Tảng băng ấm và giày thủy tinh [ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~•~•~•~•~•~


"Đổi bông hoa này thì tốt hơn.."

Shim Soo Ryeon nhìn vào danh sách trước mặt cô. Nam trợ lý đi phía sau vội vàng ghi lại theo ý tiểu thư.

Thời gian thực sự eo hẹp, có rất nhiều việc phải làm.

Cô xoa xoa trán, rồi vuốt nhẹ cái bụng vẫn phẳng lì của mình.

Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy tên người gọi tới, Soo Ryeon không chần chừ mà bấm nghe ngay lập tức.

"Chưa gì đã nhớ em rồi à?" Nụ cười không giấu được lan truyền cảm nhận rõ rệt ở bên đầu dây bên kia. 

Người đàn ông ở bên kia đầu dây nói điều gì đó khiến nụ cười Soo Ryeon càng lúc càng ngọt ngào hơn. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập bao lấy xung quanh thiếu nữ xinh đẹp.

"Em biết, em sẽ cẩn thận."

Cười nói vài câu, cô nhìn người trợ lý bên ngoài đi vào, liền thay đổi giọng điệu.

"Được rồi. Gặp anh ở nhà..Bye~"

Tảng băng lạnh lùng, ít nói này từ bao giờ mà trở nên dài dòng như vậy? 

Người trợ lý ở đối diện nhìn lén cô chủ, thật sự là một chuyện vui. Ngay cả những lời chỉ trích về những lỗi nhỏ gần đây của cô với nhân viên cũng không còn nặng nề như trước. 

Người đàn ông sắp tới lấy cô làm vợ, tôi thay mặt toàn thể nhân viên chúc anh sống lâu trăm tuổi!
___________________

Joo Dan Tae có chút bất mãn nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Tại sao em vẫn đi giày cao gót như vậy?" Anh cau mày, trách yêu cô một tiếng.

"Chẳng may bị bong gân mắt cá chân thì làm sao?"

Soo Ryeon nắm lấy cánh tay anh, dựa vào người anh thân mật, vẻ mặt thỏ con nũng nịu

"Đừng lo, em đi giày cao gót từ năm 16 tuổi cơ mà, quen rồi."

Anh ôm lấy eo thon của cô, không nhịn được châm chọc mấy câu.

"Cho nên em mới không cao được thêm phân nào đó vợ."

Soo Ryeon lườm nguýt anh 1 cái, hai má phúng phính lại phồng lên, giận dỗi bĩu môi.

Dan Tae chỉ cười khẽ 1 tiếng, anh ghé sát tai cô, giọng điệu khiêu khích rù quến.

"Em đừng làm vậy, quá dễ thương. Anh sẽ hôn em đấy."

"Anh nghiêm túc chút được không, đây là bệnh viện.." Soo Ryeon đánh nhẹ vào tay anh một cái, khuôn mặt nóng bừng thẹn thùng không giấu được nụ cười.

Giữa thanh thiên bạch nhật muốn chiếm tiện nghi cô, anh đừng hòng.

Về nhà thì được.
__________________

"Bác sĩ Ha, vợ tôi sao rồi?"

Ngay sau khi siêu âm doppler màu, Joo Dan Tae không nhịn được liền hỏi luôn bác sĩ. Một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Soo Ryeon biết vì sao anh lại lo lắng đến thế, trước đây cô đã từng mang thai ngoài tử cung. Thật sự không muốn chuyện đáng tiếc đó xảy ra thêm lần nữa.
………

Kể từ khi có kết quả thử thai, Dan Tae bắt đầu bồn chồn chưa lúc nào nguôi. Chỉ ước có thể ngay lập tức kiểm tra cái thai. Quãng thời gian đó quá khủng khiếp và đau đớn, anh không muốn cô phải trải qua thêm một lần nào nữa.

"Giám đốc Joo, đừng lo lắng quá. Vợ anh khỏe lắm yên tâm đi"

Dan Tae nghe xong câu nói đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trái tim treo lơ lửng của Soo Ryeon cũng có thể thanh thản, bình tĩnh trở lại.

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc vô cùng.

Bác sĩ Ha cẩn thận chỉ cho họ xem đồng thời giải thích tình trạng của em bé.

"Phôi cấy vào tình trạng rất tốt. Nhịp tim của thai nhi đập bình thường, em bé phát triển ổn định."

"Một lần nữa chúc mừng nhé giám đốc Joo, Joo thiếu phu nhân."
………...

Ra khỏi phòng tư vấn, bàn tay đôi uyên ương vẫn không rời nhau. Họ cùng nhau bước dọc theo đại lộ bệnh viện.

"Em muốn đi ăn mừng không?"

Nhưng trước khi Soo Ryeon có thể nói, anh lại lập tức tự hỏi rồi tự trả lời.

"À mà không được. Bác sĩ Ha nói 3 tháng đầu là giai đoạn quan trọng, không thể bất cẩn được."

Nói xong liền ôm chặt lấy vợ yêu như thể đang đối mặt với kẻ thù. Cả thân hình cao lớn của anh đem cô gái nhỏ trong lòng vùi sâu vào lòng mình.

Soo Ryeon không khỏi bật cười thành tiếng, nói.

"Sao lại làm quá lên như vậy? Em không sao đâu mà. Như này không giống anh chút nào."

"Anh? Anh như nào.."

"Tảng băng vô cực. Lạnh lẽo, vô cảm, vô tình, à còn vô sỉ nữa. Chẳng phải đó là biệt danh từ nhỏ của anh rồi sao? "

"...."

"Shim Soo Ryeon..đừng để tảng băng này đóng băng luôn em."

"Đùa thôi, hihi..anh đúng là tảng băng. Mà là một tảng băng ấm áp."

"Em không quan tâm người ta nói gì về anh. Anh có là tảng băng lạnh lùng, đáng sợ như nào đi chăng nữa, với em anh mãi luôn ấm áp, dịu dàng"

"Thế còn em ? Anh là tảng băng ấm vậy em là gì..?"

"Em là giày thủy tinh!"

"Sao không phải là công chúa, anh thấy công chúa hợp hơn.."

"Đồ ngốc, công chúa có nhiều loại công chúa lắm. Còn giày thủy tinh của lọ lem thì chỉ có một thôi. Vô giá và lấp lánh. Tỏa sáng rực rỡ ánh hào quang dẫn lỗi hoàng tử tìm thấy công chúa của đời mình."

"Vậy ý em..em là giày thủy tinh giúp hoàng tử tìm thấy công chúa của đời mình sao? Như anh với em đó hả.."

Soo Ryeon ngượng ngùng, cô đánh trống lảng đổi sang một chủ đề khác.

"Ưm, đói quá à.. mình đi ăn lẩu lòng bò nhé. Tự nhiên thèm ghê.."

"Không được. Mẹ nói không để em ăn uống linh tinh được, thèm gì về mẹ nấu cho."

"Hai người toàn làm quá lên không."

Joo Dan Tae trừng mắt nhìn cô, anh xoa xoa cái bụng chẳng mấy chốc sẽ to to của cô.

"Không là không! Em nhất định phải chịu trách nhiệm với con trai anh."

"Với lại, ngày mai đừng đi làm nữa."

"Ngoan ngoãn ở nhà, việc của em là ăn uống tẩm bổ chờ ngày sinh con cho anh. Còn thế giới, cứ để anh lo."
________________

"Dan Tae, dự án Hwang San hiện tại thế nào rồi?"

Shim phu nhân tranh thủ cơ hội, dò hỏi con rể tương lai trong bàn ăn.

"Mặc dù việc tài trợ có một chút khó khăn, nhưng nó vẫn đang được tiến hành từng bước ạ"

Ánh mắt Soo Ryeon dịu dàng nhìn anh. Cô biết anh vì dự án này đã dồn rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Đặc biệt là sau khi đắc tội lớn với Oh gia, nguồn vốn tại Media Asia bị thoái vốn trầm trọng lại càng khó khăn hơn cho anh.

Bàn tay nhỏ của "giày thủy tinh" bí mật nắm lấy bàn tay lớn "tảng băng ấm" phía dưới gầm bàn. Lắc lắc mấy cái thay lời cổ vũ chàng trai. Anh cảm nhận được tình cảm yêu thương từ Soo Ryeon, xúc động vô cùng, ngón tay cái miết nhẹ trên mu bàn tay cô.

"Mẹ, chuyện đám cưới của bọn con gặp chút rắc rối."

"Bụng của Soo Ryeon..có chút không thuận tiện cho cô ấy mặc váy cưới bây giờ."

Shim phu nhân ban đầu có chút lo lắng nhưng sau khi nghe lý do từ Dan Tae, không khỏi cười lớn châm chọc.

"Hừ..trách ai chứ? Ai bảo hai đứa ăn cơm trước kẻng. Tự làm tự chịu.."

"..."
………….

Cô vừa trở lại phòng, bất mãn vô cùng, xéo xắt lườm nguýt anh một cái đến cháy mặt.

"Joo Dan Tae, anh cố tình đúng không?"

"Hỏi làm gì thế? Làm em bị mẹ chọc quê. Là ai làm em ra như vậy..đồ đáng ghét."

Cô phụng phịu ngồi phịch một cái mạnh xuống giường. Soo Ryeon rất không vui, hai tay khoanh trước ngực và má bánh bao phồng to hết cỡ.

Joo Dan Tae ôm lấy cô, bịt cái miệng nhỏ đang rên rỉ không ngừng, giọng điệu ủy khuất không thua kém ai kia

"Hứ! Đồ đáng ghét..tại con mà giờ ba không thể làm gì mẹ được nữa này.."

"Đã ăn chay 4 năm.., giờ còn bắt ông đây ăn tiếp sao..? "

"Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.."

Shim Soo Ryeon chịu thua rồi. Anh ăn vạ còn chuyên nghiệp hơn cô nữa. Cánh tay câu chặt lấy cổ anh, giờ cô lại là người phải đi dỗ tảng băng đang không ngừng lải nhải này. Môi cô hôn mạnh lên cánh môi anh, nhấm nháp một chút cái mỏ hỗn đản không biết bao nhiêu nghiệp kia. Dư vị thực rất đặc biệt.

Niềm sung sướng, kích thích chưa được bao lâu, bất ngờ có một bàn tay giữ chặt lấy tay Dan Tae đang không an phận sờ mó lung tung dưới làn váy.

"Không thể làm gì? Vậy anh xem..đây có gọi là "chuẩn bị làm gì" không?"

Joo Dan Tae biết cô cố ý trêu chọc, liền bất đắc dĩ rút tay ra.

"Là em dụ dỗ anh, chỉ là anh "thuận theo ý trời" thôi."

Anh liếm liếm môi dưới, đôi mắt nâu ẩn hiện tà ý thầm kín, bộ dạng lưu manh càng lúc càng tiến sát lại gần Soo Ryeon. Đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của thỏ con, môi kề tai, ấn tay cô vào phần dưới thắt lưng.

"...Thật sự rất khó chịu, càng ngày càng "trướng".."

"..."

Soo Ryeon mặt đỏ bừng nhanh chóng rụt tay lại, lùi ra xa cách Joo Dan Tae đến càng xa càng tốt. Cô với lấy tấm chăn nhanh chóng cuộn tròn người lại, bảo vệ thân thể kín mít.

"Joo Dan Tae! Anh đừng có mà manh động. Con anh vẫn đang ở đây đấy.."

"Đáng đời em. Ai nói sẽ dành tất cả tấm lòng bù đắp cho anh 4 năm bỏ đi không lời từ biệt của mình?" 

"Bây giờ không được..anh cố nhịn đi. Anh mà đụng vào em, em sẽ la lên đó..hic.." Đôi mắt to tròn của Soo Ryeon chả mấy chốc đã long la long lanh sương nước ướt át.

Joo Dan Tae thở dài một tiếng, dọa cho cô gái nhỏ hoảng sợ đến suýt khóc như vậy thật cũng thấy có lỗi, chỉ đành cười nói.

"Anh sai rồi. Không trêu em nữa."

"Lại đây, anh chỉ muốn ôm em thôi."

"Anh thề đi.."

"Thề! Lại đây đi, để anh ôm vợ con anh"
………….....

Bàn tay của Dan Tae nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên bụng Soo Ryeon. Anh không nhịn được có chút đau xót, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ xoa dịu.

"Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ để chăm sóc thật tốt cho mẹ con em. Em đã vất vả rồi, vợ."

"Không, em đâu có làm gì. Người vất vả là anh mới đúng."

Soo Ryeon dịu dàng, trìu mến xoa xoa mái tóc đen buông xõa tự nhiên của Dan Tae. Trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc không ngừng khắc họa chân dung người đàn ông cô yêu.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã chọn em"

"Cảm ơn gì chứ? Anh mới là người phải cảm ơn em. Em là người khiến anh hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự trên đời."

"Được ở bên em là niềm kiêu ngạo và tự hào nhất của anh."

"Được sống cùng anh và sinh con cho anh là ước nguyện lớn nhất cả đời của em. Thật vui vì anh đã biến nó thành hiện thực."
………....

"Hôm nay, bác sĩ Ha gọi điện, hỏi vợ anh liệu chịu đựng được không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Aaa..!! Chết tiệt..em đã cố quên nó rồi mà!"

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, cứ phải khơi lại nỗi đau mới chịu được. Cái tên vô tâm này.

"Em đang bầu thế này, bụng bự mặc váy cưới trong lễ cưới sẽ xấu lắm..Tất cả là tại anh"

Joo Dan Tae cười lớn.

"Ai dám chê vợ anh xấu, kẻ có mắt như mù đó xứng đáng bị ế suốt đời"

Anh ôm lấy eo Soo Ryeon, trao ngàn nụ hôn tình yêu đến với tiểu sinh linh bé nhỏ của họ đang dần lớn lên trong bụng cô.

"Dù cho có ra sao, em vĩnh viễn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh."
_________________

"Có người gửi hoa cho cô, Shim tiểu thư."

Người trợ lý mang một bó hoa lớn vào phòng, hương thơm ngào ngạt của hoa hồng xanh tràn ngập cả căn phòng.

"Có một tấm thiệp kèm theo nữa."

Nhà tạo mẫu vẫn đang cuộn mái tóc dài cho Soo Ryeon, đội thêm chiếc khăn voan trắng tinh xảo càng làm tôn lên nhan sắc kiều diễm của mỹ nữ.

Cô lấy tấm thiệp từ tay trợ lý và mở ra đọc

Chúc Soo Ryeon unnie và Dan Tae oppa có một đám cưới thật đáng nhớ và sống đến bách niên giai lão. Hãy đem lại thật nhiều hạnh phúc và tình yêu cho Dan Tae oppa thay em nhé, Soo Ryeon unnie.

"Oh Yoon Hee…"

Lòng Soo Ryeon trào dâng niềm xúc động vô cùng khi thấy tên người gửi. Vừa là lòng biết ơn, vừa là lời xin lỗi. Thực sự đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể quên được cuộc trò chuyện đó của hai người. Nó thật hoang đường và vi diệu.

"Xong rồi!"

Nhà tạo mẫu nhìn cô dâu trong gương không khỏi cảm thán, đó quả thực là kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa. Xinh đẹp và lộng lẫy như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Shim Soo Ryeon ngắm nhìn mình trong gương. Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi phản chiếu khuôn mặt hạnh phúc đến long lanh, lấp lánh cả không gian. Cô đẹp tựa như thiên sứ lạc giữa nhân gian vô thường.

Người phụ nữ khi yêu luôn là người đẹp nhất.

"À..vẫn còn đôi giày chưa thay."

Nhà tạo mẫu đi vội sang một bên để tìm kiếm nốt phụ kiện cuối cùng hoàn thành kiệt tác của mình.

Cốc~cốc~... 

Tiếng cửa vang lên 2 lần.

Chú rể Joo Dan Tae chậm rãi bước vào.

"Chồng em mặc suit cưới trông đẹp trai quá!"

"Hừ..chồng em có lúc nào mà không đẹp trai chứ."

Shim Soo Ryeon chỉ cười trước sự tự luyến của anh. Cô đứng dậy, bước lại gần người đàn ông, xoay một vòng hoàn mỹ rồi đưa ra tay ra

"Thấy em thế nào?"

Dù biết chắc chắn câu trả lời của anh nhưng cô dâu vẫn háo hức mong chờ câu trả lời của chú rể.

"Rất rất rất rất đẹpppp…"

"Đương nhiên! Khen thừa quá đi."

Joo Dan Tae mỉm cười, tay nắm lấy tay cô.

"Khách bên ngoài nhiều như vậy, anh không tiếp khách vào đây làm gì?"

Soo Ryeon thắc mắc, anh lại đang tính dở trò quỷ gì.

Dan Tae không nói gì, vẫn chỉ giao tiếp với cô dâu của mình bằng nụ cười hạnh phúc.

Ánh mắt anh dịu dàng và ngọt ngào đến mức khiến cô như đắm chìm, cảm giác như thời gian và không gian đều đứng lại trong đôi mắt nâu chocolate đến tất cả đều trở thành hư không. Chỉ còn anh và cô.

"Khụ.." Trợ lý bên cạnh khẽ ho nhẹ một tiếng. Anh dù rất muốn để không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng không có nhu cầu ăn cơm chó lại thêm thời gian không còn nhiều. Chỉ đành nhắc nhở nhẹ nhàng thế thôi

Cả hai chỉ đành bật cười khi tỉnh lại.

Dan Tae gõ đầu 1 cái,

"Suýt chút nữa, quên mất đại sự."

"Tất cả đều là vì em quá đẹp đó Soo Ryeon."

Từ phía sau anh lấy ra một chiếc hộp xinh xắn được thắt nơ hồng.

Nhẹ nhàng mở ra.

Cô tò mò nhìn qua. Một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp.

Đôi giày thủy tinh quý giá, tinh xảo, lấp lánh với những viên đá quý và cả kim cương đắt tiền đính phía trên lại càng sáng chói hơn dưới ánh đèn.

Dan Tae nhẹ nhàng đặt Soo Ryeon người đang không thể rời mắt khỏi món quà bất ngờ từ từ ngồi xuống ghế.

Anh nhẹ nhàng quỳ một bên gối xuống, giọng nói trầm khàn ấm áp gợi lại trong cô dâu xinh đẹp vô vàn cảm xúc, khóe mắt ươn ướt rưng rưng nước mắt

"4 năm trước, đã từng hứa với em có một đôi giày cao gót đặc biệt đến thời điểm thích hợp sẽ tặng em."

"4 năm sau, thật may mắn anh cuối cùng cũng có thể biến nó thành hiện thực rồi."

Anh cẩn thận nâng một chân cô lên, xỏ vào. Đầy nâng niu và yêu chiều đeo cả 2 chiếc giày vào chân cô dâu xinh đẹp của mình.

Anh ngước nhìn người con gái trước mặt, nước mắt đã giàn giụa ướt đẫm 2 gò má hồng đào.

"Anh đã thề rằng mình sẽ tặng cho người con gái mình yêu đôi giày thủy tinh độc nhất vô nhị, chỉ dành cho công chúa lọ lem của anh. Chính tay anh sẽ đeo cho em, khi em trở thành cô dâu của anh."

"Đúng như em nói. Em là giày thủy tinh, em vô giá và đặc biệt hơn bất cứ thứ gì trên đời này.."

Anh sẽ luôn là tảng băng ấm che chở cho giày thủy tinh vĩnh viễn lấp lánh, tỏa sáng hào quang dẫn lối cho hoàng tử tìm thấy công chúa của mình giữa muôn ngàn sóng gió chập chùng.

Hãy mãi tin là vậy, vì anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

END.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro