Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thâm nấu thêm một nồi nước sôi khác để tắm rửa, thời tiết tuy nóng, nhưng y vẫn còn phong hàn chưa khỏi hẳn, Tiểu Thường Nhạc cũng không thể dùng nước lạnh tắm rửa, cho nên mỗi lần đều phải nấu nước nóng.

Tuy là chạng vạng, mùa hạ mặt trời lặn rất nhanh, nhưng không khí vẫn thập phần khô nóng. Kiều Thâm đổ nước ấm vào bồn tắm, bồn gỗ rất nặng, liền nhờ Kỳ Thạc giúp đỡ nhấc đến dưới gốc cây liễu, Kiều Thâm bế Tiểu Thường Nhạc vào bồn gỗ để Tiểu Thường Nhạc tắm rửa.

Cổ nhân cho dù có nóng bức thế nào thì toàn thân trên dưới cũng bọc kín mít, cho nên thân thể Tiểu Thường Nhạc trắng trắng mềm mềm, mặc dù có chút gầy gò thiếu dinh dưỡng. Kiều Thâm lấy khăn vải nhẹ nhàng lau toàn thân Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc không có thói quen tắm rửa, thân mình ướt đẫm ngồi xổm  trong lòng ngực Kiều Thâm, hai chân ngắn nhỏ đá nước tắm.

Dùng vải bông bao bọc lại thân thể trơn bóng của Tiểu Thường Nhạc đi vào trong phòng, lúc này Kiều Thâm từ trên xuống dưới đều dính nước. Sau khi thay xong quần áo cho Tiểu Thường Nhạc, Kiều Thâm đem Tiểu Thường Nhạc bỏ vào cái sọt trước mặt Kỳ Thạc, xoay người trở về thay nước ấm, chính mình tắm rửa.

Nhà bếp truyền đến hương vị thịt kho, Tiểu Thường Nhạc ngửi được liền đứng ngồi không yên. A a kêu la, hai cánh tay giương về hướng Kỳ Thạc, mau dẫn con đi xem cái gì mà thơm như vậy a!

Kỳ Thạc nhìn nhi tử nháo loạn làm ầm ĩ, rửa sạch tay liền đem Tiểu Thường Nhạc bế lên, đi nhà bếp nhìn xem, hắn cũng không biết có thể mở nắp nồi không, đơn giản thêm chút củi để duy trì lửa nhỏ tiếp tục cháy. Nhà bếp tràn đầy mùi hương thịt kho, Kỳ Thạc là người không quá để tâm đến việc ăn uống mà cũng có chút thèm.

Sau khi thêm củi, Kỳ Thạc ôm Tiểu Thường Nhạc ra khỏi nhà bếp, đi đến chỗ cây liễu bắt lấy cành cây rũ xuống chơi. Bên này Kiều Thâm tắm rửa xong, mang tóc ướt ra khỏi phòng.

Kỳ Thạc che lại miệng của Tiểu Thường Nhạc, không để nhóc ăn cành liễu, một bên nhìn Kiều Thâm đi đến nhà bếp mà nói.

"Mới vừa thêm chút củi, sợ lửa tắt."

Kiều Thâm ừ một tiếng, nhìn nhìn lửa, dùng chiếc đũa xăm vào thịt, không định tăng thêm lửa, chờ lửa tắt là có thể ăn.

Trở ra sân, Kiều Thâm nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng.

"Ta có nấu nước cho ngươi tắm rửa, đừng tắm nước lạnh, dễ bị cảm."

Kỳ Thạc đem Tiểu Thường Nhạc đưa cho Kiều Thâm, không cho nhóc ăn cành liễu, nhóc liền vặn vẹo xoắn xuýt không cho phụ thân ôm.

"Cảm mạo là cái gì? Không cần, ta tắm nước lạnh là được." 

Hắn là hán tử, hán tử giống nhau đều có dương khí thịnh vượng, thể nhiệt.

"Chính là phong hàn, vậy ngươi mau đi đi, một hồi mặt trời xuống núi sẽ lạnh." 

Kiều Thâm đỡ Tiểu Thường Nhạc, làm nhóc đứng ở trên bàn đá, Tiểu Thường Nhạc trong miệng bẹp bẹp, nhào vào lòng ngực Kiều Thâm, miệng gặm cổ Kiều Thâm toàn là nước miếng, đây là lại đói bụng.

"Thường Nhạc của chúng ta đói bụng nha, ngươi nói, muốn ăn cơm, nào, cùng cha nói, muốn... ăn... cơm."

"Ưm a... Lộc cộc... Bảy... Thất thất..."

"Cha."

"Lộc cộc!"

"Cha."

"Đát... đà."

Kiều Thâm thở dài, đã hai tuổi, còn không biết gọi cha, ai...

Thôi, cứ từ từ vậy.

Bế Tiểu Thường Nhạc lên, đi đến nhà bếp múc hai cái trứng kho, bưng chén đi ra sân ngồi xuống bàn đá, lột ra thổi nguội đút Tiểu Thường Nhạc ăn. Hương vị trứng kho ngon miệng làm Tiểu Thường Nhạc ăn uống thỏa mãn, ăn sạch sẽ 2 cái trứng kho, ăn xong còn lôi kéo Kiều Thâm hướng tới nhà bếp.

Nhà bếp một lần nữa nổi lửa, tiếp tục hấp khoai lang và bắp, Kiều Thâm không muốn để Tiểu Thường Nhạc đi vào. Vì thế ôm thân mình mềm mại của nhóc, đút nhóc chén nước, dỗ dành rồi lại dẫn nhóc đi xem con kiến trên cây.

Chờ Kỳ Thạc tắm gội xong, đem Tiểu Thường Nhạc đặt dưới mí mắt Kỳ Thạc, Kiều Thâm mới xoay người vào nhà bếp, đem ngó sen và thịt kho đã cắt miếng, cùng khoai bắp hấp bưng ra tới.

Tiểu Thường Nhạc ngửi được hương đồ kho trên bàn đá, cả người hưng phấn không thôi, tiểu thân mình đứng trong lòng ngực phụ thân lúc lắc, dậm dậm đùi phụ thân hận không thể nhào vào trong chén. Kiều Thâm đem bắp lột hơn một nửa chén, trộn lẫn vụn thịt kho, để Tiểu Thường Nhạc tự mình cầm muỗng gỗ ăn.

Thịt kho thấm vị, rút đủ nước kho, lửa đốt vừa đủ, thịt mềm mà không khô. Miệng đầy mỹ vị, tuy đã ăn hai chén cơm nhưng Kỳ Thạc vẫn muốn ăn thêm.

Kiều Thâm không màng hình tượng gặm móng heo, nhìn Kỳ Thạc cùng Tiểu Thường Nhạc ăn thỏa mãn, nháy mắt càng thêm tin tưởng trù nghệ của mình. Xem ra chính mình vẫn có tay nghề vừa có thể dưỡng béo Tiểu Thường Nhạc, vừa có thể tự mình kiếm ra bạc.

Sau khi ăn xong, trời cũng tối. Buổi tối nhiệt độ cũng giảm, Kiều Thâm đem thịt kho dư lại cùng nước kho đổ sang tô sứ, ban đêm độ ấm thấp, sẽ không bị hư, nhưng ngày mai phải ăn cho hết.

Dọn dẹp nhà bếp xong, đi tới trước nhà khóa cửa cổng, rồi đi về phòng. Mỗi ngày thời khắc xấu hổ nhất chính là giờ phút này, còn tốt là Tiểu Thường Nhạc cùng bọn họ ngủ, hoặc cũng có thể là thân thể của mình còn chưa khỏe nên Kỳ Thạc vẫn chưa có hành động gì.

Kiều Thâm bởi vì ảnh hưởng của mẫu thân, đối với gia đình có một khát vọng nhất định cùng ý thức trách nhiệm, nhưng y vẫn không thể tiếp thu cùng một nam tử nằm ở bên nhau phát sinh cái gì đó.

Trong phòng có đèn dầu, Kỳ Thạc ngồi bên bàn gỗ điêu khắc một vài đồ vật, Tiểu Thường Nhạc thì ở trên giường bò tới bò lui. Kiều Thâm giả vờ ho khan hai tiếng, tỏ vẻ thân thể còn chưa khỏe, chột dạ ngồi trên giường sờ soạng trán Tiểu Thường Nhạc.

Sờ đến một tay nóng lên, lúc này đã là một lát sau, Tiểu Thường Nhạc đều nóng đến ra mồ hôi. Kiều Thâm đơn giản lau sơ Tiểu Thường Nhạc, nghĩ nghĩ, mở tủ quần áo, đem quần áo lúc mới sinh của Tiểu Thường Nhạc ra.

Quần áo đã nhỏ lại nhưng hài tử lại lớn rất nhanh, cũng không có mặc nhiều, chất liệu vẫn còn tốt. Cho nên giặt sạch sẽ rồi gấp lại, nghĩ ngày nào đó hồi thôn, mang đi đến nhà có em bé trong thôn cần dùng.

Kiều Thâm tìm kéo, đem quần áo cắt, định chế thành tã giấy cho Tiểu Thường Nhạc mặc. Trời nóng như vậy, Tiểu Thường Nhạc lại ăn mặc quần áo kín mít có thể dẫn đến việc bị rôm sảy.

Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm cắt quần áo lót của Tiểu Thường Nhạc, muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ đến cử chỉ kỳ quái của Kiều Thâm những ngày gần đây, nhưng cuối cùng đều là chiếu cố Tiểu Thường Nhạc thoải mái dễ chịu, cuối cùng cũng vẫn không mở miệng.

Thực mau, Kiều Thâm liền phỏng theo thiết kế tả giấy hiện đại, làm một cái quần lót cho Tiểu Thường Nhạc, có chút rộng nhưng cũng may không rớt xuống lúc đi.

Nhìn số vải còn dư lại, Kiều Thâm lại làm một cái yếm nhỏ đơn giản cho Tiểu Thường Nhạc, dùng vải dư cắt thành hai đoạn dây để buộc lại, cái này là để rốn Tiểu Thường Nhạc tránh bị cảm lạnh.

Nhìn thành quả mà mình tạo ra, Kiều Thâm bỗng cười thành tiếng. Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm cười, dừng tay, Kiều Thâm hiện tại, làm hắn lần đầu tiên có tâm tình vui mừng.

Dọn dẹp xong, Kiều Thâm chỉ mặc áo trong, ôm Tiểu Thường Nhạc nằm trên giường, cổ nhân dùng giường đều là loại giường đất, vừa lớn vừa cứng. Tiểu Thường Nhạc trừ lúc tắm gội, không có để lộ quá nhiều tiểu thịt thịt như vậy, nhóc ngồi ở bên cạnh Kiều Thâm đang nằm, cúi đầu dùng đầu ngón út niết tiểu thịt thịt trên đùi của mình.

Nhìn trên lưng Tiểu Thường Nhạc, thịt không nhiều, vẫn là có điểm gầy, Kiều Thâm bế Tiểu Thường Nhạc, để Tiểu Thường Nhạc ghé vào lòng ngực mình. Đôi tay mềm mại của Tiểu Thường Nhạc đặt ở đầu vai Kiều Thâm, dần dần an tĩnh...

Trời hoàn toàn tối, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Đèn gần cạn dầu, Kỳ Thạc dọn dẹp dụng cụ cùng đồ vật trên tay, chuẩn bị đi ngủ.

Thu thập xong, tắt đèn dầu. Kỳ Thạc thích ứng bóng tối, nương theo ánh trăng đánh giá Kiều Thâm đã ngủ say. Sau khi Kiều Thâm rơi xuống nước tỉnh lại, tựa như trở thành một người khác, trở nên có sức sống, hơn nữa thường xuyên ôm Tiểu Thường Nhạc, trước kia ôm hài tử Kiều Thâm đều ngại mệt.

Tiểu Thường Nhạc khi còn nhỏ giống Kỳ Thạc, không thích khóc nháo, đặc biệt dễ nuôi, vì thế Kiều Thâm liền càng thêm không quan tâm Tiểu Thường Nhạc. Mắt nhìn Tiểu Thường Nhạc ngày gần đây càng thêm dính Kiều Thâm, Kiều Thâm tựa như cũng không chê, đối với Tiểu Thường Nhạc cũng đau sủng vạn phần.

Như vậy thực tốt, Kỳ Thạc tự an ủi. Chính mình muốn nỗ lực kiếm bạc, phu lang cho dù có điểm lười, nhưng chỉ cần y có thể vẫn luôn yêu thương hài tử như vậy, hắn chịu khổ cũng không sao. Kỳ Thạc nhẹ tay đem Tiểu Thường Nhạc từ trên người Kiều Thâm bế lên, đặt gần bên cạnh Kiều Thâm, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Trên người Kiều Thâm không bị đè nặng, thoải mái thay đổi tư thế, vô thức nhấc chân gác lên đùi Kỳ Thạc, cánh tay thì ôm Tiểu Thường Nhạc, vô thức cọ cọ. Kỳ Thạc nhìn Kiều Thâm ngủ ngon lành, nhắm mắt lại cũng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro