[Hành trình tìm lại Chàng Văn]: #Tháng 12 năm 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng trang phục nào khi con trai khoác lên sẽ gây ấn tượng với con gái nhất, thì trả lời cá nhân, tôi sẽ nói "quân phục Đức Quốc Xã".

Thật ra, ý tôi không phải là tôi thích Đức Quốc Xã, tôi chỉ thích quân phục của họ, thế thôi. Sách lịch sử rõ ràng cũng đã thể hiện được nó đẹp đến cỡ nào, nhất là trang phục dành cho Chỉ Huy ấy. Nó vừa đẹp, vừa ngầu, và thú thật là tôi đã luôn bị cuốn khi nhìn thấy những bức ảnh lịch sử trên Face. Nhưng, nói gì thì nói, tôi cũng chỉ thích nhìn trang phục. Chiến tranh thế giới thứ hai đúng là rất thú vị, nhưng chúng chỉ thú vị khi ta đọc, không phải chứng kiến bằng mắt trần. Nếu gặp phải một người thật thì hẳn tôi sẽ chạy cho đến khi dép mắc lên cổ chân vẫn còn chạy, lí do thì chắc cũng giống những nhân chứng lịch sử của Thế Chiến thứ Hai.

Cosplay không tính.

Tháng mười hai năm mười sáu, tôi nhớ Chàng Văn của tôi bị ảnh hưởng khá nặng sau cơn cuồng phương Tây trong tuổi ẩm ương của TheDogNameVang. Tôi thích văn phong của Vladimir Nabokov từ cái dòng đầu tiên sau cuốn sách. Thật ra, văn dịch thì đúng hơn. Nó mềm mại, có chất nhạc, dịu dàng,... Lúc đó, tôi như kiểu: À, mình phải theo kiểu văn phong này. Nó quá hoàn hảo cho một câu chuyện, cuốn hút từ lúc đôi mắt vừa chạm vào con chữ đen. Thế là, trong cơn hớn hở, tôi đóng Wattpad lại, lôi giấy bút và Chàng Văn ra. 

"Dude, chúng ta cần nói chuyện" Tôi nói. "Đổi phong cách thôi, tui muốn học lối văn mềm mại. Theo tui nào, theo Lolita!" 

"Nhưng Doo mới đọc có chương..."

"Lolita!"

Và thế là tôi ép Chàng Văn của mình tây hóa.

Tây Hóa nửa vời. 

Ép bản thân mình theo cái gì đó là điều không thể, nhất là khi tôi hiểu rõ mình chỉ đang trong cơn "cả thèm chóng chán". Tôi cố thay đổi Chàng Văn, làm cho Chàng trở nên mượt mà, dìu dịu; thỉnh thoảng dùng những cụm từ mà chúng tôi tự tạo chỉ để hợp "giai điệu" trong câu. Thế nào là "Mỗi con người là mỗi nét cọ riêng"? Tôi chỉ viết ra những gì hiện lên trong đầu mình lúc đó, đắm chìm vào giọng văn của sự nhẹ nhàng. "Sự Thật Câm Lặng" là những gì để lại khi tôi cố nắn Chàng Văn của mình trở nên Tây hóa. Nó sẽ khác những tác phẩm trước đây, tôi cố không để giọng văn của mình trở nên giống Tên Sát Nhân Bí Ẩn. Đó thật sự là một giai đoạn thú vị. Tôi viết tác phẩm của mình vào đằng sau một cuốn tập bốn ô ly thật ngay ngắn, nắn nót từng chữ, lấn lề, cho hai nghìn năm trăm chữ vào năm mặt giấy không thiếu hụt một câu. 

Rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, tôi chán nản với chính câu văn của mình. 

Tôi không thể đọc được Lolita nữa. Cái câu văn mềm mại ấy, tôi mệt mỏi với nó vì lúc nào cũng nhẹ nhàng. Tôi cần một câu nhấn, một câu nào đó cục xúc để tôi bám lại trong dòng chảy văn chương cứ bồng bềnh mãi. Một Chàng Văn lúc nào cũng dìu dịu rõ ràng không hợp với tôi. Tôi mất đi cảm hứng viết, Chàng Văn trở nên hững hờ. Chúng tôi không gặp nhau trong vòng vài tháng, tôi thậm chí còn không buồn đụng đến những tác phẩm được viết trên Wattpad dù được PR là rất hay. Đó là lần đầu tiên tôi write block, để Chàng Văn của mình ra đi. 

Tôi đã đến với Tin học. 

Không một lời nói, không một sự kì vọng, Chàng Tin đến với tôi trong sự bất ngờ. Có lẽ, tôi thích Chàng Tin hơn, vì Chàng chính là sự "bền vững" mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đang lạc, vì đã cố biến Chàng Văn nhẹ nhàng như văn của Vladimir Nabokov. Tôi đang ngán, vì những câu văn của tôi thật sáo rỗng và nội dung chỉ có tí teo. Lúc đó, Chàng Tin đã mang lại cho tôi những thuật toán đầy thách thức - thứ mà tôi nghĩ rằng mình có thể tìm hiểu, thúc đẩy sự hiếu kì lên cao. Năm đó, tôi 15 tuổi, và tôi đã biết định hướng nghiệp tương lai của mình là dành cho ai.

Tôi gặp lại Chàng Văn của mình vào một ngày mưa tháng năm năm mười bảy. Chàng vẫn ở đó, trên vùng đất trắng cam, nhưng thật buồn. Tôi không thể quay lại sau những gì mình đã làm với chàng nữa, và chàng cũng không thể quay trở lại làm Chàng Văn của năm xưa. Nếu Chàng có hình dạng, tôi sẽ miêu tả chàng như thế này: áo khoác dài, quần đen, và áo len; trong khi đôi mắt vẫn màu đen của người Việt, ánh lên dưới ánh nắng của mặt trời. Một phong cách nửa hiện đại phương Tây lãng mạn, nửa hiện thực theo chất của Việt Nam. Một phong cách... Đà Lạt. 

"Hè rồi đấy." Tôi nói, là người mở lời. 

Tôi không cần nói những câu kế tiếp để Chàng Văn hiểu rằng tôi đang muốn ám chỉ điều gì, cũng không cần phải giải thích vì sao mình lại chọn bên kia. Suy cho cùng Chàng Văn không bao giờ rời bỏ tôi mà đi mất. Chàng chỉ im lặng, mờ nhạt kế bên, không còn đủ sức để giúp tôi hoàn thành "giai điệu". Tôi cũng chẳng biết làm gì, sở thích không phải là thứ mà tôi có thể kiểm soát.

"Một lần nữa nhé?" Tôi nói, cười. "Đi tiếp phần 2 của truyện?" 

 Chàng nhìn tôi, thở dài. 

"Ừ, chúng ta sẽ khiến cho tất cả nhân vật không còn khả năng để khai thác nữa." Tôi đáp. "Một lần và mãi mãi, và rồi tui sẽ rời vùng đất màu cam mà không còn lưu luyến gì."

"Cho đến khi lên đại học?"

"Cho đến khi lên đại học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro