[Idea - Trinh thám, fantasy] Bạn đột nhiên được chữa lành một căn bệnh bẩm sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, tui tự hỏi, nếu một người bị điếc bẩm sinh, thì suy nghĩ của họ sẽ mang ngôn ngữ nào? 

Có thể thôi. Tui đoán suy nghĩ của họ gắn liền với hình ảnh.

Nếu là một người mang khiếm khuyết từ lúc mới chào đời, bạn chắc hẳn sẽ sống quen với những khiếm khuyết ấy. Nhưng, nếu một ngày nọ, bạn được chữa lành thì sao? Và, hơn cả chữa lành, bạn còn nhận được món quà tạ lỗi. Một vị thần nào đó đứng trước mặt bạn và nói rằng sự khiếm khuyết của bạn trong mười mấy năm vừa rồi chỉ là sai sót vì tên bạn bị lọt sổ, bạn đáng lẽ phải được sống một cuộc sống bình thường như những người khác. Người ấy trả lại bạn quãng thời gian đáng lẽ ra bạn được hưởng.

Nâng cấp ý tưởng một cách chi tiết:

Bạn bị mù, bẩm sinh và đột nhiên một hôm nọ bạn được bác sĩ chữa lành. Bạn đón nhận những ánh sáng đầu tiên của đời mình, bạn chính thức được nhìn thấy người thân sau bao nhiêu năm chung sống. Phút giây đó thật cảm động, nhưng rồi, bạn nhận ra mình "thấy" nhiều hơn thế. Bạn có thể thấy được quá khứ của cha mẹ mình. Mười tám năm, vừa đúng bằng khoảng thời gian bạn vừa cất tiếng khóc chào đời. Bạn có thể nhìn thấy gương mặt trẻ trung của mẹ mình, thấy được mái tóc đen mượt của ba bạn từ thời thanh niên. Đoạn băng vụt qua trước mắt bạn, bạn hiểu rằng mình có thể thấy được quá khứ của một người chỉ nhờ nhìn vào người ấy. Nhưng, cái "nhìn lại" chỉ tồn tại trong mười tám năm về trước, và chúng dừng lại ngay đúng ngày bạn được chữa lành. Đó là món quà tạ lỗi, bạn "thấy được" những gì bạn đáng lẽ phải thấy. Bạn vui lắm, nên quyết định đi ngắm cuộc đời. Bạn đang nhìn vào một người lạ mặt, bạn thấy được quá khứ của một tên sát nhân.  

Lời thoại:

"Những gì mà cậu nhìn thấy không còn là sự tiến bộ của khoa học nữa rồi. Nó thiên về tâm linh hơn." 

"Đừng nhìn vào tớ nữa. Không phải ai cũng muốn khoe quá khứ của mình cho người khác đâu."

"Cậu không nghĩ đây là một món hời sao? Con người chỉ có một góc nhìn, họ có thể đã bỏ lỡ nhiều thứ mặc dù họ có thể thấy được. Còn cậu, cậu thấy mọi thứ của một người trong quãng thời gian mười mấy năm. Đừng nhìn tớ nữa, không khéo cậu thấy được kí ức của một con tinh trùng mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro