Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các cậu có ai có bạn thân không? Nếu có thì tớ thật sự ghen tị đấy. Èo ơi, có một người để buôn dưa cả ngày, thích thật! Rồi người đó lại cùng mấy cậu làm bao chuyện khùng khùng điên điên, có chết thì chết cùng... Vui thiệt ha! Tớ ngưỡng mộ mấy đứa suốt ngày quấn nhau như sam lắm. Chúng nó cứ lê la thủ thỉ cả ngày mà không biết chán. Đôi khi chỉ hỏi:

"Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?
Ở bên đấy nắng hay mưa?"

mà cũng kiếm ra chuyện để buôn cả ngày. Cô bán dưa thiên vị thật đấy, bán cho chúng rẻ ơi là rẻ làm chúng buôn cả ngày chưa hết chuyện. Ôi, thế mà cô bán siêu siêu đắt cho tớ, hại tớ chẳng có ai buôn cùng...

Kể ra cũng giận lắm! Lại buồn! Sắp lên cấp 3 rồi mà tớ vẫn chỉ có mấy mống chơi cùng, còn lại chưa cả nhớ hết tên. Tớ ít nói với người lạ, lại ngại thay đổi. Hồi mới chuyển từ A2 sang A1, tớ tưởng mình sắp trầm cảm nữa chứ. Suốt năm lớp 7, 41 bạn mà quen có 5 bạn ngồi gần...Hồi cấp 1, thích nhất là giờ ra chơi mà giờ lại sợ nó quá chừng. Nhìn mọi người quây quần bên nhau bốc phét, tớ lủi thủi có mình mà buồn. Chán lắm, chẳng biết làm gì ngoài cắm mặt vào sách như mấy đứa học bá. Tớ chẳng thích nhai đi nhai lại mấy quyển đó đâu, chán òm òm. Nhưng ngoài việc đó thì tớ không biết làm gì cả, thế thôi, lại cố ngồi lại đọc thêm mấy dòng. Mà đọc thì chữ được chữ không, vừa buồn ngủ mà lại vừa sợ. Không phải tớ sợ mình ngủ quên, tớ sợ mình phải nhìn mọi người cùng nhau nói chuyện...

Năm nay lớp 8 rồi, vẫn chẳng khá khẩm hơn. Xưa ước có bạn chơi cùng, nay dịch dã nên mọi người nhắn hỏi bài nhiều hơn, tớ cũng bớt chán phần nào. Nhưng ngoài hỏi bài, chúng tớ gần như không bao giờ nhắn với nhau cái khác. Mỗi lần nhắn thì chỉ vài ba dòng thôi. Các bạn còn bận người khác...Tớ chỉ có mình các bạn...

Nhưng rồi chính tớ lại để mất từng người một. Mỗi người với tớ đều cực kì quý giá, tớ cố gắng nâng niu rồi mà vẫn chẳng thành. Bao công vun đắp cho tình bạn chỉ vì giận một tí nên unfriend. Ví dụ như giận với Hoa nè (tên nhân vật đã được thay đổi cùng một số chi tiết) :

- Tớ là gái nghèo, nên không thể sống "xa Hoa" há há!!! (Câu khác nhé, mà không tiện nói vô)

- *sticker* Ờ

...

-Hoa ơi, tự nhiên chán cơm thèm phở ghê luôn

- *sticker* Ờ

...

- CỨUUUUUUU. Hoa ơi, cậu viết xong Lịch sử tuần trước chưa, gửi cho tớ với. Cấp tốc cậu ơi!!! Giúp tớ với Hoa ơi! Yêu cậu nhất mà, giúp tớ với! (nhắn trước 30 phút)
                                                   *Đã xem*

-Xem tin nhắn chưa Hoa ơi? Xem rồi thì làm ơn chụp giúp tớ với, sắp đến tiết rồiiiiiiiii. Làm ơn mà...
                                                   *Đã xem*

                        [Hết tiết]

- Ủa, thế rồi có chụp được không cô nương?
                                                   *Đã xem*

- Ơ kìa, chụp được không thì nói đi chứ? Không thì để tớ đi nhờ người khác nhé! Cảm ơn cậu
                                                   *Đã xem*

...

- Dạo này cậu bị sao vậy? Mệt à? Tự nhiên thấy kiệm lời thế?

- Ukm

- Giữ ấm cơ thể vào nhé, uống nước ấm nữa. Uống vô cho đẹp 😆
                                                   *Đã xem*

...

- Hoa ơi, làm xong Toán chưa? Toán khó quá, tớ nghĩ mãi chẳng ra
                                                   *Đã xem*
...

- Cậu đùa tớ à? Nhắn cái gì cũng không nói? Muốn xem kịch câm?

- *sticker* Ờ

- Đừng dùng cái sticker đấy nữa, tớ nhìn phát ngấy rồi

- Ukm

- Làm ơn mà. Cậu nói câu nào dài hơn được không?

- Kệ cậu

- ???

   [Bực quá, không chịu nổi nữa, tớ chặn luôn]

[Chặn được mấy giây rồi lại bỏ, hối hận rồi]

!

[Tớ đã bị chặn và unfriend]

[Tự nhiên hối hận dễ sợ, gửi kết bạn lại ngay ]

[ Nhưng đợi 2 ngày không thấy hồi đáp]

[Được thôi, hủy lời mời kết bạn 😤]

______________________________________

Thật sự là không hiểu kiểu gì luôn. Tự nhiên đang nhắn bình thường lại dở chứng "nạnh nùng gơn"? Tớ không hiểu là tớ sai ở đâu nữa. Hay tại tớ lắm mồm lắm miệng, buôn nhiều nên cậu ấy ghét? Nhưng tớ cũng không thân với cậu ấy lắm, chẳng mấy khi nhắn tin, hâm hâm lên mới nhắn lần. Rốt cuộc là tớ sai ở đâu vậy? Tính tớ từ trước đến nay đều thế, ai cũng nhắn vậy...

Nhắc mới nhớ...Hồi đầu tớ và các bạn khác mới nhắn với nhau, rôm rả lắm! Tớ vui ơi là vui luôn, mấy khi đã bận nhắn đến vậy. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ đây tớ sắp chẳng còn ai cả... Khi tớ nhắn, không hiểu sao mọi người cứ "ukm"??? Thật sự là tớ ghét cay ghét đắng, ghét khủng ghét khiếp cái cách nhắn đấy luôn. "Ừm" thì nói thẳng ra là "Ừm" đi, không muốn nghe thì nói thẳng ra là không muốn nghe đi, "ukm" cái nỗi gì! Mà bực nhất không phải ở đó. Bực nhất là mình nhắn một thôi một hồi dài mấy chục trang giấy rồi nó nhắn lại "ukm"...? Hoặc là hỏi "Thế cậu có chụp bài được không?", nó cũng "ukm"!? Không hiểu nổi luôn...

Hồi nhỏ, tớ luôn ước có một người bạn thân mà giờ đến bạn thường còn chẳng có...Nghĩ cũng buồn ha! Lại thấy chạnh lòng...

   ...Đang "sâu đíp", vui lòng không làm phiền...

Mà thôi, buồn làm gì! Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ chẳng sai! Đó là cá tính của tớ, dẹo dẹo điên điên vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì thôi, tớ cũng chẳng ép được. Cậu cứ đi vui vẻ, thứ lỗi cho tớ đã không tiễn đàng hoàng. Người gửi kết bạn đầu tiên là cậu, nhưng tớ muốn mình mà người tạm biệt, chỉ tiếc không còn cơ hội nữa rồi... Tớ biết cậu không thích tính tớ, nhưng cậu chẳng là gì với tớ nên tớ cũng chẳng cần thay đổi vì cậu. Đủ lắm rồi! Tớ thà ở nhà chơi với chó còn hơn đi chơi với cậu! Ít nhất con Bánh Mì Cháy Thuồng Luồng Vét Máng Đen Si-ca-bốc sẽ không kệ tớ một mình. Tớ cần bản thân, không phải cậu...Tạm biệt...

.....

Mọi người à...Mọi người đã từng bao giờ bị như tớ chưa? Nhắn cho tớ biết nào, để tớ thấy mình không cô đơn...

Câu chuyện hôm nay cũng không vui vẻ gì. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết chia sẻ ạ. Chúc tất cả sẽ có một buổi tối tốt lành nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro