Chap 3 - 7: Chớm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn kem nhé! – Xích đu kêu cót két – Một miếng thật lớn.

-Tại sao lại thích ăn kem thế nhỉ?

-Nghe nói nếu ăn một miếng lớn, khi mà đầu óc cậu buốt lại, những cảm xúc tồi tệ cũng đóng băng luôn.

-Xời! – Phong cười khẩy – Vớ vẩn.

-Thử đi, xem có đúng không? Tớ chưa thử bao giờ.

-Cậu thích thì đi mà làm.

-Nhưng ăn kem một mình thật ích kỷ.

-Vậy thì ăn ở nhà đi, tớ không biết nên chẳng ai kêu cậu ích kỷ cả.

-… Nói dối đấy! – Hân đẩy mạnh xích đu – Vì ăn kem một mình không vui chút nào.

Thôi được. Phong xỏ tay túi quần, thở dài. Che ô, Boo, xe đạp, cà phê, ăn cơm một mình, rong ruổi suốt mùa hè, chụp ảnh con người và một đống thứ liên quan khác, cũng có phải lần đầu Phong làm những thứ mình ghét vì con bé đâu. Với lại, con bé này dễ dàng vứt quách chữ “ghét” án ngữ trong cậu nhiều năm nay sang một bên và dán chữ “thích” to đùng vào, nên cứ chiều ý nó đi, vì cậu biết cậu sẽ được nhiều hơn mất.

-A a a… quả đúng là thứ đáng sợ. – Hân ấn chặt vào hai thái dương – Đau đầu quá!

-Đã nói rồi! – Phong cũng ôm đầu – Dở hơi quá sức.

-Thấy thoải mái hơn không?

-Chỉ thấy buốt tới tận óc. Khỉ thật!

Con bé phì cười vì khuôn mặt choáng váng hiếm hoi của Phong. Thực ra, chẳng cần kem, chỉ cần con bé cười đã thừa sức đóng băng mọi tồi tệ trong cậu rồi. Nhưng sao Phong có thể nói ra điều xấu hổ đó chứ? Thôi thì cứ làm những điều con bé thích để nó cười cũng được.

-Thế… cậu muốn đóng băng điều gì?

Hân hơi sững lại, rồi tiếp tục dùng thìa đâm vào cốc kem lớn:

-Còn cậu?

-Tớ hỏi trước.

-… Điều tớ muốn quên. – Con bé vẫn dán mắt vào cốc kem.

Hân muốn quên điều gì? Càng bóc những lớp vỏ của Hân, Phong càng thấy con bé thêm nhiều bí ẩn. Dường như nó che giấu quá nhiều thứ và chẳng tin cậy ai để tỏ bày. Một ngày nào đó, con bé có thể nói cho Phong biết không? Một ngày nào đó, Phong cũng sẽ được cho con bé yếu mềm như nó từng cho cậu chứ?

-Tới lượt cậu.

-Hả? À… là điều tớ muốn thay đổi.

-Vậy thì đừng đóng băng nó.

-Hử?

-Còn muốn thay đổi nghĩa là còn hy vọng ở nó, còn hy vọng nghĩa là còn phải cố gắng vì điều đó.

-Không phải cứ cố là được.

-Nhưng ít nhất hãy cố tới khi cậu hết hy vọng.

-Kể cả có cố, tớ cũng chẳng làm được.

-Cậu sẽ làm được. 

-Vớ vẩn! Còn chẳng biết tớ muốn thay đổi điều gì.

-Nhưng tớ biết cậu sẽ làm được – Con bé ngước nhìn Phong, khẽ cười với ánh mắt lấp lánh.

Có ảo mộng quá không khi Phong thấy trừ việc bay, cậu có thể làm mọi thứ ngay lúc này. Cậu nhóc xúc thìa kem to tướng, cố đóng băng điều đang ngày một bành trướng bên trong, nhưng chỉ đủ để hạ nhiệt chút xíu.

-Sao biết?

-Vì đó là cậu.

Hay thật! Giờ thì có nốc 10 miếng kem bự tổ chảng vào nữa cũng chẳng xoa dịu được gì trong Phong hết.

***

Thêm một việc nó giấu Phong, con bé đã không yên vị ở phòng bệnh chờ đợi.

-Bác gái đi đâu mới được hả cô?

-Chắc chị đang ở trên sân thượng…

Sân thượng? Nghe chắc nịch như đó là một điều thường xuyên xảy ra vậy.

-Cháu yên tâm! Phong luôn giải quyết tốt chuyện này, nó sẽ đưa mẹ về ngay thôi.

Khi dì Phong cười khẽ với câu nói đó, nó đã không ngăn nổi mình chạy đi tìm cậu ấy. Ánh mắt Phong và câu nói của người dì ấy khiến con bé chắc chắn rằng bà mẹ kia không hề đi dạo. Nhưng tại sao họ có thể thản nhiên phó mặc mọi chuyện cho Phong vậy? Mẹ cậu ấy là người lớn, nhưng bà lại tự tử nhiều lần trước mặt con mình, bố cậu ấy là người lớn, nhưng ngay lúc nguy cấp chẳng hề thấy bóng dáng ông, dì cậu ấy là người lớn, nhưng lại yên phận nhìn cháu tự mình ngăn mẹ tìm tới cái chết. Tại sao họ không bao giờ nghĩ Phong mới chỉ là một đứa trẻ? Dù họ có ép cậu ấy lớn, dù cậu ấy có cố gắng lớn, cậu ấy cũng chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi thôi mà. Hân ướt mắt, dù không cùng cảnh ngộ, nhưng nó thấy cảm thông. Hai đứa trẻ không có hạnh phúc để đính kèm với gia đình, một đứa nhòe lệ chạy tới muốn ôm cho đôi vai đứa còn lại bớt gắng gượng. Hơn lúc nào hết, con bé muốn Phong dựa vào nó.

Nó đứng gần cửa sân thượng. Dù không phải, nhưng con bé khinh thường người phụ nữ đang níu vào lan can kia. Con bé không muốn và cũng không thích phải lao ra thực hiện trách nhiệm dỗ ngọt bà ta, nó chỉ muốn vỗ về Phong, một mình Phong thôi.

-Nếu tớ ốm thì liệu mà chầu điện thoại nghe chửi đi. – Phong ngồi trên xe day trán.

-Còn nếu không thì lần sau thử thứ hay hơn nhé.

-Thôi xin hồn! – Phong vừa nói vừa quay đầu xe.

-A, đợi… - Hân nói rồi níu áo, kiễng gót lên, ôm lấy cổ Phong, vỗ về - Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bạn tốt!

Con bé cười hì rồi chạy biến vào nhà. Hình như trái tim nó có chút lợi dụng cái ôm bạn bè.

Phong mở hộp cơm rồi đứng hình luôn. Con bé chọc ghẹo ấn vào trán:

-Play!

-Hình như thịnh soạn hơn mọi ngày.

-Tớ đang nâng cấp trình độ nấu ăn.

-Ngày nào cũng nâng cấp thì hay biết mấy.

-Muốn thế thì hôm nào cũng phải ăn hết.

-Thật hả? – Mắt Phong sáng quắc – Chuyện nhỏ!

Con bé nhìn gương mặt hồ hởi của Phong, thấy vui vui. Có thể hai đứa sẽ chỉ làm bạn một thời gian ngắn, nhưng nó muốn sau này khi nhìn lại khoảng thời gian bên nhau, cả hai đều mỉm cười. Từ giờ, nó sẽ tranh thủ từng phút để lấy lại niềm vui cho Phong, vì nụ cười tít mắt ấy khiến xung quanh con bé rực sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa