8. Thấy em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hey anh bạn tớ tra ra chiếc xe mà cậu cần rồi đây.

Seunghyun nhìn vào tờ giấy của Youngbae cầm trên tay. Úi biển số xe??...... của mình mà.

- Cậu lấy được biển số này ở đâu vậy???

Đây là chiếc xe Seunghyun mới mua nên không ai biết biển số xe này là của anh.

- Jiyong nhìn thấy ở trung tâm thương mại

À nhớ rồi. Lúc chiều có chở Seungyong và Seungri đi đến đó. A mà khoan thằng nhóc còn nói đã gặp một chú đẹp trai à? Không lẽ là gặp thằng Jiyong. Không chắc là không phải. Mình đây sao thằng nhỏ không khen đẹp mà đi khen thằng cha của nó làm gì

- Tốt nó thường hay lui tới đâu?

Jiyong nóng vội.

- Ừm để coi... khu gữi xe cao cấp. Quán bar Sober. Và cuối cùng là khu chung cư ở chỗ Daesung đang ở. Hết

- Daesung. Cậu có quen hàng xóm là cậu nhóc con tầm 3 4 tuổi tên Seungyong không?

Phụt

Phun hết cả ngụm nước. Gì chứ Seungyong. Trời đất tên này thần thánh vậy. Đã biết tên con mình luôn à?

- Không... không biết mà Seungyong là ai??

- Là tên bé con mà mình gặp. Nói sao ta. Nhìn giống tớ nhất là mái tóc. Ánh mắt lại giống Seungri

Ừ thì nó là con chúng bay không giống chúng bay chẳng lẽ giống ta

Đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng có lúc nó tự đục lỗ cái bọc mà chui ra

Ông trời đã định cho chúng nó gặp lại nhau rồi. Chỉ có điều là nó mà biết mình giấu Seungri những 4 năm trời.... ôi không dám tưởng tượng cái viễn cảnh chầu ông bà.

.
.
.

Seungyong phải nói rất quý Mino. Luôn bám theo Mino. Hôm nay gặp lúc Mino đi ra ngoài thì Seungri có việc ở cửa hàng không thể đến bé ở trường mẫu giáo. Mino xung phong nhận nhiệm vụ đi đón Seungyong.

Seungyong ở trường đợi Seungri. Thường ngày Seungri nếu bận sẽ có chú Daesung hay chú Seunghyun đến đón nhưng mà hôm nay đợi đến khi nắng ngả vàng và dần dần muốn tắt. Vậy mà chưa ai tới. Bạn bè giờ này cũng đâu còn ai. Seungyong chỉ biết ngồi ở ghế đá cổng trường một mình

- Seungyong!!!

- Chú Mino

- Xin lỗi chú đến trễ

- Seungyong đóiiiiii~~~ sắp chết rồi

- Ahahaha được vậy đi ăn xong về nhà nha.

.
.
.

Daesung Seunghyun và Youngbae buộc phải sang Mỹ gấp. Bang phá bên Mỹ đang có một chuyến vận chuyển hàng hóa quan trọng. Cần đích thân những người chỉ huy ra mặt. Vì thế ba người họ đều đã đáp máy bay đi từ trưa.

Tối nay chỉ có hai mẹ con Seungri ở nhà. Ban đầu là thế nhưng nó đã bỏ cậu ở nhà để qua chơi với Mino. Ipad của Mino cũng bị đứa trẻ này chiếm mất.  Thôi kệ cho nó chơi đi rồi sẽ mau chán thôi.

Sau khi chán chê lại lăn ra ôm cái ipad mà ngủ. Thôi hôm nay đành chưa thằng nhóc này tá túc tại đây.

Nó có tè dầm không ta? Tè lên cái ipad thì khổ

Rốt cuộc thằng nhóc này theo mình hay theo cái Ipad?

.
.
.

Jiyong hôm nay không hiểu sao sau khi kí hợp đồng với khác hàng xong. Cũng có uống vài ly có chút say. Nhưng không về nhà mà lại đi đến căn hộ mà Youngbae điều tra được chỗ của Seungyong.

Hứ cả trăm căn hộ chứ ít ỏi gì? Chẳng lẽ đi gõ cửa từng nhà?

Nhưng mà thôi mệt quá. Chắc mình cần ngủ một chút. Nhà Daesung ở đây. Qua nhà cậu ấy ngủ tạm vậy. Jiyong cũng biết mật khẩu căn hộ của Daesung. Có điều mật khẩu này đã lâu hi vọng là chưa đổi lại chứ nếu không chắn nằm ngoài mà ngủ.

Bíp bíp

Cạch

Ô kê con dê!! Mở cửa được rồi.

Bước vào nhà đèn đóm tối thui. Jiyong quăng đôi giày ra rồi đi vào phòng kiếm chỗ ngủ. Do bóng tối và do có chút men say mà Jiyong chỉ nhìn thoáng qua có một giày rất quen. Nhưng lại không để ý.

Căn hộ của Daesung có hai phòng. Jiyong không vào phòng của Daesung, vô phòng còn lại ngủ vậy.

Không cần bật đèn mò mò đến giường ngủ. Rồi chui vô chăn nằm. Vớ được cái gối ôm bên cạnh ấm ấm mà ôm vào.

Lạ ghê cái gối ôm mà còn biết ôm lại anh nữa à? Jiyong cứ như thế mà chìm vào giấc mộng.

Chui vô chăn ôm nhau ngủ mà cũng không biết~~~~

Vào đâu không vào lại vào ngay phòng của Seungri. Cậu cũng đang ngủ. Một khi Seungri đã ngủ thì không biết trời trăng giờ cả.

Đang ngủ bỗng nhiên có một vòng tay quen thuộc ôm lấy. Vòng tay này cậu đã nhớ nhung rất lâu rồi. Nó ấm lắm. Seungri không buồn mở mắt. Theo phản xạ mà rúc sâu vào vòng tay ấy.

Hai con người ôm nhau ngủ ngon lành~~~

Trong giấc mơ của Seungri. Cậu thấy rằng mình được trở về quá khứ. Có anh.

- Jiyong....

Seungri vô thức gọi tên anh trong mơ.

Jiyong cũng thế anh mơ thấy anh đã tìm được cậu. Seungri nhào vào vòng tay anh. Seungri còn gọi tên anh nữa.

Hôm nay là ngày mà cả hai người cả anh và cậu đều có giấc mộng đẹp.

............................

Sáng hôm sau Jiyong đau đầu tỉnh dậy. Tối qua uống với đối tác  có uống mấy ly. Anh chỉ nhớ là có đến chung cư của Daesung để tìm bé con Seungyong. Nhưng sau đó lại chui vô nhà Daesung ngủ luôn.

Jiyong nhúc nhích người. Thấy cánh tay nặng nặng. Đang ôm ai đó à?

- Ơ này dậy đi....

Không lẽ hôm qua say rồi đi nhầm nhà ai?

Jiyong lật chăn ra...

SEUNGRI!!!!!

.
.
.

미도리세요

Sắp gặp nhau rồi sắp gặp nhau rồi.

HAPPY NEW YEAR BÀ CON ~~~~
Năm mới chúc mọi người gặp nhiều may mắn nha🙆🙇 . Ủng hộ truyện của tui nhiều nha~ Học tốt sau này qua Hàn hốt 5 ông tồng zề nha. Không chỉ một blackcard đâu 3 bờ lách cạc lận nha😂 Sau này ai đi Hàn Quốc nhớ rủ tui nha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro