật sự là một công trình vĩ đại của Nhà Thông Thái, Ahga đã tự mình thiết kế nên toàn bộ. Những tòa tháp thu thập sét khi bão tố, lưu trữ lại vào đá Liga, rồi sử dụng trong công cuộc chế tạo thành những cây Giáo Điện mà binh lính ngày nay sử dụng. Ahga cũng là người duy nhất đồng thuận với tôi khi tôi nói ra kế hoạch của mình, áp dụng thiên nhiên để tiêu diệt kẻ thù ngoại lai. Ông ấy biết loài Desma hơn bất cứ người nào, ông ấy biết tôi không phải là người đã sát hại Công Chúa Monaco. 

Mọi thứ đã sẵn dàng, lũ Desma vẫn ung dung nhấm nháp lũ cừu tội nghiệp. Mũi tên thuốc nổ thứ ba đã được bắn lên từ phía bên kia Đồng Sậy, chúng tôi cũng đáp lại tín hiệu trong đêm tối mờ.

Dòng điện đã sẵn sàng từ hai phía.

"Hãy bảo đảm rằng không có ai đứng quá gần ngọn lửa." Tôi quay sang Frorst, nhìn ông ta với ánh mắt nhờ cậy. "Phía bên kia chắc chắn đã được Ahga cảnh báo, chúng ta cũng nên đứng xa ra khỏi đây khi dòng điện chạy vào."

Frorst gật đầu, quay sang cảnh báo những quân lính. Chúng tôi chạy thật xa khỏi Đồng Sậy, giữ khoảng cách cho đến khi hơi nóng không thể cảm nhận được nữa dưới gió mùa. Thêm một mũi tên nữa dòng điện sẽ phóng, một mũi tên nữa và lũ Desma sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

"Nối điện!"

Đáp lại câu nói và tiếng nổ trên bầu trời là tiếng thét của người giữ cần gạt. Tôi quay đầu lại, anh ta đang bị tấn công bởi con Desma đầu đàn. Sự kinh hãi hiện lên trong đôi mắt của những người đồng đội, họ cố cứu lấy anh ta, nhưng con quái vật dường như chỉ sử dụng tiếng thét của người lính làm mồi. Nó quật lấy bất kì người nào có ý định tiến đến, đưa nạn nhân làm bia đỡ dạn, giữ khư khư vị trí bảo đảm không ai có thể chạm vào cần gạt sau lưng. Đó không phải là cách mà một con Desma sẽ hành xử, chúng không đủ thông minh, chúng không thể biết được chúng tôi đang làm gì.

Rồi, tôi thấy nó, áo choàng đen, một bóng người đang cưỡi trên lưng con Đầu Đàn

"Tất cả xông lên!"

Frosrt xông thẳng đến trước mặt con quái thú, thanh kiếm sáng lên màu máu dưới ánh trăng mờ. Ông né khỏi đường cắt của kẻ săn mồi, vung gươm thật mạnh vào phần chân vững chắc. Không có tác dụng. Những binh lính phía sau vây quanh lấy con Đầu Đàn, nhắm vào bóng người đang cưỡi trên nó. Họ tấn công cùng một lúc, lấy số lượng làm điểm mạnh. Con Desma buộc phải thả người lính Hoàng Gia xuống nền. Anh ta ngã vật xuống, ôm lấy cơ thể đau đớn như một con tôm.

Con Desma đang ở chế độ phòng thủ. Nó quay người lại, bảo vệ cho kẻ trên lưng tránh những đường kiếm tử thần. Nó câu giờ, nhảy qua nhảy lại cố giành thời gian để cất một tiếng gầm đúng nghĩa. Nhưng, chúng tôi không cho nó lấy một cơ hội. Toàn bộ binh lính đang dùng hết sức mạnh của mình, họ gào lên, nhắm vào những phần mềm mà tiến bước. Con Desma chống lại quân lính một cách gượng gạo, chiếc càng không thể bắt được một ai.

Tôi tham chiến, chạy thật nhanh đến con quái vật. Tôi hất một nắm đất dưới chân ném vào mắt của kẻ thù. Nó bị choáng, lấy càng che chắn cho bóng người trên lưng. Và, trong khoảnh khắc quý giá ngàn vàng ấy, tôi chạy vụt qua phía bên kia, nắm lấy cần gạt và kéo thật mạnh xuống trước sự bất ngờ.

"Galvenais!!"

Lần đầu tiên sau tám tháng, tôi mới nghe ai đó gọi thẳng tên mình. Tôi cảm nhận được cú đâm xuyên thẳng qua bên bụng, cơn đau xộc đến tận óc vặt kiệt mọi sức lực trong người. Dòng điện đã được nối, Đồng Sậy im lặng một cách kì lạ. Con Desma đầu đàn rú lên đầy đau đớn trước khi nó bị ai đó đâm vào họng. Thanh gươm được rút khỏi người tôi, cái bóng đen của Desma chuyển vũ khí sang đặt lên cổ, lấy tôi làm con tin để đối mặt với toàn bộ binh lính đang vây tròn.

"Đừng tấn công!"

Tôi gào lên bằng tất cả sức lực còn lại, lấy lại sự chú ý của Frosrt khi ông nhìn kẻ lạ mặt đầy căm phẫn. Gió thổi mạnh, tôi cảm thấy như chúng đang xé vết thương của mình. Tôi bị lôi đứng thẳng dậy trong khi gươm vẫn kề sát cổ, lùi chậm ra sau, ra hiệu vòng vây nên được phá vỡ ngay bây giờ. Frosrt làm theo một cách đầy miễn cưỡng. Ông hạ kiếm, ra lệnh mở vòng. Kẻ lạ mặt chậm rãi thoát ra khỏi vòng vây.

"Gửi lời chào của ta đến Đức Vua đáng kính của các người

Rồi, nó thả tôi xuống, quay lưng chạy thẳng vào khu rừng.

"Quá dại dột."

"Đừng bắn!"

Tôi hất Kanrs mạnh đến mức mũi tên gần như rơi ngay cạnh đội mình. Bụi đất bị hất tung lên sau cú nổ, những người lính nằm rạp xuống tránh những mảnh vụn văng tung toét khắp nơi. Kanrs đấm mạnh vào người tôi, tôi chẳng còn đủ sức để né.

"Ngươi bị cái quái gì thế?" Kanrs thét, toàn bộ binh lính đều nhìn. "Ngươi vừa để một kẻ đã giết nửa lính Hoàng Gia chạy thoát đi mất đấy! Ngươi có bị ngu không?"

Frosrt đặt tay lên Kanrs, nhìn anh lắc đầu. Kanrs im lặng, hai tay siết lại thành nắm đấm rồi nhổ nước bọt xuống nền. Frosrt tiến đến gần tôi, quỳ xuống, trông tôi thật thấp hèn. Rồi tôi cảm nhận được bàn tay của ông ấy đặt lên vai mình, ông ta siết chặt lại, đến mức tôi có cảm giác như máu đang rỉ ra.

"Trả lời ta một cách thành thật." Ông nói, ngón tay siết chặt theo từng chữ một. "Ngươi đã giết Công Chúa Monaco, đúng chứ?"

Lúc đầu, tôi cứ tưởng ông ta chỉ muốn nghe tôi thú tội trước khi xử tử. Nhưng khi thấy đôi mắt của ông ta đang nhìn chòng chọc và những ngón tay bắt đầu run rẩy, tôi mới hiểu ông ta đang nói đến điều gì. Tôi gượng thẳng đầu dậy, nhìn vào đôi mắt màu vàng nâu.

"Khi chúng tôi đưa Monaco đến dòng suối, chính tay tôi là người đã khiến máu của cô ta và nước hoà thành một." Tôi đáp, không gằn giọng "Nhưng quân Hoàng Gia không bao giờ tìm được xác của Công Chúa. Họ đã thấy được đôi mắt, họ đã tìm được đôi tay, nhưng muốn có được trái tim thuần khiết của nàng Công Chúa kính mến, họ sẽ không thể nào đạt được mục đích của mình. Chính mắt tôi đã thấy cô ta sống dậy, tái sinh giữa bầy quái thú dưới Dòng Suối của sự hồi sinh"






"Desma và Monaco chỉ là một nhánh cực nhỏ trong bầy quái vật được tạo ra dưới Suối Nguồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro