Chap 7: Em muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh viết những dòng chữ muốn hỏi cậu ra giấy, cậu đọc nó... có lúc gật đầu, có lúc lắc đầu, có lúc lại cười và có lúc tức giận rồi lại một màn rượt đuổi nhau, người ngoài đi ngang không thể không nghĩ rằng nhà này có trẻ con, căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười của anh và cậu. Hai năm qua anh luôn mong ước có thể nghe thấy cậu gọi mình... chỉ một từ "hyung" thôi, anh thật không dám đòi hỏi nhiều hơn, nhưng không nói được cũng không có nghĩa không có cách giao tiếp, anh chỉ cậu viết chữ, nói chuyện qua giấy cũng lãng mạn mà, người xưa cũng toàn thư từ qua lại bằng giấy. Lúc còn ở viện mồ côi do tính tình cộng với sức khoẻ cậu không tốt nên cậu chỉ biết qua cách đọc chữ, vì vậy những lúc rảnh rỗi anh lại chỉ cậu cách viết chữ, cậu rất chăm học nha, bằng chứng là cứ thấy bất cứ tờ giấy nào cậu đều viết chữ lên đó, dĩ nhiên tài liệu của anh cũng không tránh khỏi số phận. Anh đã nhiều lần nhắc nhở cậu không được viết lên tài liệu của anh nhưng dường như cậu không nghe thấy điều anh, cứ tiếp tục hoàn thành vai học sinh gương mẫu. "Tại sao em cứ lấy giấy tờ của anh mà viết bậy như thế chứ"- Anh thật sự muốn hét lên với cậu nhưng rồi lại nuốt hết những suy nghĩ đó, thật muốn khóc mà. Qua ngày hôm sau trước cửa phòng làm việc của anh đã xuất hiện một ổ khoá, ngăn cho việc cậu lại vào phòng viết bậy vào tài liệu của anh.
----------------------***-------------------------

Vào khoảng cuối ngày anh sẽ nói chuyện với cậu bằng giấy viết. Anh thấy cách này cũng khá tốt, còn hơn là anh chỉ nói chuyện một mình như kẻ ngốc, anh cũng muốn biết trong lòng cậu nghĩ gì, anh thật ngốc vì không nghĩ ra cách này sớm hơn... Kẻ hỏi người trả lời, cứ thay phiên nhau như thế, nét chữ của cậu trông thật đáng yêu giống như cậu vậy <anh Rồng lại cười ngu rồi>.

------------------------***-----------------------

-'Em muốn ăn kem'

"Không được"

- 'Tại sao không được?'

Anh tính trả lời do sợ cậu mập nhưng nếu nói vậy biết đâu gấu mỡ nhà anh lại nhịn cơm mà ăn kem: "Tuần này em đã ăn rồi, ăn nhiều không tốt"

-'Tại sao không tốt' <Gấu mỡ cũng thích trò hỏi đáp nhỉ>

"Em sẽ bị viêm họng rồi sẽ bị cảm"

-'Nhưng em muốn ăn kem'

"Không được"

.......... Nội dung vẫn không có gì thay đổi, vậy mà có hai con người thật rảnh rỗi. Đến lần thứ tư thì anh cũng chịu thua mà mở miệng nói "Anh nói không được, em lại không ngoan rồi, tuần này đã phá lệ cho em ăn hai hộp rồi". Cậu đè mạnh cây bút viết dòng chữ với hai từ được lặp đi lặp lại 'Em muốn'. Hôm nay cậu thật không ngoan, mọi lần nếu anh bảo cậu không ngoan cậu sẽ không cãi lời anh nhưng giờ thì cậu mặc kệ lời anh, không thèm nhìn anh, vẫn cứng đầu ngồi viết hai chữ đó. Anh để cậu ngồi đó muốn viết gì thì viết anh toan quay lưng hướng về giường ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng nức, anh kìm lòng bỏ mặc cậu, hai năm qua lúc nào anh cũng chiều ý cậu nếu lại chiều ý cậu anh sẽ làm hư cậu mất, dù sao cũng là muốn tốt cho sức khoẻ của cậu.

Lúc này tâm trạng cậu thật không vui, cậu đang rất buồn nhưng không phải buồn vì chuyện anh không cho cậu ăn kem, chẳng qua cậu không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc sớm. Dạo này anh có vẻ bận rộn, anh không có nhiều thời gian để ngồi viết từng với cậu chữ như trước đây hay có lẽ anh đã chán ghét điều này, đây là lần đầu tiên cậu khao khát mình có thể nói được, để không phải phí quá nhiều thời gian của anh, cậu cảm thấy mình rất vô dụng, cậu cảm thấy anh không muốn quan tâm cậu nữa, cậu cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cô đơn, cảm thấy sợ hãi....nước mắt cứ rơi xuống.

Năm phút trôi qua mà anh cứ nghĩ đã rất lâu, cậu vẫn ngồi đó vừa viết vừa khóc, sự kìm lòng của anh nhiêu đó thời gian đã là vượt quá giới hạn sức chịu đựng của anh. Anh bước đến ôm lấy cậu từ phía sau, cậu khóc nhiều hơn, gấu mỡ thật biết cách khiến anh đau lòng mà "Anh đi mua kem cho em nhé, đừng khóc nữa bảo bối à, đừng khóc" - bây giờ đã hơn 11h đêm rồi đó, đang là mùa đông mà gấu mỡ nhà anh vẫn thèm kem, anh thật lo ngại cho sức khoẻ của cậu, nói rồi anh buông cậu ra để đi mua kem, anh chưa kịp quay đi thì cậu đã nhào tới vùi mặt vào lòng anh, cậu ôm chặt anh khóc nức nở. Anh thấy có gì đó không ổn "Seung Ri à, em có chuyện gì vậy? Bảo bối, em đau ở đâu sao?" Đang dỗ dành cậu anh chợt nhìn thấy tờ giấy cậu viết, lúc đầu anh chỉ thấy dòng chữ cậu viết chỉ có hai từ "Em muốn" nhưng phía cuối tờ giấy không chỉ hai từ mà là bốn từ...."Em muốn nói chuyện", lật qua trang tiếp theo đều là câu "Em muốn mình có thể nói được", anh thấy vị mặn nơi đầu lưỡi, từng giọt nướcc mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, vòng tay siết chặt hơn "Anh xin lỗi bảo bối, anh nên nói chuyện với em nhiều hơn, nên bên em nhiều hơn, nên hiểu em nhiều hơn, vậy mà.... Seung Ri à, nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sẽ khóc cùng em, bảo bối ngốc của anh". Cả đêm cậu và anh cứ thế ôm nhau mà khóc, một người khóc thoải mái như một đứa trẻ, một người cứ im lặng mà rơi nước mắt, anh mong sao mình cũng khóc được như cậu, nhưng anh đau lắm chẳng thể khóc thành tiếng, anh thấy mình thật vô tâm khi không chú ý đến tâm trạng của bảo bối, thật ngốc mà.

Đến lúc cậu hết khóc cũng là lúc anh cảm nhận được hởi thở cậu đã đều dần, anh đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, mắt cậu đã sưng lên vì khóc, chắc anh cũng không hơn gì cậu, ngày mai anh nên nghỉ làm ở nhà với bảo bối, anh không nỡ để cậu ở nhà một mình, biết đâu được cậu lại lén khóc một mình, chỉ cần nghĩ đến điều đó tim anh lại thắt lại....bàn tay lướt nhẹ tren gò má cậu, anh mỉm cười khi dòng nước mắt vẫn lăn dài, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ rồi kéo cậu vào lòng, mệt mỏi ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro