[Hành trình tìm lại Chàng Văn]: #Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tóm tắt: tớ bị write block các cậu ạ, và hiện tại thì cái này sẽ là nơi tớ tìm lại cảm hứng của mình)

Series mang tính chất màu mè hoá :v

***

Tôi nhìn lại mái nhà một lần nữa, cố ghi nhớ từng nét trắng đen mà chúng tôi đã cùng tô vẽ chất chứa đầy kỉ niệm. Thật khó để không xao xuyến khi ngắm nhìn lại những công trình chúng tôi đã từng xây dựng, con tim như đau nhói vì nhớ lại những tháng ngày năng suất vui tươi. Tôi chào tạm biệt một lần nữa trước khi ra khỏi cổng, nhắm mắt lại, và tự dặn lòng mình phải cố gắng lên.

Mùng bốn, tháng Giêng, năm mười chín, tôi bắt đầu hành trình đi tìm lại Chàng Văn của mình.

Chàng Văn - đó là một cách gọi đặc biệt mà tôi có thể nghĩ đến. Các cậu có thể hiểu như thế này: Chàng Văn chính là hình ảnh hóa cho cảm hứng để viết lên một câu chuyện, là sức mạnh để giúp tôi có thể biến ý tưởng thành từng câu từ. Khi tôi viết, tôi viết theo giai điệu. Và khi giai điệu trong câu văn khiến tôi hài lòng hơn bao giờ hết, thì điều đó có nghĩa là Chàng Văn đang ở bên cạnh tôi. Chàng có thể thay đổi, có thể trưởng thành theo từng ngày; như một chồi non lớn lên nhờ vào kinh nghiệm khi tôi đọc, tôi viết - Chàng sẽ ở bên tôi, và cùng tôi hoàn thành một tác phẩm của mình.

Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra từ lâu rồi, nhưng tôi cứ mãi chăm chú vào những điều khác, những "chàng" khác và cứ mãi với cuộc vui. Vào một ngày gió lạnh thổi ùa khiến tôi nhớ lại việc chạm tay vào bản thảo, tôi đã nhớ về Chàng Văn. Nhưng khi tôi cứ cảm thấy chán ngán khi đặt chân vào phòng trắng, để ý sức mạnh để biến ý tưởng thành từng câu văn khiến tôi kiệt sức thì tôi mới nhận ra mình đã không còn thấy Chàng Văn đâu; rằng Chàng Văn, đã bỏ tôi đi được một khoảng thời gian dài mà tôi chẳng hề để ý đến.

Tôi dừng chân lại khi đến được Vùng Confession, chợt nhận ra mình đã rời khỏi Vương Quốc của màu cam trắng. Ở đây không giống như nơi mà chúng tôi trưởng thành, đây là Facebook, là vùng đất của trắng xanh. Đáng lẽ ra tôi chỉ nên tập trung tìm Chàng ở Wattpad, nhưng khi mọi thứ rối bù, tôi lại có xu hướng tìm về nơi Chàng đã bỏ tôi mà đi. Tôi không nghĩ đây là ý tưởng hay lắm, nhưng thôi kệ, tôi sẽ bắt đầu từ đây.

Vương quốc của màu xanh trắng, vương quốc kì diệu. Tôi thấy được hàng nghìn người với hàng nghìn kiểu dáng, và mỗi người đều có riêng một Nàng\ Chàng Văn bên mình. Phía bên trái, tôi thấy một anh chàng với trang phục meme, và Nàng Văn của anh khiến tôi sợ. Xổ sàng, cộc lốc, và nghĩ rằng xỉ nhục chính là thẳng thắn với mọi người. Tôi chẳng thấy gì vui khi hạ thấp người khác để nâng bản thân mình, và rõ ràng, anh cũng chẳng để ý những điều mà mình có thể khiến người ta tổn thương. Nàng Văn của anh, là văn nói chuyện - loại văn mà người ta phải cân nhắc khi viết nó thành câu vì ta không thể lên giọng để tạo hóm hỉnh, hay nhại giọng ai đó để biết rằng mình đang không đồng tình. Ta có thể rất dễ nhìn anh cùng Nàng Văn gắn liền với hình ảnh xấu xí. Tôi lờ đi hai người đấy và chạy ra thật xa khỏi khu tranh luận, cố tìm một nơi khác để tìm kiếm mục tiêu.

Rồi tôi đến với Vùng Nghiệp Dư, có một người cùng Nàng Văn của cô ấy đang dựng lên một câu truyện ngôn tình.

Tôi dừng lại, chợt nghĩ về lần đầu tôi gặp Chàng. Lúc đó, tôi 14 tuổi, Chàng xuất hiện với ngoại hình đậm chất Trung Quốc, mỉm cười nhẹ nhàng khơi gợi tôi xây dựng một công trình mà tôi thật sự hằng mong. Tôi đã chần chừ, ngập ngừng nhìn lâu đài cát mình đang xây dang dở. Tôi biết tại sao Chàng Văn lại trông như thế. Chúng tôi đã cùng đi ngang những tác phẩm của Trung, thấm dần cái giai điệu mà tác giả đã gầy dựng. Nhưng điều khiến tôi ngần ngại đó chính là tại sao lại chọn theo văn Trung? Tôi không cố ý nhiễm giọng văn ấy, dù trông Chàng cũng khá ổn. Tôi chấp nhận hình dáng ấy, đặt một dấu kết vội vã cho lâu đài cát đơn sơ của mình, nắm tay Chàng Văn mới, và xây dựng nên một câu chuyện mười hai chòm sao. Phải, tôi đang nói đến 'Tên Sát Nhân Bí Ẩn', đó là nơi chúng tôi trưởng thành.

"Cách để tránh bị write block, đó chính là viết."

Tôi ngẩn đầu lên, bắt gặp một bài viết của nhóm văn mà mình đã vào.

"Phải, cứ viết thôi. Thà viết xàm xàm 30 câu còn hơn không viết, như thế mới không bị write block đè."

Và rồi tôi nhớ lại chuyện tôi đã bỏ Chàng Văn ra sao, khi một tháng vừa rồi tôi đã không chạm tới mục viết của Wattpad một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro