Câu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tớ mới tìm được cuốn truyện tâm đắc đời đầu. Ôi, tìm được xong mà sướng quoắn quoéo hết cả lên! Èo ơi, ngày xưa tớ mê ơi là mê. Ăn cũng nghĩ về nó, ngủ cũng nghĩ về nó, tắm cũng nghĩ về nó, học cũng nghĩ về nó. Nói chung là tớ siêu siêu thích luôn, thích đến mức mà suốt ngày lảm nhảm với con bạn thân về nó cơ mà:

"Ôi trời, mày xem nó đi, hay lắm! Tao xem đi xem lại, xem luôn bỏ sót chương nào luôn. Nó hay khủng hay khiếp, hay ơi cả chữ "hay" ngàn lần vạn lần. Mày cứ tin tao, xem một lần thôi là lọt hố luôn lập tức, không bao giờ trèo lên nổi. Như tao nè, mới đầu không định đọc đâu mà đọc xong nghiện luôn, u mê không lối thoát. Cả đời tao chưa từng đọc một bộ truyện nào hay như thế..."

Nghe cái tình trạng thế này chắc mọi người cũng hiểu rồi ha! Tớ nói đi nói lại, nói ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác khiến cô bạn nhà tớ sợ không cả dám xem. Nó bị ánh ảnh quá mà. Lúc đó tớ như đã tìm được chân ái của đời mình vậy, hạnh phúc dã man! Mà cũng khổ thân, bộ truyện lúc tớ đọc thì nó chưa hoàn. Thế là tớ lại mất công rình mò, lúc nào cầm điện thoại là ngay lập tức phi thẳng vào xem em cập nhật chương mới chưa. Mỗi lần thấy nó bảo "Tao chưa" là con tim vốn tan nát lại thêm một lần đau khổ...Nghĩ nó buồn chứ lị! Đôi khi tớ còn suýt trầm cảm vì cập nhật chương mới lâu quá...Một ngày dài tựa trăm năm, một phút dài tựa thế kỉ...

...

Nhưng rồi sau này, tớ lại bận học nên không thể xem em được nữa. Lâu dần thành quên, em đã chỉ còn là một bóng mờ trong kỉ niệm. Con tàu thời gian qua nhanh, đôi khi nhìn lại tớ giật mình thảng thốt: "Ta còn nhớ hay ta đã quên..."

Sau này


Vào một ngày cuối hạ đầu thu, nắng rải vàng trên khắp con đường cỏ dại, tớ tìm được em. Ông Tơ bà Nguyệt một lần nữa se duyên cho chúng tớ, sợi chỉ đỏ lại thêm một nút nối yêu thương. Định mệnh soi đường dẫn lối, trong hàng nước mắt tuôn trào, tớ nghẹn ngào đọc lại em. Trái tim trong lồng ngực cứ đập rộn lên vì sung sướng. Không chỉ sướng vì giờ em đã nổi tiếng khắp nơi, chuyên mục truyện hot không bao giờ thiếu em, tớ còn sướng vì mình như được sống lại trong kí ức thời tuổi trẻ. Ôi, cả một trời thương nhớ...

A few moments later


Ối giời ơi, đau quá! Tớ ngã rồi, có ai đến đây giúp tớ với! Đầu va vào mặt đường, chân cũng trầy xước hết cả! Đầu tớ u lên quả trứng gà rồi này. Mắt mở to thô lố, thực sự là không thể tin được...

"Cua gắt quá! Ông cua gắt quá!!!"

À, nếu mọi người hỏi tại sao tớ ngã thì lý do như trên đấy ạ. Ôi, biên kịch cuộc đời tớ đúng là thiên tài! Ông không chỉ là biên kịch, ông còn là tay đua. Vèo một cái, ông cua góc 90° khét lẹt làm tớ không kịp trở tay, ngã nhào ra đất! Đau quá...

Nếu vẫn không hiểu lý do thì xin thưa với quý vị: "Cái truyện đấy bây giờ chán òm ạ". Trời ơi, đời nhà ai nữ chính thăm bà chị họ, rẽ nhầm nhà, vèo cái phi luôn vào nhà ông trùm bất động sản, hoàng tử cắt nến, chuyên gia tài chính, chúa tể kinh doanh, chiến thần đầu tư, huyền thoại tiền tệ với IQ 10000000... Ôi thôi, lạy Chúa! Nhưng như thế vẫn đâu có đủ, anh chị còn tắm trong bể vàng, ăn bát kim cương, đi toilet trên đá quý, kiếm tiền nhanh hơn cả tớ tăng cân. Mà đã gọi là cặp chính thì nhất định ngoại hình phải thật lung linh, nhìn hoành tráng không kém poster siêu nhân nào...? Đủ ảo chưa nè? Nhưng mà chưa dừng lại đâu nha. Giàu như vậy thì đương nhiên hai người phải là con nhà hào môn, danh gia vọng tộc rồi. Nhưng đời ai cũng phải cua gắt, chị nữ chính bắt đầu chán ngấy cảnh đếm tiền nát tay nên bỏ nhà ra đi, tuyên bố với cả thế giới rằng: "Chẳng cần bố đâu nhé, trong vòng 1 tháng con sẽ kiếm 30 tỉ cùng tình iu đích thực!?". Và đó là nguyên nhân cô đi thăm bà chị rồi phi vào nhà nam thần ẹp giai. Anh giai thấy cô thì ngay lập tức sát khí đùng đùng, mắt phun ra tia lửa điện nhìn phát hẹo ngay. Nhưng giết chị tui đâu có dễ, hào quang nữ chính ngay lập tức phóng ra! Anh trai thấy thế thì nheo mắt lại, mỉm cười nhếch mép làm người hầu suýt ngất xuống 1000000000 km tính từ độ cao nước biển: "Cô gái, em thật thú vị!"....?

Thật sự là tớ không đọc hết chương 2 nổi. Nó thực sự quá điên rồi ạ! Nó phi logic, xúc phạm IQ, lại quá sức hão huyền và ảo tưởng. Còn nhiều tình tiết lắm, nhưng mà nghĩ đến thôi là tớ điên cơn máu chó rồi, không thể nào kể tiếp... Bằng cách nào tớ cũng không thể hiểu tại sao mình ngày xưa lại thích đến thế. Thích điên thích khùng trong khi nó quá tệ hại?!

Bây giờ, tớ ngày càng lớn, lại được đọc thêm nhiều câu chuyện khác, trí óc non nớt ngày nào cũng đã dần trưởng thành. Tớ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc bản thân ngu dốt nhưng ngã cái vào luôn hoàng tử của tứ đại gia tộc. Hoàng tử sẽ chỉ đi với công chúa, nếu là dân thường thì ít nhất cũng phải có trí thức. Xấu gái lại còn học dốt mà đòi yêu thiếu gia? Câu chuyện ngu ngốc trên kia thì hai người vẫn là còn môn đăng hậu đối, còn ngoài đời? Mơ đi cưng!!!

...

Đây chỉ là quan điểm của riêng tớ thôi ạ. Tớ biết, việc tớ nói như vậy sẽ khiến rất nhiều bạn không hài lòng. Nhưng tớ cũng không thể làm hài lòng hết được. Thật sự mong mọi người thông cảm...

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương này ạ. Chúc mọi người sẽ có một ngày tốt lành ạ! Good morning!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro