Chap 1 - 1: Hơi mưa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch dọc con phố. Mưa mùa hạ lúc nào cũng khó ưa, thích tới là tới, thích đi là đi, chẳng bao giờ báo trước một tiếng.

Hạt rơi ngày càng dày, cậu nhóc xuyên qua công viên để về nhà nhanh hơn. Tới giữa công viên, có thứ kéo khựng bước chân Phong lại. Trong màn mưa dày đặc, một con bé ngồi đu đưa nhẹ chiếc xích đu, người ướt sũng không hề che chắn, mắt nhắm nghiền ngẩng mặt lên trời. Róc rách trên những tán cây, lộp bộp trên chiếc ô nhỏ, tiếng mưa như bản đệm cho thằng nhóc đứng ngây người nhìn trân trân về phía con bé. Chẳng hiểu vì điều gì mà Phong không thể dứt ánh mắt để bước tiếp. Lách tách! Lách tách! Những tiếng nổ nhỏ vang vọng trong đầu, cậu nhóc bất giác gỡ bọc nilon bao lấy máy ảnh ra, giơ lên, để con bé xa lạ lọt vào ống ngắm và “Tách!”.

Mưa trắng xóa, con bé vẫn ngồi đó, và cậu nhóc chẳng thể rời bước. Lạ thật đấy!

Điện thoại rung, mẹ gọi, có lẽ nên về thôi. Phong xoay người, bước tiếp những bước chân dang dở. Được hai nhịp, cậu nhóc ngập ngừng đứng lại, nhìn chiếc ô vừa “cướp” được của An rồi cụp lại, rón rén tiến lại gần con bé ấy. Con bé không hề hay biết vì tiếng mưa quá to? Hoặc có thể nó nghe thấy nhưng không thèm quan tâm. Là gì thì cậu cũng đã thành công trong việc dựng chiếc ô cạnh khung xích đu và chạy biến. Dù sao thì đó cũng là ô con gái, dùng cũng chẳng hợp, với lại, chiếc ô bé tí ấy che được bao nhiêu đâu, An cũng chẳng thiếu mấy chiếc ô nhiều họa tiết rẻ tiền kiểu đó, coi như trả công cho bức ảnh.

Trước khi khuất nhau sau những tán cây, ánh mắt Phong lén lút thu thêm một lần nữa hình bóng con bé vào lòng.

Mưa mùa hạ… thật là ghét, dễ dậy ngọt những điều kì lạ trong mạch xúc cảm quá!

- Dậy đi! Muộn rồi.

Mẹ mở tung cửa sổ, hương vị ngày mới ùa vào phòng. Phong thích mùi này, thanh thoát, không mang chút trói buộc.

- Ít nhất ngày đầu tiên của cấp 3 đừng có muộn.

Nói xong, mẹ chạy ào xuống dưới nhà. Công ty ở xa nên sáng nào mẹ cũng vội vàng, khác Phong, chẳng quan tâm tới chuyện có đúng giờ vào lớp hay không. Tới lúc xuống được dưới nhà thì đĩa mì xào cũng đã nguội ngắt, thường Phong chẳng bao giờ động vào những chiếc đĩa được bày trên bàn mỗi sáng, vì ăn một mình ở nhà thật khó nuốt.

- Chào! – Quang đập bộp vào lưng Phong – Khá sớm so với mày đấy.

- Vậy à? – Phong ngáp dài ngáp ngắn, đáp lại bâng quơ.

- Cuối cùng thì ngày này cũng tới! Thật không uổng công chờ đợi 15 năm nay. – Quang nắm cổ tay Phong, giơ lên cao – Phải chụp! Chụp tất, chụp hết, chụp không sót em nào… và ví tiền của chúng ta sẽ chặt cứng.

- Ví tiền?

Quang nhìn Phong bằng ánh mắt ngỡ ngàng, rồi lao tới bóp cổ Phong, mặt dí sát, mắt long lên sòng sọc:

- Đừng nói với tao là tới điểm khác biệt duy nhất giữa cấp hai và cấp ba mày cũng không biết nhé.

- Là gì?

Quang lùi lại, xuôi vai, nhìn Phong bằng ánh mắt thương hại. Sao thằng khỉ này thích diễn tuồng thế nhỉ?

- Là bọn con trai sẵn sàng xì tiền để mua những thứ vô bổ, còn một số thứ của bọn con gái thì phát triển một cách ngon nghẻ hơn.

- Thì sao?

- Mày… - Quang lại dí sát mặt, nghiến răng vái – Con lạy bố! Bố là Âu Cơ mặc khố hả? Thì nghĩa là hai cực khác dấu bao giờ cũng hút nhau.

- Vậy thì liên quan gì tới ví tiền của chúng ta?

- Tao biết là mày ngu, nhưng cũng vừa vừa thôi chứ? Bất cứ trường cấp ba nào cũng có trò săn ảnh những em xinh tươi, và chúng ta, với chiếc máy ảnh trong tay, đứng ngoài ban công thì... Há há há… tiền chỉ là phù du…

- Rồi mày sẽ bị lũ con gái gọi là biến thái! – Phong dúi đầu cái thằng đang lóa mắt vì tiền.

Quang đập bốp cặp vào đầu Phong trả đũa:

- Đấy gọi là biết cách kiếm tiền.

- À ừ.

- Vậy mày cũng nên kiếm chút chứ?

- Ờ ờ.

- Trường mày lắm gái xinh đấy, chụp rồi đưa tao bán cho cũng được.

- Ờ ờ.

- Càng độc thì càng đắt, càng lắm góc chụp và điệu bộ thì càng lắm người mua.

- Ờ ờ.

- Tỏ ra quan tâm chút đi cha nội! – Quang đấm Phong – Nói mới nhớ! Không có tao không có nghĩa là mày được quyền thực hiện chính sách một mình.

- Ý kiến hay đấy!

- Dừng tiết kiệm năng lượng, rồi tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời con người đi.

Ánh mắt lóe sáng, hai tay giơ cao lên trời, lại vở độc diễn muôn thuở về thời kỳ vàng son mà chỉ mình thằng điên này hiểu. Tự sướng đi, cậu đây không hứng thú. Phong đạp cặp mông lép xẹp ngã dúi vào tường:

- Nó chỉ đáng tận hưởng khi mày xéo khỏi cuộc đời tao.

Khác thằng đi đâu cũng phải có tiếng cười như Quang, Phong thích người khác không đoái hoài gì tới mình. Vậy thì một mình chẳng phải vấn đề đáng nói, nhưng thằng ranh thích xen vào việc người khác lại coi đó là điều to tát. Lên cấp 3, học trường khác nhau, không có thằng lắm mồm ấy bên cạnh, chắc sẽ thiếu vắng, nhưng Phong thích thế này.

Cả lớp xôn xao với chỗ ngồi mới, bạn bè mới, trường lớp mới, Phong cũng tỏ chút háo hức hiếm hoi. Không cần biết đứa ngồi cạnh là ai, chỉ cần là con trai thì biết ơn vô cùng.

Ngồi phịch xuống, chỗ ngồi cũng tuyệt đấy! Cạnh cửa sổ, chỉ với một cái quay đầu sang trái, bầu trời đã gói gọn trong tầm mắt. Hiện tại thì chỗ ngồi quá ổn, chỉ còn chờ người cùng chia sẻ thôi.

Một chiếc cặp đặt nhẹ lên bàn, hai ánh mắt chạm nhau. Trời ạ, sao lại là một đứa con gái?

- Chào.

Con bé đó mở lời, nhưng Phong quay đi, nhìn ra phía cửa sổ. Nếu đã là con gái, việc đầu tiên là phải khiến nó ghét để nó đỡ phiền toái mình. Không thấy thêm phản ứng gì nữa, cả ngày học hôm đó cũng không thêm một lời bắt chuyện, thậm chí một ánh nhìn sang bên. Tuyệt cú mèo! Không cần biết là do con nhỏ đó giận, ghét, hay không hứng thú nói chuyện nhưng Phong thích phản ứng này.

Một tuần đầu của năm học trôi qua, chỉ có hai thứ cậu biết về con bé ngồi cạnh. Một là nó tên Hân, hai là nó khiến cậu thoải mái hơn cả lũ con trai. Thoải mái ở đây không phải quý mến hay thân thiết gì, mà đơn giản là con bé này có một đặc trưng Phong mê mệt, đó là cảm giác tồn tại nhạt nhẽo. Một con bé lầm lì quá mức, mờ nhạt như không khí. Hân tới lớp chẳng ai để ý, về lúc nào càng không hay. Sự mờ nhạt ấy kì lạ tới nỗi kẻ không bao giờ quan tâm người khác như Phong cũng phải tự hỏi: “Nếu con bé đó biến mất, liệu có ai nhận ra không?”. Đó là tất cả những gì về Hân mà Phong có.

Trên đường về nhà, Phong dừng lại giữa công viên. Thỉnh thoảng, cậu nhóc vẫn đổi cung đường về phía cơn mưa hôm nào, nhưng chỉ có lũ trẻ hoặc cơn gió đẩy chiếc xích đu.

Phong mong chờ điều gì dưới những tán cây rì rào? Vì lí do gì mà cậu tìm kiếm hình bóng ấy? Phong lôi máy ảnh ra, bấm hình con bé và ngắm nhìn. Cậu cực kỳ căm thù hình ảnh một ai đó ở trong mưa, nhưng nhìn con bé này xem, tim cậu sóng sánh chút lưu luyến kì lạ.

Mong quay lại chiều mưa đó, dù chỉ một giây.

***

Phong – 1 gã gần như có tất cả: thông minh, lạnh lùng, vẻ mặt non nớt đầy cuốn hút, phong cách ngầu ngầu, điểm số ngút trời, thành tích kể không hết, tài năng của một đứa trẻ nhà nòi, ông bố nhiếp ảnh gia nổi tiếng… Có lẽ vì thế mà cậu ta tự cấp phép cho bản thân quyền không thèm để ý tới người khác. Chắc chắn cậu ta còn chẳng hay biết con bé học cạnh lớp mình suốt những năm cấp hai để mà nhận mặt bạn đồng môn. Càng tốt, con bé thấy thoải mái hơn khi không phải cố ép mình nói. Dù gì thì Hân cũng không muốn bất cứ một mối quan hệ hơn mức xã giao nào. Có chăng chỉ là đôi lúc, con bé tò mò sau bản lí lịch cuộc đời không chút tì vết, gã thích người khác không làm phiền mình ấy thiếu những gì?

Tuần thứ tư bắt đầu, Hân vẫn không có ý định nói chuyện với Phong. 

Suốt hai giờ học vừa qua, Phong không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn gì thế nhỉ? Hân đưa mắt thật nhanh, chẳng có gì ngoài khoảng trời trong veo quyện sánh những hạt nắng rực vàng. À! Lại là bầu trời. Chẳng phải lần đầu bắt gặp Phong bị bầu trời thôi miên. Ngay từ những năm trung học, Phong đã hay ngây người ra nhìn chúng như một anh chàng đang yêu say đắm. Hân lén lút liếc về phía cửa sổ để tìm lí do khiến một người như đang yêu. Vô tình thôi, Phong lẫn cùng những tia nắng, lọt vào ánh nhìn không biết căn chỉnh khiến con bé bối rối quay đi. Tiếng cô giảng bài vẫn đều đều, mắt vẫn dán chặt lên bảng, nhưng trong đầu con bé chỉ ngập tràn mái tóc được nắng tô viền sáng rực. Nhìn một lần nữa thôi. Con bé tự nhủ, rồi dựa người vào bàn đằng sau, lén lút thả con ngươi leo ven những lọn tóc khẽ xoăn. Giữa kì hai lớp 9, Phong chuyển sang để tóc xoăn với phần mái trước cắt ngắn khiến khuôn mặt trẻ con như đứa bé 6 tuổi. Hân thích kiểu tóc này, khiến ánh mắt dữ dội của Phong hiền hơn nhiều so với thói cắt hai bên gọn quá mức. Gió kéo co với những sợi tóc mềm mượt, với tiếng sột soạt đâu đó trong lớp, với ánh mắt con bé cứ bất giác đưa sang. Mức độ thu hút tăng dần đều theo từng trang sách được lật. Đây chính là sức hút khó hiểu của cậu ta – một gã không đẹp ngây ngất nhưng lại khá nhiều em tương tư. Không quan tâm bất cứ thứ gì, không dễ dàng với bất cứ việc gì, cũng chẳng thèm hòa nhã với ai, vậy mà người khác vẫn phải chú ý, cứ như hút mọi thứ về phía mình là bản tính trời sinh của cậu ta, chẳng cần phải cố gắng, chỉ cần thở đủ nhịp. Hân chẳng dư hơi nhét thứ tình cảm nông cạn, chớm nở vào túi, nhưng, đây không phải lần đầu ánh mắt nó tìm kiếm Phong. Từ lễ khai giảng lớp 9, trên sân thượng, kẻ cùng trốn buổi mít tinh nhàm chán, bất động ngước nhìn bầu trời với gương mặt hơi cười, và con bé bị hút theo một cách bản năng. 

- Hân yêu quý! – Lan choàng tay ôm cổ Hân – Đói quá, mà không còn đồng nào.

Cô bạn thân khiến con bé giật mình khi đang lén lút nhìn cuốn sách Phong đọc. Dù cậu ta sẽ chẳng quan tâm, nhưng nếu bị bắt gặp thì vẫn thật xấu hổ. Hân gỡ tay Lan ra, khẽ cười:

- Bà ăn gì, tôi đãi.

- Thật chứ? Ôi, cứu tinh của đời tôi! Mua loại bánh và sữa mà tôi thích ấy.

Ừ, lại điệp khúc quen thuộc. Bảy ngày trong tuần, thì mất năm ngày Hân nuôi bữa sáng cô “bạn thân” này. Chẳng trách mới gặp nhau có một tuần mà đã bám dính lấy, Hân này Hân nọ, giống những đứa “bạn thân” hồi cấp hai thật. Chậc, cũng chẳng sao, coi như nuôi một con chó biết vẫy đuôi lúc xin xỏ.

Hân đứng dậy, bắt gặp bộ móng tay sơn đủ màu sắc xua xua ra hiệu. Như mọi hôm, nó hiểu là nó phải tới canteen một mình trong khi chả ăn gì. Trên đường đi, nó cười khẩy khi nghĩ về hai người đó. Chắc chắn sẽ là một người thì hỏi này hỏi nọ, một người thì chỉ ợm ờ cho qua chuyện. Tội nghiệp con bé vẫn thêm từ “yêu quý” vào sau tên Hân, nó chẳng đủ tinh tế để nhận ra cậu trai mà nó thích chỉ muốn ở một mình đâu. Cứ tha hồ làm trò đi! Con bé đó ngờ nghệch lắm, nên vẫn cứ hạnh phúc thôi. Đây đáng lẽ là lúc Hân nên góp ý cho tròn trách nhiệm bạn thân chứ nhỉ? Nên làm gì? Nói cho Lan biết tính cách cậu ta thế nào? Hay quân sư cho Lan biết cách để không mất điểm trong mắt cậu ta? Còn lâu nhé, đây sẽ là một trong hàng đống điều nó giấu Lan. Niềm vui sướng bật ra thành tiếng cười, điều cực kì, cực kì hiếm hoi này xuất phát từ việc chứng kiến bạn thân tự dán lên mặt cái nhãn “trơ trẽn” trước người mình thích. Ờ, là bạn thân, Hân tệ thật đấy! Nhưng, nó vẫn cứ cười, cười một cách thích thú. Thứ tình bạn chỉ như một trò chơi.

Cho tới khi con bé về, Lan vẫn không đủ thông minh để nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt Phong. Nó đưa bánh và sữa cho Lan, rồi ngồi xuống bàn đằng trước, tội gì phải hạ màn khi một vở kịch hay đang diễn ra.

Hết giờ ra chơi, Hân nhẹ nhàng ngồi xuống như lòng nó lúc này. Lâu lắm rồi mới có một giờ ra chơi được xếp vào loại “vui”. Con bé khẽ liếc sang Phong, thầm cám ơn dù cậu ta chẳng làm gì. Rồi, nó giật mình như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, mà rõ là chuyện nó đang nghĩ chẳng tốt đẹp gì. Phong đang nhìn con bé, đúng hơn là quan sát nó. Với Hân, Phong là người đáng đề phòng nhất ở ngôi trường này, chỉ một lí do đơn giản: ánh mắt. Ánh mắt Phong đáng sợ, theo nhiều nghĩa. Cái nhìn sắc cạnh như xuyên thấu mọi thứ, như không sự che giấu nào có thể nở hoa. Và lúc này, ánh mắt ấy đang chọc thẳng vào má trái nó, nhột nhột. Hân quay vội đi: “Không phải sợ, đừng có sợ, mình có làm gì đâu?”.

- Thích thú lắm?

Tâm trí Hân đóng băng, mi mắt muốn nhắm tịt nhưng không cựa quậy được, cứ dán chặt về phía bảng. Con bé không trả lời, coi như không nghe thấy đi, dù có đáp lại, nó cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Phong tiếp tục đọc sách, như chưa từng phát ra câu nói làm tim nó thắt lại ấy. Cũng may là cậu ta chẳng bao giờ để ý chuyện của người khác nhiều, chỉ là một câu nói buột miệng. Mà tốt nhất là nên thế! Cậu ta không để tâm thì Hân cũng đã đủ lo sợ cho mình rồi.

***

Trong số lần ít ỏi khuôn mặt ngồi cạnh lọt vào mắt, cậu không hề nhớ đã trông thấy biểu cảm thích thú đó. Hay thật, hóa ra không phải là không biết gì, mà là cố tình không biết, hóa ra không phải nhường nhịn bạn, mà là tận hưởng sự khổ sở của Phong. 

- Thích thú lắm?

Bờ vai bên cạnh giật lên trong tích tắc, cứ như khẳng định những giờ ra chơi đầy kinh hãi là một vở kịch hay. Phong ghét nụ cười khoái trá của Hân, ghét mình trở thành trò giải trí cho người khác. Sự im lặng Phong thích ở con bé giờ lại trở thành thứ cậu muốn phá vỡ. Không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, kiểu mập mờ đóng một con dấu to tướng lên trán Phong: đồ chơi. “Cứ phản kháng đi, còn đáp lại hay không là quyền của ta”. Ở dưới người khác là điều lòng kiêu hãnh của Phong không bao giờ cho phép, mà hiện tại thì Hân đang tỏ ra mình ở trên. Thêm một từ lọt qua kẽ răng nữa thôi là Phong sẽ trở thành kẻ bần cùng quỳ gối xin Hân bố thí, tất lẽ dĩ ngẫu, cậu cố kéo vẻ lạnh te hướng về những trang sách đang đọc dở. Tỏ vẻ không quan tâm là thứ Phong làm tốt nhất, mà cơ bản thì lúc này nó là giải pháp duy nhất để thấy mình không thua cuộc. Được thôi, nếu con ranh đó muốn chơi, cậu sẽ chơi với nó.

Khóe môi chếch 30 độ sang trái đã đánh sụp những ấn tượng ban đầu. Con bé Hân, không hiền lành như nó vẫn thế, chỉ là không chịu chìa sự ghê gớm ra. Chứ nụ cười của nó còn ý gì khác được nữa? Phong cau mày suốt đoạn đường đi. Hôm nay, cậu về thẳng nhà, còn tâm trí nào mà chụp ảnh đâu.

Nghĩ về ai đó quá lâu là sự lãng phí thời gian và cảm xúc, nhưng con bé từng là không khí đã chiếm hết một ngày của Phong, và có vẻ như sẽ không chỉ riêng hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa