Chap 1 - 5: Hơi mưa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi màu đỏ au chiếm lĩnh bầu trời là tâm trạng Hân lại không tốt, chẳng phù hợp cho cuộc chiến lách tách nổ mấy tháng nay, và cũng chẳng phù hợp chút nào cho câu nói từ miệng cậu ta. Nhưng Phong vẫn cứ mở lời, như thể đó là điều cậu ta nên làm:

-Tớ muốn tới nhà cậu.

-Gì cơ? – Nó nghe nhầm, hình như nó nghe nhầm.

-Tới, nhà, cậu.

Vẫn điệu chống cằm quen thuộc, vẫn mặt lạnh te quen thuộc, và câu nói lạ hoắc được nhấn mạnh, từng từ một. Nó chết điếng. Sau khoảng thời gian dài tranh đấu, con bé đã trồng được cả rừng ợm ờ lảng tránh, và đây là câu cậu ta nên nói để giải tỏa mối quan hệ ngượng nghịu? Dù thế nào thì điều này cũng thật kì quặc với người không bao giờ chen chân vào làn đường của người khác như Phong. Mục đích của cậu ta là gì?

-Tại sao?

-Đến thăm nhà bạn mà cũng phải có lí do?

-Không nhớ có thân với cậu tới mức đó.

-Cũng đâu xa lạ tới mức không thể tới nhà?

-…

-Sao? Sợ à?

Cái giọng đầy châm biếm cứ như thách thức vậy. Cậu ta nghĩ rằng nó sẽ tức lên mà đồng ý chăng? Ờ, nhưng xin lỗi vì con bé quá thừa thãi bình tĩnh.

-Đúng, tôi sợ cậu, rất sợ.

Dứt lời, Hân về thẳng, chẳng một lần ngoái lại. Cậu ta, rốt cuộc là muốn gì đây?

***

Kể cả có tự nhủ rằng không thể nào là Hân, Phong vẫn muốn rút ra kết luận thuyết phục nhất. Cậu nhóc không muốn dậy lên chút hoài nghi nào về con bé đặc biệt trong màn mưa. Suy nghĩ đó dồn thúc Phong vào chân tường tới mức liều mạng và có phần không tự chủ khi đề nghị:

-Tớ muốn tới nhà cậu.

Nhắc lại từng từ một, rõ ràng và mạch lạc với khuôn mặt không cảm xúc quen thuộc, nhưng bên trong, cậu ta cuộn trào, cậu ta hồi hộp, cậu ta lo lắng cho nước cờ liều lĩnh được điều gì đó khác thường bẩy lên cao. Chắc chắn là không phải căn biệt thự đó, nhưng biết đâu… Khó chịu hiện rõ trong ngữ điệu của con bé, nó có vẻ đắn đo, hoặc là nó đang diễn thế.

-Đúng, tôi sợ cậu, rất sợ.

Nó thực sự như viết lên trán mình hai chữ nói thật, cậu thực sự như gần tin nó. Nhưng rồi, cậu bừng tỉnh. Nó đang diễn, diễn để cậu xem, diễn để cậu bị lừa, diễn sao cho giống thật nhất. Riêng cái cách nó nhìn thẳng vào mắt cậu đã tỏ ra rằng nó không hề sợ cậu, ngược lại, nó còn ở trên cậu và cậu nên sợ nó.

Dọc đường về nhà, lòng Phong không một cm cho sự thoải mái. Chiếc máy ảnh còn chẳng được ra khỏi vỏ trước hoàng hôn đốt đam mê cháy rực. Ngày thứ 63 của hành trình tìm lại kiêu hãnh, nhưng chẳng một lần Phong thấy mình thắng cuộc, vì thực sự chưa có tâm thế đối đầu nào. Cậu nhóc tấn công tới tấp, con bé lảng tránh hết mình, cứ như vỗ vai nhưng người ta không quay lại. Con bé cao ngạo rất đề phòng Phong, cũng có nghĩa nó đã âm thầm chấp nhận bỏ những ngày không liên quan nhau lại quá khứ, vậy mà cứ giả vờ như cố không dính dáng tới cậu. Rõ ràng là không coi Phong ra gì.

Cho tới giờ, cậu nhóc vẫn không phân tích nổi Hân là con người thế nào. Mọi thứ về Hân mơ hồ, chỉ rõ nét hai điều , một là cảm giác thua cuộc, hai là sự nghi hoặc, và Phong ghét chúng. Vì vậy, chẳng còn là một thằng nhóc ghét phiền phức, Phong háo thắng tới thèm khát, tò mò tới gật đầu dính dáng vào con bé mà cậu linh cảm rằng theo sau nó là cả đống rắc rối.

Không để Hân chạy thoát như hôm qua, Phong nắm chặt lấy quai cặp của nó:

-Tới nhà cậu.

-Sợ không đủ cho cậu dùng?

-Tớ chỉ đang làm một người bạn. Có gì sai sao?

Phong đã phải hạ cố phun ra lí do củ chuối nhưng đầy sức thuyết phục. Bạn à? Phải, phải, một người bạn. Phong chẳng bao giờ có ý định gánh thêm chức vụ này với ai ngoài Quang, nhưng con bé đó có vẻ khá nhạy cảm với chữ “bạn”, vậy tội gì không dùng? Trầm ngâm một lúc, Hân đứng phắt dậy:

-Vậy đừng làm bạn. Ai mượn đâu?

-Ơ…

Cũng đầy khinh khi như hôm qua, nó giật phắt cặp, bỏ đi trước khi Phong biết được mình nên nói gì.

Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau tiếp, quai cặp nắm chắc trong tay.

-Hôm nay thì được chứ?

-Thôi được. – Hân làm thỏa mãn Phong sau khi thở dài đánh thượt một cái – Cậu lạ thật!

Lạ á? Nó mới lạ ấy! Chỉ là bạn cùng lớp tới nhà chơi, hà cớ gì phải mãi mới chịu đồng ý? Cứ như nhà con bé có điều gì không thể cho người khác thấy vậy.

Và, giờ, cậu đang đứng trước một ngôi nhà khác hoàn toàn với tưởng tượng, nhưng cực kì trùng khớp với quá khứ. Xong rồi nhé! Chính là căn biệt thự màu trắng cao sang ấy! Giờ thì có muốn cũng không thể phủ nhận được nữa rồi. Nhưng vô lí! Tóc bù xù, không ăn diện, không điện thoại, ngày ngày chen chúc xe bus mà lại ở trong căn biệt thự màu trắng, có vườn, và cổng thì to gấp 4 lần cổng nhà cậu? Nhìn tòa nhà này, và nhìn con bé đứng cạnh cậu xem, rõ ràng không liên quan tới nhau. Có thể nó là con của người làm nhà này chăng? Bác người làm đon đả chạy ra, quay một vòng rồi ném đi thật xa suy nghĩ mới vừa manh nha trong đầu Phong.

-Bạn của cô tới chơi ạ?

-Vâng. Bác mang giúp con ít trà và bánh nhé!

Giọng điệu và ngôn từ tiểu thư đó là sao? Con bé nhát gừng khi nói chuyện đâu? Phong tranh thủ mọi lúc Hân không nhìn để há mồm ra. Đây có được gọi là sốc văn hóa không? Con bé này có quá nhiều điều mà cậu không ngờ được. Nhưng mà, đúng là nó rồi, đúng là con bé làm tim Phong nhói lên trong chiều mưa ấy.

Bác người làm đặt bánh và trà lên bàn, tranh thủ đánh ánh nhìn về phía Phong, vừa soi mói, vừa dè chừng. Tới 99% chắc chắn rằng cậu nhóc là đứa bạn đầu tiên tới nhà, hoặc có là thứ hai thì cũng cách đứa thứ nhất hàng thập kỷ viếng thăm.

-Lần đầu tiên cậu có bạn tới chơi?

-Không… – Hân khuấy cốc trà hoa – Mà có lẽ thế.

-Có lẽ là thế nào?

-Có những việc tưởng vậy mà không phải vậy.

Lại kiểu buột miệng kích thích trí tò mò của người khác. Phong nhét một miếng bánh vào miệng để phân tán cơn hậm hực hướng tới con bé lúc nào cũng như có cả đống bí ẩn dính ở đầu lưỡi. Cậu nhóc nhìn một lượt phòng khách, rồi thở dài, giờ thì hết cãi cùn với sự thật rành rành rằng hai con bé là một nhé! Không hẳn là Phong thất vọng, nhưng vẫn cần một thời gian để tin, vì ai ngờ đâu số phận lại gần tầm tay đến thế.

-Tớ xem phòng cậu được chứ?

-Không.

-Tại sao?

-Vì không thích.

Chà chà! Con bé bắt đầu khó chịu, nhưng mà lạ, sao Phong thấy gương mặt cau có của con bé này yêu yêu. Cậu nhóc mím môi để chặn nụ cười lại, trêu chọc con bé:

-Quần áo vất la liệt trên sàn hả? Hay là chăn ga cả năm không giặt? Có mùi gì lạ trong phòng? Nhìn cậu cũng có sạch sẽ gì đâu.

Lông mày con bé nhíu vào và hướng đuôi lên, môi dưới bặm vào, dấu hiệu của việc nó bắt đầu bực mình nhưng cố nín nhịn. Thực sự là Phong rất thích điệu bộ này của con bé, trước cả khi biết nó có chiếc ô. Vai Phong bất giác nhún lên, khóe miệng hơi cười:

-Yên tâm! Mùi nào tớ cũng chịu được.

Một người đàn ông trung niên bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Bác người làm chạy vội ra chào:

-Ông đã về ạ!

-Nhà có khách à? – nói rồi người đó nhìn Phong.

Theo như cách xưng hô của người làm thì ắt hẳn đó là bố Hân. Phong đứng dậy chào lễ phép, người đó cũng chào lại. Một người đàn ông đầy vẻ thành đạt và trí thức, giọng nói trầm, mắt kính vuông có phần trẻ trung, cùng bộ vest đắt tiền đi kèm chiếc đồng hồ Rolex sáng loáng. Con bé đó, nhìn nó luôn có vẻ là một đứa con ngoan, vậy mà chẳng phải. Nó không chào cũng không nhìn bố lấy một cái, đứng phắt dậy ngay khi bố nó ngồi xuống sofa. Nó hướng về Phong câu ra lệnh:

-Lên phòng!

Chẳng để Phong kịp phản ứng, Hân kéo về phía cầu thang. 

-Đổi ý nhanh vậy? – Phong hỏi khi đang bị lôi đi vội vàng – Vừa rồi còn…

Hân khựng lại một lát, rồi tiếp tục bước, giọng điệu thiếu kiểm soát hơn bình thường:

-Đã chiều ý rồi thì câm miệng đi!

Phong choáng váng đúng nghĩa đen vì câu nói đó. Đúng là lời lẽ của cô bạn cùng bàn luôn dứt khoát và đầy công kích, nhưng dữ dội thế này thì chưa bao giờ. Ném thẳng vào mặt Phong câu nói gai góc không chút ngập ngừng? Trước liên hoàn sốc gói gọn trong nửa tiếng ở nhà con bé, Phong phải cố gắng lắm mới có thể trấn tĩnh. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo cậu đi, đâu đó trong cậu vang vọng rằng con bé cần cậu.

Cánh cửa phòng Hân bật mở. Hồi hộp không biết sẽ như thế nào với một đứa con gái khó hiểu. Nhưng, khi đã ngồi trong căn phòng này, cậu thật sự thất vọng, chỉ khác phòng con em họ cậu về diện tích, rất con gái và rất công chúa. Vẫn nghĩ nó phải khác cơ!

Mọi vật dụng đều màu trắng và tinh xảo, thú bông bày khắp căn phòng rộng tầm 50m2, không có một bức ảnh nào khác ngoại trừ tấm ảnh trên mặt bàn học mà Hân vội giấu ngay khi vào phòng. Đó là một trong những đầu mối giúp hiểu rõ con bé hơn chăng? Nghĩ thế, Phong nuôi ý định xem cho bằng được, không lần này thì lần sau.

-Cậu thích thú bông à?

-Không!

-Chỉ để trang trí thì hơi nhiều đấy. Thừa tiền thì đưa đây dùng bớt.

-Người lúc nãy mua.

“Người lúc nãy”? Nói cứ như bố mình là người dưng.

-Đó là cách cậu vẫn gọi bố?

-Không phải chuyện của cậu.

Lớp biểu bì dè chừng cứ tuột dần khỏi khuôn mặt Hân. “Chuyến thăm” này thực sự chẳng uổng phí chút nào. Khoái chí đưa mắt khắp phòng, Phong dừng ánh nhìn ở cửa ra vào. Cánh cửa đó là điều duy nhất đúng với cảm nhận Hân vẫn tạo cho cậu từ sau nụ cười thầm.

-Tại sao nhiều khóa vậy? – Chính xác là 6 chiếc, đủ loại từ then chốt cho tới ổ khóa.

- Ai cũng cần riêng tư.

Quá nhiều cho sự riêng tư. Cứ như nó muốn ngăn tất cả mọi người vào phòng nó, cứ như nó có nhiều bí mật lắm vậy.

Ánh mắt Phong lóe sáng, cuộc chơi thú vị hơn rồi đây! 

***

Không còn những kẻ tìm tới quấy rối, nhưng những câu đàm tiếu thì dính chặt sau lưng. Chậc! Có vẻ dạo này nổi tiếng quá rồi. Đi đâu cũng bị soi mói, chỉ trỏ. Cuộc đời nó chỉ có một chương ngắn ngủi cho cậu ta chường mặt ra, tại sao phải kéo theo quá nhiều tình tiết gay cấn như vậy chứ? Con bé không muốn dính líu tới cậu ta, cực kỳ không muốn.

Gốc rễ mọi chuyện thì lại chẳng quan tâm, cậu ta vẫn đang chú tâm lấn sang làn đường của nó. Hôm trước vẫn chưa thu nhặt đủ ư? Liệu nó có phải lôi gia phả ra để làm cậu ta hài lòng không đây?

-Hôm nay vẫn làm một người bạn được chứ?

-Chuyện gì nữa?

-Muốn tới nhà cậu chơi, thế thôi!

-Nếu tớ không đồng ý, cậu có bỏ ý định đó không?

-Hôm nay bận thì để mai vậy.

-Thôi được rồi! – Biết làm gì hơn ngoài thở dài thườn thượt với một người cố chấp.

Và vì thế, nó lại phải tiếp đãi cậu ta bánh và trà. Hôm nay, có lẽ là cả ngày mai, ngày kia, ngày kìa, chắc cậu ta vẫn tới, cho đến khi hài lòng thì thôi. Chẳng thích cậu ta bước vào trong cánh cổng kiên cố đó, nhưng nếu không làm thế thì tới bao giờ nó mới được buông tha?

Không sao, dù hơi sợ, nhưng không dễ dàng bắt lỗi được những diễn viên lâu năm trong gia đình nó.

***

Vẫn là bản mặt Phong chường ra, bác người làm chưa bớt chút ngạc nhiên nào, thậm chí có phần mãnh liệt hơn. Hai đứa không vào phòng khách mà lên thẳng phòng con bé.

-Con trai vào phòng thế này ổn chứ?

-Biết nghĩ như vậy cơ đấy? – Hân vẫn chúi mắt vào quyển truyện đang đọc – Bớt khiến người khác phát ói đi!

-Giọng điệu thay đổi nhiều nhỉ.

-… Ít nhất ở đây thoải mái hơn phòng khách. – Hân chuyển sự tập trung sang tách trà – Hài lòng chưa?

-Ghê gớm vậy mà bình thường cứ tỏ ra nhu nhược.

-Ghê gớm à?

Con bé khẽ ngước lên nhưng lại nhìn ngay xuống tách trà đang được khuấy đều:

-Ghê gớm nghe tốt hơn nhu nhược nhiều.

Khác với thái độ của một đứa bị đá đểu, Hân có chút niềm vui trên mặt, dường như là gần cười. Chợt, một tiếng gõ cửa cắt ngang nụ cười suýt tới đó. Là bố Hân, ông khẽ mở cánh cửa và ngó vào, nhìn Phong một lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ không thích, rồi mới gật đầu chào lại.

-Sao con không mở cửa phòng ra vậy?

Chẳng nói chẳng rằng, Hân tiến về phía cửa phòng đóng cái rầm. Và, như để chắc ăn, con bé chốt một cái chốt cửa. Không thấy một tiếng gõ cửa nào nữa, ông bố đó nuông chiều quá mức con gái của mình rồi. Sự thiếu tôn trọng này tới một đứa luôn cho mình hơn người khác như Phong còn chẳng thể làm nổi, vậy mà Hân thực hiện ngon ơ, sau đó còn nhẹ nhàng ngồi xuống uống tiếp tách trà của mình như không có gì xảy ra.

-Dễ nóng giận quá đấy.

-Ai cũng có quyền riêng tư cần thiết.

-Tớ đang ở trong cái quyền riêng tư mà cậu tức giận với bố mình đấy.

-Không phải chuyện của cậu.

Một tiếng gõ cửa nữa, nhưng mạnh và dồn dập hơn, Hân làm như không nghe, thản nhiên khuấy tách trà. Phong muốn đứng dậy mở cửa, dù rõ ràng chuyện này chẳng liên quan một chút nào tới cậu.

-Nếu cậu không mở, tớ sẽ mở.

Nghe vậy, con bé Hân đứng dậy, dừng lại tiếng thình thịch tới tấp trên cánh cửa màu trắng. Một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng đứng ngay phía ngoài, hơi ngỡ ngàng khi thấy Phong, nhưng ngay sau đó gật đầu chào đầy lịch sự. Ắt hẳn là mẹ Hân, vì hai người chỉ khác nhau về dấu vết thời gian và phong thái. So với con bé ăn mặc không chỉn chu, đầu tóc không chăm chút, và gương mặt không phấn son, mẹ nó toát lên vẻ quyến rũ của một phụ nữ biết là mình đẹp.

-Lúc khác vậy – Khác hẳn với tiếng đập cửa lúc nãy, người đó ghé đầu, cười hiền với Phong – Cháu cứ ngồi chơi đi nhé!

Hân lại chốt cửa. Biết mà, khinh thường trong nó còn lớn gấp vạn lần cậu.

-Cậu giống mẹ đấy chứ?

-Giống chưa chắc đã tốt.

Lại nữa, con bé này thỉnh thoảng buông những câu nhiều hàm ý, nhưng nếu có hỏi cặn kẽ thì cũng chỉ nhận được “Không phải chuyện của cậu” thôi.

Lúc ra về, Phong nhận được sự tạm biệt rất thân thiện từ mẹ Hân, bố Hân thì lộ rõ sự không hài lòng, nhưng chẳng ai nói khéo rằng lần sau có tới chơi thì ngồi ở phòng khách. Dù họ có tin tưởng con gái tới mấy, thì việc hai đứa dậy thì chốt cửa trong phòng cũng là điều không nên, thái độ thật kì lạ với những người làm bố mẹ. Còn Hân, chẳng hề giống với giận dỗi thông thường của một đứa trẻ ngang bướng, nó mang trong mình sự cảnh giác, thù hằn đầy gai góc. Hơn nữa, Phong cứ ám ảnh không nguôi về tiếng gõ cửa thô bạo của người phụ nữ có nụ cười hiền hòa đó. Gia đình này có vẻ như khác nhiều so với hai chữ bình thường.

Phong có nên dính dáng tới Hân nữa không? Có nên bước quá sâu vào sự riêng tư của con bé mới có chút xíu ý nghĩa mơ hồ trong cuộc đời cậu? Phong thở dài trước hoàng hôn rực đỏ. Không sao đâu, nếu có chuyện gì, cậu nhóc cũng chỉ có ý định quan sát. Dù gì con bé ấy chỉ là một hòn sỏi trên con đường đang đi, chẳng ảnh hưởng gì cả, chỉ đơn giản là nó có mặt ở đó. Một hòn sỏi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa