Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đi cửa hàng lấy dụng cụ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thuận đường mang về."

Kỳ Thạc xoa tay, ánh mắt nhìn về phía Kiều Thâm.

Kiều Thâm đang ngồi bên bàn đá trong sân, miễn cưỡng uống xong một ngụm cháo cuối cùng, cũng không phải cháo khó ăn, chỉ là thân mình Kiều Thâm còn chưa khỏe nên dạ dày thật sự có chút không thể chứa quá nhiều thức ăn.

"Ta mới vừa uống xong cháo, ăn không vô, không cần lại tiêu tiền uổng phí."

Động tác của Kỳ Thạc dừng lại một chút, từ khi Kiều Thâm ngày ấy rơi xuống nước rồi tỉnh lại đã cho hắn rất nhiều lần ngoài ý muốn.

Trước kia Kiều Thâm thường hay đi tửu lâu uống rượu, thế nhưng khi tỉnh lại sau gần hơn một tháng, một lần cũng chưa nháo loạn muốn đi.

Hiện tại, Kỳ Thạc cũng không còn kinh ngạc như lúc trước. Sửa soạn tay nải xong Kỳ Thạc vỗ vỗ quần áo, bước ra cửa.

Kiều Thâm nhìn bóng dáng Kỳ Thạc chậm rãi khép lại cửa sân mà ngẩn ngơ.

Kiều Thâm là hồn xuyên, y nguyên bản là đến từ năm 2020 thời hiện đại, là một thanh niên trẻ tuổi bị bệnh ung thư nhiều năm. Khi Kiều Thâm còn học cao trung, cha Kiều đi kiểm tra phát hiện ra ung thư, ngắn ngủi  2 năm liền buông tay nhân thế, để lại mẹ Kiều cùng Kiều Thâm đang trải qua kỳ thi đại học.

Mẹ Kiều chịu nỗi đau mất chồng, lại một bên chăm sóc con trai, một bên xử lý công ty và tài sản mà chồng để lại, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhưng khi Kiều Thâm học năm hai đại học, ở trường học bị bóng rổ đánh vào đầu nên lâm vào hôn mê, sau khi đưa đến bệnh viện, kiểm tra thì kết quả lại giống cha Kiều lúc trước, bị ung thư.

Bệnh ung thư hiếm thấy nên không có phương pháp điều trị, thân thể Kiều Thâm bằng mắt thường có thể thấy được suy nhược ngày càng nhiều. Nhìn con trai nằm trên giường bệnh không thể cử động, mẹ Kiều hoảng hốt như thấy được chồng tới đón mình, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa.

Mẹ Kiều nằm trên giường bệnh ký xuống hợp đồng bán đi tài sản cùng cổ phần công ty , dùng tài sản lưu động mà mình sở hữu để chữa bệnh và an bài người chăm sóc cho con trai. Sau đó, mẹ Kiều buông xuống Kiều Thâm, thoát khỏi thế giới tuyệt vọng này.

Lúc này Kiều Thâm đã nằm trên giường bệnh 6 năm, tuy không thể cử động nhưng ý thức Kiều Thâm lại thanh tỉnh, bi thống vạn phần, trời cao bất công!

Lúc tỉnh lại, Kiều Thâm liền xuyên đến Đại Chu năm 46, phía Đông trấn Thọ Lan, thành Lạc Dương, biến thành phu lang của thợ mộc tên Kỳ Thạc, còn có một nhi tử 2 tuổi. Kỳ Thạc cùng nguyên thân Kiều Thâm xem như ép duyên, trước khi thành thân thậm chí cũng chưa có gặp qua. Kỳ Thạc ở huyện thành mở một cửa hàng mộc, cũng có thể kiếm ra tiền. Nhưng mà nguyên thân Kiều Thâm là người ham ăn biếng làm, chỉ biết hưởng lạc vô độ, ở nhà cái gì cũng đều không làm, ăn cơm thì ra quán ăn, quần áo bẩn thì đưa tiền thuê người khác giặt, tuy Kỳ Thạc chịu khó chịu cực làm nhưng vẫn không đủ Kiều Thâm tiêu dùng.

Ngày nọ, Tiểu Thường Nhạc hai tuổi đi theo nguyên thân đi tửu lầu ăn cơm, ăn xong thì bị đau bụng. Hóa ra nguyên thân không đoái hoài chăm sóc nhi tử thân sinh của mình, trước kia hài tử còn nhỏ nên cả ngày yêu cầu đầu bếp của tửu lâu nấu chén cháo bột tới cho ăn, còn mình thì ăn thịt cá.

Hài tử còn nhỏ, lúc ăn có điểm nghịch ngợm náo loạn, nguyên thân cũng không dỗ dành, không ăn liền không đút. Chính mình ăn no liền về nhà, chờ khi hài tử đói bụng, đút hai ngụm nước liền mặc kệ.

Tiểu Thường Nhạc hai tuổi gầy ốm bất kham, dạ dày yếu ớt, rốt cuộc là chịu không được, liền đau bụng. Hài tử quá nhỏ, chỉ biết ngao ngao khóc, Kỳ Thạc nhìn khuôn mặt nhỏ của ấu tử trắng bệch, không thể nhịn được nữa.

Trong nhà hết thảy chi tiêu đều tốn bạc, Kỳ Thạc suốt ngày vì kế sinh nhai mà khổ cực, Kiều Thâm đối hắn lãnh đạm không nấu ăn liền thôi, nhưng ngay cả việc chăm sóc ấu tử cũng không làm , vì thế hắn tức giận, trách cứ nguyên thân, hơn nữa thu hồi toàn thảy bạc trong nhà.

Cái này đối với nguyên thân có thể nói là sét đánh giữa trời quang, đánh một kích vào tố chất tâm lý yếu ớt của nguyên thân, tình nguyện đói chết cũng không muốn đi nhà bếp nấu ăn, ngày nọ thừa dịp Kỳ Thạc bận việc, nhảy vào con sông duy nhất của trấn tự tử.

Khi tỉnh lại, chính là Kiều Thâm đến từ năm 2020.

Kiều Thâm thở dài thu hồi suy nghĩ, dọn dẹp mang chén bát vào nhà bếp, lu nước bên trong không có nước. Y ở trong sân nhấc thùng gỗ đi đến giếng nước ở hậu viện múc nước.

Một chuyến xách nước, vì rơi xuống sông khiến cho phổi không khỏe, y ho khan lên, ngực trướng phát đau, vừa nhấc mắt, Tiểu Thường Nhạc hai tuổi không biết từ khi nào đứng ở cửa nhà bếp.

Kiều Thâm hít sâu một hơi, áp xuống lồng ngực không khoẻ, lại phát hiện Tiểu Thường Nhạc không mang giày. Kiều Thâm khom lưng bế Tiểu Thường Nhạc lên, hài tử đáng thương, đã hai tuổi nhưng Tiểu Thường Nhạc còn không nặng bằng cái một cái thùng nước.

"Đói bụng sao? Sao lại không mang giày?"

Một tháng hơn ở chung, nhìn thấy Tiểu Thường Nhạc ngoan ngoãn, Kiều Thâm vạn phần thương tiếc tiểu bảo bảo hai tuổi này.

Kiều Thâm nhẹ nhàng xoa xoa trán của Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc ngủ đến một đầu lông mềm giống như mèo con nhỏ, manh Kiều Thâm một mảnh mềm mại.

Hai tay nhỏ của Tiểu Thường Nhạc ôm cổ Kiều Thâm, miệng nhỏ mềm mại dán ở cổ Kiều Thâm mà mút. Nhóc cho tới nay dinh dưỡng không đủ, phụ thân bận kiếm tiền, cha lại tham lười không để ý đến nhóc.

Đã hai tuổi, vậy mà Tiểu Thường Nhạc còn chưa nói chuyện được, khi đói bụng cứ bắt được đồ vật liền mút. Nhóc quá nhỏ, không hiểu cảm xúc của người lớn, nhóc theo bản năng mỗi ngày dính lấy phụ thân cùng cha.

Kiều Thâm biết Tiểu Thường Nhạc đói bụng, một tay múc cháo bột từ trong nồi ra chén, lúc hắn tỉnh lại, cơm sáng đều là Kỳ Thạc nấu, Kỳ Thạc sức lực lớn, cháo bột bị khuấy đều đến nhừ.

Ôm Tiểu Thường Nhạc ngồi ở bàn đá trong sân, Kiều Thâm cảm thụ được thân mình mểm mại ấm áp của Tiểu Thường Nhạc tựa ở trong lồng ngực, hai ngón tay nhỏ bé nắm lấy cái tay cầm muỗng của Kiều Thâm, cái miệng nhỏ sốt ruột bẹp bẹp cháo bột.

Nhìn Tiểu Thường Nhạc gầy yếu, Kiều Thâm nghĩ thầm, chờ ta khá lên, nhất định phải đem ngươi nuôi đến mập mạp tráng tráng.

Bên này Kỳ Thạc lấy xong dụng cụ, xoay người khóa cửa hàng. Lưu chưởng quầy bán đồ sứ cách vách lại đây chào hỏi

"Hôm nay lại không mở cửa?"

"Ừ, nội tử còn đang bệnh. Đã nhiều ngày làm phiền đến Lưu chưởng quầy."

Kỳ Thạc hướng Lưu chưởng quầy chắp tay thi lễ, nhiều ngày chưa mở cửa hiệu, người tìm Kỳ Thạc yêu cầu làm gia cụ, đều nhờ đến Lưu chưởng quầy chuyển lời, Kỳ Thạc nhận được tin thì đến nhà tìm người mua hỏi rõ ràng yêu cầu, sau đó về nhà, ở trong sân tiến hành làm.

"Ai, đây là làm gì, đều không dễ dàng, mong đệ phu sớm ngày khoẻ mạnh. Ngươi cũng đừng quá khách khí, có gì liền đem Tiểu Thường Nhạc đưa đến nhà ta, cùng Vĩnh Nguyên ăn ngủ chơi."

Lưu chưởng quầy vừa nói vừa ngăn lại cái chắp tay của Kỳ Thạc.

Từ nhà Kỳ Thạc qua ba cái nhà, chính là nhà Lưu chưởng quầy. Vĩnh Nguyên là tiểu nhi tử của Lưu chưởng quầy , vừa qua năm tuổi.

Cáo biệt Lưu chưởng quầy, Kỳ Thạc đi ngang qua đại tửu lâu Phúc Mãn, nghĩ nghĩ vẫn là không đi vào, sau đó liền chuyển hướng đi tới cửa hàng điểm tâm.

Từ lúc Kiều Thâm tỉnh lại không giống như trước đây kiêu căng, nhưng là phong hàn chưa khỏi hẳn, không thể ăn thức ăn mặn, cho nên Kỳ Thạc chỉ mua chút điểm tâm.

Nghĩ những thay đổi gần đây của Kiều Thâm, Kỳ Thạc nội tâm khoan khoái một ít, dù sao cũng là cha của hài tử mình, chỉ cần y chịu sửa, chính mình vất vả chút cũng không sao, Kỳ Thạc thực hiểu rằng chăm sóc trẻ mới sinh rất vất vả.

Suy nghĩ xong, Kỳ Thạc vội vàng về nhà.

Đẩy cửa ra liền nghe được tiếng cười thoải mái của Tiểu Thường Nhạc, thấy Kiều Thâm đỡ Tiểu Thường Nhạc đứng ở trên chân mình, Tiểu Thường Nhạc ngón tay chỉ chỉ , dậm dậm chân nhỏ.

"Là con kiến nha, con kiến đang chuyển nhà nha, chúng ta không động thủ, làm con kiến tự lực cánh sinh được không?"

Tiểu Thường Nhạc một ngón tay nhỏ chỉ vào, một ngón tay khác duỗi về phía trước, một trảo bắt lấy không khí, Kiều Thâm biết Tiểu Thường Nhạc muốn đi niết con kiến, liền bế Tiểu Thường Nhạc đặt vào trong lòng ngực, để Tiểu Thường Nhạc đứng xa xa nhìn con kiến chuyển nhà.

Tiểu Thường Nhạc vặn vẹo tiểu thân mình, vừa xoay đầu thì nhìn ra cửa thấy phụ thân, trong miệng a a kêu, hai cánh tay nhỏ hướng tới Kỳ Thạc mở ra muốn ôm.

Ở thời điểm có phụ thân, nhóc vẫn là càng thích dính phụ thân, bởi vì trước kia cha không thích ôm nhóc, luôn là không để ý tới nhóc.

"Mau tới ôm hắn, tiểu tử này sức lực không nhỏ, muốn ôm cũng không được."

Kiều Thâm luống cuống tay chân ôm Tiểu Thường Nhạc đang vặn vẹo thân mình, hài tử mềm mềm, y cũng không dám dùng sức.

Kỳ Thạc buông dụng cụ, xách theo điểm tâm gói trong giấy dầu đặt ở bàn đá bên cạnh, lúc này mới tới ôm hài tử, sau khi ôm Tiểu Thường Nhạc ngồi xuống, thì bảo Kiều Thâm ăn điểm tâm mà mình mang về.

Kiều Thâm đứng dậy tìm cái khăn vải, ngày mùa hè nóng bức, nước bị nóng đến nỗi bốc hơi. Y đem khăn vải đã thấm nước tới lau chân nhỏ của Tiểu Thường Nhạc.

Làm xong thì đứng dậy chuẩn bị đi nhà bếp mang chén đũa đi rửa, dặn dò Kỳ Thạc.

"Ôm hắn vào phòng mang giày, buổi sáng chân trần mà đi, về sau có làm gia cụ trong sân, cẩn thận vụn gỗ đâm vào chân hắn."

Kỳ Thạc đáp ứng, ôm hài tử vào phòng. Mang giày và vớ cho Tiểu Thường Nhạc, nhìn hài tử gầy yếu, lại nghĩ đến Kiều Thâm bận rộn ở nhà bếp, Kỳ Thạc khóe miệng mang theo ý cười, sau khi Kiều Thâm tỉnh lại cho đến nay, hắn cảm giác cuộc sống chậm rãi tốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro