Chap 1 - 6: Hơi mưa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người đó diễn hoàn hảo như họ luôn thế! Kẻ duy nhất để khuôn miệng buông ra những điều muốn giấu lại là Hân. Có chuyện gì với nó thế này? Không nên để cậu ta biết quá nhiều như thế! Rõ ràng là không nên.

Phong bước vào lớp, đứng trước mặt Hân với ánh nhìn đầy băn khoăn. Cậu ta đang nghĩ gì sau vẻ mặt lạnh te? Mới chỉ có lần thứ hai tới nhà thôi mà đã không ổn thế này, liệu nó có nên tiếp tục mạo hiểm chỉ vì hứng thú của cậu ta?

Đang giờ học, Phong quay sang, ngập ngừng:

-Cậu…

Nhìn con bé một lúc, cậu ta lại nhìn lên bảng:

-Mà thôi, cũng chả có gì quan trọng!

Đó, chính như thế lại càng khẳng định trong đầu cậu ta có chữ “quan trọng” to đùng vật ngửa. Hân thấy bồn chồn, nó không muốn tham gia trò chơi mạo hiểm này nữa, cậu ta có thể phá tung mọi thứ xuôi dòng trước giờ. Nhưng nó biết làm gì để đạt được điều mình muốn hiệu quả như cậu ta đây?

-Cậu đừng có tới nhà tớ nữa.

-Tại sao?

Nó tự đào mồ chôn nó rồi. Con ngươi sáng rực lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cứ như chỉ ra nó đã tự thừa nhận rằng những điều cậu ta đang băn khoăn là đúng sự thật. Ngu quá, nó nên bịa ra lí do gì đây, để cậu ta thôi ngay cái chức vụ bạn bè của mình đi?

-Vì tớ không muốn.

-Tớ sẽ giúp cậu muốn.

-… Chẳng hay ho chút nào nếu con trai cứ tới nhà con gái suốt.

-Thế ai là người tự mình chốt cửa với một đứa con trai trong phòng?

-Ư… cái đó thì… tớ có lí do của tớ.

-Lí do gì?

-Cậu là gì mà tớ phải nói chứ?

-Là người không dừng điều mình đang làm mà không có lí do chính đáng.

-… thực ra...

-Đừng có nói bố mẹ cấm – Phong chặn họng trước khi Hân kịp đưa ra lí do đó – Mẹ cậu còn mời tớ ăn cơm đấy.

-… Vì… vì… như thế thì thật không công bằng – Không cần biết gì nữa, nó cứ theo tới đâu hay tới đó.

-Công bằng?

-Đúng! Cậu tới nhà tớ, ăn bánh nhà tớ, uống nước nhà tớ, cậu muốn làm gì thì làm à?

-Được thôi! – Phong đóng sập quyển sách ngay khi cô giáo bước vào lớp – Vậy thì tan học tới nhà tớ là được chứ gì?

-Hả?

-Cậu muốn công bằng mà?

Thế mới nói nó không thông minh. Thay vì cắt đứt mọi liên quan, lại thu về thêm một đống dính dáng nữa. Chẳng có vẻ gì là đang mời bạn tới chơi nhà, nó chỉ thấy cậu ta đang chơi đùa nó với ánh mắt vui vui như một đứa trẻ vừa thắng trò chơi.

Và, cũng như cái vẻ ngạc nhiên cậu ta thể hiện khi tới nhà nó, nó đáp lại khi tới nhà cậu ta. Chẳng phải nó ngạc nhiên, vì chẳng khác mấy so với nó tưởng tượng, kiểu nhà đặc trưng của một người làm nghệ thuật. Nó cũng đi qua căn nhà hai tầng có vẻ ngoài bình thường này nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ  nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bước vào trong này, có chăng thì đây là sự ngạc nhiên duy nhất của nó. Nhưng với một người tự cao đầy mình như cậu ta, thì nên biết điều một chút. Tiếc rằng, sự nhạy bén của Phong chẳng phải thứ không bao giờ dùng đến:

-Đừng giả vờ, khó ngửi lắm.

Xì! Thì thôi, cũng chỉ là một căn nhà với nhiều bức ảnh xuất hiện đầy trên những bộ phim có nhân vật là nhiếp ảnh gia thôi mà.

-Thấy đẹp à?

Phong cắt ngang suy nghĩ khi con bé đứng trầm ngâm trước bức ảnh một người đàn ông quỳ trên đỉnh dốc, ngửa mặt lên trời, buông thõng hai tay với chiếc ô nằm lay lắt dưới lòng đường trong màn mưa xối xả.

-Thay vì đẹp, thấy nhói lòng hơn.

-Lãng mạn gớm! – Phong cười khẩy.

Lãng mạn? Hân giật mình. Nó vẫn giữ được điều đó trong mình sao? Cứ tưởng cái tôi bay bổng đã bị hoàng hôn đỏ rực năm xưa thiêu cháy rồi? Hay là nó chỉ giấu đi, chờ đợi một ngày nào đó sẽ có người tìm thấy, gợi dậy bao điều nó ép mình quên? Giống như lúc này đây, vì một bức ảnh, nó thổn thức không chút giấu diếm trước Phong.

-Bố cậu chụp à?

-Tớ chụp cách đây 6 năm.

-Hả? Cậu?

-Đáng ngạc nhiên thế sao?

-… Ra đã từng đa cảm thế này – nói rồi con bé đặt tay lên bức ảnh, trong tim sóng sánh chút xao xuyến, thật nhẹ, thật mềm, ngọt lịm. 

-Xin lỗi vì chỉ có một bức ảnh làm vừa lòng cậu. – Phong nhún vai.

-Tớ không có ý chê – Hân xua xua tay - Ảnh của cậu rất đẹp, nhưng đây là bức duy nhất tớ thấy có cảm xúc.

-Thật thà gớm nhỉ!

-A… tớ không có ý đó, tớ chỉ…

-Vì cảm xúc của người đó quá mãnh liệt – Phong nhìn người đàn ông trong bức ảnh như tìm một điều xa xăm nào đó – Nên cậu thấy vậy thôi.

Phong không hề phủ nhận ý kiến của con bé. Cậu ấy cũng biết ảnh của mình chỉ đẹp? Con bé không muốn đi quá sâu vào chuyện của người khác, nhưng, chẳng phải rõ ràng quá? Rằng cậu ta không hề chi xúc cảm cho việc bấm máy.

-Cậu thích chụp ảnh chứ hả?

-… Có lẽ đã từng.

Phong dẫn Hân ra chiếc bàn ngoài ban công tầng hai. Ngay khi ngồi xuống, cậu ta đặt phịch cốc trà ngâm và vài chiếc bánh quy:

-Chỉ có loại trà và bánh này thôi! Công bằng chưa?

Cậu ta còn muốn xỉa xói nó tới khi nào đây.

-Còn xem phòng, gặp mặt bố mẹ tớ nữa là huề! Hay là cậu muốn một ngày tới nhà tớ, một ngày tới nhà cậu?

Thôi khỏi, cám ơn! Nó chả muốn tới đây thêm lần nào nữa.

-Mẹ cậu không làm nghệ thuật đúng không?

-Sao biết? – Phong hơi khựng lại tách trà đang đưa lên.

-Vì không thấy dấu ấn của mẹ cậu trong nhà. Thường người làm nghệ thuật luôn có cái tôi khá lớn mà?

-… Đúng là rất lớn, tới mức chỉ biết bản thân mình.

Phong đặt tách trà xuống, bỏ thêm 2 viên đường, khuấy khuấy.

-Mẹ làm kế toán.

-À… ừm.

Thêm một đứa trẻ không thích nhắc tới người nuôi dưỡng mình giống Hân rồi. Thấy vẻ không vui đó, Hân thôi hỏi. Nó không phải kiểu xoáy sâu vào những gì người khác không muốn đề cập như Phong.

-Phòng cậu ở đâu thế?

Phong có đôi chút ngạc nhiên khi con bé chuyển đề tài:

-Muốn xem?

-Cho công bằng.

-… - cậu ta lầm bầm cái gì đó mà con bé nghe không rõ.

-Hả?

-Không có gì!

Chợt, có tiếng điện thoại. Phong phải ra ngoài có việc. Hân về mà vẫn chưa xem được phòng cậu ta, nhưng con bé cũng chẳng có ý định quay lại đó đâu. Nó sợ phải dính dáng tới cậu ta. Nó sợ cái sự vô thức của mình khi ở gần cậu ta.

Nhưng hôm nay, tới nhà cậu ta, trà cậu ta pha có vị ngọt.

***

Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại quan tâm xem người khác nghĩ gì về ảnh của mình. Con bé này đáng sợ thật! Lần đầu tiên có kẻ nghiệp dư chỉ ra được nghệ thuật lừa phỉnh trong những bức ảnh của cậu. Đúng là cậu đã vứt xúc cảm khi bấm máy lại chỗ cơn mưa của người đàn ông tuyệt vọng ấy! 

Khi nhắc tới gia đình, Phong vô tình để lộ sự khó chịu. Nhưng khác với những gì cậu tưởng tượng về một viễn cảnh mà Hân sẽ xoáy sâu vào, nó lảng sang chuyện khác, cố tình không quan tâm.

-Cũng dễ thương đấy chứ!

-Hả?

-Không có gì! – Phong giật mình khua tay.

Vừa nói gì thế? Rõ ràng là cậu vừa buột miệng nói câu đó, không sai đi đâu được, rành rành trong trí nhớ. May cho thằng nhóc tự cao thừa ứ ra ngoài là Hân không nghe thấy. Sao cậu lại có thể nói ra câu kinh khủng đầy củ chuối đó với con bé cậu cay cú? Không thể nào! 

Nhưng mà… khi Hân vừa về, Phong vuốt vuốt hai bên tóc mai, huýt sáo đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa