Chap 2 - 3: Một, hai giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào nhà đi!

-Đứng ngoài này được rồi. Nhanh lên!

-Nhà không có ai, tớ còn chưa đánh răng, trời đang mưa, có cần thiết phải tốn thời gian giằng co ở đây không?

Con bé Hân bặm môi dưới, ngoan ngoãn vào trong. Cậu nhóc thấy vài lát bánh mì và hộp mứt trên bàn ăn. Hay là hôm nay ăn sáng ở nhà nhỉ? Ít nhất không phải ăn một mình.

-Biết dùng máy nướng bánh mì không?

-… Đây không tới để phục vụ bữa sáng.

Cậu nhóc nhìn Hân một lượt, rồi nhướn một chân mày lên:

-Xem chừng hôm nay cũng dùng ô của tớ, vậy thì nên có chút gọi là đền đáp chứ?

-… Mấy cái?

-Hả?

-Ăn mấy cái? – Hân gắt.

-4 cái – Phong mím môi, cố nín cười – Không cháy là được.

Lên tới phòng, cậu nhóc vùi đầu xuống gối, đôi vai run run cố kìm volume tiếng cười. Đôi lúc cũng dễ thương đấy chứ, con bé ấy…

Tinh tươm đâu đấy, Phong hí hửng xuống tầng cầu thang và vỡ choang sự phấn khởi chưa bao giờ xuất hiện trong ngày mưa. Quang, thằng rất hứng thú với cuộc đời cậu, đang ngồi chềnh ềnh ở bàn ăn, đối diện Hân và trò chuyện rôm rả. Thấy Phong, nhân khẩu vô duyên đó vẫy vẫy tay, cười tươi rói với ánh mắt gian tà:

-Đây rồi, anh chàng không thích che ô một mình.

Phong lầm lì tiến về phía bàn ăn. Thằng ôn giỏi chọc ghẹo nhất thiên hạ sẽ cười nhạo cậu một thời gian dài cho xem. Quang gặm bánh mì, chỉ chỉ tay vào đĩa bánh trước mặt Hân:

-Ăn đi! Đừng ngại!

Rồi quay sang Phong, vỗ vỗ vai:

-Vậy hôm nay điều thần thánh nào khiến mày ăn sáng ở nhà thế?

Ặc! Ặc! Miếng bánh đầy tức giận nhất cuộc đời Phong, cậu quệt thật nhiều mứt dâu Quang căm thù, giằng co để tống vào cái miệng giỏi đá xiên đó.

“Hi hi”. Một nụ cười khẽ bật thành tiếng khiến Phong ngưng lại. Hân đang cười, lần thứ hai rồi mà Phong vẫn bị chấn động thế. Quang đẩy Phong khỏi mình, trỏ ngón cái sang bên:

-Chắc cậu chưa bao giờ thấy nó như thế ở trường đúng không?

Hân tủm tỉm gật đầu. Lạ nhỉ, phía sau con bé như có nắng!

-Thích ra vẻ mà! – Quang nhún vai trêu chọc – Nhưng mà, cậu cười trông xinh hơn nhiều đấy!

-… Cám ơn!

Gì chứ? Vẻ bẽn lẽn ấy là sao? Được khen là thăng luôn được à? Phong xốc cổ Quang, đá cặp mông lép xẹp dần về phía cửa:

-Xéo trước khi mày muộn học.

-Đuổi khéo gớm! – Quang ngoái lại cười, vẫy vẫy tay với Hân – Bye nha!

Rửa bát - lần đầu tiên xuất hiện trong chu kì sinh hoạt của Phong, vì không thể để con bé nghĩ cậu lười biếng hay bẩn thỉu được.

-Khi có mặt Quang, cậu khác nhiều lắm đấy.

Tay Phong bất giác khoắng bát đĩa nhanh hơn, mạnh hơn. Phải, cả Hân cũng thế còn gì. Chỉ trong buổi sáng hôm nay, từ khi thằng trời đánh thánh vật xuất hiện, con bé này nhả ra nhiều biểu hiện mà Phong chưa bao giờ nhìn thấy gần học kì qua.

-Nó có thể khiến bất cứ ai mở lòng mình. Ngay cả cậu, mới gặp lần đầu, không dễ dãi, nhưng rồi? – Phong nhún vai.

-… Kiểu người ấm áp, rất khó để từ chối họ.

Xin lỗi vì gã tẻ nhạt này không ấm áp như mặt trời. Phong bực tức, lén nhìn Hân qua khe rỗng giữa những chiếc ly trước mặt. Con bé đưa mắt ra ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một điều đã mất. Trái tim Phong lại nhói, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác. Cậu nhóc bất giác đặt tay lên ngực trái, thứ đang đập dưới bàn tay này… hơi đau. 

-Thấy Quang thế nào? – Chiếc ô trong tay Phong xoay tít mù.

-Vui vẻ và giỏi làm người khác cười.

Ngô nghê và không biết điểm dừng thì đúng hơn.

-Vậy ra người chiều theo sở thích kì quặc của cậu nhiều năm nay là Quang.

-Sở thích kì quặc?

-Thì che ô một mình ấy. Không phải ai cũng có thể cứ trời mưa là sang đón cậu đi học, rồi về cùng cậu đâu.

Thế cơ đấy! Sao thằng ôn vật đó không làm tiểu thuyết gia luôn đi?

-Bạn tốt… hình như rất hay. – Hân nhìn xa xăm vào màn mưa.

Có vẻ con bé này chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa. Phong lấy đâu ra cảm thông để cho con bé nhỉ? Cậu nhóc huých nhẹ khuỷu vào cánh tay Hân, nhìn với ánh mắt như chất vấn: “Còn đây thì sao?”. Con bé khẽ mỉm, đường mắt hơi cong:

-Chưa thấy chỗ nào tốt...

Hân hứng một giọt nước nhỏ từ ô xuống:

-Nhưng là người bạn đầu tiên không trong ngoặc kép.

Cơn mưa nặng hạt, chiếc ô thỉnh thoảng lại xoay…

Giá như ngày nào cũng mưa…

***

Những giọt mưa mát dịu rơi khẽ lòng bàn tay. Người che cùng ô với nó lúc này, mối quan hệ chẳng thân thiện cho lắm, tuy thế, khi nghe thấy từ bạn lại nghĩ tới cậu ta.

-Này! Này! – Phong vỗ bộp bộp xuống bàn – Không nghe thấy tớ gọi à?

-Chuyện gì?

-… Chẳng có gì.

Thế thì gọi làm gì? Càng ngày càng kì quặc. Nhưng gã kì quặc này lại có thật nhiều thứ mà con bé mơ ước, Hân trầm ngâm nhìn Phong.

-Sao thế?

-… Không.

-Sáng giờ cứ như người mất hồn, tương tư anh nào à?

-Không hẳn.

Hân cười nhẹ. Chắc là vì cậu bạn của Phong. Quang khá giống người đó, nụ cười ấm áp, và cả khả năng dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Vực dậy những trang quá khứ phần nào phai màu kỷ niệm trong Hân, thấy mình được nâng niu, con bé nhớ.

Dự báo thời tiết nói sẽ mưa cả tuần. Hân nhìn vào giỏ ô ú ụ các thể loại ở góc nhà, rồi rảo bước ra khỏi cổng. “Ô xịn” của cậu ta quen tay nó hơn.

-Vẫn chưa mua ô à?

-Chưa ưng, tớ khá nhạy cảm trong việc chọn ô.

-Dở hơi đúng hơn. – Phong cười khẩy.

-Cũng tốt mà! – Quang cười khì khì – Dù sao tên này cũng không thích che ô một mình. Cậu gánh trách nhiệm giúp tớ mấy năm cấp ba thì tốt.

-Xéo! – Phong đạp vào mông Quang.

Quang chạy biến. Con bé khẽ cười nhìn theo con người vô tư ấy, nó có bản tính trời sinh của cậu ta thì có phải biết cách vui vẻ hơn không.

-Thằng hâm ấy lúc nào cũng nhí nhố thế đấy.

-Thay vì nhí nhố, cậu ấy có những điều người khác phải ngưỡng mộ.

Không biết rõ Quang, nhưng có ít nhất một điều con bé ngưỡng mộ là sức ảnh hưởng đặc biệt của cậu ấy với Phong. Bên Quang, khác với Phong thường ngày, dễ chịu hơn, cười nhiều hơn, và thật hơn. Khuôn mặt lúc thì cau có, lúc lại đỏ gay lên, điệu cười tít mắt xuất hiện rất tự nhiên. Nghĩ tới chúng, vai con bé cứ bất giác đưa lên. Kể ra, cậu bạn khó chịu ngồi kế bên cũng có nét đáng yêu.

Tâm trạng Phong có vẻ không tốt. Sáng nay đang nói về Quang, đột ngột cậu ta im lặng, cắm mặt đi nhanh hơn khiến con bé phải chạy vội theo để khỏi ướt. Còn bây giờ, đang mưa, không ngước ra cửa sổ là một nhẽ, nhưng sách cũng chẳng thèm lôi ra khỏi cặp, chỉ nằm dài ra mặt bàn nhìn bâng quơ.

-Mới vài ngày thất tình đã như miếng giẻ rách thế?

-Gì? Ai thất tình? Ai? – Phong giật bắn, hốt hoảng. Cậu ta đang mưu đồ đen tối sao mà phải thế?

-Thì nàng thơ của cậu ấy. – Hân chỉ ra ngoài trời.

Phong ngây ra một lúc, rồi quay phắt sang phía cửa sổ:

-Chắc vậy.

Hôm kia, cậu ta còn vui vẻ tới mức chõ mõm vào cả việc con bé đi vệ sinh. Vậy mà từ hôm qua tới giờ, bản mặt cáu kỉnh sắc nét. Mà như thế thì liên quan gì Hân? Tại sao cứ phải dồn thái độ sang con bé? Chẳng nhẽ cậu ta vui thì Hân phải vỗ tay, cậu ta bực mình thì Hân phải dỗ dành?

Hân đặt hộp cơm lên mặt bàn.

-Gì đây?

-Phí thuê ô.

Phong trợn tròn mắt nhìn con bé. Có vẻ vui hơn rồi. Thực tình chẳng thiết tha gì dính vào cậu ta, nhưng Hân không muốn nợ ai. Một công chuẩn bị đồ ăn của mình thôi mà! Hơn nữa, muốn cậu ta sáng mắt ra nó nấu ăn cũng khá ngon. Với lại, đồ ăn của canteen cứ lặp đi lặp lại tới phát nhàm. Tóm lại, chỉ để trả ơn cậu ta cho mượn ô.

-Mỗi ngày một hộp đấy nhé! – Phong gõ tạch tạch vào hộp cơm, chống cằm nhìn con bé.

-Chỉ ngày nào dùng ô của cậu.

Con bé vừa yên vị ở hành lang giáp cửa sân thượng, đưa miếng tôm tẩm bột đầu tiên vào miệng thì Phong ngồi phịch xuống cạnh, chậm rãi gỡ hộp cơm ra. Gì đây? Nhớ là cậu ta thích ăn một mình mà?

-Lần sau đừng có làm trứng – Vừa nói, Phong vừa gắp hết trứng cuộn sang hộp của Hân.

-Để tủ lạnh nên không tanh đâu. – Hân gắp lại sang hộp của Phong.

-Cực kì ghét. – Phong lại tống hết sang Hân.

Nó có phải mẹ cậu ta không? Tại sao phải nghe xem cậu ta thích ăn gì, ghét ăn gì? Nấu cho là tốt lắm rồi. Chỉ giỏi đòi hỏi! Con bé tống miếng trứng vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Chậc! Vì tính hay quên, lát nữa phải ghi vào sổ là cậu ta không ăn trứng mới được.

-Cũng ngon đấy!

-Xin lỗi nếu đây không vô dụng như cậu nghĩ.

Phong đưa lon cà phê cho nó, rồi bật lon sữa tươi cho mình.

-Tại sao của tớ là cà phê?

-Vì đây ghét cà phê.

Lắm chuyện! Đủ thứ sở thích sở ghét phiền hà. Ghét cà phê mà còn mua cho người khác?

-Vậy sao không mua hai lon sữa?

-Tưởng cụ non như cậu sẽ thích cà phê?

Đầu cậu ta chứa gì mà nghĩ một đứa con gái cấp ba thích uống cà phê thay vì sữa chứ? Hân xị mặt.

-Đây! – Phong đưa lon sữa sang, thở dài – Rách việc.

Lon cà phê lăn trong tay mãi mà không uống, Phong nhìn vô định:

-Khỏi cần mua ô, cơm là được. Hợp tác đôi bên cùng có lợi.

-Đùa! Rõ ràng cậu lời hơn. Biết nấu ăn vất vả thế nào không?

-Thang điểm tiếng Anh lẹt đẹt của cậu, muốn kéo nó lên không?

-…

-Thỏa thuận rồi nhé!

Được thôi! Dù gì khả năng ngoại ngữ của nó cũng quá ư là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa