Chap 3 - 8: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lấy giúp tớ chai nước tráng ảnh.

Hân cố kiễng chân với chai nước trên cao nhưng chỉ chạm được đầu ngón tay vào chai. Bất chợt, Phong đứng sát rạt phía sau, hơi đẩy con bé ép vào bàn, lấy chai nước thật nhanh rồi cười:

-Lùn mà cứ thích cố.

Thịch! Thịch! Thịch! Nữa rồi! Gần đây, cứ mỗi khi Phong lại gần là lại xảy ra tình trạng này. Có phải… Không đâu, chắc là vì phòng kín chỉ tờ mờ ánh sáng đỏ khiến thần kinh căng thẳng thôi.

Thịch! Thịch! Thịch! Lại nữa? Xung quanh hoàn toàn sáng sủa, tay hai đứa lỡ chạm vào nhau khi cùng nhặt quyển sách. Chắc là vì ở trong phòng Nguyên với nhiều bức ảnh bầu trời nên khiến người ta nhạy cảm hơn.

Thịch! Thịch! Thịch! Gì nữa đây? Lần này là phòng con bé, đang học tiếng Anh rất chăm chỉ, cậu ấy chỉ ghé lại gần để chỉ bài. Chẳng có thứ gì để đưa đẩy cảm xúc cả. Hân ngó dáo dác xung quanh tìm chỗ đổ tội, rồi ánh mắt nó dừng lại ở Phong. Hay là vì màu tóc mới rất hợp với cậu ấy? Hay là vì da cậu ấy sau một hè đã ngăm đen nhiều? Hay vì lông mi cậu ấy khá dài? Vì sống mũi cao cao cũng đẹp? Vì lúc tập trung, môi cậu ấy hơi chu ra rất đáng yêu? Hay là ngón tay cậu ấy dài và mảnh? Hay là…

-Gì thế?

Hân giật thót, cúi gằm xuống cuốn vở, mặt đỏ bừng:

-Không.

Hay là nó bị bệnh tim rồi?

Cả hai không nói gì, tiếp tục chúi đầu vào bài tập. Phong dạo này cũng khác lắm, khi chỉ có hai đứa, nói chuyện ít hơn rất nhiều, đôi lúc ấp úng tới mức chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì. Hình như bạn bè càng thân càng khó trò chuyện?

Choang! Lọ hoa thủy tinh sượt qua vai Phong, qua mặt Hân, vỡ tung trên tường sau lưng con bé. Bố Phong đang xách va li hướng ra cửa thì khựng lại khi thấy hai đứa.

-Nếu anh bước ra khỏi nhà này, tôi sẽ chết cho anh xem.

Bác trai dừng lại ở cửa một lúc, thở dài rồi tiếp tục bước. Phong túm lấy cánh tay ông:

-Bố không nghe thấy mẹ nói gì sao?

-Bố đã chán phải duy trì mạng sống của mẹ con.

Bác trai dứt tay, bước ra khỏi nhà. Mẹ Phong gào lên khóc lóc, đấm liên tục xuống đất. Phong chỉ đứng nhìn mẹ trân trân. Con bé nhìn thấy bờ vai cậu ấy run rẩy, tại sao hai người này lại quá ích kỷ với con của mình như vậy? Con bé nắm lấy tay Phong, kéo cậu ấy chạy thật nhanh khỏi nhà, khỏi nơi đáng khinh bỉ ấy.

-Kem nhé!

-Xin lỗi, nhưng…

-Ừ, vậy thôi!

Phong trầm ngâm tới khi đèn đường bật sáng.

-Chuyện chẳng tới mức cậu phải xị mặt lo lắng thay tớ đâu – Phong dùng tay đẩy Hân – Học xong cấp ba, tớ cũng sẽ rời khỏi gia đình này nên chẳng thực sự quan tâm lắm.

-Không ngừng cố gắng vì nó, muốn thay đổi nó, vậy mà nói không quan tâm? Nói dối dở ẹc.

-… Tớ không làm được. Chẳng tích sự gì đâu!

-Cậu làm được mà.

-Không.

-Có.

-Đã nói là không.

-Nhưng tớ biết cậu sẽ làm được.

-Đừng tỏ ra hiểu người khác. Cậu thì biết cái gì chứ? – Phong giận dữ quát lớn.

-…

-Chơi với nhau nhiều không có nghĩa cậu…

-Không thích cà phê, ghét trứng, không bao giờ ăn một mình ở nhà, nhưng lại thích ngồi ăn một mình ở trường, tuy thế, gần đây lại hay ngồi ăn với tớ - Tay Hân bấu chặt vào xích đu – Ghét có người làm phiền khi đang đọc những thứ liên quan tới vũ trụ, sau giờ Văn và Lịch sử thay vì đọc sách sẽ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thích bầu trời, đặc biệt mê mẩn những ngày nắng và ghét mưa, không thích chụp ảnh, đặc biệt là ảnh con người, đam mê thiên văn học, vật lý học, thuyết vũ trụ, thích nghe nhạc của Boyzone, Westlife, Simple plan, Micheal learns to rock, vân vân và vân vân. Gì nữa nhỉ?

-Này…

-À phải, thích đá vào mông Quang và không thích che ô một mình.

-Ha ha… - Phong phá lên cười, dựa vào sợi xích cót két – Sai một số điều, nhưng cậu cũng biết nhiều đấy!

-Sai chỗ nào?

Phong khẽ nhếch mép, xoa đầu Hân:

-Cũng phải có những bí mật tớ giữ lại cho riêng mình chứ.

-Biết, biết, đồ ki bo! – Hân lúc lắc đầu chọc ghẹo.

-Mà… - Phong nhìn lên bầu trời ngả xanh tím than – Có khi tớ sẽ nói cho cậu biết lúc nào không hay ấy chứ.

-Lúc nào?

Phong đẩy trán Hân một cái thật mạnh khiến con bé suýt ngã rồi phá lên cười.

Trời chưa tối hẳn mà trăng đã vội sáng rồi.

***

-Cậu đang đâu?

-Đi mua đồ. Sao vậy?

-Về mở cổng nhanh lên. Xe mẹ cậu ở nhà, nhưng gọi không thấy ai trả lời. Boo sủa dữ lắm!

-Gọi Quang, nó có chìa khóa.

Phong vất phịch giỏ đồ đang chọn dở, phóng vội về nhà. Mong là Quang ở nhà, nó sẽ biết phải làm gì.

Chuông điện thoại reo, là Quang.

-Tao đang trên xe cấp cứu rồi. Cầm giấy tờ tới viện làm thủ tục nhé.

-Ừ.

Phong chạy xộc tới bệnh viện. Hân và Quang đang đứng phía ngoài phòng bệnh, mẹ đã ổn hơn nhưng chưa tỉnh. Nhìn người mẹ gầy guộc trên giường bệnh, Phong đã chán rơi nước mắt. Lần thứ bao nhiêu rồi mẹ? Tại sao phải hành hạ bản thân vì người đàn ông vô trách nhiệm đó chứ? Tính mạng của mẹ chỉ ngang sự có mặt của ông ta ở gia đình này thôi sao? Rẻ mạt quá!

-Tao đưa Hân về. Lát tao mang cơm vào.

Quang vỗ bộp vai Phong. Thằng ngốc này không ít lần phụ giúp Phong trông coi mẹ ở bệnh viện tới quen rồi.

-Ừ, đưa…

-Cậu về trước đi. – Hân cướp lời – Tớ có chuyện muốn nói với Phong.

Quang về trước. Chỉ còn hai đứa đứng tần ngần ở hành lang. Hân dựa lưng vào tường:

-Không sao chứ?

-Không sao đâu. Nhiều thành quen, mẹ tớ sẽ mau bình phục thôi. – Phong cũng dựa lưng vào tường, hướng mắt về phía phòng bệnh.

-Tớ không hỏi mẹ cậu, tớ hỏi cậu.

Phong cười trừ. Cậu nhóc không thích Hân nhìn bằng ánh mắt thương hại, và con bé hình như biết điều đó. Nó tiến thêm một bước về phía cậu, nắm lấy tay, mắt nhìn thẳng và không nói gì. Hơn cả những lời an ủi, sự im lặng đó khiến Phong thấy an lòng nhiều lắm. Lại khả năng đặc biệt của con bé đây mà!

Hơi nóng ở lòng bàn tay được năm ngón bé xíu của con bé siết chặt. Phong tự nhủ với mình: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

-Cậu thích nghe phải không? – Phong ngồi xuống cạnh con bé đang đọc truyện dưới gốc cây ở sân trường.

-… Ừ. – Hân đóng quyển truyện lại.

-Tớ… - Phong nhìn về phía hội con trai đang chơi đá cầu – Đột nhiên thấy nói cũng hay.

Phong kể. Về việc mẹ lừa bố để có thai cậu rồi ép bố kết hôn, ngay từ khởi đầu, gia đình này đã không có tình yêu, và hai con người luôn thiếu thốn sự quan tâm với xung quanh cũng chẳng chắt chiu được chút nào nghĩa vợ chồng. Lối đi cứ hẹp dần, với người mẹ dùng cái chết để kết thúc những trận cãi vã, với người bố luôn mặc kệ vợ con. Một gia đình đã chết từ lâu nhưng Phong vẫn không ngừng tưới nước, mong phép màu sẽ khiến nó ra hoa.

-Chắc muốn nói tớ ngu lắm phải không?

-Ừ, rất ngu.

Hân thẳng thắn nhận xét khiến Phong hơi giật mình rồi khẽ mỉm cười. Mà, miệng lưỡi công kích như thế mới là con bé.

-Đáng lẽ cậu nên nói hết những gì cậu chịu đựng để cho bố mẹ cậu hiểu chứ? Với những người không thông minh thì cậu phải giải thích cặn kẽ, giống như cậu dạy học cho tớ ấy. Tớ ngu nhưng cậu nói riết thì cũng sáng mắt ra còn gì.

Phong bật cười:

-Nhưng tớ không muốn nói.

-Cho họ biết suy nghĩ của cậu, rồi hãy phán xét xem họ có xứng đáng làm cha mẹ hay không.

-Nói thì dễ.

-Cậu làm được. – Hân lấy vai đẩy nhẹ Phong, cười khì – Cậu nhất định làm được.

-Chắc chắn thế?

Hân banh tai Phong, hét lớn:

-Vì đó là sự thật.

-Hì hì – Phong cười – Chẳng hiểu cậu lấy đâu ra niềm tin vớ vẩn ấy, nhưng cũng cám ơn.

Ánh mắt Phong rung rinh nắng sân trường, tim cậu khẽ ngân lên điệu của gió:

-Mà, tới lúc đó, tớ cần cái ôm bạn bè khích lệ. Được chứ?

-Nể tình cậu nuôi Boo, tớ sẽ free hugs tận nơi.

Tiếng còi tàu nhảy trên mái ngói, trưa hè gay gắt xô tĩnh mịch vào góc phố, mồ hôi ngấm qua sơ mi trắng… Dắt xe đi trước vài nhịp, thỉnh thoảng, cậu nhóc dừng bước, con bé vội theo… không nói chuyện… và Phong huýt sáo một bài hát tình cờ, hình như là Best in me của Blue thì phải.

Cause you bring out the best in me, like no one else can do…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa