Chap 1 - 2: Hơi mưa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, cậu ấy đã nói, và những ngày sau, cậu ấy để tâm. Con bé làm gì, những trang sách lại thôi lật, nói gì cũng cảm giác như cái đầu thông minh ấy đang xới tung lên, nửa thân bên trái gần như tê liệt vì ánh mắt lazer. Trước, Hân có thể nhìn trộm thoải mái mà cậu ấy chẳng hay biết, còn giờ, khéo léo liếc người bên cạnh trong những cái đưa mắt lại là Phong. Trước, khuôn miệng quanh quẩn trong: “có”, “không”, “không hẳn”, giờ, tối thiểu một lần một ngày Phong bắt chuyện, không chịu kém nó dù chỉ một từ, và đáp lại bất cứ câu hỏi không thông thường nào của con bé, cậu ấy đều im lặng 1, 2 giây. Con bé vô hình trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong bán kính 100m quan sát của cậu ta, và chắc chắn, khoảng cách sẽ rút ngắn trong chớp mắt dù nó có biến nhanh thế nào đi nữa. Chu trình giằng co không nhượng bộ của kẻ săn đuổi và người trốn chạy kéo dài cũng đã hai tháng. Tất nhiên chẳng phải điều đáng mừng cho cam. Yên ả gặm nhấm tâm tưởng trong bóng tối là điều quá to tát sao mà cậu ta không cho nổi nó? Nó chẳng cần sự tò mò nào vượt quá xã giao thông thường, nhất là người như thể dù chuyện gì xảy ra, cậu ta cũng sẽ tìm được câu trả lời.

Chỉ vì một nụ cười mỉm vô tình, kẻ keo kiệt xúc cảm bỗng hào phóng quá mức với bạn cùng bàn. Bủn xỉn sự quan tâm với xung quanh vốn là đặc trưng của Phong mà, vậy thì làm ơn đừng đánh mất! Đừng lại gần nó quá! Đừng có bước vào bên trong nó!

-Cậu thiếu thốn bạn bè lắm hả?

Hân hơi liếc sang gã đang chống cằm dò xét rồi lại hí húi vẽ vời, không đáp lại.

-Không có não cũng thừa sức nhận ra con bạn duy nhất của cậu chỉ đang đào mỏ thôi.

-Thì sao?

-Còn nhiều bạn tốt hơn mà?

-… Ban đầu có thể tốt, sau thì chưa chắc.

-Có người này người kia chứ.

-Đúng. – Hân đặt bút xuống, quay sang nhìn Phong – Nhưng đây thích kết bạn với những người mình không ưa và không thấy phiền vì điều đó. Nên bớt chõ mõm vào chuyện của người khác đi!

***

Hân đứng phắt dậy bỏ đi. Và, Phong thì tê liệt như kiểu sốc văn hóa. Con bé lúc nào cũng tỏ ra sợ cậu, vậy mà vừa rồi cậu thấy mình không bằng một con kiến. Có vẻ như nó không thích nhắc tới chuyện này. Tốt thôi, nếu không thích, cậu càng nói.

-Tại sao lại thích kết bạn với người không ưa?

-Việc đó thật phi lý đấy! Mà hình như cậu có nguyên nhân sâu xa lắm?

-Như vậy thì cậu được gì?

-Có vẻ như cậu cũng đâu thật thà lắm trong tình bạn này?

-Có phải cậu sợ những người cậu quý mến thay đổi sau khi chơi với cậu?

Phong khủng bố liên tiếp Hân bằng một chuỗi những câu hỏi không hồi kết, tới mức chỉ cần thấy cậu ở hành lang là nó sẵn sàng đi vòng xuống tầng dưới để không đụng mặt, cả những mẩu giấy Phong gẩy sang chỗ nó tới tấp cũng bị vò nghiến rồi quẳng đi dù chưa được mở ra. Cũng chẳng lạ, dẫu gì hai đứa đã chơi trò đuổi bắt này nhiều ngày rồi. Hơn nữa, cậu nhóc càng ngày càng thích thú với kiểu phản ứng thay đổi đột ngột của con bé.

Phong quay vội lại lớp lấy vỏ máy ảnh, dạo gần đây mải để ý con bé ấy đâm ra lơ đãng nhiều. Mở cửa, Phong bắt gặp Hân vẫn đang ngồi hí húi với chiếc bút, chắc vẽ vời linh tinh, hoặc làm bài tập. Cậu gặp nó ở lại lớp muộn vậy vài lần rồi, hình như có người không thích về nhà cho lắm.

-Định ám lớp này tới bao giờ? – Phong ngồi phịch xuống bàn phía trên.

Hân hơi ngước nhìn rồi lại tính tiếp phương trình sin, cos dang dở:

-Quên gì à?

Phong nhoài người qua bàn, móc từ trong ngăn vỏ bọc máy ảnh rồi đặt lên dòng Hân đang viết:

-Quên cái này.

Bị chặn đứng, giữa hai chân mày con bé dúm lại, môi dưới hơi bặm vào, nó gẩy bao máy ảnh sang một bên, viết tiếp. Chẳng biết từ bao giờ mà Phong rất thích trêu chọc con bé, có phải vì đó là điều khiến con bé phản ứng lại mạnh mẽ nhất? Phong đặt bao máy chặn đường bút lần nữa khiến con bé ngước lên lườm kẻ đang cười khoái chí:

-Lấy xong rồi thì về đi.

-Tại sao cậu thích kết bạn với người mình không ưa?

-…

-Nói trước cho cậu biết là tớ không bao giờ dừng lại khi chưa có câu trả lời thỏa đáng đâu nhé!

Hân thở dài một cái, có vẻ như đã chịu thua tính cố chấp của Phong:

-Tại sao cậu muốn biết?

-Thì tò mò.

-Cậu cũng biết để ý tới chuyện của người khác à?

-Riêng cậu thôi!

Ực! Vừa… cậu vừa nói cái gì vậy? Phong nóng bừng mặt, nhìn vội đi chỗ khác ngay khi con bé dừng bút, ngước nhìn bằng ánh mắt tròn xoe đầy hốt hoảng. Đúng là chết ở cái miệng! Muốn tự vả vài phát quá. Sao lại nói thế chứ? Riêng con bé là thế nào? Nói cứ như cậu để ý nó ấy. Trời ạ, đào một cái lỗ để chui xuống cho xong.

Con bé lại loáy hoáy viết, như không nghe thấy, hoặc nó giả vờ như thế. Dù là gì thì cũng cám ơn thái độ đó lắm lắm. Gió thổi trang vở sột soạt. Phong đằng hắng, cố hoạt động khuôn miệng khô khốc:

-Tại… tại sao vậy?

-… Với những người không ưa, chấm dứt tình bạn dễ dàng hơn.

Con bé vẫn liên tục ngoáy bút. Nói như vậy là sao? Tại sao kết bạn mà chỉ nghĩ tới khi kết thúc chứ? Suy nghĩ kì quặc thật.

-Không phải người nào cũng thay đổi sau khi thân thiết.

-Tớ không sợ điều đó.

-Vậy tại…

-Cậu có câu trả lời rồi thì về đi.

Gì chứ? Lấp lửng vậy còn khó chịu hơn không trả lời. Đầy tự trọng định bỏ về khi cứ bị đuổi xéo, nhưng lại thôi, vì nói chuyện với con bé thú vị tới mức thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Phong tụt từ trên bàn xuống ghế, tì khuỷu tay lên mặt bàn chỗ Hân.

-Cậu không thích về nhà à?

-…

-Ngày nào cũng ở lại lớp?

-Không hẳn.

-Vậy những ngày nào thì ở lại?

-Hứng lên thì ở.

Gió thổi vào lớp, lôi những trang vở sột soạt, lôi cả những sợi dài mềm mượt nhưng ít khi vào nếp của Hân. Có phải vì nắng gắt quá mà ánh mắt Phong cứ dính chặt về phía đuôi tóc khẽ bay? Một dư vị lạ lẫm mắc nghẹn nơi cuống họng, không kịp nuốt xuống, cậu nhóc đã cúi người, tì cằm xuống hai cánh tay đang khoanh trên mặt bàn con bé, nghiêng đầu cười khì:

-Vậy hôm nào hứng lên thì nói tớ biết nhé!

Xoạch! Tiếng mở cửa lớp khiến cả hai giật mình nhìn ra. Là hai đứa con gái học cùng lớp, tên gì thì quên rồi. Bọn nó nhìn thấy hai đứa liền cười trừ, gãi gãi đầu:

-À! Bọn tớ… trực nhật.

Tới giờ cậu nhóc mới giật mình về câu buột miệng đầy bản năng ban nãy. Mặt người đối diện đang đỏ phừng lên khiến cơ miệng Phong đông cứng lại. Con bé khẽ đưa mắt sang hai đứa con gái đang xì xào bàn tán, rồi vội vã thu sách vở vào cặp, bỏ về thẳng. Phong cũng luống cuống nhét máy ảnh vào bao rồi đi về.

Chậc! Ban nãy, Phong nghĩ gì mà lại nói thế chứ? Mà con bé nghĩ sao? Có thấy cậu giống một thằng ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa