Tảng băng ấm và giày thủy tinh [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️🐣: Cảnh báo trước khi đọc chương này rất rất dài. Hãy chắc chắn có thể đọc liền mạch để cảm nhận trọn vẹn cái kết của nó.

Giống như cậu đang trên 1 chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, không thể đứt gãy dù chỉ 1 nhịp. Tớ hứa sẽ không khiến các cậu thất vọng đâu👀

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc!

                       ~•~•~•~•~


Khi người quản lý cửa hàng bước vào, chàng trai trẻ vẫn đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay. Nhìn dòng chữ thông báo trên màn hình, anh nhíu mày. Vội bỏ lại điện thoại vào trong túi.

"Em xin lỗi..quản lý. Em có thể nhờ chị một việc được không?"
…………......

Trong khi cất số tiền lương của mình, một tin nhắn khác được gửi đến.

[Sắp mưa rồi, nhớ mang theo ô nhé^^]

Dòng tin nhắn đáng yêu làm anh không khỏi bật cười. Nhìn lên bầu trời âm u, không do dự mà lao vào màn đêm lạnh giá, tối mịt, nhanh chóng về nhà.

Anh cởi đôi giày ướt sau khi bước vào nhà.

Một chiếc khăn từ đâu được ném lên cái đầu ướt sũng của anh.

"Em bảo anh mang ô theo mà!" 

Cô gái nhỏ có chút không vừa ý, đứng trước mặt khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bộ dạng ướt át của anh. Hai má bánh bao phồng lên vô cùng dễ thương.

Anh chỉ mỉm cười với cô, cởi áo khoác ướt phơi lên giá, thay một đôi dép mới bước vào nhà.

Vừa bước tới gần, không nhịn được mà cắn lên cái mỏ chúm chím của cô khi anh đi ngang qua.

"Ưmm..Anh là chó sao?..~ suốt ngày cắn em.."

"Bữa tối có gì thế?" Joo Dan Tae ngồi xuống bàn.

Soo Ryeon nhanh tay dọn dẹp những cuốn sách ngổn ngang trên bàn sang một bên.

Trong căn phòng chỉ rộng mười mét vuông này, chiếc bàn này đóng vai trò vừa là bàn ăn cũng là bàn học của 2 người.

Cô có chút đỏ mặt, thẹn thùng không dám nhìn anh.

"Hôm nay, giáo viên sau giờ học muốn gặp riêng em.. vì thế về muộn không kịp chuẩn bị đồ ăn.."

Chưa kịp để anh nói, cô chỉ vào cái nồi bên cạnh,

"Nhưng mà, cái này…ăn bữa tối cũng đâu có tồi.."
…………...

"Sắp ăn được rồi!"

Nước trong nồi bốc hơi nghi ngút, sôi lên sùng sục như cái bụng đói meo của 2 đứa trẻ.

Dan Tae chống cằm, trong mắt tràn ngập ý cười, ngắm nhìn người yêu vội vã thả những viên mì ăn liền vào nồi.

"Chắc là ăn được rồi nhỉ?" Cô cẩn thận nhấc nắp lên nhìn thử mì bên trong.

"Để em đi lấy bát."

Anh nắm tay cô, "lấy một cái thôi, anh dùng nắp nồi ăn."

So Ryeon khẽ thổi nhẹ mì trên đũa. Cô nhìn Joo Dan Tae trước mặt, không chần chừ mà tống một miếng to vào miệng có chút giật mình.

"Cẩn thận nóng đấy.."

"Không sao!" Anh nhai miếng mì một cách ngon miệng, sau đó đột nhiên dừng lại. Hai mày cau chặt, tay ôm lấy má phải.

Cô nhanh chóng đặt bát đũa trên tay xuống.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh cắn phải cái gì ý…" Sắc mặt anh khó coi vô cùng.

Shim Soo Ryeon trở nên căng thẳng, cô không ngừng thúc giục anh.

"Nhổ ra mau! Dan Tae.."

Cô giữ vai anh, tâm trạng trở nên lo lắng, bất an. Trong mắt cô tràn ngập sự áy náy và cả sự quan tâm chân thành. Cô thực sự không muốn thấy anh xảy ra chuyện gì. 

Nhìn thấy bầu không khí trở nên nghiêm trọng, anh chợt bật cười một tiếng. Nhẹ nhàng gãi gãi chiếc mũi nhỏ của cô.

"Không sao đâu..do anh ăn vội quá cắn phải lưỡi thôi."

"Aaarghh..đau!!"

"Anh..Đáng đời!!" Cô không kiềm chế được cơn giận mà đập mạnh vào vai anh một cái. Uổng công cô lo lắng đến suýt khóc vì anh.

Ăn uống no say, việc ai người ấy làm.

Dan Tae quay lại với nghĩa vụ hằng ngày là rửa bát, còn Soo Ryeon tiếp tục làm tiếp bài tập về nhà của mình.

Trong khi bạn trai rửa bát, cô không thể giấu anh thêm nữa, đem tất cả nói hết.

"Hôm nay chủ nhà gửi tin nhắn cho em.."

Dan Tae vẫn tập trung đứng trước bồn rửa tay rửa cho xong đống bát đũa.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, 

"Chúng ta có thể sẽ không được tiếp tục thuê ở đây vào tháng tới."

Anh vẫn không quay đầu nhìn lại. Tiếng nước cứ ào ào xối xả dội xuống đánh tan mọi vết ố bẩn trên bát đĩa.

Cô từ từ đứng dậy bước tới gần anh.

"Xin lỗi..anh." Vòng tay mảnh mai của Soo Ryeon từ phía sau ôm chặt lấy eo anh. Má cô áp lên tấm lưng vững chãi yêu thích của người yêu, hít hà mùi hương tự nhiên trên áo anh.

"Do em đang bận thi cuối kì..nên không thể phụ giúp anh kiếm tiền.."

Anh tháo đôi găng tay ướt sũng, quay người lại ôm lấy cô bạn gái bé bỏng vào lòng.

"Em nói gì thế? Kiếm tiền là việc của đàn ông. Việc của em bây giờ chỉ có học thôi."

"Học cho thật giỏi, sau giàu rồi làm phú bà bao nuôi anh.."

Cô tựa đầu vào lồng ngực rộng của anh, hai má ửng hồng nghe anh chọc cười liền không còn thấy buồn nữa.

"Em biết anh không muốn thấy bạn gái mình làm việc quá sức mà."

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. 

Giọng nói nhỏ nhẹ khe khẽ của cô phát ra từ lồng ngực anh.

"Ngày mai, em muốn về thăm mẹ.."

Joo Dan Tae có chút giật mình.

"Đừng đi.."

Anh đẩy Soo Ryeon trong vòng tay ra xa một bước, đặt tay lên vai cô. Trong mắt thể hiện rõ sự sợ hãi không thể giấu.

"Anh sẽ tìm ra cách. Hãy tin anh"

"A!" Dan Tae vỗ mạnh lên trán.

"Chút nữa thì quên mất.."

Chàng trai buông tay, vội vàng bước nhanh đến nơi gần cửa ra vào. Lấy một cái gì đó ra khỏi túi mình.

Một bó hoa.

Anh chạy tới mang nó tặng cho bạn gái mình.

Hai chiếc khuy áo sắc màu, một lớn và một nhỏ, xếp chồng lên nhau được xâu với nhau đầy khéo léo kết thành bông hoa. Đếm sơ sơ cũng được tầm chục bông cúc áo.

"Chị chủ ở cửa hàng bán thời gian đã dạy anh làm cái này."

Soo Ryeon ngẩn ngơ trong giây lát. Cô đón nhận bó hoa trên tay anh, khóe mắt ươn ướt, xúc động ôm chầm lấy người con trai trước mặt.

Em đến và trở thành bông hoa rực rỡ nhất trong đời anh 
….

Hai chúng ta đều muốn trở thành một cái gì đó ý nghĩa của nhau.

Em đối với anh, anh đối với em..

Nhất kiến chung tình ( yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Nhất sinh nhất thế, ( yêu nhau trọn đời, trọn kiếp)

Chí tử bất du. ( Đến chết cũng không thay đổi)
______________

Khi Dan Tae ra khỏi phòng tắm, Soo Ryeon vẫn đang chăm chú đọc sách, viết lách không ngừng.

"Giáo viên kiểu gì vậy? Sao ông ấy có thể giao nhiều bài tập về nhà như vậy cho em chứ?" 

"Có giỏi thì đêm nào cũng thức làm bài như học sinh đi. Bắt vợ ông đây học đến nửa đêm, lỡ hết đại sự."

Shim Soo Ryeon tiếp tục lật thêm một trang sách, không thèm liếc tên mỏ hỗn không chút lý lẽ kia.

"Anh nghĩ em nhàn giống anh sao..năm nhất khoa quản trị kinh doanh cứ suốt ngày quậy phá thế này.."

"Em sắp thi rồi. Việc giáo viên giao thêm bài tập cho học sinh cuối cấp là việc hết sức bình thường."

Joo Dan Tae không quan tâm đến chuyện đó lắm, anh nghiêng người đến trước mặt cô. Láu cá nhéo lấy 2 má bánh bao của bạn gái.

"Anh có vợ bảo kê rồi. Sợ gì kẻ khác đàm tiếu."

"Hứ..ai thèm làm vợ anh?"

Cô lè lưỡi trêu chọc. Tiếp tục tập trung vào cuốn sách của mình. Nhưng có vẻ như việc học của cô lại chẳng thể suôn sẻ.

Dan Tae nhanh như chớp giật lấy cuốn sách từ tay Soo Ryeon

"Anh làm gì vậy?" Cô vươn tay muốn giật lại, nhưng chiều cao hai người tương đối chênh lệch. Anh cao đến m8 lận, trong khi cô chỉ cao 1m68. Cánh tay còn cố tình giơ cao thách thức nhất định không chịu trả lại.

"Trả đây! Em vẫn còn chưa làm xong mà. Mai phải nộp rồi.."

"Muộn rồi. Mai anh viết cho." Anh vẫn lì lợm, cứng đầu tay hết đưa qua trái lại qua phải nhất quyết không để thỏ nhỏ giành lại.

Soo Ryeon dừng lại, thở hổn hển không nói nên lời. Đôi mắt to tròn ủy khuất bắt đầu có chút ươn ướt, long lanh dưới ánh đèn.

"Không..Ngày mai..sẽ không kịp đâu.. Trả cho em..~"

Anh ném cuốn sách trong tay sang một bên, đi đến góc nhà ấn công tắc đèn. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ có vài tia sáng hắt vào từ cửa sổ.

"Ngủ!"

"Không muốn..!"

Cô gái vẫn cố gắng mò từng bước trong không gian tối om, bật lại công tắc đèn.

Bỗng một đôi tay vươn tới ôm lấy eo nhỏ của cô, đem cả cơ thể dễ dàng cùng nhau ném xuống giường.

"Vậy thì làm gì đó để dễ ngủ đi."

"A.."

Cô đẩy mạnh người đàn ông trên người mình ra.

Sao có thể để cô chạy, Dan Tae chờ tối nay đến hết kiên nhẫn rồi. Bàn tay anh nhanh thoăn thoắt đem tất cả quần áo trên người lột bỏ.

"Chỉ một lần thôi..rồi ngủ.."

"Dẹp!.. cái "một lần" của anh là từ 12h đêm đến 3h sáng á hả?. Ngày mai em phải dậy sớm nữa.."

"Tránh —mmm.."

Lời nói trên môi chưa kịp thốt ra liền bị chặn lại. Joo Dan Tae không chút khách khí đè cô xuống, bàn tay nắm lấy hai cổ tay mảnh mai ấn chặt xuống giường, áp miệng lên đôi môi căng mọng thơm mùi cherry từ son dưỡng, bắt đầu tham lam hút lấy dịch thể ngọt ngào của thiếu nữ xinh đẹp.

Soo Ryeon ban đầu còn lưỡng lự, nhưng chỉ trong chốc lát liền buông thả bản thân chìm trong ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt lấy hai người.Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, giống như đôi tình nhân trẻ chìm đắm trong tình yêu, đem tất cả những gì tinh túy nhất dâng hết cho đối phương. Hai tay cô thoát khỏi sự giam cầm của Dan Tae, ôm chặt lấy cổ anh. Ngón tay thon dài vùi sâu trong mái tóc đen dày bạn trai, chủ động làm nụ hôn kiểu Pháp trở nên sâu hơn. Dan Tae cũng không để tay mình rảnh rỗi, tay trái ôm bờ vai trần rồi trượt xuống bóp lấy một bên bầu ngực mềm mại, no tròn của cô. Còn tay phải sớm đã luồn vào trong chiếc váy ngắn, vuốt ve cặp đùi trắng nõn non nớt càng lúc càng dâng lên cao, cho đến khi chạm vào nơi tư mật nhạy cảm thiếu nữ…
………......

Từng âm thanh ái dục giao triền ám muội vang lên. Khoái cảm mãnh liệt, da diết, dồi dào sinh khí của đôi nam thanh nữ tú, tuổi trẻ tài cao cứ thế dồn dập đến tận khi bình minh dần thay thế cho đêm đen.

Sau "một lần" như Joo Dan Tae bảo, Soo Ryeon toàn thân rã rời, mệt nhoài ngủ thiếp đi như thường lệ. Tên lưu manh họ Joo được thỏa mãn không khỏi hạnh phúc, đem cô ôm chặt lấy trong lòng chìm sâu vào cõi mơ, mãn nguyện vô cùng.
.

.

.

.

Kết quả sau đêm đó, Shim Soo Ryeon không chỉ chưa làm xong bài tập được giao mà còn đi học muộn đến 1 tiếng đồng hồ…
___________________

Cạch.!

Vừa vặn khi khóa cửa mở ra, một cục bông di động chạy tới.

Soo Ryeon cau mày và tránh chú chó con, cô cẩn thận thay giày và lấy dép đi trong nhà.

"Ba của con vẫn chưa về sao, Chopper?"

Chú chó con tên Chopper này là món quà giáng sinh đầu tiên của Dan Tae khi họ chính thức hẹn hò với nhau. Họ không thể mua một con Rottweiler giống chú chó ở nhà của Joo Dan Tae. Vì vậy, anh chỉ đành mua một chú chó con poodle với giá 140.000 won làm quà tặng cho cô.

Trên thực tế, cô không thích chó chút nào.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến cậu con trai nhỏ bám theo cô.

Cô xé gói thức ăn cho chó và đổ một ít vào bát ăn của nó.

"Ya! Đừng cắn giày của mẹ!"

Nhớ lại trước kia đến cái tên cho chú chó con cũng khiến họ mâu thuẫn. Dan Tae nghĩ ra đủ mọi thứ tên trên đời cho nó

"San Antonio, St. Louis, San Marino…"

"Hay gọi sebastian.."

"Anh là đang đặt tên cho chó hay đặt tên cho người?" Shim Soo Ryeon lắc đầu lườm người đàn ông ngồi trên ghế.

"Gọi nó là Chocolate đi! Lông nó màu nâu mà" vừa nói cô vừa đẩy cục bông đang cố trèo lên gặm cắn giày của mình, ánh mắt có chút khinh bỉ.
…….........

Cuối cùng, có vẻ như cậu nhóc của chúng ta không quan tâm đến cả 2 cái tên đó luôn.

Lee Kyu Jin, người đầu tiên đến thăm tổ ấm của họ, đã hét lên một cái tên đầy phấn khích khi nhìn thấy chú chó nhỏ. Điều kì lạ là nó không hề từ chối cái tên đó, thậm chí còn vẫy đuôi rối rít thay cho lời chấp nhận.

"Oh! Chopper! Tôi thích con tonakai* này rồi nha!!" Lee Kyu Jin nhấc bổng chú chó con giơ ngang cao tầm đầu mình.

*tonakai: tuần lộc

"Một chú tuần lộc dễ thương"

"Đó là con chó!"

"Tuần lộc! Nó có sừng mà.."

"Đó là phụ kiện của bộ quần áo mà Kyu Jin! Cậu lậm one piece quá rồi đấy."

"Gâu..gâu..gâu..!!"

Tiếng cãi vã của hai người đàn ông bị tiếng chó sủa liên tục che lấp. Cuối cùng vì thấy chú cún nhỏ thích cái tên Kyu Jin đặt Dan Tae đồng ý đăng kí tên khai sinh cho nó là Chopper.

Kể từ đó, tên của nó được cố định đến tận bây giờ.
………........

"Không còn nhiều nữa.." Soo Ryeon ngó vào trong túi thức ăn cho chó nhìn một chút. Sẽ phải mua thêm nữa rồi…

Cô mở túi xách, lưỡng lự một hồi. Nhìn tờ đơn xin việc nằm gấp gọn bên cạnh ví. Do dự một lúc, cuối cùng đặt nó vào ngăn giữa cặp sách.

Chăm chú ngắm nhìn hạn sử dụng thức ăn cho chó trong siêu thị, trong đầu thiếu nữ vẫn vang vọng những lời giáo viên chủ nhiệm đề nghị vào buổi chiều. Mặc dù đây là một cơ hội hiếm có để khi vừa đỗ đại học Seoul cô sẽ trở thành sinh viên trao đổi ở Pháp trong bốn năm, nhưng nó không dành cho người bình thường, cần phải có học bổng để được chọn.

Với tài năng và cả trí tuệ của mình, Soo Ryeon chắc chắn sẽ được chọn. Nhưng nếu là trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Còn giờ, cô phải nghĩ tối nay nên nấu món gì để tẩm bổ cho bạn trai.

Sau khi chọn được thức ăn cho Chopper, cô đến khu vực chợ mua thức ăn. Loại bắp cải nào thì ngon hơn nhỉ?

Cô nhặt lựa một ít bắp cải nhỏ và mua thêm mấy lạng thịt heo.

Hai ngày nay, Joo Dan Tae luôn về rất muộn.

Hôm nay là ngày lễ Valentine, trong thời gian này, công việc kinh doanh tại cửa hàng làm thêm của anh rất bận rộn. Để không phải trực ngày hôm nay, anh đã làm việc chăm chỉ cho đến khi đóng cửa mấy ngày gần đây.

Chị chủ cửa hàng cũng vô cùng thương anh. Ngay sau khi hết ca chiều, liền đồng ý cho anh về nhà.

Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của họ khi chính thức dọn ra ngoài sống chung. Dan Tae háo hức nhanh chân về nhà. Anh đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho ngày hôm nay.

Nhớ lại khi Soo Ryeon nhận quà giáng sinh từ anh, thái độ rất không vui. Lần này, nhất định không phạm phải sai lầm như vậy.

Khi về đến nhà cũng vừa lúc 7h tối. Soo Ryeon đã đợi sẵn ở nhà, Chopper phấn khích chạy như một mũi tên ra tận cửa chào đón ba nó về.

Dan Tae bế Chopper lên, vuốt ve bộ lông xù của nó, chú chó con liếm láp lên ngón tay anh.

"Lễ tình nhân vui vẻ, darling!"

Anh cúi người hôn nhẹ lên má cô một cái thoáng qua.

Cô cười thẹn thùng đẩy anh ra.

"Rửa tay rồi đi ăn cơm."

Vừa bước vào phòng ăn, Joo Dan Tae ngay lập tức bị thu hút bởi một bàn thức ăn thịnh soạn. Thịt lợn xào cải cay,  súp miso, cá dẹt hầm củ cải, đậu hũ chiên ngũ vị, bắp cải cuộn,...đủ loại món ăn hấp dẫn.

Anh không khỏi kinh ngạc, chỉ vào thức ăn trên bàn.

"Tất cả…đều là em làm..!??"

Shim Soo Ryeon có chút tự hào gật đầu. Cô thực sự đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng nếu là nấu cho anh, thì những món ăn đơn giản này đều không có gì làm khó được cô hết.

"Em biết em bình thường làm không tốt..Đã cố gắng hết sức rồi.." cô gái nhỏ có chút ngại ngùng nói lí nhí.

"Em học được mấy món này từ dì Park tầng dưới." Soo Ryeon đã lén luyện tập vài lần, nhưng cô không hé lộ dù chỉ một lời cho anh biết.

"Lại đây nếm thử đi!" Cô kéo anh ngồi xuống, đưa đũa vào tay anh.

"Mau ăn đi, rồi cho em biết cảm nhận của anh."

Dan Tae vẫn có chút khó tin, một lúc sau, khẽ gắp thử một miếng thịt lợn xào cải cay cho vào miệng nếm thử.

"Thế nào?" Soo Ryeon vẻ mặt mong chờ, thoáng chút lo lắng.

"...."

"Ngon.."

Giọng anh có chút nghẹn ngào.

"Đây là bữa ăn ngon nhất mà anh từng được ăn"
……….......

Sau bữa ăn, Dan Tae vẫn rửa bát như thường lệ. Soo Ryeon chăm chú ngồi ở bàn viết nốt báo cáo học tập trên máy tính. Chopper đang gặm chơi con cá đồ chơi yêu thích của mình dưới chân mẹ.

Anh lau khô tay xong xuôi mới bước đến chỗ Soo Ryeon và Chopper. Bàn tay to túm cổ cậu con trai nhỏ không nói không rằng vứt sang một bên. Làm cục cưng tổn thương sủa lên inh ỏi

Chàng trai từ từ ngồi xuống vòng tay quanh eo bạn gái. Đôi môi nóng bỏng trượt trên cần cổ tinh xảo, trắng muốt đặt những nụ hôn kích tình. Bàn tay hư hỏng từ nơi đùi trong dưới làn váy lụa cũng dần dâng lên cao hơn…

"Aa..~đừng sờ mó lung tung..em đang học mà."

Tay còn lại đóng máy tính của cô trong tích tắc.

"Aishh!! Anh làm trò gì vậy?"

Soo Ryeon nhịn không nổi đẩy mạnh con cáo đói khát ra khỏi người mình. Hai mắt trợn trừng thể hiện rõ sự giận dữ.

"Anh vẫn còn một món quà muốn tặng cho em. Đừng nóng, anh chỉ trêu xíu thôi mà."

Cô phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi "Vậy thì lấy ra sớm đi!"

Anh cười khì, hôn lên cái mỏ đỏ tươi thỏ nhỏ trước khi rời đi. Mấy phút sau, mang vào một hộp quà được gói giấy cẩn thận.

Một đôi giày thể thao Asics mới.

"Mặc dù anh biết em thích giày cao gót, nhưng giày thể thao vẫn tốt hơn cho chân em."

"Hơn nữa..đôi giày cao gót đặc biệt kia đã được định sẵn ở dịp khác rồi.."

"Đến lúc đó, em sẽ biết thôi..!"

Một đôi giày êm ái nâng niu bàn chân xinh đẹp của người anh yêu. Cùng em đi đến bất cứ nơi nào em muốn. 

Còn anh.., dù em đi đến đâu, anh sẽ luôn ở đây đợi em cho đến hơi thở cuối cùng.

"Thử đi"

Anh quỳ bằng một chân, chạm đất bằng đầu gối phải. Trang trọng không khác gì đang cầu hôn.

Từ tốn lấy đôi giày ra khỏi hộp và đặt từng chiếc trước mặt cô. Động tác của anh đầy nhẹ nhàng và thận trọng, như thể thứ anh tặng không phải đôi giày thể thao bình thường mà là đôi giày thủy tinh tinh xảo vô giá.

Cô nắm lấy bàn tay anh, hạnh phúc để anh đi giày vào cho mình. Bàn tay to của anh ấm áp sưởi ấm cho bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Soo Ryeon không khỏi xúc động đến mức rơi lệ, sụt sịt nói.

"Em cảm thấy mình như Lọ Lem vậy.."

"Không, ngay từ đầu em đã là một công chúa cao quý"

Công chúa của riêng anh…
_________________

"Vẫn chưa cởi ra à?" 

Dan Tae vừa mới tắm xong, nhìn Soo Ryeon không khỏi cười lớn.

Cô gái nhỏ này đúng là quá đáng yêu rồi! Dù đã thay váy ngủ, nhưng trên đôi chân vẫn đang đi chiếc giày thể thao anh tặng. Soo Ryeon phớt lờ anh, tập trung sấy khô mái tóc dài của mình.

"Chắc phải tốn nhiều tiền lắm.." Cô quay lưng về phía Dan Tae, giọng nói dịu dàng khẽ cất lên nghẹn ngào.

"Mấy ngày nay để anh vất vả rồi."

Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau.

"Vì bạn gái của anh, tất cả đều xứng đáng" 

"Nhân tiện…"

Anh nhìn cô trong gương cầm máy sáy tóc có chút ủy khuất dụi dụi vào cổ cô mấy cái.

"Lần trước, tặng quà giáng sinh cho em, em vẫn chưa tặng lại.."

"Anh….!!"

"Muốn gì..?"

"Em!" Anh nghiêng người hôn cô.
……….........

Hơi thở hổn hển, hai thân ảnh dưới ánh trăng sáng hòa quyện vào nhau đầy say đắm trong tình mê ý loạn. Chàng trên nàng dưới, từ nơi giao hợp dòng suối mật ngọt ào ạt một mảng ướt át. Nhịp nhàng mà uyển chuyển tận hưởng từng cực khoái nhục dục nhân gian. 
……..........

"Thỏa mãn chưa? coi như hòa nhé!"

"Hòa là hòa thế nào được. Còn quà Valentine anh chưa được nhận.."

"Aa..!~ Dan Tae..không phải chỗ đó.."

"Ngoan nào..để anh nhận nốt quà valentine..~"

Khi ta yêu đúng người, ngày nào cũng là Lễ tình nhân.

_____________________________

____________

"Hôm nay chủ tịch Oh gọi điện thoại, nói muốn rời đám cưới sang tháng sau. Đợi Yoon Hee tốt nghiệp mới tổ chức" 

Joo lão gia nhìn cậu con trai đối diện trầm giọng nói. Dan Tae khẽ buông dao và nĩa trong tay, anh cúi đầu.

"Sao cũng được.."

Chủ tịch Joo không khỏi thở dài trong lòng một tiếng.

"Dan Tae…."

Ông đã không còn được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con trai chẳng biết đã bao lâu rồi. 

Từ nhỏ, cậu đã luôn được gán cho cái danh "tảng băng vô cực", lạnh lùng, khó gần, vô cảm, lúc nào cũng tỏa ra luồng khí băng giá khiến ai thấy cũng đều khiếp sợ. Vậy mà, khi ở bên cô bé Shim Soo Ryeon kia liền như biến thành một người khác:

Ấm áp đến tan chảy tuyết mùa đông, thanh khiết như rừng thông mùa thu, dịu dàng tựa gió mùa xuân và rực rỡ hơn cả nắng vàng ngày hạ.

Làm người làm ba như chủ tịch Joo thực sự kinh ngạc vô cùng.

Nên khi biết tin anh nhận lời chấp nhận đính hôn với người thừa kế tập đoàn Media Asia, ông nghĩ anh hoàn toàn đã nghĩ thông suốt. Nhưng ông đã lầm, không phải vì ông mà Joo Dan Tae chấp nhận cuộc hôn nhân này, càng không phải vì tiền đồ sự nghiệp, Chỉ đơn giản nếu không phải người con gái ấy, thì cưới ai đối với anh cũng không còn quan trọng.

Chủ tịch Joo trong người đầy muộn phiền. Đôi lúc không hiểu sao ông lại thấy Oh Yoon Hee có hình bóng rất thân quen. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô bé đó thực sự hơi giống Shim Soo Ryeon. Có lẽ điều đó cũng có một phần nhỏ, khiến thằng con cứng đầu của ông chấp nhận.

Nghĩ về cô nhóc họ Shim kia.., lại khiến người đàn ông thở dài thêm tiếng nữa.

"Ngày mai, ngoan ngoãn đến gặp chủ tịch Oh thảo luận về việc đám cưới đi"
__________________

"Chủ tịch, Shim tiểu thư của tập đoàn Shim Woon đã đến."

Thư ký đứng ngoài cửa trịnh trọng báo cáo với Oh lão gia.

Joo Dan Tae ngạc nhiên vô cùng, anh mau chóng đứng dậy, cúi chào ông xin phép.

"Ngài còn có khách quý, vậy tôi xin phép cáo lui trước.."

"Đợi đã.." Chủ tịch Oh ngay lập tức xua tay ra hiệu.

"Không cần. Con là con rể của ta, Joo thiếu trước sau gì sẽ cùng Yoon Hee nhà ta kế thừa tập đoàn. Có một số quy tắc con nên biết."

Dan Tae không thể không ngồi lại.

Soo Ryeon xinh đẹp bước vào. Không chỉ mỗi anh, bản thân cô cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh. Nhưng nghĩ lại mối quan hệ hiện tại giữa Joo Dan Tae và chủ tịch Oh…

Cô chỉ cười nhạt một tiếng thầm trong lòng.

Mặc kệ người ngồi trên ghế, cô lại gần và chào người đàn ông đứng tuổi một cách lễ phép.

"Đây là đề xuất cho dự án Hwang San của tập đoàn Shim Woon ạ"

Cô gái trẻ với mái tóc dài buộc gọn, trẻ trung và năng động diễn thuyết hùng hồn bản kế hoạch của bản thân. Chủ tịch Oh không khỏi gật gù hài lòng chăm chú lắng nghe.

"Shim tiểu thư thực sự là đại diện cho tài năng thế hệ trẻ ngày nay. Tuổi trẻ tài cao, còn xinh đẹp, sắc sảo, biết cách ứng xử. Ta thật ghen tị với Shim phu nhân khi có cô con gái tài sắc vẹn toàn như vậy.."

"Yoon Hee nhà ta mà bằng một nửa Shim tiểu thư đây thì thật tốt biết mấy."

Chủ tịch Oh đóng lại bản kế hoạch trên tay, mỉm cười nhìn cậu con rể Dan Tae bên cạnh vẫn đang ngồi đơ như tượng.

"Phải không, Dan Tae?"

Anh hoàn hồn, lập tức cúi đầu trả lời.

"Yoon Hee thực sự đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ ạ"

Soo Ryeon không nhìn anh, chỉ cúi đầu chào người đàn ông trung niên.

"Chủ tịch, nếu như ngài còn có việc. Tôi không quấy rầy ngài nữa."

"Không sao." Oh lão gia nở một nụ cười hiền từ.

"Dan Tae và tôi không thảo luận chuyện công việc, chỉ là một số chuẩn bị cho đám cưới sắp tới."

"Vốn dĩ chuyện này phải để tụi nhỏ tự lo, lão già như ta đáng lẽ không nên xen vào quá nhiều."

"Nhưng vẫn là không nhịn được. Tông gia quy củ quá nhiều, người trẻ căn bản không hiểu hết. Yoon Hee, con bé vẫn giống một đứa trẻ, vô tư lo nghĩ..

"Tháng sau kết hôn nhưng giờ vẫn chưa biết cái gì hết….."

Trái tim Soo Ryeon như thắt từng cơn quặn đau. Tai cô ù đi, thực lòng không còn nghe thấy tiếng chủ tịch Oh đang nói gì nữa.

Nhìn người đàn ông trung niên thao thao bất tuyệt, rồi lại không thể không nhìn người con trai bên cạnh. Nhưng Dan Tae không biết cô đang nhìn mình, mặt anh cúi gằm xuống, dường như đang muốn che giấu điều gì đó.

"Vậy thì tôi xin phép."

Sau khi giao tài liệu cho thư ký, Shim Soo Ryeon nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch. Cô phải đi ngay, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Đau quá..! Trái tim cô như muốn vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh vậy. Cô sợ mình sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân mà òa khóc nức nở ngay tại đây mất.

Vừa đến cửa thang máy, chuẩn bị rời khỏi địa ngục ấy, Joo Dan Tae lại một lần nữa xuất hiện. Sải từng bước chân dài đã theo kịp cô, 

"Hãy nghe anh nói."

Joo Dan Tae trong lòng đau đớn không kém. Đôi mắt đỏ ngầu những tia máu nhìn người con gái trước mặt như muốn nuốt chửng, cất cô thật sâu vào trong đáy mắt để không còn thể rời xa anh.

Cô và anh quen nhau từ nhỏ, anh hơn cô 1 tuổi. Thanh mai trúc mã gắn bó suốt năm tháng thanh xuân vườn trường. 

Năm 19 tuổi chính thức xác lập quan hệ yêu đương, năm 23 tuổi gặp lại, chưa từng nghĩ sẽ có một lần cả hai nhìn nhau lại day dứt và khó chịu đến như vậy.

"Không cần phải nói gì nữa."

Cô nhẹ nhàng dùng tay đẩy ngực anh ra, nhấn nút thang máy.

"Những gì cần nói đều đã nói xong vào hôm đó rồi."

Cô biết sớm muộn gì ngày nay cũng sẽ đến, nên đã quyết định dứt khoát buông tay. 

Shim Soo Ryeon nuốt nước mắt vào trong lòng, dù đã chấp nhận chuyện này, nhưng sao tim cô vẫn đau đến thế khi nghe tin anh sắp kết hôn..

Cô ngẩng đầu như thiên nga trắng kiêu ngạo, cố nén nước mắt, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra vẻ bi thương, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Tựa pháo hoa rực rỡ sắc màu nhưng rất sớm liền lụi tàn..

"Chúc anh hạnh phúc.."

Joo Dan Tae chỉ có thể đứng đơ người nhìn cô bước vào trong thang máy. Dường như có ai đang kéo chân anh lại, nặng nề đến không thể nhấc bước.

"Tạm biệt.."

Cô vươn tay nhấn nút đóng thang máy.

Cửa thang máy cứ thế từ từ đóng lại trước sự bất lực cùng cực của người đàn ông.

Anh nhìn khuôn mặt cô dần biết mất trước mặt mình mà chẳng thể làm gì. Có một cục nghẹn trong cổ họng và anh chẳng thể nói được gì trong lúc này. Nụ cười ấy vẫn rất đẹp nhưng thật buồn. 

Sau 2 chữ "tạm biệt" ấy như thể cô sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi vậy. Trong mắt cô dường như có khát vọng vô tận thầm kín, mà sẽ chẳng bao giờ anh có thể biết vì sau hôm nay….

Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại?

2 chữ "Tạm biệt" liệu có phải là quá tàn nhẫn và tạm bợ để chấm dứt đoạn tình cảm thanh xuân một thời tươi đẹp của chúng ta..
……..........

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cô không kiềm chế được nữa, nước mắt lưng tròng. 

Cô không còn bận tâm gì hết, cứ để nước mắt tuôn rơi như mưa. Mưa ơi hãy cứ đổ xuống đi, hãy gột rửa và cuốn trôi mọi sầu đau và cả chấp niệm của trái tim ta.

Đến cả cơ thể cũng không thể kiểm soát, cô yếu ớt dựa vào tường thang máy. 

Bàn tay bịt chặt lấy miệng, cố gắng hết sức để không gào lên.

Cuối cùng thời điểm này đã đến.

Thời gian cuối cùng đã chứng minh rằng tình yêu của chúng ta chỉ có thể đi xa đến đây.

Thời gian cũng đã cho em đáp án..

Đến tận bây giờ, em vẫn cố chấp gạt mình, dối người..rằng đã chẳng còn gì

Hóa ra..Em vẫn còn yêu anh nhiều đến vậy....thật thảm hại phải không?

Khóc hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nhấn nút thang máy ở tầng trệt. Nhìn thang máy từ từ trượt xuống, trái tim thiếu nữ cũng đang theo nó lao xuống đến nghẹt thở.

Cô lại không kìm được nước mắt.

Tink~ một tiếng, thang máy dừng lại.

Trước khi cửa thang máy mở ra, cô vội vàng lau nước mắt trên mặt. Không muốn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối trong mớ hỗn độn như vậy. Nhưng nước mắt lau mãi không khô, càng lau lại càng ướt. Soo Ryeon chỉ đành khẽ quay khuôn mặt đẫm lệ sang một bên.

Cửa mở, nhưng không có ai vào. Có lẽ người chờ ở cửa thang máy đã rời đi.

Cô đưa tay ấn đóng cửa.

Ngay khi cửa thang máy đóng lại, đột nhiên một lòng bàn tay tiến vào, lại làm nó mở ra lần nữa.

Hai mắt Soo Ryeon mở to như muốn rớt ra ngoài, kinh ngạc nhìn người kia bước vào, khăn giấy trên tay ngay lập tức rơi xuống đất.

Từng hơi thở dốc nặng nề, Joo Dan Tae mạnh mẽ bước vào.

Anh nhanh chóng ấn tất cả các tầng trong thang máy bằng một tay, tay kia giữ vai Soo Ryeon, ấn chặt cô sát vào vách thang máy trước mặt. Đôi mắt  đỏ hoe đằng sau gọng kính từng chút khắc họa hình ảnh hiện tại người con gái trước mặt. Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt đẫm nước mắt, hai gò má ửng hồng, toàn thân cũng không ngừng run lẩy bẩy. 

Không chần chừ, nhắm thẳng lấy cánh môi xinh đẹp đỏ tươi của cô mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn mạnh bạo và sâu đến tận cùng làm Soo Ryeon choáng váng, cứng đờ cả người.

Tiếng thang máy "tink" "tink" không dứt. Hắn một tay ấn "đóng", một tay ôm chặt lấy Shim Soo Ryeon trong lòng. Tuyệt đối không bao giờ có thể buông tay cô lần nữa.

Hôn mãi không buông dù trời có sập. Môi lưỡi dây dưa đến thần hồn điên đảo.

Thật lâu sau, hai người không thở nổi, môi mới đành chậm rãi rời nhau. Một sợi chỉ bạc lấp lánh từ môi họ kéo ra như minh chứng tình yêu sâu đậm.

Dan Tae vùi đầu vào cổ Soo Ryeon, siết chặt lấy cô khóa chặt trong vòng tay mình. Mặt của anh áp vào má cô, mái tóc dài vương vấn giữa hơi thở dốc của anh. Rất lâu sau, mới cất giọng 

"Đắng quá..!"

"Nước mắt của em thật đắng.."

Shim Soo Ryeon cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đẩy thân hình cao lớn của anh.

"Mau buông ra, người bên ngoài thang máy sẽ cho rằng thang máy này có ma đấy."

Cô nhìn lên cục tròn tròn nơi góc thang máy.

"Và kia, CCTV…"

"Anh nghĩ ba vợ anh sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh này, Joo thiếu gia.."

"Cứ để họ xem!"

Joo Dan Tae nắm lấy tay Shim Soo Ryeon, bước ra ngoài cửa đối diện thế giới một cách hoành tráng.

Những người biết họ không khỏi kinh ngạc. Hầu như ai ở trong tập đoàn Oh gia đều biết rõ Joo Dan Tae chính là con rể của chủ tịch Oh. Từng lời bàn tán xôn xao đến náo loạn hiện trường làm cho cả không gian như vỡ tổ.

Joo Dan Tae mặc kệ tất cả, tiếp tục bước đi về phía trước đầy hiên ngang. Soo Ryeon cố gắng đến mấy cũng không thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh, càng cố thoát ra lại đổi lại là một cái nắm chặt hơn.

"Anh điên rồi..anh định làm gì vậy? Buông ra.."

Shim Soo Ryeon không thể không hỏi anh.

Joo Dan Tae khởi động xe, quay sang nhìn cô chỉ đáp lại có 2 từ.

"Bỏ trốn!"

Thiếu nữ tâm hồn bấn loạn, cảm xúc có chút lẫn lộn trong lòng. Đây là lần thứ 2 cô nghe thấy anh nói điều này với mình. Lần cuối cùng là 4 năm trước

Năm đó Soo Ryeon mới học lớp 12. Cô còn nhớ rất rõ ký ức hôm ấy, có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. 3 giờ sáng, Joo Dan Tae đứng trước cửa nhà, rủ cô cùng anh cao chạy xa bay. 

Nghĩ lại có chút thành tựu..2 đứa trẻ lúc đó chẳng có gì trong tay vậy mà vẫn trụ được năm bên nhau.

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng ngời và tươi sáng xóa tan mọi u buồn. Câu trả lời vẫn như 4 năm trước.

"Nghe anh hết. Anh đi tới đâu, em theo tới đó. Đi đâu cũng không quan trọng."

Ngay khi anh gọi, dù cho phải nhảy vào biển lửa hay xuống dưới đại dương thăm thẳm em cũng theo anh tới cùng

Tiền tài, sự nghiệp, địa vị, gia đình…em không cần gì cả, chỉ muốn có thể ở bên anh sống một đời bình yên.

Chỉ cần có thể được ở bên anh, em nguyện đánh đổi tất cả.

Nếu thời gian cho em cơ hội quay lại một lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy.

Cùng anh bỏ trốn đến nơi chỉ có đôi ta.
___________________

"Đến rồi. Dậy đi em"

Nhanh thế? Shim Soo Ryeon vẫn ngồi yên không nhúc nhích. 

Cô không muốn mở mắt, cô sợ mình động đậy liền sẽ tỉnh dậy. Tất cả những chuyện xảy ra bây giờ giống như một giấc mơ vậy. Mở mắt liền tan biến, liền quay lại hiện thực phũ phàng anh đã là chồng người ta.

Joo Dan Tae đặt tay lên cửa xe, từ trên cao nhìn cô gái nhỏ vẫn đang nhắm tịt mắt giả vờ ngủ rất say. Cười khẩy 1 cái, ngón tay anh búng lên trán cô làm Soo Ryeon giật mình tỉnh dậy. 

"Xuống đi. Theo anh"

Mở mắt ra, khung cảnh lúc này khiến thiếu nữ điếng người. Anh có phải là bị điên rồi không.

"Có anh ở đây, em đừng sợ gì cả"

Từ bé đến giờ chưa khi nào bước vào ngôi nhà của chính mình mà lòng Soo Ryeon cảm thấy bất an như lúc này.

Trái ngược với thỏ nhỏ, Dan Tae vô cùng bình tĩnh.

Anh nắm chặt lấy bàn tay Soo Ryeon, cùng nhau đến gặp Shim phu nhân.

Người phụ nữ trung niên đầy hoảng hốt nhìn hai đứa nhỏ, mắt bà dán chặt vào bàn tay đang nắm đầy yêu thương của họ.

"Dì!" Joo Dan Tae cúi gập người 90° trước Shim phu nhân.

"Hãy đồng ý cho cháu cưới con gái của dì!"

Không chỉ Shim phu nhân sốc mà con gái bà còn sốc hơn. Bàn tay anh vẫn siết chặt không rời bàn tay cô.

"Cháu biết mình chưa đủ tốt, là thằng nhóc chỉ biết suốt ngày quậy phá, thậm chí còn rủ con gái dì bỏ trốn làm dì chán ghét..nhưng tình yêu của cháu dành cho Soo Ryeon không gì có thể so sánh được."

"Tình yêu của cháu dành cho em ấy chưa bao giờ thay đổi, 4 năm trước hay ngay cả bây giờ và thậm chí trong tương lai vĩnh viễn cũng không thay đổi."

"Xin hãy gả Soo Ryeon cho cháu!"

"Cháu sẽ làm mọi thứ có thể để khiến em ấy hạnh phúc"

Shim phu nhân nhìn cậu thanh niên vẫn đang cúi đầu trước mặt bà, rồi lại nhìn sang cô con gái đang rưng rưng nước mắt.

"Dan Tae, chuyện này cậu đã hỏi qua Soo Ryeon chưa?"

"Coi bộ, con bé còn sốc hơn cả tôi nữa.."

Dan Tae đứng thẳng dậy, đôi mắt nâu chăm chú nhìn cô gái bên cạnh.

Nước mắt chảy dài trên gò má Soo Ryeon. Cảm nhận được ánh mắt mong chờ của anh, cô càng siết chặt lấy tay anh hơn. Cuối cùng cũng không kìm được bật lên tiếng nức nở, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc đến chói chang, đem hết tâm tư giấu kín nói với mẹ mình.

"Mẹ, con gái mẹ 17 tuổi bắt đầu theo đuổi anh ấy, 18 tuổi chính thức yêu đương, sống đến năm 22 tuổi hiện tại chính là để đợi nghe mỗi câu này của anh ấy thôi."

Cô quay sang đối mặt với Dan Tae, mỉm cười và tuyên bố một cách chắc chắn và trang trọng. Trong đời mình, Soo Ryeon chưa bao giờ cảm thấy mình chắc chắn với quyết định nào đến như vậy. 

"Em đồng ý..Em đồng ý làm vợ anh!"

Hai người liền lập tức ôm chầm lấy nhau. Cảnh tượng vô cùng xúc động, khiến ai thấy cũng phải rơi lệ.

"Cảm ơn em Soo Ryeon. Cảm ơn em.., đời này anh vĩnh viễn sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa."

"Cậu định nói thế nào với ba mình và chủ tịch Oh.." Shim phu nhân thở dài một tiếng, sự thật có quá nhiều thứ cản trở bọn họ.

Người phụ nữ như bà đã có một khoảng thời gian dằn vặt lương tâm vì mối tình oan trái của con gái. Bà muốn thay đổi, một phần vì thương con, muốn con hạnh phúc bên người mình yêu. Một phần bị tình yêu của đôi trẻ mãnh liệt và chân thành làm cho cảm động nên chấp nhận tác thành. 

Nhưng về phía ba của Dan Tae và đặc biệt chủ tịch Oh, 2 người đàn ông đó liệu sẽ hiểu cho tình yêu của 2 đứa trẻ chứ.. Có khi mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn.

"Dì đừng lo lắng, cháu sẽ giải thích rõ ràng với ba mình."

"Cháu cũng sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ cho chủ tịch Oh."

Soo Ryeon không khỏi lo lắng nhìn anh, Dan Tae siết chặt tay cô, ánh mắt ôn nhu ra hiệu cô đừng lo lắng.

"Chờ tin tốt của anh."

Mãi cho đến khi Dan Tae buông tay cô ở trước cửa nhà, cô gái nhỏ mới chịu để anh đi. Cả 2 đã nắm chặt lấy tay nhau không rời trong suốt quãng đường cô tiễn anh đến cửa.

Anh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt cô.

"Hôm nay em khóc nhiều quá, coi chừng mắt sưng lên, xấu lắm."

Shim Soo Ryeon mỉm cười, cô nắm lấy ngón tay của anh.

"Em làm sao mà xấu được? Em lúc nào cũng luôn xinh đẹp."

"Phải em mãi luôn xinh đẹp." Joo Dan Tae cọ cọ mũi với mũi của cô.

Hai người nhìn nhau cười trong nắng chiều, mãn nguyện và hạnh phúc.

"Tâm trạng hôm nay của em giống như đi tàu lượn siêu tốc. Đang rơi xuống tận đáy cùng, đột nhiên lại bay lên tận mây xanh.." Cô thủ thỉ trong lòng anh, đắm mình trong hương thơm quen thuộc và vòng tay ấm áp của Dan Tae.

"Không bao giờ.. anh thề sẽ không bao giờ có một khoảnh khắc nào như thế nữa."

"Anh sẽ không làm em khóc nữa."

Cái ôm của anh càng lúc càng chặt, dùng hết sức lực đem cô gái nhỏ nén gọn, môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu dịu dàng.

"Chính bởi vì tình yêu của em, anh mới có đủ dũng khí để tiếp tục"

"Từ hôm nay trở đi, em sẽ chỉ sống để yêu anh." Soo Ryeon câu chặt lấy cổ anh, những giọt nước mắt hạnh phúc long lanh nơi khóe mắt không thể giấu nổi. Môi cô chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng để lại dư âm sâu nặng.

Nhất định phải khiến anh yêu em thiên trường địa cửu.
__________________

"Ta đã hứa với con, đợi con có thể tự đứng trên đôi chân của mình, ta sẽ không xen vào chuyện của con."

Chủ tịch Joo nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân mình. Trong mắt ông tỏa ra sự hiền từ đến lạ lùng.

"Khi đó cưỡng ép tách 2 đứa ra, trong lòng ta chưa bao giờ hối hận."

"Con đã rất nỗ lực học tập trong 4 năm qua. Đặc biệt, khi công ty xảy ra khủng hoảng vào năm ngoái con đã thể hiện rất tốt."

"Là người ba, ta đương nhiên muốn con trai mình hạnh phúc."

"Chủ tịch Oh, ta sẽ đích thân xin lỗi ông ấy." 

"Còn Yoon Hee tiểu thư, con tự lo liệu"

Joo Dan Tae không khỏi bất ngờ. Anh ngẩng đầu nhìn người cha mái tóc đã điểm bạc của mình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Anh luôn có một mối hận với ba mình trong nhiều năm, thật không ngờ có một ngày lại có thể hòa giải nhanh như vậy. 

"Cảm ơn ba."

"Cảm ơn rất nhiều.."
_________________

Không chỉ Dan Tae, Soo Ryeon cũng cần phải giải quyết triệt để rắc rối của chính mình.

Nhìn người tới, Shim Soo Ryeon tim đập lỡ đi một nhịp, có chút tội lỗi dâng lên trong lòng. Cô trót quên mất, không chỉ có cô, mà còn có một người khác yêu Dan Tae rất sâu đậm.

Đôi mắt của Oh Yoon Hee đỏ như con thỏ, cô ấy đang cầm chiếc khăn tay không ngừng chấm từng giọt nước mắt lăn xuống gò má.

"Soo Ryeon unnie…oa..oa"

"Dan Tae oppa..muốn ly hôn với em.."

Yoon Hee sụt sịt lau nước mắt sau khi nhận cốc cafe từ Soo Ryeon đưa cho.

"Xin lỗi, Soo Ryeon unnie.."

"Vừa nãy em mất bình tĩnh quá.."

Cô gái nhỏ trong lòng nhiều lần dằn vặt vô cùng, cô không biết nên nói như thế nào với Yoon Hee.

"Dan Tae oppa và ba anh ấy đã đến nhà em ngày hôm qua. Ba anh ấy nói Dan Tae muốn bọn em ly hôn.."

"Ba em đã rất tức giận, gọi anh ấy là thằng vô ơn còn tát anh ấy đến chảy máu nữa..hic.."

"Chú Joo cũng đã xin lỗi appa. Chú ấy nói sẽ làm mọi giá để đền bù danh dự cho Oh gia.."

"Dan Tae oppa thậm chí còn quỳ xuống…"

Cô gái lại nức nở, giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều. Tiếng lòng thổn thức của cô ấy làm Soo Ryeon nghe cũng thấy chua xót thay. Nếu đổi lại cô ở vị trí của Oh Yoon Hee bây giờ, chắc có lẽ còn điên hơn nữa.

"Em buồn lắm, em đã khóc cả đêm.."

"Dan Tae oppa nói..anh ấy đã yêu người khác rồi. Anh rất yêu cô ấy, nhất định đời này phải ở bên cô ấy…

Đó là lý do tại sao anh ấy không thể cưới em.."

"Anh ấy còn nói..anh ấy chỉ coi em như là em gái.."

Oh Yoon Hee dụi dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, Shim Soo Ryeon không thể chịu đựng được nữa. Nếu hôm nay cô không nói ra, e rằng sẽ bị vết dao lương tâm cứa chảy máu đến chết mất.

"Yoon Hee à, chị xin lỗi…"

"Người con gái mà Dan Tae—"

"Soo Ryeon unnie…, hãy nghe em nói hết đã."

"Em đã suy nghĩ cả đêm và cuối cùng em quyết định ly hôn."

"Em yêu Dan Tae là thật, không muốn rời xa anh ấy cũng là thật..nhưng em không thể chịu đựng được khi thấy anh ấy đau khổ…Tim em đau lắm.."

Cô gái nhỏ ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, đầy chân thành. Đem tất cả những gì giấu kín trong lòng thổ lộ tất cả.

"Xin lỗi, Soo Ryeon unnie, đáng lẽ trước đây em nên nói với chị.."

"Thật ra em đã sớm biết người con gái đó là chị rồi. Cũng biết Dan Tae oppa sẽ không buông bỏ được chị…"

"Vào ngày em và Dan Tae oppa đính hôn, anh ấy say rượu đến đi không nổi, trên xe..anh ấy nhắc tên chị liên tục…"

Yoon Hee ngay lập tức nắm lấy tay Soo Ryeon, khuôn mặt cúi gằm đầy tội lỗi.

"Là em đã xen vào mối quan hệ của hai người. Em thực sự rất ghen tị với chị…giá như Dan Tae cũng yêu em bằng 1/10 như chị thôi..cũng được."

"Em biết rõ anh ấy không yêu em..nhưng vẫn cố chấp níu giữ..Em ích kỷ, xấu xa lắm đúng không?"

"Nhưng mà em thực sự thích chị là thật, em không có nói dối đâu.."

Shim Soo Ryeon không để ý mình cũng đang khóc đến nghẹn ngào, hai tay cô nắm lại tay Yoon Hee. Cô chưa bao giờ thấy thứ tình cảm nào lại bao dung và mạnh mẽ đến vậy. 

Buông tay để người mình yêu hạnh phúc, mấy ai trên đời làm được ?

"Đừng xin lỗi chị, chị mới là người có lỗi với em.."

"Thực sự, thực sự chân thành xin lỗi em"

"Và cũng cảm ơn em.. cảm ơn vì đã để anh ấy ra đi.."

Có một tình yêu gọi là buông tay,

Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, cũng không phải là ràng buộc nhau. Tình yêu chân chính là tôn trọng để người mình yêu hạnh phúc với thứ mà người ấy đã chọn.
_______________

"Mặc dù chủ tịch Oh rất tức giận nhưng ông ấy vẫn đồng ý cho bọn anh ly hôn." 

"Hơn nữa, nhờ có Yoon Hee nói chuyện đỡ cho, Media Asia cũng sẽ không làm khó chúng ta."

"Nhưng đối với dự án Hwang San, chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi.."

Joo Dan Tae nắm chặt tay người con gái bên cạnh. 

"Anh xin lỗi, đám cưới phải hoãn lại một thời gian rồi."

Soo Ryeon dựa vào vai anh, hai cánh tay vòng lấy eo anh.

"Không thành vấn đề. Em nguyện ý đợi anh."

Anh ôm lấy bả vai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán vợ sắp cưới.

"Nhân tiện, anh muốn đưa em đến một nơi."
………......

Shim Soo Ryeon có chút lặng người khi đứng trước nơi này.

"Nơi đây…"

Căn hộ cũ một thời gắn bó với họ suốt năm tháng bên nhau khi dọn ra ở riêng.

Dan Tae lấy chìa khóa và mở cửa.

Cô chầm chậm bước vào.

Mọi thứ vẫn vậy. Như thể thời gian ở nơi này đã đứng yên, vẫn một lòng chung thủy chờ cố nhân quay về chốn xưa.

Dan Tae đứng giữa nhà, anh giang hai tay và mở rộng vòng tay.

"Soo Ryeon, chào mừng em về nhà!"

Cô lại không kìm được nước mắt, thật sự rất xúc động.

"Anh đã thề là không bao giờ làm em khóc nữa mà…"

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, cô nũng nịu vùi đầu vào cánh tay anh.

"Anh không biết em nhớ nơi này nhiều như thế nào khi em ở Pháp đâu."

"..Còn anh.?"

Dan Tae ân cần, hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mắt cô.

"Logan Lee..điều mà anh ta nói em trải qua một trận thập tử nhất sinh suýt chết ở Pháp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Cô cười cay đắng.

Hóa ra, nơi anh cần phải đi cuối cùng lại là chỗ đó sao Logan..

"Logan thực sự.."

"Rốt cuộc đã có chuyện gì,? mau nói anh biết đi." Joo Dan Tae thấy thỏ nhỏ nhắc tới đàn ông khác vẻ mặt có chút dụ dỗ liền bắt đầu ăn giấm.

Cô bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại từ từ.

"Anh còn nhớ em đã nói gì với anh đêm trước khi em đi không?"

Dan Tae khẽ gật đầu.

"Em nói muốn làm anh vui vẻ…"

4 năm qua, mỗi lần nhớ lại đêm đó, anh không khỏi hối hận và trách bản thân ngu ngốc không phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy cô sắp rời đi sớm hơn.

Soo Ryeon luôn nhút nhát, e dè, bị động hôm ấy đã chủ động một cách bất thường vào đêm đó. Vì cả 2 đứa còn đang đi học nên mỗi khi quan hệ cô tuyệt đối bắt anh phải dùng biện pháp an toàn, vậy mà hôm đó lại để anh chơi trần, không sử dụng bất kì biện pháp tránh thai nào.

Lúc đó, anh chỉ nghĩ đó là thời kỳ an toàn của cô. Thật không ngờ, lại là lễ chia tay của cô với anh.

"Khi đó, em nghĩ rằng nếu không còn Joo Dan Tae, em cũng sẽ có tiểu Joo để ngắm mỗi khi nhớ tới anh, tiếp tục sống tốt ở nơi đất khách quê người."

"Không ngờ em thực sự đã có thai, em hạnh phúc lắm…"

"Còn chưa kịp đến bệnh viện kiểm tra, một hôm em đột nhiên bị đau bụng máu chảy không ngừng, thật may mắn vì Logan đã đến kịp và đưa em đi cấp cứu."

"Lúc đó em mới biết thai ngoài tử cung gây máu chảy ồ ạt, suýt chút nữa…."

"Em cũng mất luôn cái mạng này rồi."

"Chẳng hiểu sao mà mẹ em biết được, em giấu mẹ nói dối là bị viêm ruột thừa. Ở thời điểm ấy, ngoài Logan ra không có người thứ 2 biết chuyện này."

"Em đau lắm..tim em lúc ấy như muốn vỡ tung vậy..em đã không thể bảo vệ giọt máu của anh, bảo vệ được con chúng ta.."

"Em cảm thấy thực sự bơ vơ và lạc lõng ở Pháp…nhiều đêm em thực sự đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát."

"Nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến một ngày có thể trở về gặp anh, em lại không nỡ chết…"

"Em chưa thể chết được..anh còn chưa nói cho em biết anh thật sự rất yêu em, không đành lòng rời xa em.."

Joo Dan Tae ôm chặt lấy cô gái nhỏ, nước mắt từ hai khóe mắt đỏ hoe không kìm được mà đua nhau chảy xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi em.."

"Xin lỗi vì đã không thể ở bên em lúc em đau đớn và bất lực nhất…."

Soo Ryeon đặt ngón tay mình lên môi Dan Tae. Cô không muốn nghe anh nói xin lỗi, cả hai người họ ở thời điểm đó không còn cách nào khác.

"Mỗi khi nhớ anh, em đều ngắm cái này."

Soo Ryeon tháo một mặt dây chuyền từ cổ mình.

Đặt nó vào lòng bàn tay của anh.

Một cái nút áo!

Dan Tae hiểu rõ hơn ai hết.

Đó là một trong những bông hoa cúc áo anh tặng cô năm đó.

Anh nắm chặt bàn tay đang chứa nút áo tặng cô, ấn mạnh lên ngực trái của mình.

"Kiếp này anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới."

Đời này kiếp này, tuyệt đối không bao giờ rời xa em.
________________________________
_______________

END.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro