Chap 6: [Flashback] Nỗi nhớ & Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có người đến đưa cậu về, lúc trước họ muốn đem cậu đi đâu cũng được nhưng cậu bây giờ đang trông chờ anh đến, cậu không biết anh sẽ như thế nào nếu không thấy cậu ở đây, cậu chưa bao giờ lại lưu luyến đến vậy hay cậu chỉ đơn giản là muốn chào tạm biệt anh....

Quay về với cuộc sống như trước, ở đây mọi người rất thân thiện nhưng cậu mệt mỏi lắm, cậu chỉ muốn được một mình. Sống đã lâu ở nơi này nhưng cậu vẫn chưa thể hoà đồng với mọi người, nhìn họ nói chuyện cười đùa rất vui còn cậu không thể nói được và dường như cậu cũng đã quên mất cách để cười.

Hai ngày đã trôi qua, cậu thấy trong lòng rất buồn, cậu thật sự rất nhớ, cậu nhớ anh. Cậu đã quen với việc ngày nào cũng nhìn thấy anh, được nghe anh kể chuyện, được anh chăm sóc..., cậu luôn cho rằng nỗi cô đơn sẽ không đau, sẽ không đáng sợ bằng việc phải chứng kiến những người cậu yêu thương rời bỏ cậu, nhưng bây giờ cậu lại rất đau vì nhớ anh, cậu muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, có phải anh đã quên cậu rồi không? Có phải anh không muốn làm bạn với cậu nữa? Có phải anh đã chán cậu? Có phải anh không tìm được cậu? Có phải... cậu chìm vào giấc ngủ với những câu hỏi của chính mình. Trong giấc mơ cậu thấy anh đã đến thăm cậu, cậu nhìn anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười tưởng như đã mất... nhưng hoá ra đây không phải là mơ vì anh đã bước lại gần và sờ vào mặt cậu, cảm giác rất thật a. Anh hỏi cậu có nhớ anh là ai không, anh lại giới thiệu tên mình rồi lại tự mình luyên thuyên như hôm nào, cậu thực muốn khóc, anh nghĩ cậu dễ quên vậy sao?...

Sau khi đút cho cậu ăn xong anh đề nghị muốn cậu về sống cùng anh, anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cậu, cậu rất vui nhưng rồi lại lo lắng nhiều hơn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, do dự rất nhiều không biết liệu cậu sẽ ra sao nếu anh cũng giống ba mẹ lại bỏ rơi cậu và trên hết cậu lo sợ mình sẽ làm phiền anh. "Em không thích anh sao?"_câu hỏi có vẻ như anh đang thất vọng, cậu nhìn anh... cậu không biết... cậu không biết cách để trả lời anh, cậu cảm thấy phân vân. "Anh về nhé lần sau sẽ đến thăm em" câu nói của anh làm cậu hụt hẵng, cảm giác vừa muốn đi cùng anh lại vừa lo sợ, giờ thì cậu lo lắng hơn khi không biết đến bao giờ anh sẽ quay lại thăm cậu, điều đó khiến trái tim cậu thổn thức, khiến cậu khó chịu, khiến cậu ngạt thở... anh quay đi thật rồi... cậu không muốn anh đi, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc... nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống, cậu quay sang nhìn ra cửa sổ cậu muốn nhìn thấy anh, cũng may cậu đã nhìn thấy anh, cậu thấy tức giận khi mình yếu đuối như vậy, cậu hối hận khi không tin vào anh... cậu... cậu thật sự muốn được bên anh... nhưng.........../ tiếng cửa phòng mở toang đã kịp chấm dứt những dòng suy nghĩ phức tạp của cậu, cậu cảm thấy rất ấm, anh đang ôm lấy cậu rồi cậu cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng và giờ cậu đang ngồi trên xe, đây là lần đầu tiên cậu trong tình trạng tỉnh táo ngồi trong xe sau vụ tai nạn đó, những lần trước cậu đều đã ngủ mê mệt trước khi lên xe, mà dù có tỉnh thì cũng chỉ ngồi ở băng ghế sau cùng với mọi người. Cậu vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn đó nên hơi thở trở nên khó khăn, tay chân cậu đang lạnh dần, khi tay anh nắm lấy tay cậu cảm giác rất ấm áp. Rất nhanh sau đó anh đã dừng xe lại và ôm cậu vào lòng, anh hỏi han đủ điều, cậu thì chỉ khẽ gật đầu, anh ôm cậu rất lâu.
--------*-------*--------*--------

Cậu không nhớ mình đã về nhà anh bằng cách nào, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường rất êm, rất lớn nhưng xung quang chẳng có ai cậu rất sợ và đã chui vào góc phòng ngồi đó, cậu lại ngủ thiếp đi cho đến lúc nghe thấy giọng nói từ anh, thân thể cậu lại bị nhấc bổng, anh đưa cậu đi tắm, mãi đến khi ngồi vào bàn ăn cậu mới thực sự tỉnh táo, cậu không có cảm giác thèm ăn nhưng nhìn những món ăn anh sắp xếp trên bàn thật rất ngon mắt, anh lại đút tôi ăn, nhìn vẻ mặt phấn khởi của anh.. cậu không đành lòng làm anh mất hứng, miệng thì nhai còn bên tai thì không vơi những câu hỏi của anh, anh có nhớ rằng cậu không thể nói chuyện không vậy *hức*.

Tuần đầu tiên anh đã nghỉ ở nhà để ở bên cậu, những tuần tiếp theo có người tới chăm sóc cậu, trừ bữa trưa thì các bữa ăn đều do anh tự tay nấu, cậu có cảm giác đang bị anh dỗ béo, hình như là vậy vì mỗi ngày cậu lại được ăn kem với điều kiện phải ăn đúng bữa và đủ ba bữa, mấy ngày đầu cậu ăn cơm chỉ vì kem nhưng mà về sau cậu lại thành ra ghiền cơm anh hơn, cơm anh làm rất ngon a... Thời gian trôi qua cậu đã có thể tự mình làm được nhiều thứ nhưng anh cứ muốn ôm cậu đi khắp nơi, cậu mặc kệ anh vì dù sao cậu cũng thích như vậy (=^.^=) Có một việc có vẻ nghiêm trọng đối với cậu, cậu không thể ngủ nếu không được anh ôm, có lẽ ngay từ đầu đều do anh nên cậu mới có thói quen trẻ con như vậy .

Và cậu cũng đã biết yếu điểm của anh, có lần vì không thích ăn rau nên cậu vô tình đã làm rơi chén cơm của anh, lúc anh tức giận hét lớn, cậu thực sự đã bị anh doạ cho sợ hãi, cậu khóc, cậu đã quen được anh cưng chiều, cậu không thích anh ép cậu như vậy, cậu không thích, cậu đã từng ăn trúng cọng rau đắng ở viện mồ côi nó rất đắng vì thế chỉ cần nghe nó là rau thì cậu nghĩ cái nào cũng đắng như nhau, nó rất đắng, càng nghĩ cậu càng uất ức, uất ức hơn khi anh không thèm nhìn lấy cậu, không dỗ dành cậu, không cần cậu nữa, cậu khóc cho đến lúc ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ cậu cảm nhận anh đang ôm cậu, nhưng nó không phải là mơ, khi anh buông cậu ra, cậu thức tỉnh và tiếp tục khóc, cậu ghét anh. Anh ôm cậu rồi xin lỗi cậu, anh nói là do anh sai, anh xin cậu đừng khóc, anh nói anh khó thở.... Anh liên tục nói mình sai... tay không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu... được anh dỗ dành cậu càng thấy ấm ức mà khóc lớn hơn cho đến lúc cậu dần rơi vào giấc ngủ vì mệt. Sau đêm đó anh chưa bao giờ nói lớn tiếng với cậu, mỗi lần cậu làm gì sai là lại nhìn anh với đôi mắt đáng thương, cứ như vậy anh sẽ không trách móc, sẽ không la mắng cậu mà còn ôm cậu vào lòng, đôi khi cậu tự thấy mình cũng quá đáng cứ mãi như vậy cậu sợ sẽ có ngày anh bỏ rơi cậu mất nên nếu anh nói cậu không ngoan cậu sẽ không cãi lời anh...

Đối với cậu khoảng thời gian ở bên anh thật sự rất hạnh phúc, rất vui. Anh thật sự rất chăm lo cho cậu..., rất cưng chiều cậu, rất thích ôm cậu ngủ, rất thích nựng mặt cậu, rất thích xoa đầu cậu, rất thích hôn vào trán cậu, rất thích gọi tên cậu và còn rất thích tự đặt biệt danh cho cậu, đến giờ cậu đã được anh ban thêm biệt danh mới *Gấu mỡ*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro