Chap 2 - 2: Một, hai giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang ngã ngửa khi Phong đứng trước cửa nhà. Thằng hâm đó cấu véo, nắn bóp khuôn mặt cậu:

-Mày là ai? Mày đã làm gì bạn tao? Cái thằng khốn nạn với khuôn mặt giống mày có bao giờ biết sang gọi tao đi học là gì đâu? 

-Mày thừa năng lượng quá đấy. – Phong vừa nói vừa thụi vào bụng Quang. 

-Đừng nghĩ khuôn mặt giống nhau thì sẽ lừa được tao.

-Thôi đi! Trời mưa, dậy sớm đủ làm tao bực rồi.

Quang lùi vài bước, hướng ô về phía Phong nhăn nhở:

-Nói! Mục đích của mày là gì?

Phong tóm chặt lấy mũi ô, trả đũa thằng ôn đùa dai:

-Chỉ cho con An chỗ mày giấu ổ cứng ních đầy JAV.

-Hừ! – Quang vội thu ô lại – Mày thì không xem chắc.

Quang bung ô, rồi ngây người nhìn thằng ghét che ô cùng kẻ khác nhất Quả đất đang thản nhiên đứng cạnh và có xu hướng đẩy chính chủ ra khỏi ô của mình.

-Mày làm gì thế?

-Đi học.

-Thế sao đứng dưới ô tao?

-Vun đắp tình cảm.

Quang lại trợn tròn mắt lần nữa:

-Ăn nhầm cái gì à?

-Súp nấm.

Tiếng thở hắt của thằng hâm ấy như lẩm bẩm: “Điên rồi!”. Đúng là điên thật! Cậu phải chịu cảnh hai thằng đực rựa rúm vào nhau trong chiếc ô bé tí này vì điều gì chứ?

Ring… ring… Là số điện thoại lạ.

-A lô!

-Đang ở đâu?

-… Dùng điện thoại từ bao giờ thế?

-Hôm nay.

-Sao lại có số?

-Danh bạ của lớp.

-Gọi có chuyện gì?

-Đang ở đâu?

-Hỏi làm gì?

-Nếu chưa đi thì ra cổng lấy ô.

-Hả? Ra cổng?

-Đang đứng ở cổng nhà cậu đây này.

-… 

-Này!

-… Chạy được một đoạn rồi và đang trú mưa ở ven đường đây.

-Ở đâu?

-Gần siêu thị. Nhanh trước khi ân nhân của cậu ướt sũng.

Phong tắt máy, khẽ tủm tỉm lưu số vào. Liệu số của cậu có phải là số đầu tiên Hân gọi không? Nhét điện thoại vào túi quần, Phong suýt giật mình vì gương mặt Quang sát rạt.

-Nhớ không nhầm thì mày từng gọi con bé đó là kẻ thù không đội trời chung!

-Thì sao?

-Bản mặt cau có đánh rơi ở đoạn nào rồi nhỉ? – Quang đưa tay lên trán, ngoái lại phía sau, ngó nghiêng.

Phong nhảy sang mái hiên gần đó, với chân đá đá vào mông Quang:

-Đi trước đi!

Quang xoa cằm, gật gù:

-Đúng là phiên bản nâng cấp – Rồi thằng dở người đó đi, vẫy vẫy tay trong màn mưa – Khi nào thua thật sự, tao sẵn lòng nghe mày than vãn.

Hừ, không quan tâm. Cơ bản gần đây, chuyện thắng thua với con bé ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.

***

-Lâu quá! Bò ra đường đấy à?

Phong co người với một bên vai áo hơi ướt.

-Ai nói sẽ đi nhanh?

-Sao tự dưng dùng điện thoại?

-Tới lúc phải dùng thì dùng thôi.

Tại sao lại dùng nhỉ? Nó chỉ nhớ là sau khi thấy nụ cười của cậu ta bớt khó ưa, đã mua sim trên đường về nhà, lắp vào chiếc điện thoại vất xó phòng, và Phong là cái tên duy nhất trong danh bạ.

-Dù sao cũng cám ơn về chiếc ô.

Mưa nặng hạt hơn, gió cũng mạnh hơn, tưởng như muốn kéo cả con bé đi. Bất chợt, gã trai luôn tỏ vẻ chẳng hề có ga lăng trong nhân cách chếch chiếc ô to sụ và chắc chắn lên phía trên ô con bé.

-Cụp cái ô rẻ tiền lại đi! Ngứa mắt.

Kể cả có ý tốt đi chăng nữa thì cách cậu ta thể hiện sự tử tế cũng thật khó chịu. Hân bước ra khỏi ô của Phong:

-Ngứa mắt người khác chứ không ngứa mắt đây.

Nhưng đi một lúc, thì đúng là chiếc ô xinh xắn nó có được từ hè ấy rẻ tiền thật! Cơn bão bẻ gãy tự trọng của con bé bằng sự gấp khúc ngược đời của vành ô. Gãy mất hai chiếc đũa khung, trông thật thảm hại. Phong đứng chắn trước mặt Hân:

-Cơ hội cuối cùng để cậu không ướt sũng.

-Thôi khỏi, cám ơn!

-Tốt thôi!

Phong rảo bước đi trước. Gì chứ! “Vậy mà hôm qua mình còn thấy cặp mắt tít vào khi cười của tên này dễ thương”.

Phong nằm oài ra bàn, thở dài liên tục, chẳng buồn quay về phía cửa sổ. Vài cơn mưa trước cũng vậy, không một lần ngó ra ngoài trời. Hình như không thích trời mưa cho lắm, phòng cậu ta ngập ảnh bầu trời, nhưng chẳng thấy bức nào có mưa.

-Nay không đoái hoài gì tới nàng thơ của cậu thế?

-Vì tâm trạng của nàng ấy lúc này xấu xí như bản mặt cậu.

Tùy! Nó không có nghĩa vụ xinh đẹp cho vừa mắt cậu ta.

Cửa sổ bật tung, những trang sách xoạch xoạch uốn éo theo gió thốc. Con bé chật vật đóng vội cửa sổ. Cũng may mấy cuốn sách dày cộp chưa ướt. Hơi tò mò, ngó trước ngó sau không thấy Phong đâu, Hân cúi xuống lật vài trang chi chít tiếng Anh và hình vẽ xem thứ cậu ta vẫn cắm đầu vào là gì. Với khả năng hạn hẹp, con bé không thể dịch được một câu nào, nhưng có một vài mô hình vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ. Có vẻ như thay vì máy ảnh, cậu ta thích mấy thứ phức tạp và đau đầu này hơn.

Rào rào! Con bé đứng tần ngần dưới mái hiên trường. Nó thích mưa, nhưng không phải loại như những phát tát thế này. Nếu giờ mà về, thì chiếc ô mỏng manh sẽ chẳng còn cơ hội rẻ tiền nữa.

-Tháng 1 mà còn mưa to tới trắng xóa thế này…

-Sự thay đổi khí hậu Trái đất dẫn đến một loạt những hiện tượng dị thường. – Phong đứng cạnh từ bao giờ, tiếp chuyện khiến Hân giật bắn – Chẳng hạn như sự ra đời của cậu.

À ừ, lại bắt đầu! Cứ ngày nào mưa là cậu ta tăng cường độ chọc ngoáy để xả bức xúc ra ngoài. Con bé không đáp lại, cứ nhìn về phía mưa.

-Ô xịn này đủ để hai người dùng đấy.

-Đây không quen dùng ô xịn.

Vừa nói, Hân vừa quay lưng đi về phía cầu thang.

-Đi đâu?

-Vào lớp.

-Làm gì?

-Chờ ngớt mưa.

Ngay trước hàng chục con mắt dò xét trong sảnh, kẻ không phải gánh hậu quả như cậu ta có thể thản nhiên tung hứng, còn nó thì không, nó không muốn ngày mai lại có vài con bé nữa tới tìm. Hân rời thật nhanh khỏi đó, trốn khỏi gã đã cướp yên bình của nó càng sớm càng tốt. Hôm nay cậu ta hơi lạ, bộ mặt như đội cả tảng đá trên đầu luôn xuất hiện vào những ngày mưa không thấy đâu, mà sáng rực như những ngày nhiều nắng. Nhưng thế thì liên quan gì tới nó mà cứ phải đá xiên đá xẹo? Cậu ta có chuyện vui thì nó phải tạo hiệu ứng chúc mừng chắc?

Cũng khá đông người ở lại lớp, mọi người đang đùa vui vẻ chợt im bặt khi nó vào. Vài tiếng xì xào vang lên ngay phía sau, cố ý để nó nghe thấy “Hình như nó chơi với cả mấy thằng du côn đấy”, “Lừa đảo thành thần”, “Tưởng ngoan ngoãn gì đâu, chỉ giả vờ để lừa trai thôi”, “Sớm muộn gì Phong cũng tởm nó thôi”, “Tội nghiệp Phong”... Lại trò sân si trẻ con của mấy cô cậu mới lớn, nhưng Hân chẳng rảnh để tham gia cuộc vui hay biện minh với thiên hạ, coi như tiếng muỗi vo ve đi. Con bé vừa đặt tập vở lên mặt bàn thì kẻ đáng tội nghiệp ngồi phịch xuống bàn đằng trước.

-Làm gì ở đây?

-Thì chờ ngớt mưa. – Mặt cậu ta tỉnh queo.

-Ô xịn của cậu không đủ đô à?

-Có khả năng.

Phong về chỗ mình ngồi, cắm đầu vào mấy cuốn sách, nó làm bài tập. Việc ai người đó làm. Lúc nào cậu ta cũng thế này có phải tốt không?

Hơn 6h, mưa không ngớt chút nào, nhưng nếu không về, sẽ có người tới đón nó mất. Hân thu sách vở, rời khỏi lớp.

Ô vừa bung thì tiếng Phong ngay sát khiến con bé giật mình. Sao cậu ta nhanh vậy?

-Thứ hạ giá đó sẽ nát bươm ngay khi cậu ra khỏi cổng. 

-Xin lỗi vì ô rẻ tiền phiền lòng cậu. – Hân vừa nói vừa lúc lắc đầu.

Phong bật ô của mình lên, lấy tay ấn ô con bé xuống:

-Ô này đủ hai người, mưa quá to để ô của cậu chịu được, thằng bạn tốt như tớ sẽ không dễ chịu để cậu về như thế, chúng ta lại chung đường về, tớ không tính phí che ô hay có mục đích sâu xa gì. Vậy nên, đi về một cách lành lặn chẳng tốt hơn?

Lại nữa, cái kiểu áp đảo người khác với hàng đống lí do không một khe hở. Nhưng Phong có phải kiểu thừa thãi lòng bác ái cho người khác đâu? Cậu ta muốn ghi nợ gì với Hân chăng? Con bé bậm bịch:

-Sáng tới giờ cứ ép che ô chung, không có mục đích sâu xa thì hơi lạ đấy.

-Vớ vẩn – Phong gắt lên khiến Hân hơi giật mình – Thèm vào! Vì đây không thích che ô một mình thôi.

Lại một thói kì lạ của cậu ta. Thảo nào sáng tới giờ cứ dai dẳng bắt nó che ô cùng. Nói sớm có phải cả hai về từ lâu rồi không?

***

Lạ nhỉ! Chỉ mất 8 tiếng để tiêu hóa xong thức ăn. Hay dạ dày của Phong đã lão hóa? Từ trưa hôm qua mà giờ hiệu quả của món súp nấm còn rõ nét hơn. Cụ thể là nhịp tim tăng mạnh như chạy một vòng sân trường, trạng thái lâng lâng như dùng morphine, con ngươi thì đưa không tự chủ sang bên trái.

Phong cay cú bất cứ kẻ nào bước vào ô mình, nhưng đang làm gì dưới trời mưa rát mặt này chứ? Hay tác dụng của loại nấm đó là khiến người ăn làm những chuyện ngược đời?

Tiếng mưa nhẹ bẫng như bản nhạc không lời êm tai. Cả hai im lặng suốt đoạn đường về nhà.

Con bé đó nghĩ gì không biết? Có nghe thấy tiếng nuốt nước miếng ừng ực của cậu không? Mưa to quá, áo con bé ướt hết rồi. Tại sao đồng phục luôn được may bằng thứ vải hễ gặp nước là trở nên trong suốt chứ? Muốn đánh tiếng để con bé lấy cặp che đi nhưng lưỡi cứ líu lại, Phong đành hướng mắt về phía trước, lôi mô hình trạm quỹ đạo ra xào lại để mặt bớt đỏ và đầu óc bớt tưởng tượng linh tinh.

-Cám ơn nhé!

-Hả? – Phong ngáo ngơ nhìn Hân.

-Từ đoạn này, dùng ô rẻ tiền chắc vẫn chịu được.

Đã tới nhà Phong rồi sao? Nhanh vậy?

-Cầm lấy, sáng mai qua đón là được.

-Nhưng…

-Đằng nào chẳng đi qua đây?

-Thôi khỏi, ô này được rồi.

Phong vắt ô lên vai Hân, chạy ào vào trong sân:

-Sáng mai nhớ qua đấy!

-Này…

-Hoặc là kiếm một chiếc ô tử tế hơn, hoặc là đứng đây chờ sáng nào có mưa. Liệu đấy mà chọn!

Vặn to nhạc, nằm phịch xuống giường, Phong huýt sáo theo bài hát. Kể ra, một ngày mưa nhớp nháp, ẩm ướt, mù mịt, ồn ào, rát mặt cũng không tới nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa